☆ Chương 55: Đồ nhi, là lá la.
Còn chưa về đến tiểu trúc, Sở Hàn đã thiếp đi trên lưng Úc Tử Khê.
Y mơ một giấc mơ, mơ thấy khoảng thời gian của dịch Rỗng Xác ở Thường Châu vài năm trước...
Ngoại ô Thường Châu có một con suối nhỏ uốn quanh tên Mân, nước suối còn trong hơn cả sông trên Lục Trúc Phong, bên bờ liễu rũ hai hàng, cành liễu dài trượt xuống thả vào nước khám phá điều chi dưới mặt suối, gió thoảng qua tạo nên gợn sóng, tóm lại đây là nơi có phong cảnh rất đẹp.
Nhưng với tình hình trước mắt của dân chúng Thường Châu thì dù phong cảnh có đẹp hơn Sở Hàn cũng không có lòng thưởng thức.
Y ngồi trên một tảng đá nhẵn, thả áo lót xuống suối vẫy vẫy mấy cái, sau đó cầm chày giặt đồ lên rồi bắt đầu đập liên tục.
Bọn họ đã đến Thường Châu đã được mười ngày, trong mười ngày này bọn họ bó tay chứng kiến từng người một hóa thành da bọc xương. Tâm trạng đó quả thực rất đau khổ.
Nhưng Sở Hàn vẫn không rõ dù là bệnh gì cũng có nguồn gốc, nhưng Liễu Dụ Chi đã lật cả ngàn quyển sách cổ cũng không tìm được manh mối nào.
Căn bệnh này cứ như rách trời rơi xuống vậy.
Sở Hàn cầm bồ kết, tiếp tục mất tập trung gõ.
"Tìm đủ chỗ không thấy ngươi đâu, không ngờ ngươi lại ở đây." Một giọng nói dịu dàng ấm áp từ sau lưng Sở Hàn truyền đến.
Sở Hàn biết người này, người dùng giọng điệu này để nói chuyện chỉ có một người duy nhất —— người hiền nhất Vân Xuyên của họ, chưởng môn Vân Mộng Thăng.
Y quay đầu lại, quả nhiên.
Vân Mộng Thăng mặc trường sam màu trắng, khoác ngoài là chiếc áo choàng màu hồng cánh sen, hắn không phối trang sức gì, ngay cả tóc cũng dùng dây buộc màu hồng cánh sen.
Nói thật, người đời thường nói Sở Hàn có tiên khí hơn, nhưng Sở Hàn lại cảm thấy Vân Mộng Thăng còn tiên khí hơn y nhiều, hơn nữa còn là tiên nhân dịu dàng phổ độ chúng sinh.
Vân Mộng Thăng rất tao nhã, đường nét mặt mũi thuộc kiểu nhu hòa, mắt tựa sông Xuân, cười tựa gió Xuân, làm ấm lòng người.
Xuyên đến đây nhiều năm như vậy mà y chưa thấy Vân Mộng Thăng tức giận lần nào, chưa một lần nào cả.
Y chưa từng thấy ai tốt tính như vậy.
Nhưng Vân Mộng Thăng lại có hơi nhu nhược, người khác nói gì hắn cũng sẽ mỉm cười vô hại đáp lại, là nụ cười vô hại thật sự, như ông già hiền từ nhìn thấu tất cả vậy.
Nhưng hắn đã không còn trẻ nữa. Tuy Sở Hàn không biết tuổi thực tế của hắn nhưng nếu hắn từng tận mắt chứng kiến Vân Xuyên dời non lấp biển trấn áp tà ma thì nhất định không dưới hai trăm tuổi.
Nhưng kẻ bắt nạt người tốt sẽ không vì họ lớn tuổi mà khoan hồng, dù hắn là chưởng môn của Vân Xuyên, là phong chủ Thiện Ác Phong cũng sẽ không.
Thật ra có đôi khi Sở Hàn bất bình thay Vân Mộng Thăng.
