Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

 Chương 33

Điền Dã đưa điện thoại cho Tiêu Tân Luân, nói là Lâm Diêu có việc gấp muốn gặp cậu. Tiêu Tân Luân cuống quýt nhận máy, hỏi ngay:

"Anh tìm tôi có chuyện gì?"

"Lúc cậu quay lại nhà vệ sinh, hành lang còn đang tưới nước không?"

"Dừng rồi mà." Tiêu Tân Luân nói, "Trước khi tôi rời khỏi phòng nghỉ thì nước đã tưới xong rồi."

"Cậu ở trong phòng nghỉ bao lâu vậy?" Lâm Diêu hỏi tiếp.

Tiêu Tân Luân vò đầu, bực bội nói: "Lúc đó tôi thật sự không để ý, nhưng chắc chắn là hơn năm phút. Tôi vào phòng thì nước còn chưa bắt đầu tưới, lúc ra thì đã tưới xong. chắc tính sơ sơ cũng khoảng tám đến mười phút chăng."

"Cậu hỏi ai vậy?" Lâm Diêu bật cười, "Tôi đang hỏi cậu , sao lại quay ngược hỏi tôi ?"

"Vậy chứ sao giờ? Tôi thật sự không nhớ chính xác được." Tiêu Tân Luân nhăn mặt, rõ ràng cũng thấy phiền não vì trí nhớ mơ hồ của mình.

Cuối cùng, Lâm Diêu bảo Điền Dã đưa Tiêu Tân Luân tới hiện trường, phân tích tại chỗ luôn cho chắc.

Trên đường đi, khi qua văn phòng Cát Đông Minh, Điền Dã định ghé vào chào hỏi một câu. Nhưng vừa thấy đèn đỏ báo tín hiệu bị chặn đang sáng trên ổ khóa, cậu liền hiểu trong đó đang diễn ra một cuộc họp mật – loại tình huống không thể tùy tiện quấy rầy. Cậu đành đưa Tiêu Tân Luân rời đi trước.

Còn trong văn phòng lúc này, Cát Đông Minh đang đau đầu nhìn Dương Lỗi: "Lão Dương, tình hình là như vậy đấy, anh thấy sao?"

Dương Lỗi cũng nhíu mày: "Nếu cảnh cảnh Đường Trung Quân đã dặn là coi như không biết gì, vậy thì ta cũng không nên nhúng tay sâu hơn. Nhưng theo tôi, cái đó không quan trọng bằng việc: rốt cuộc ai đã để lộ tiến độ công việc của tôi."

Hệ thống bảo mật của tổ chuyên án là do Diệp Từ thiết lập, gần như vững chắc như thành đồng, không thể bị tấn công từ bên ngoài. Dương Lỗi cũng không tin hệ thống có vấn đề. Vậy nên, chỉ còn một khả năng duy nhất: do con người gây ra.

Tuy nhiên, Cát Đông Minh lại không nghĩ vậy. Anh nói: "Không thể là do con người gây ra. Mỗi người đang làm việc tại đây đều là người tôi tin tưởng, còn những ai tôi không tin thì không thể nào vào được. Khi quyết định để cậu huấn luyện lứa người mới ở địa điểm khác cũng chính vì lý do này. Không thể để quá nhiều người biết hết tình hình của tổ chuyên án. Cho nên, tôi chỉ cho phép mười người có mặt tại đây. Mười người này, tôi hoàn toàn tin tưởng. Tôi dám lấy mạng mình ra bảo đảm."

Nếu không phải do hệ thống bảo mật, cũng không phải do con người, vậy rốt cuộc là ở khâu nào xảy ra vấn đề?

"Đó chính là lý do tôi gọi các cậu đến." Cát Đông Minh nói, "Tôi đã nói chuyện rất lâu với lão gia, ông ấy vẫn không nói rõ thái độ về việc này. Nhưng tôi đoán ông ấy đã có suy tính. Tôi cố nán lại đến khi ông ấy hết kiên nhẫn, mới moi ra được một câu."

