Chương 11: Anh hai nghe em
Ngu Tri Di nghỉ ngơi thêm gần nửa tiếng mới đỡ hơn một chút, hai người cùng nhau rời khỏi quán.
Vừa bước ra khỏi cửa, cơn gió lạnh hiu quạnh ập thẳng vào mặt, tóc Ngu Tri Di bị thổi rối tung, cậu không nhịn được mà lạnh run cầm cập.
"Anh ơi, em lạnh." Cậu rúc cằm vào cổ áo lông, chỉ để lộ đôi mắt trong trẻo sâu thẳm. Đôi mắt đen óng ánh, đuôi mắt vẫn còn hơi phiếm hồng, sắc mặt vẫn còn tái nhợt vì cơn đau vừa rồi.
Lông mi cậu khẽ run, đưa tay ra trước mặt Mạnh Sàn, giọng mềm mại tựa như em bé đòi ăn kẹo, "Muốn nắm tay."
Có lẽ là vì vừa mới đau dạ dày, trên người cậu toát ra một vẻ yếu ớt bệnh nhược, ánh đèn vàng dịu ấm áp hắt lên gương mặt khiến nét mềm mại ấy càng thêm rõ rệt.
Cả người đều ngoan muốn chết.
Ý muốn bảo vệ còn sót lại trong lòng Mạnh Sàn chưa kịp tan đi, không chống đỡ lại nổi dáng vẻ vừa mềm vừa yếu đuối của Ngu Tri Di. Hắn định như lần trước, đưa tay nắm cổ tay cậu.
Kết quả Ngu Tri Di lại càng quá phận, ngang ngược nắm lấy tay Mạnh Sàn, đan mười ngón vào nhau, còn được voi đòi tiên nhét luôn tay hai người vào trong túi áo khoác của Mạnh Sàn.
Mạnh Sàn: "...."
Tuy gần đây hắn vẫn luôn có Ngu Tri Di bên cạnh, nhưng mối quan hệ của cả hai chỉ giới hạn ở mức có thể hòa hợp đi chung. Mạnh Sàn cùng lắm sẽ không chủ động xua đuổi Ngu Tri Di đến gần, cho phép cậu ở bên cạnh mình mà thôi.
Những điều này đều là vì Mạnh Sàn cự tuyệt không có tác dụng mà hình thành, bất đắc dĩ mặc Ngu Tri Di làm theo ý mình.
Trên thực tế, đến bây giờ giữa hai người cũng không có tồn tại sự thân mật tiếp xúc quá mức nào.
Mạnh Sàn chưa từng gần gũi với ai như vậy. Từ nhỏ hắn đã lạnh nhạt, cực kì không thích thiết lập mối quan hệ quá sâu với bất kì người nào, bất kể là trước hay sau khi xuyên sách, hắn vẫn luôn giữ khoảng cách và thái độ xa cách với tất cả mọi người.
Hắn đã quen một mình, bài xích tiếp xúc quá mức thân mật. Đối với hắn mà nói, những hành động như vậy rất kỳ quái. Cho dù là năm nhất đại học từng quen bạn gái cũng vậy, chuyện này có lẽ cũng là nguyên nhân khiến hai người quen nhau chưa tới một tuần đã chia tay.
Mạnh Sàn trời sinh đã vậy, như thể quanh người hắn có một vòng cách ly vô hình, bất kể là ai cũng không thể bước vào lớp vòng ngăn cách đó để quen biết thân thuộc với Mạnh Sàn.
Ngu Tri Di xem như là người đầu tiên.
Mạnh Sàn có thể cho phép cậu bước vào vòng tròn đó, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức không đẩy cậu ra ngoài mà thôi.
Bản thân hắn vẫn là không quen cùng ai đó làm những hành động thân mật kiểu này. Nắm tay mười ngón đan xen thực sự quá ái muội, hơi lạnh từ tay đối phương giống như có thực thể, sâu kín truyền sang như khắc sâu vào lòng bàn tay hắn.
Mạnh Sàn thực sự không quen, hắn nhíu mày, hơi hơi cựa tay, định rút ra. Ngu Tri Di không biết lấy sức ở đâu ra, nắm chặt tay hắn không chịu buông.
Mạnh Sàn thử rút mấy lần không được, lại nhìn nhìn gương mặt xinh đẹp kinh người của Ngu Tri Di trong đêm, nhớ tới dáng vẻ yếu ớt của cậu khi nãy, mất kiên nhẫn chậc một tiếng, tuỳ cậu.