Cũng không phải tự nhiên mà Vân Mộng Thăng được làm chưởng môn. Mấy năm nay, dù Vân Xuyên xảy ra chuyện gì cũng đều là hắn ôm đồn, Tu Chân giới xảy ra chuyện gì hắn cũng xung phong đi đầu, nhưng nhiệt tình thì có tinh thần cũng đủ mà năng lực của hắn lại không được.
Đừng thấy hắn hai hơn hai trăm tuổi, trải qua nhiều cột mốc mang tính lịch sử mà lầm tưởng, hắn tu hành không được tốt lắm. Nếu lập bảng đánh giá thực lực của người trên Vân Xuyên thì Sở Hàn đứng hai từ dưới đếm lên, người đội bảng nhất định sẽ là Vân Mộng Thăng.
Cũng bởi vì hắn yếu mà có rất nhiều chuyện có lòng mà không có sức, nhiều khi được một nửa phải chạy về Vân Xuyên xin viện trợ, trước khi Đạp Tuyết vẫn đạo thì hắn là viện trợ số một của Vân Mộng Thăng, sau khi Đạp Tuyết vẫn đạo thì trở thành Khương Tuyệt.
Tất nhiên cuối cùng công lao đều thuộc về Đạp Tuyết và Khương Tuyệt.
Có đôi khi cũng giống vậy, khi một việc kết thúc, mọi người thường chú ý đến kết quả hơn là quá trình.
Vân Mộng Thăng cày như trâu như bò ngoài ruộng nghĩ làm sao để dụ tà ma xuất hiện, sơ tán bánh tánh như thế nào, bảo vệ mọi người chu đáo ra sao, tóm lại là không nhẹ nhàng như Đạp Tuyết và Khương Tuyệt, nhưng nhiều năm sau khi nhắc đến những chuyện này thì mọi người đều nói Đạp Tuyết quân anh dũng thế nào, phong chủ Tung Hoành Phong tuyệt vời ra sao, không một ai nhớ đến Vân Mộng Thăng chạy đôn chạy đáo như thế nào, suýt chút nữa mệt thành chó, còn mấy lần giao chiến với tà ám mà suýt toi mạng. Dù sao hắn đi xin viện trợ đồng nghĩa với việc hắn đánh không lại, nhưng sao hắn có thể biết được mình thắng hay thua chứ? Tất nhiên là tự đánh với tà ám một trận, tự mình thua và bị thương mới biết mình đánh không lại.
Vân Mộng Thăng luôn lấy việc quét sạch Tu Chân giới là nhiệm vụ của mình, hắn cũng luôn làm vậy, nhưng thế đạo lại quá keo kiệt với hắn.
"Hai hôm nay bận quá, đồ thay ra ta chưa kịp giặt, bây giờ rảnh nên ta mới đến đây giặt." Sở Hàn nhàn nhạt nói: "Chưởng môn tìm ta có gì không?"
"Không phải, chỉ là dịch bệnh làm ta phiền lòng nhưng lại không có manh mối nên mới muốn tìm ngươi nói chuyện một chút." Vân Mộng Thăng ngồi xuống trên cục đá cạnh y, tay chỉ bộ đồ bị đập đến dúm dó trong tay y: "Hình như ngươi không thạo việc giặt đồ lắm, cần giúp không?"
"Không thạo chứ không phải không biết, không cảm phiền, hơn nữa đây đều là đồ lót, ta không quen để người khác giặt giúp." Sở Hàn từ chối, sau đó y tiếp lời Vân Mộng Thăng: "Mọi người ai cũng biết bình thường ta rất ít nói, khi nói cũng không gì vui, tại sao chưởng môn lại chọn nói chuyện với ta?"
Vân Mộng Thăng dịu dàng cười: "Thành thật mà nói ta cũng biết nói chuyện với ngươi cũng không có gì thú vị, nhưng mọi người đều bận cả rồi."
"Nên mới tìm ta chứ gì." Sở Hàn vắt khô quần áo vừa giặt xong rồi ném vào bồn gỗ bên cạnh, y vừa quay đầu lại thì nhìn thấy một chú cá vàng xinh xắn từ suối nhỏ bơi đến, trông kháu khỉnh đáng yêu vô cùng.