Lúc đó, Đường Trung Quân chỉ mơ hồ đáp rằng: "Gói sủi cảo mà tay không có lực, bóp không chặt, đến lúc thả vào nồi thì tất nhiên sẽ vỡ."

Dương Lỗi đập mạnh vào trán, chửi tục một tiếng: "Mẹ nó, làm thế này thì làm sao mà làm tiếp được?"

"Không làm được thì cũng phải làm." Cát Đông Minh cười khổ, "Cậu nên mừng là chúng ta có một nhóm người ngoài giỏi giang đến thế."

"Chuyện này không ổn chút nào!" Cuối cùng Dương Lỗi cũng nói ra nỗi bực tức trong lòng, "Chỉ vì vấn đề nội bộ mà lần nào cũng để Tư Đồ bọn họ xông pha. Người ta đâu có lương, mà lần nào cũng bán mạng cho chúng ta, tôi thấy áy náy chết đi được."

Cát Đông Minh càng đau đầu hơn... chuyện này, anh đúng là bất lực thật.

Tan họp, Đàm Ninh vẫn chưa mở miệng nói một câu nào, cứ ngồi thẫn thờ trên sofa như người mất hồn. Cát Đông Minh và Dương Lỗi thì thầm vài câu ở cửa xong quay lại, phát hiện cậu vẫn như vậy, bèn ngồi xuống cạnh cậu, hỏi: "Sao thế?"

Đàm Ninh thở dài bất lực: "Lúc trước anh kéo tôi qua đây làm gì chứ?"

"Đừng có nghĩ linh tinh!" Cát Đông Minh nổi đóa, lớn tiếng ngắt lời lẩm bẩm của cậu. "Không đến lượt cậu. Dù là ai, cũng không phải cậu."

Đàm Ninh cười khổ, chẳng buồn tranh luận. Thật ra, họ đều hiểu—người bị theo dõi mà cuối cùng bị xử lý, trong tội danh chắc chắn có một mục là "tiết lộ thông tin". Tương ứng bên tổ chuyên án, cũng phải có người chịu trách nhiệm vì quản lý không chặt. Kết quả nhẹ thì bị khiển trách, nặng thì bị đuổi.

Cậu là mắt xích yếu nhất của tổ, không thể ra chiến tuyến như Lâm Diêu, không có bản lĩnh như Điền Dã, càng không sánh được với Vương Vĩnh Bân hay Hồ Miêu. Cậu có mặt ở đây hoàn toàn là vì Cát Đông Minh không nỡ rời xa cậu. Cho nên nếu thật sự phải bỏ đi một người, chắc chắn sẽ là cậu. Dù người khác bị nhắm, cậu cũng sẽ giành lấy. Người khác đi, không bằng tự mình gánh.

Hiển nhiên, sự nhạy cảm này của Đàm Ninh khiến Cát Đông Minh bốc hỏa! Anh còn mắng cậu: "Không có việc làm thì cũng đừng nghĩ mấy cái thứ nhảm nhí đó được không? Có thời gian rảnh thì pha cho tôi tách cà phê, hoặc nằm nghỉ một lát cũng được!"

Đàm Ninh cười tươi như không có gì: "Anh kích động cái gì chứ? Tôi chỉ nói chơi vậy thôi, anh có đuổi tôi cũng không đi đâu. Thôi được rồi, đừng làm như thể tôi phụ anh điều gì ấy. Anh cứ đi làm việc đi."

Cát Đông Minh kéo tay cậu, định nói xin lỗi mà cứ ngập ngừng mãi, đến mức làm Đàm Ninh phát bực, hỏi: "Anh kéo tôi làm gì? Có gì thì nói đi, không thì buông ra, tôi còn có việc."

"Lại đi theo dõi Trần Cảnh à?"

"Chứ gì nữa. Đó là công việc của tôi. Dù sao thì cũng phải gác đến tận phút cuối cùng."

Cuối cùng, Đàm Ninh đâm cho Cát Đông Minh một nhát đau thấu tim, rồi rời đi với vẻ mặt mãn nguyện.