Ngu Tri Di thấy Mạnh Sàn không từ chối, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười thầm.
Hai người chậm rãi đi ra khỏi ngõ nhỏ.
"Cậu không ăn được cay à?" Mạnh Sàn bất chợt lên tiếng.
"Hơi hơi ạ..."
"Vậy cậu còn ăn?" Giọng Mạnh Sàn trầm thấp từ tính, rất lạnh nhạt, lại khiến người khác không thể bỏ qua, "Cơ thể mình thế nào còn không tự biết?"
"Là vì..." Ngu Tri Di nắm chặt tay hắn, nhẹ nhàng cười, "Em muốn thích những gì anh hai thích."
"Logic gì vậy." Mạnh Sàn nói.
Con ngõ nhỏ thật yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu ấm từ hai bên đường lười biếng hắt xuống, kéo bóng hai người ra dài thật dài.
Ngu Tri Di rũ mắt, "Nếu em có cùng sở thích với anh hai, có lẽ anh hai sẽ thích em nhiều hơn một chút."
Có những lúc Mạnh Sàn hoàn toàn không lí giải được suy nghĩ của Ngu Tri Di. Tư duy của cậu luôn ngoài dự đoán, kì lạ ít người có.
"Sở thích của cậu thì sao?" Mạnh Sàn lãnh đạm thờ ơ nói, không nghe ra được cảm xúc từ trong lời nói của hắn, "Chẳng lẽ cậu không có thứ bản thân mình thích à?"
Ngu Tri Di nghiêng đầu, ánh mắt đơn thuần như trẻ nhỏ, "Sở thích của em không quan trọng."
"Anh hai thích mới quan trọng, không phải ư?"
Vẻ mặt cậu nghiêm túc, không giống như đang nói dối. Cậu thật sự cho rằng sở thích của bản thân có cũng được, không có cũng chẳng sao, thật lòng không đáng để tâm.
Cậu mặc kệ mọi thứ mình thích như thế, lại khiến trong lòng Mạnh Sàn có chút bực bội.
Ngu Tri Di giống như thật sự rất yêu hắn, thậm chí vì để được hắn yêu thích mà không tiếc bỏ qua cả cơ thể chính mình.
Nói thật, Mạnh Sàn thật lòng không thể lí giải thứ tình yêu này, quá sâu nặng, cũng quá cực đoan.
Không thể hiểu, nhưng đồng thời, dưới đáy lòng hắn lại dấy lên một cảm giác kì lạ, vướng víu trái tim hắn, phiền ơi là phiền.
Nhưng loại phiền muộn này không phải là phiền chán.
Mạnh Sàn không biết phải gọi tên nó là gì.
Hắn rút tay ra khỏi tay Ngu Tri Di, lấy tay ra khỏi túi áo. Trong tay trống rỗng, Ngu Tri Di tức khắc sửng sốt, trong lòng hoang mang, tự hỏi bản thân có phải vừa nói sai điều gì rồi.
Giây tiếp theo, hai tay Mạnh Sàn đỡ lấy bờ má của Ngu Tri Di. Bàn tay to, ấm áp vững vàng, gần như bao trọn lấy khuôn mặt cậu.
Ngu Tri Di hoàn toàn ngây ra, đôi mắt giật mình mở to, vành tai nhanh chóng phiếm hồng, ngay cả nói cũng không thốt nên lời, chỉ ngây ngốc mà nhìn Mạnh Sàn.
"Ngu Tri Di."
Mạnh Sàn gọi tên cậu. Hắn rất ít khi gọi tên Ngu Tri Di, chỉ ba âm tiết quạnh quẽ ấy, bọc trong giọng nói trầm mà nhạt của Mạnh Sàn.
"Đừng chỉ thích những gì tôi thích." Mạnh Sàn nói, "Trân trọng cả những sở thích của cậu."
"Cậu là một cá thể độc lập."
"Sẽ không ai vì điều đó mà ghét bỏ cậu."
Mạnh Sàn không quá thích thuyết giáo người khác, người khác có thể nào cũng không liên quan tới hắn, nhưng Ngu Tri Di là ngoại lệ.
Ở chung mấy ngày qua, Mạnh Sàn ít nhiều cũng hiểu được đôi chút về cậu.