Sở Hàn nhúng tay xuống nước vẫy vài lần, cá nhỏ giật mình hoảng sợ đụng phải đá cuội dưới suối, Sở Hàn bật cười, mệt mỏi mấy hôm nay biến mất. Y thuận miệng nói: "Chưởng môn còn nhớ đứa bé mà chúng ta gặp được khi vừa đến Thường Châu không?"
Vân Mộng Thăng mỉm cười: "Tất nhiên là nhớ. Ngươi còn cùng đứa bé ấy nói vài câu mà."
Sở Hàn đuổi cá nhỏ đi: "Đứa bé đó xin ta cứu cha mẹ của nó, còn dùng kẹo trả công cho ta. Khuôn mặt nhỏ nhắn khi ấy của nó khiến người ta đau lòng vô cùng."
Vân Mộng Thăng nhìn y, nhướng mày: "Hóa ra hôm đó nói hai người nói chuyện này, ta còn tưởng hai người là người quen lâu ngày không gặp. Nhưng..."
"Nó còn nhỏ như thế đã gặp chuyện khủng khiếp như vậy, đúng là khiến người ta thương xót không thôi." Vân Mộng Thăng thở dài, hắn đổi đề tài: "Chàng trai mà người dẫn theo đâu? Lâu rồi không thấy hắn đâu."
Trên đường Sở Hàn đến Thường Châu đã gặp được một người mặc đồ đen đeo mặt nạ, da đứa trẻ ấy rất trắng nhưng tay và cổ tay có rất nhiều vết sẹo, Sở Hàn cho nó một viên kẹo rồi nó tự theo y luôn.
Hắn cái gì cũng nói, chỉ riêng tên mình là không, cái gì cũng làm nhưng chỉ riêng tháo mặt nạ là không.
Nên dù đã ở cạnh mười ngày nhưng Sở Hàn vẫn chưa biết tên họ của hắn là gì và mặt mũi trông như thế nào.
"Hôm qua ta nghĩ ra một cách ngăn bá tánh hóa cốt, hắn đang giúp ta chuẩn bị." Tay Sở Hàn đau nhói vì đập quần áo, y lắc lắc cổ tay trong nước rồi lấy trong lòng ngực ra một bọc hạt dưa nhỏ, bắt đầu vừa nói vừa cắn hạt dưa.
Vân Mộng Thăng giật mình: "Ngươi nghĩ ra cách giúp bá tánh chặn hóa cốt rồi?"
Sở hàn vừa cắn hạt dưa vừa đáp: "Tối qua vừa nghĩ ra, vẫn chưa biết là có hiệu quả hay không."
"Cách gì vậy?"
"Thật ra rất đơn giản, không phải những bá tánh đó không có khung xương sao, vậy thì làm một cái rồi bỏ vào người họ là được rồi."
Vân Mộng Thăng không hiểu lắm: "Là sao?"
Sở Hàn: "Là cắt phù chú thành hình bộ xương, sau đó rót linh lực vào và bỏ vào cơ thể của họ, thay thế bộ xương đã biến mất. Nếu thành công tuy họ vẫn không thể ăn uống nhưng ít nhất vẫn có thể hoạt động bình thường."
Nghe xong, Vân Mộng Thăng vui vẻ không thôi: "Thế thì tốt rồi!"
"Chỉ là không biết có tác dụng hay không." Sở Hàn cắn một bọc dưa xong, y tiếp tục vừa giặt đồ vừa nói chuyện với Vân Mộng Thăng.
Hai người nói chuyện, đề tài bay từ trên trời xuống dưới đất, chốc lát sau lại từ đất bay lên trời, đến khi nói xong Sở Hàn cũng đã giặt đồ xong.
Mấy ngày nay bọn họ ở tạm một quán trọ bị bá tánh bỏ trống ở Thường Châu, phải tự dẹp phòng ốc, ăn uống cũng phải tự túc là hạnh phúc.