---

Còn về phía Điền Dã, lúc này đang dẫn theo Tiêu Tân Luân đến hiện trường, cậu ta đang ngồi xổm ở cửa hút thuốc, trông dáng vẻ thì không định chen vào cuộc thảo luận giữa cặp vợ chồng kia. Điền Dã biết rõ bản thân chỉ có chút bản lĩnh cỏn con, đến góp mặt ở trước mặt người ta cũng không nên. Nhưng cậu vẫn thấy có chút thương cảm cho Tiêu Tân Luân. Người này bị Tư Đồ và Lâm Diêu thay phiên đặt câu hỏi đến choáng váng. Nếu Tiêu Tân Luân là phụ nữ, chắc đã sớm khóc lóc rồi.

Lâm Diêu thì coi như rất kiên nhẫn, nhưng cũng chịu không nổi khi Tiêu Tân Luân cứ nói đông nói tây, nói năng loạn xạ. Cuối cùng đành phải đợi hắn nói hết, rồi mới mở miệng: "Thế này đi, tôi hỏi, cậu trả lời. Tôi bảo cậu im thì cậu im. Hiểu chưa?"

Coi như mình nói nãy giờ chẳng có tí tác dụng nào! Tiêu Tân Luân ủ rũ cụp vai, gật đầu: "Anh hỏi đi."

"Cậu quay lại phòng nghỉ chọn trái cây lại cho Vũ Thần, khi đó vòi phun nước đã ngừng hoạt động. Vậy lúc nước ngừng, cậu đang đứng ở đâu?"

Tiêu Tân Luân chỉ vào bàn trang điểm: "Ngay trước gương này."

"Đang làm gì?"

"Thu dọn đồ đạc." Tiêu Tân Luân đáp, "Máy tính của quản lý, máy tính bảng và điện thoại của tôi, đều không chịu được nước. Còn có túi xách của tôi, với mấy bộ đồ. Mấy cái đồ điện tử dính nước là hỏng luôn, tôi cũng không ngó nữa. Nhưng trong túi còn có mấy bản hợp đồng và ví tiền của tôi, quần áo thì là đồ phải mặc để quay ngày mai. Tôi phải lấy hết ra. Sau đó thì..."

"Dừng." Lâm Diêu cắt ngang mấy lời lải nhải của Tiêu Tân Luân, "Tức là, sau khi vòi nước ngừng, cậu vẫn tiếp tục ở lại trong phòng nghỉ vài phút đúng không?"

"Đúng. Khoảng..."

"Dừng lại!"

"Lại dừng nữa à?" – Tiếng phàn nàn của Tiêu Tân Luân lộ rõ sự mất kiên nhẫn, hắn đang định kể thật kỹ càng từng chi tiết, mà cứ bị cắt ngang thế này thì sao mà thoải mái cho được.

Lâm Diêu cởi áo khoác của mình và Tư Đồ, đặt cả túi xách lên bàn trang điểm, rồi quay sang hỏi Tiêu Tân Luân: "Xem thử đi, so với tối hôm đó thì còn thiếu mấy món?"

"Thiếu một cái quần nữa."

Lâm Diêu lập tức quay đầu ra ngoài hét lớn: "Điền Dã, cởi quần!"

Điền Dã ngoài kia nghe mà chán nản, chỉ biết cam chịu, đành ngoan ngoãn... cởi! May mà bên trong anh ta còn mặc quần giữ nhiệt, nếu không thì mất mặt quá. Anh dúi chiếc quần vào trong, rồi tựa vào máy sưởi tìm chút hơi ấm, tiện thể hóng chuyện xem diễn biến thế nào.

Lâm Diêu bảo Tiêu Tân Luân sắp xếp lại mọi đồ đạc giống như đêm xảy ra án mạng. Sau đó nói: "Cậu là diễn viên, mấy chuyện thế này chắc không làm khó được. Đèn, máy quay, vào vị trí. Diễn lại từ đầu."

Nghe vậy, Tiêu Tân Luân nhướng mày: "Nói chuyện cũng chuyên nghiệp ghê ha, anh từng đóng phim à?"

