Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Vú căng sữa, bị bóp vú

1. [Vườn trường thượng] Vú căng sữa, ở phòng dụng cụ bị bóp vú.

Báo cáo kiểm tra phân hoá pheromone đã được công bố, Diệp Thanh Ước cầm tờ giấy và nhìn dòng chữ màu đỏ trên đó, trước khi trường thống nhất kiểm tra pheromone đều sẽ làm một bài kiểm tra dự đoán, vậy nên hắn đã sớm biết mình là một alpha cấp A+.

Nhưng điều hắn không ngờ tới là, cái tên lúc nào cũng trưng cái mặt lạnh băng khi gặp người khác, tính tình thì khó ưa kia lại là alpha cấp S. Thể nào sau này gã Tiêu Trạch đó sẽ lấy việc phân chia đẳng cấp này cười vào mặt hắn cho xem.

Mối quan hệ giữa Diệp Thanh Ước và Tiêu Trạch vốn không tốt, đã vậy còn gặp một nam omega đổ thêm dầu vào lửa, làm cho mối quan hệ vốn lạnh như băng sương chồng thêm một tầng tro bụi.

Tiêu Trạch rất kỳ quái, tất nhiên đó là dưới góc nhìn của Diệp Thanh Ước, hắn cảm thấy rằng Tiêu Trạch chỉ nhắm vào mình, nhưng hắn sẽ không đến tìm gã nói chuyện, bởi Diệp Thanh Ước có một bí mật.

Hắn sẽ nứng nếu bị áp chế bởi pheromone được toả ra từ alpha đẳng cấp cao hơn, vì vậy mà vú sẽ tiết sữa. Khi Tiêu Trạch đến gần, hắn sẽ cảm thấy cả người tê dại, tuyến cổ nóng lên trước, sau là tới tuyến sinh dục sưng lên, cả người nóng rần, tầng tầng lớp lớp sóng nhiệt đánh về phía hắn, mùi pheromone Brandy nồng nàn liền bị mùi Whisky nghiền nát, bao trùm.

Khi nhịn không được hắn sẽ ra ngoài WC vén áo sơ mi lên, để núm vú có không gian hít thở, lúc mới phát sinh tình huống này núm vú chỉ rỉ vài giọt, về sau Tiêu Trạch càng xáp lại gần, sữa như nước hở van, chảy ra ngoài một cách quá độ, dọc theo bụng đến rốn.

Núm vú ngứa không chịu nổi, Diệp Thanh Ước chỉ biết vụng về vân vê đầu vú, tiếng rên rỉ không kiềm được thỉnh thoảng sẽ bị học sinh tới WC nghe thấy.

"Mày nghe thấy tiếng gì không?"
"Không."
"Hình như có giọng đàn ông, sao trong không khí lại có mùi rượu, còn có mùi sữa nữa nhỉ?"
"Hôm qua mày vô quán bar uống rượu nhiều quá đúng không? Đã rượu còn sữa."
"Chắc vậy, tao uống nhiều quá mà hahaha."

Mà kẻ khởi xướng tất cả chuyện này lại như không có chuyện gì xảy ra, trừ bỏ biết bắt nạt hắn còn biết gì nữa chứ.
 

Vào tiết thể dục, Diệp Thanh Ước được giáo viên sắp xếp dọn dẹp phòng thiết bị cùng với Tiêu Trạch, một nơi có không gian kín. Trong phòng dụng cụ thể thao có rất nhiều dụng cụ, mùi nhựa bốc lên cực kỳ gay mũi.

Diệp Thanh Ước đứng trên ghế đẩu dọn dẹp những chiếc vợt cầu lông cũ trên tủ, có vẻ đã lâu không ai sử dụng chúng, bụi bám từ chúng bay ra khiến hắn hắt xì vài cái.

Tiêu Trạch vỗ vỗ quả bỏng rổ trong tay, cười trêu: "Cũng yếu ớt quá ha."

"Cậu." Diệp Thanh Ước theo bản năng giơ tay lên, nhưng trọng tâm không vững làm hắn lảo đảo, chân trượt khỏi ghế ngã về phía Tiêu Trạch.

"Diệp Thanh Ước!"

Tiêu Trạch lập tức thả quả bóng trong tay xuống, đỡ lấy thắt lưng hắn, ngã sang đống thiết bị bên cạnh, trong lúc nhất thời hỗn loạn không chịu nổi.

Diệp Thanh Ước tỉnh táo lại trước, hắn nhìn người phía dưới và tấm nệm rồi thở phào, đang muốn đứng lên lại phát hiện tư thế của họ vừa kỳ quái vừa ái muội.

Tay trái Tiêu Trạch đang bóp vú hắn, thịt vú hắn khá đẫy đà, giờ đang giơ tay nên vú càng vểnh hơn. Diệp Thanh Ước có thể cảm nhận rõ ràng sữa trong vú mình sắp trào ra ngoài.


Tiêu Trạch nhìn mỹ nhân trên người đang sững sờ, khoé môi cong lên, đứng dậy.

 
Dù đứng dậy nhưng tay vẫn không nỡ xa vú sữa, nếu Diệp Thanh Ước không đẩy gã ra trước, tội gì gã phải buông tay.

 
"Diệp Thanh Ước, cậu có sao không? Trên người có chỗ nào bị thương không?"

Thanh âm từ tính nhưng không trầm thấp, luồng khí thở ra khiến lỗ tai Diệp Thanh Ước ngứa ngáy.

Diệp Thanh Ước hơi cuộn vai lại, nhưng quên mất bàn tay kia còn đang ngự trên vú mình, Tiêu Trạch nhìn thoáng qua và nghĩ thầm sao nay Diệp Thanh Ước trở nên chủ động thế.