Chính là một bé con toàn thân lẫn tâm chỉ có hắn, cực kỳ ỷ lại hắn, dễ vỡ hay khóc, lại chẳng có chút chủ kiến nào.
Tuy rằng Mạnh Sàn đối với cậu không có tình yêu, nhưng lòng người đều là máu thịt mà lớn lên, trái tim dù lạnh nhạt đến mấy cũng sẽ có khe hở, thỉnh thoảng vẫn có thể chứa một người nho nhỏ, cho trái tim lành lạnh cô độc ấy của hắn một chút dịu dàng.
Cậu ấy ỷ lại mình như thế, mình phải đối xử với cậu ấy tốt một chút.
Trong nháy mắt đó, Mạnh Sàn đã nghĩ như vậy.
Cho nên hắn cũng làm theo vậy, lấy tư thái của một người anh, nói với cậu những lời dạy dỗ lạnh nhạt không mang theo cảm xúc.
Ngu Tri Di chớp chớp mắt, như thể chưa kịp phản ứng với lời hắn nói. Vài giây sau, nước mắt cậu đột nhiên rơi lã chã, không hề báo trước.
Cậu đã quen với việc thích những gì người khác thích, từ nhỏ đến lớn cậu vẫn luôn như vậy. Khi còn nhỏ, chỉ cần cậu thích những thứ cha cậu thích, che giấu sở thích của chính mình thì cậu sẽ không bị đánh, chị cũng không bị đánh nữa, hai người bọn họ có thể sống tốt hơn một chút.
Tuy rằng sau khi lớn lên, thói quen xấu này đã giảm bớt chút ít, nhưng đối với người mình thích, tật xấu này vẫn cứ ngóc đầu trỗi dậy.
Cậu ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần thích những gì người ấy thích, như vậy mới có thể đổi được nụ cười và tình yêu của đối phương. Cậu yêu Mạnh Sàn, nên cũng cam nguyện để thứ tư tưởng ấy nuốt chửng chính mình.
Nhưng bây giờ, Mạnh Sàn lại nói với cậu, cậu là tự do, cậu có quyền thích những gì chính cậu thích.
Sẽ không ai ghét bỏ cậu.
Nỗi tủi thân trong lòng Ngu Tri Di không cách nào kìm lại được nữa.
Giọt nước mắt nóng bỏng rơi trên tay Mạnh Sàn.
Hắn lau đi nước mắt trên mặt Ngu Tri Di, có phần bất đắc dĩ, "Sao lại khóc nữa rồi, hửm?"
"Bé mít ướt." Mạnh Sàn xoa loạn mái tóc mềm mại của cậu, "Đừng khóc."
Ngu Tri Di rất nghe lời, lập tức nén nước mắt lại, chóp mũi hồng hồng, vành mắt cũng đỏ hoe, nhìn thế nào cũng thấy đáng thương.
Mạnh Sàn không nhịn được lại sờ nhẹ khuôn mặt cậu. Hàng mi dài lại dày của Ngu Tri Di run lên không ngừng, nhưng vẫn ngoan ngoãn mặc hắn vuốt ve.
"Ngoan lắm." Mạnh Sàn hơi nhếch môi cười, khen cậu một câu, "Đi thôi."
Con hẻm này cách đường lớn hơi xa, hai người phải đi một đoạn mới ra đến nơi. Khu vực xung quanh đường đi thông thoáng, chỉ là có hơi loạn.
Ngu Tri Di lại lén đưa tay mình vào trong túi áo khoác của Mạnh Sàn, đan tay với hắn, cùng hắn chậm rãi bước đi. Mạnh Sàn dùng tay còn lại gọi điện thoại với người khác, nội dung chủ yếu là các hạng mục liên quan đến vấn đề lợi nhuận.
Cả cha và mẹ kế của Ngu Tri Di đều là dân làm ăn, ít nhiều cũng có chút hiểu biết, nhưng cậu không có hứng thú với mấy chuyện này, chỉ an an tĩnh tĩnh lắng nghe giọng Mạnh Sàn vang lên bên tai.
Giọng bàn chuyện công việc của Mạnh Sàn không khác mấy so với bản thân hắn, vừa lạnh nhạt vừa bình tĩnh, nghiêm túc lại không có chút cảm tình.
Lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một trận la hét dồn dập.
"Ê ê! Người anh em phía trước mau tránh ra!!"