"Không. Quen người trong giới mấy cậu, từng xem cô ấy quay phim."

Tiêu Tân Luân lập tức nổi tính hóng hớt: "Ai thế? Biết đâu tôi cũng quen."

Lâm Diêu buột miệng: "Trương Ni."

Ai ngờ Tiêu Tân Luân lập tức há hốc mồm: "Cậu quen Ni Tử?"

"Cũng coi như khá thân."

Trời ơi! Tiêu Tân Luân như vớ được tri kỷ...

Cuối cùng cũng dỗ yên được "đứa trẻ tâm thần phân liệt" này, bắt hắn nghiêm chỉnh diễn lại một lần nữa. Tiêu Tân Luân đứng trước gương trang điểm, đợi hoài không thấy ai nói gì cũng không dám nhúc nhích. Tư Đồ bực mình quát: "Đứng đực ra đó làm gì vậy?"

Tiêu Tân Luân quay đầu nhìn Lâm Diêu: "Anh chưa nói 'action' mà."

Tư Đồ cố nhịn cười nhìn "bảo bối nhỏ" mặt mày sầm sì, nghiến răng nghiến lợi phun ra một từ: "Action!"

Tiêu Tân Luân quả nhiên không hổ là diễn viên chuyên nghiệp, diễn xuất sống động, cực kỳ nhập tâm. Nhưng hai "ông chồng" chẳng buồn nhìn diễn xuất, chỉ chăm chú canh giờ bằng đồng hồ bấm giờ trong tay.

Tiêu Tân Luân lấy vật thay thế hợp đồng ra khỏi túi, rồi trải đều vài bộ quần áo. Xong xuôi, hắn quay người chạy khỏi phòng nghỉ. Lâm Diêu bấm rất chuẩn, trước sau hết tổng cộng hai phút bốn mươi tám giây. Dù có sai lệch một chút, cũng không vượt quá năm giây.

Hệ thống tưới nước dừng lúc 22:35, Tiêu Tân Luân ở lại trong phòng nghỉ thêm hai phút rưỡi, vậy là khoảng 22:37 hoặc 22:38 mới rời khỏi.

Ở một thời điểm khác, hung thủ vừa lúc 22:35 rời khỏi phòng nghỉ của Ngụy Dịch, quay về hiện trường.

"Tiêu Tân Luân, cậu nhớ lại xem, khi cậu rời khỏi nhà vệ sinh có đóng cửa lại không?"

"Không nhớ nữa." Tiêu Tân Luân đáp, "Lúc đó tôi đi vội, không chú ý."

Tư Đồ liền rời khỏi phòng nghỉ, hai người kia theo sau, nhanh chóng tới nhà vệ sinh. Tư Đồ mở cửa, khẽ đẩy nhẹ, cánh cửa lắc lư tưởng chừng như sẽ tự đóng, nhưng cuối cùng vẫn để lại một khe hở khoảng năm phân. Ánh đèn từ bên trong rọi ra, nhìn khá rõ ràng.

Tư Đồ hít sâu một hơi, nói: "Trên đường quay lại hiện trường, hung thủ A phát hiện cửa nhà vệ sinh bị mở, vì cẩn thận nên liếc mắt vào. Chính khoảnh khắc ấy, hắn trông thấy con dao để trên bồn rửa."

Điền Dã cuối cùng cũng xong xuôi với cái quần, đuổi theo tới nơi. Nghe được suy đoán của Tư Đồ, cậu không kìm được sự tò mò, hỏi: "Nhưng mà theo hai người xác minh, hung thủ rời đi lúc 22:37, tức là từ 22:35 đến 22:37 đang khắc chữ sau lưng nạn nhân. Thế con dao thì giải thích sao? Nếu theo phân tích hiện tại, thì A ít nhất là 22:36 mới thấy con dao do Tiêu Tân Luân để lại. Vậy là thời gian không khớp."