Cơ thể của Diệp Thanh Ước cực kỳ thơm, trước đây gã đã phát hiện ra, tại sao một alpha lại có thể thơm như vậy, đẹp như vậy và cơ thể lại mềm mại như vậy, tay gã không nhịn được mà ấn nhẹ vào cục bột mềm mại.
 
"A...."
  
Diệp Thanh Ước đứng lên đẩy tay Tiêu Trạch ra, có chút không được tự nhiên cũng có chút xấu hổ tức giận, nhíu chặt lông mày nhìn gã.

"Cậu tiếp tục thu dọn đi, tôi đi toilet một chuyến, lát sau tôi về sửa sang lại là được." Diệp Thanh Ước lạnh lùng nói.

Tiêu Trạch nhướng mày nói: "Ok, vậy đợi tôi ra với cậu."

  
"Không cần!" Diệp Thanh Ước hét to từ chối.

Đại khái là Tiêu Trạch nhìn Diệp Thanh Ước có vẻ không được tự nhiên, kèm theo xấu hổ giận dữ nên không nói gì nữa, chỉ xoa xoa ngón tay nhìn Diệp Thanh Ước, hắn đơ một chút liền chạy ra ngoài cửa.

Khi Diệp Thanh Ước mở cửa vừa lúc đụng phải bạn thân của Tiêu Trạch, Thi Doanh nghi hoặc nhìn hắn một cái rồi vào phòng thiết bị.

"Diệp Thanh Ước làm sao vậy, vội vàng chạy ra ngoài như vậy làm gì?" Thi Doanh lấy tay che nửa mặt, mắt đảo qua đảo lại màn hình di động.

"Không có gì."

"Chậc, dọn dẹp kiểu gì mà trông bừa hơn thế này." Cậu vừa nói vừa nhặt lấy dụng cụ mới vừa đổ xuống.

Tiêu Trạch cười khẽ, giọng điệu có hơi cao hứng.

"Để tao dọn lại, kiếm tao có chuyện gì?"

"Có gì đâu, tao chán thôi, mà nói thật đấy, ban nãy Diệp Thanh Ước bị sao vậy, mặt đỏ ửng, thoạt nhìn rất thẹn thùng."

Tiêu Trạch ném đồ trong tay vào trong ngực Thi Doanh, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, bước đi không hề quay đầu lại.

"Ầy, mấy đứa này đều bị sao thế."

  ------
  
Diệp Thanh Ước đi tới một phòng vệ sinh bình thường không có người tới, phòng khá tối, nơi sáng sủa suy nhất chính là gian phòng có cửa sổ.

Chân hắn mềm nhũn vô lực, ảnh hưởng của Tiêu Trạch đối với hắn càng lúc càng lớn, tuyến sinh dục sưng lên khiến hắn vô cùng khó chịu, bầu vú trướng to gấp đôi bình thường, thân thể tê dại giống như có một đám kiến bò qua bò lại, Diệp Thanh Ước lảo đảo đi tới gian cuối cùng.

Mùi Brandy trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian, may mà nơi này không có người, nếu không, với sức hấp dẫn pheromone khác với trước đây, một nửa số O trong trường có lẽ sẽ động dục mất.


Mùi hương của Tiêu Trạch vẫn còn quanh quẩn xung quanh hắn, rượu Brandy 40 độ không thể chống cự lại rượu Whisky 90 độ, Diệp Thanh Ước cảm giác mình có chút say, tay bắt chước cách Tiêu Trạch bóp vú mình mà vần nắn cặp vú mập căng sữa, hắn bỗng cảm thấy rằng ban nãy Tiêu Trạch cố ý làm điều đó, nghĩ cẩn thận lại thì ngón tay gã còn cọ cọ quầng vú hắn.

"Tiêu Trạch dâm dê biến thái." Diệp Thanh Ước nhẹ giọng lẩm bẩm một câu.

Diệp Thanh Ước khom lưng xuống, lấy tay trái chống cửa, để tăng nhanh tốc độ sữa chảy ra, Diệp Thanh Ước dùng ngón cái và ngón trỏ bóp đầu vú, ba ngón còn lại chậm rãi vắt sữa, nhắm chính giữa bồn cầu để phun sữa vào.

Diệp Thanh Ước cảm thấy may mắn vì lần này sữa không nhiều lắm, nhưng để vắt cạn cũng phải hơn nửa tiếng.

Hắn dựa tường từ từ đi ra ngoài, nhìn xuống lầu bạn học có vẻ đã về gần hết.

Diệp Thanh Ước quay lại phòng học, vừa bước tới cửa đã bị một lực kéo vào phòng, hương thơm quen thuộc và mạnh mẽ ập đến, mùi pheromone Whisky tràn ngập xoang mũi hắn, tức khắc Diệp Thanh Ước mềm eo nhũn chân, hắn đành phải ôm cổ Tiêu Trạch để không bị ngã, còn hai tay gã vòng lại ôm eo hắn.

Tiêu Trạch cười khẽ, nghiêng mặt tựa vào bên sườn mặt của hắn hỏi nhỏ: "Nay cậu chủ động quá vậy?"

Diệp Thanh Ước muốn đẩy gã ra, hắn chưa từng gặp người nào da mặt dày như vậy, Diệp Thanh Ước cố gắng phóng thích pheromone chống cự, nhưng cấp A+ so với cấp S chẳng là cái gì cả.

"Cậu thơm quá." Tiêu Trạch hít sâu một hơi.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com