Ngu Tri Di quay đầu nhìn, liền thấy một chiếc xe máy đang lao nhanh về phía họ. Trong nháy mắt sắp đâm tới, cậu không chút suy nghĩ, lập tức đẩy Mạnh Sàn sang một bên, bản thân cũng nhanh chóng tránh đi.
Nhưng vì tình huống quá đột ngột, Ngu Tri Di không kịp tránh hoàn toàn, bị xe sượt trúng, cả người văng mạnh xuống đất.
Ánh mắt Mạnh Sàn trầm xuống, nói nhanh với đầu bên kia điện thoại một câu, "Trước cứ vậy, lần sau nói tiếp."
Hắn cúp máy, sải bước đi nhanh về phía Ngu Tri Di, "Ngu Tri Di!"
*
Trong bệnh viện, một thiếu niên ủ rũ đứng ngoài cửa phòng bệnh, cổ tay cậu ta bó bột, trên mặt chỗ xanh chỗ tím, trông vô cùng chật vật.
Ngu Tri Di cùng Mạnh Sàn từ trong phòng bước ra, thiếu niên kia như con nhím bị doạ xù lông, hoảng hốt nhìn hai người, vội vàng khom lưng xin lỗi, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi hai anh, em không phải cố ý đâm vào các anh đâu, phanh xe tự dưng không ăn, rồi... rồi cứ thế... thật ngại quá!"
Ngu Tri Di sắc mặt lạnh nhạt. Má trái của cậu bị mặt đất thô ráp cọ trầy một mảng da, đã được băng gạc lại. Tay phải cũng bị thương, may là không nghiêm trọng, không bị gãy xương, chỉ phải băng cố định bằng băng đàn hồi, còn cần điều dưỡng thêm vài tuần.
Cậu thật sự rất ghét bệnh viện. Nếu không phải Mạnh Sàn nhất quyết dẫn cậu đi kiểm tra, cậu đã chẳng tới đây. Mùi thuốc sát trùng ở nơi này làm cậu thấy buồn nôn, sắc mặt rất kém, tâm trạng có thể nói là tệ vô cùng tệ.
Thấy thiếu niên kia rối rít xin lỗi, nghĩ tới vừa rồi suýt chút nữa đã đâm trúng Mạnh Sàn, ánh mắt Ngu Tri Di lập tức phủ lên một tầng sát khí. Cậu bước ngang qua Mạnh Sàn, định đá thiếu niên kia một phát.
Thiếu niên thấp hơn Ngu Tri Di một cái đầu, thấy vậy hoảng sợ lùi lại, cả người ngã ngửa ra mặt đất.
"Tôi còn chưa đá cậu đâu." Sắc mặt Ngu Tri Di âm u, giọng nói như thể muốn giết người, "Mới thế đã ngã rồi?"
Thiếu niên thoạt nhìn có vẻ còn là học sinh cấp ba, chưa từng gặp chuyện thế này, lại càng chưa từng gặp người nào mang sát khí nặng như Ngu Tri Di. Ánh mắt cậu lạnh lẽo, tuy khuôn mặt đẹp đến kinh người nhưng thoạt nhìn còn ghê gớm hơn cái anh đứng bên cạnh nhiều.
"Xin... xin lỗi ạ." Thiếu niên vội vàng đứng dậy, nhắm tịt mắt, mang vẻ mặt anh dũng hi sinh nói, "Anh đá đi."
Ngu Tri Di cũng không khách khí với cậu ta. Chỉ cần tưởng tượng đến việc Mạnh Sàn suýt thì bị đâm, cả người cậu đã muốn nổi điên, không màng đến thương tích của mình, lập tức giơ chân định đá.
Mạnh Sàn biết rõ sức lực của cậu, cú đá này mà giáng xuống, xương sườn thiếu niên kia e rằng cũng đứt luôn. Hắn túm lấy mũ áo bông sau lưng cậu, Ngu Tri Di bị hắn kéo lùi một bước, bất mãn gọi, "Anh hai?"
"Đây là bệnh viện." Mạnh Sàn nhắc nhở cậu, "Đánh người cũng phải xem hoàn cảnh."
Thiếu niên từ từ hé mắt ra, thấy anh trai mới vừa rồi còn đùng đùng sát khí giờ lại ngoan ngoãn xích lại bên người đàn ông có vẻ mặt hơi dữ kia, điệu bộ còn có vẻ ấm a ấm ức.