"Không phải vấn đề thời gian không khớp." Lâm Diêu tiện tay kéo áo sơ mi bị lòi khỏi quần của Điền Dã ra ngoài, vỗ vai cậu , nói: "Con dao gây án là đạo cụ do tổ đạo cụ phát. Dao thay thế cũng là từ đoàn phim. Nói cách khác, con dao dùng để khắc chữ là hung khí thật, còn dao giả là cái A cầm về khi quay lại hiện trường. Không hề mâu thuẫn."

"Rồi rồi." Điền Dã nhún vai, nêu ra thắc mắc cuối cùng: "Vậy hung thủ thay hung khí làm gì?"

Tư Đồ vỗ tay bốp bốp: "Lệch chủ đề rồi. Quay lại mốc thời gian, còn nhiều chi tiết cần phân tích tiếp."

Tư Đồ cho rằng, hung thủ A quay lại hiện trường trong vòng một phút, vì ở tình huống đó, không thể chậm chạp thong thả được. Vậy là khoảng vài giây trước 22:36, hắn nhìn thấy con dao trong nhà vệ sinh. Lấy dao xong quay lại hiện trường, lúc này hung thủ B gần như đã khắc xong chữ.

Tới 22:37, chữ cuối cùng hoàn tất, hai tên đồng loạt rời khỏi. Nhưng A không bị nước làm ướt nên phải rời xa tòa nhà, còn B cần thay bộ quần áo dính máu.

"Ta tính tiếp thời gian." Tư Đồ nói, "22:37, hai hung thủ rời đi. Tiêu Tân Luân là 22:38 rời khỏi phòng nghỉ, chạy về phía nhà vệ sinh. Giữa hiện trường và phòng nghỉ của anh ta có một hành lang, nhất định sẽ gặp nhau. Khi đó Tiêu Tân Luân chạy rất nhanh, giẫm nước, tiếng bước chân rất to. Hai hung thủ đang căng thẳng, chắc chắn sẽ nghe thấy. Vậy họ làm gì? Trong hành lang không có phòng nào mở, chỗ duy nhất có thể ẩn nấp chính là nhà vệ sinh."

"Hai tên đó trốn trong nhà vệ sinh?" Tiêu Tân Luân rùng mình! Trời ơi, lúc đó hắn còn đang loay hoay tìm dao, ai ngờ ngay trong phòng kế bên lại có hai hung thủ trốn chui trốn nhủi.

Lâm Diêu và Tư Đồ liếc nhìn nhau, chẳng ai trả lời câu hỏi của hắn .

Người thông minh như Điền Dã thì phản ứng nhanh nhất, lập tức kéo cánh tay đang phấn khích của Tiêu Tân Luân lại, nói: "Khuya rồi, về ngủ thôi. Chuyện còn lại, không liên quan đến anh nữa."

Tiêu Tân Luân vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn Lâm Diêu và Tư Đồ, nhìn cánh cửa phòng vệ sinh nơi hắn từng vô tình ở cùng hai kẻ giết người. Trong vô thức, hắn cảm thấy mình đã bỏ lỡ điều gì đó—một thứ quan trọng đến mức buộc hắn phải nghiêm túc suy nghĩ.

Hành lang lại rơi vào tĩnh lặng. Tư Đồ theo thói quen vòng tay ôm lấy Lâm Diêu, hai người cùng đứng nhìn cánh cửa kia. Cứ lặng im như thế, chẳng ai lên tiếng, cũng chẳng ai đưa ra bước tiếp theo. Làm việc cùng nhau đã lâu, giữa họ dần hình thành sự ăn ý. Phần lớn thời gian, dù không nói ra, họ vẫn có thể hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì.

Lâm Diêu không cho rằng vụ án này đã làm khó Tư Đồ. Điều thật sự khiến hắn lo lắng là hậu trường phía sau toàn bộ vụ việc. Nếu sau khi bắt được hung thủ, mọi chuyện lôi kéo đến quân đội, thì vụ của Ngụy Dịch, hay thậm chí cả hung thủ, rất có thể sẽ không còn thuộc quyền xử lý của họ. Cảnh sát địa phương không có thẩm quyền thẩm vấn người của quân đội—điều đó, bọn họ đều biết rõ.

Cho nên, phải ra tay một lần trúng đích!

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com