Khi Sở Hàn bưng bồn gỗ trở về, đang ở sân sau phơi đồ thì nghe thấy trong phòng bếp có tiếng động, y vừa vào thì thấy là thiếu niên đeo mặt nạ kia.
"Sở tiên sư về rồi!" Thiếu niên vui vẻ nói, như đang rất mong chờ.
Sở Hàn tựa vào khung cửa: "Ngươi còn biết xuống bếp à?" Trông rất ngon nữa.
Thiếu niên cầm muỗng xấu hổ cúi đầu: "Biết một chút ạ, nhưng không biết có hợp khẩu vị của Sở tiên sư hay không."
Sở Hàn nhìn vào nồi, nhàn nhạt đáp: "Thanh đạm."
Thiếu niên nghiêng đầu: "Sở tiên sư thích ăn thanh đạm sao?"
Sở Hàn gật đầu, thuận miệng nói: "Không chỉ thích ăn thanh đạm mà còn thích không cay."
Thiếu niên kia lại hỏi: "Vậy Sở tiên sư còn thích gì nữa không?"
"Ngọt." Sở Hàn không chút do dự đáp, rồi nói: "Nhưng mì thì không cần ngọt đâu, không thì ăn sẽ lạ lắm."
Thiếu niên dừng một chút, sau đó nghiêm túc đáp ò.
Lúc Sở Hàn đến thì nồi mì đã nấu được một lúc rồi, bây giờ nhiệt độ đã đủ, thiếu niên dập lửa rồi múc đầy hai chén, phần còn lại ninh trong nồi để cho bọn Lạc Trường Ca ăn.
Sở Hàn ngồi bên bàn ăn, rút hai đôi đũa ra từ ống trúc, đưa cho thiếu niên một đôi: "Đồ ta nhờ ngươi cắt thế nào rồi?"
Thiếu niên mỉm cười nhận đũa: "Đã cắt xong rồi ạ, Sở tiên sư ăn mì trước đi, ăn xong con sẽ đưa cho ngài xem."
Sở Hàn ừ một tiếng, sau lấy hai viên kẹo từ trong ngực ra đưa cho thiếu niên: "Đây, phần thưởng của ngươi."
Thiếu niên thỏa mãn nhận lấy, cẩn thận cất vào lòng, trân trọng vô cùng.
Dáng vẻ này của hắn khiến Sở Hàn không nhịn được cười, hai viên kẹo thôi mà, đến mức đó à.
Ăn mì xong, Sở Hàn lên lầu, trên cái bàn gần cửa sổ đặt hai lá bùa cắt thành hình khung xương, y xách lên nhìn, lòng thầm khen đứa nhỏ này khéo tay thật, cắt trông đẹp ghê.
Y định trút linh lực lên khung xương bằng bùa này thì nghe thấy phòng kế bên truyền đến tiếng lục lọi.
Đứa nhỏ này đang tìm gì thế? Sở Hàn buông khung xương bằng phù chú xuống, rẽ vào phòng của hắn gõ gõ: "Không tìm thấy gì sao?"
Thiếu niên nghe vậy thì hoang mang đáp: "Con không tìm thấy áo trong con thay ra hôm qua, xin, xin lỗi, quấy rầy ngài rồi."
Không nói đến quầy rầy, nhưng... Sở Hàn tựa vào cửa, nhàn nhạt nói: "Đừng tìm nữa, buổi sáng lúc ta ra ngoài giặt đồ đã sẵn tiện mang đồ của ngươi đi giặt rồi, bây giờ đang phơi ở sân sau đấy, vừa rồi lúc từ phòng bếp ra không thấy à?"
Sở tiên sư hiếm hoi lắm mới giúp người khác một lần, chưa từng nghĩ còn làm người ta sợ, quả nhiên trước khi làm chuyện tốt nên báo tên để tránh bị hiểu lầm.
==========
Gần 20 nồi bánh chưng cuối cùng dính chưởng bệnh thủy đậu, xỉu up xỉu dowm ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com