Thiếu niên đoán là mình chắc sẽ không bị đánh nữa, trong lòng tràn đầy hối lỗi, "Hai anh ơi, thật sự xin lỗi, em sai rồi. Em sẽ chịu hết toàn bộ tiền thuốc men, xin hai anh đừng báo cảnh sát."
"Tôi nhìn giống thiếu tiền à?" Ngu Tri Di lạnh lùng nói.
Mạnh Sàn nhìn cảnh này, cảm thấy Ngu Tri Di cứ như học sinh tiểu học vậy.
"Cậu là học sinh cấp ba?" Mạnh Sàn quay sang hỏi thiếu niên.
Vóc dáng cao lớn cùng gương mặt sắc bén của Mạnh Sàn đều mang lại cảm giác áp lực cực mạnh, thiếu niên lập tức đứng thẳng, thành thật trả lời, "Lớp mười ạ."
Khóe miệng Mạnh Sàn nhếch lên, "Lớp mười mà đã chạy xe loại này?"
Thiếu niên nghẹn lời, không dám đáp.
Ánh mắt Ngu Tri Di âm u, không thích Mạnh Sàn nói quá nhiều với người lạ.
Cậu càng nhìn thiếu niên kia càng thấy chướng mắt.
Thiếu niên bị ánh nhìn của Ngu Tri Di dọa run bần bật.
Cuối cùng, Mạnh Sàn báo việc này cho phụ huynh của thiếu niên. Chiếc xe kia sớm đã bị Mạnh Sàn gọi cảnh sát tới xử lý, loại xe máy này vốn dĩ đã có vấn đề, không có biển số xe, lại còn do vị thành niên điều khiển, cảnh sát lập tức không nói hai lời giam xe.
Thiếu niên quả thật tuyệt vọng, khóc oa oa bị cha mẹ nắm lỗ tai lôi về nhà.
Đêm nay xảy ra quá nhiều chuyện, bị trì hoãn như vậy, đến khi xong hết thì trời đã chuyển đêm, cũng đã hơn mười một giờ, lại về trường học e là trường đã đóng cổng.
Mạnh Sàn định thuê khách sạn ở tạm một đêm, nhưng Ngu Tri Di lại không chịu, khăng khăng đòi về nhà mình.
Lúc nói câu đó, biểu cảm của cậu hiếm có mà trở nên lạnh lùng, thoạt nhìn có hơi hậm hực, có lẽ vì vừa rồi không đá được thằng nhóc kia, không cam lòng, thế là tự mình giận dỗi.
Mạnh Sàn liếc nhìn Ngu Tri Di.
Trên mặt cậu dán một miếng băng gạc nhỏ, cũng không ảnh hưởng tới nhan sắc xinh đẹp. Sắc mặt lành lạnh, vừa bực vừa bướng, thế mà có cảm giác đáng yêu đến lạ.
Mạnh Sàn thực sự có hơi bất ngờ.
Hắn không ngờ, phản ứng đầu tiên của Ngu Tri Di lại là đẩy hắn ra trước.
Hoàn toàn không lường trước.
Trong lòng bỗng thấy hơi khó tả.
May mà Ngu Tri Di không có gì nghiêm trọng.
Vì thế, Mạnh Sàn bèn dung túng Ngu Tri Di.
"Được."
"Anh về nhà với em." Giọng Ngu Tri Di ủ rũ, rõ là đang muốn nổi nóng, dỗi Mạnh Sàn nói nhiều thế với thằng nhóc kia làm gì, nhưng lại không nhịn nổi mà thấy ấm ức, ấm ức Mạnh Sàn thế mà không dỗ dành mình. Dáng vẻ vừa bướng vừa ngang.
Tựu chung lại là không vui.
Ngoài trời gió lớn, Mạnh Sàn kéo mũ áo khoác dài của Ngu Tri Di trùm lên đầu cậu, gần như che kín mít khuôn mặt Ngu Tri Di. Cậu không kịp phòng bị, loạng choạng bước về phía trước vài bước.
Cách lớp mũ dày, giọng nói Mạnh Sàn truyền tới bên tai cậu, vẫn là âm điệu trầm thấp lạnh lùng, nhưng bên trong lại ẩn chứa chút nhẹ nhàng.
"Anh hai nghe em."
***
Editor: Đang cảm tạ với thấy là lạ sao chương này ngắn vậy thì hoá ra cop thiếu, moá. =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com