Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chương 06

Cho tới lúc về đến nhà, Hoắc Lượng vẫn chưa thấy đâu. Hai người họ cũng không lo lắng gì, vì biết cái thằng nhóc đó cứ lâu lâu lại mất hút như trò thường ngày, thành ra chẳng mấy quan tâm đến "đứa lớn" nhà mình nữa.

Lâm Diêu vốn định dọn cho Ôn Vũ Thần một phòng riêng trong nhà, nhưng cậu nhất quyết đòi về căn hộ thuê bên ngoài.

Tư Đồ ngậm điếu thuốc, dựa nghiêng bên cửa, nửa trêu chọc nửa nghiêm túc:

"Gì đây, thấy nhà tụi anh không vừa ý à?"

"Không có đâu ạ!" – Ôn Vũ Thần rất nghiêm túc – "Căn hộ đó em trả tiền thuê nửa năm rồi, trong hợp đồng còn ghi rõ, nếu trả lại sớm thì sẽ bị trừ một phần ba số tiền còn lại. Uổng lắm, không thể để ông chủ nhà được lợi, em phải ở cho đủ nửa năm."

Cậu nhóc này đúng là tính toán cẩn thận, không tệ chút nào. Lâm Diêu không khuyên thêm nữa, quyết định nhờ Diệp Từ làm cho cậu một cái thẻ cơm ở căn tin tổ chuyên án, đảm bảo không để cậu bị đói.

Nói tới đó, điện thoại của Liêu Giang Vũ gọi tới, là về địa chỉ lưu trong máy nhắn tin.

"Bây giờ hoàn toàn không còn cái 'số 51, đường Khải Hoàn, phố Phong Hòa' đó nữa." – Liêu Giang Vũ nói – "Chính quyền thành phố dẹp dọn quy hoạch mấy lần rồi, chỗ đó bị san bằng từ lâu. Nếu thật sự phải tìm địa chỉ tương ứng thì chính là hai chỗ hiện nay: số 22 và 23, đường Hoa Đằng, phố Tây Cát."

"Chia làm hai bên cùng chiếm phần đất của số 51 hồi xưa?" – Tư Đồ thắc mắc – "Lớn vậy à?"

"Cũng tầm tầm. Tôi tra được là 'số 51, đường Khải Hoàn' bị phá cách đây hơn chục năm. Mà nói đến chỗ số 51 đó, năm đó còn có một vụ tai nạn nhỏ."

Tư Đồ lập tức hỏi là vụ gì.

Liêu Giang Vũ kể kỹ lại: "Chỗ đó vốn là một công ty dược, không rõ là công ty độc lập hay chi nhánh của một nhà máy nào đó. Trong toà nhà công ty có một viện nghiên cứu riêng. Mười bảy năm trước, trong viện xảy ra hỏa hoạn, lửa rất lớn, toàn bộ công ty gần như bị thiêu rụi. Tổn thất về người rất nghiêm trọng. Có lẽ vì tài chính cạn kiệt nên sau đó công ty không còn động tĩnh gì, một năm sau thì bị phá bỏ."

Không thể nói Tư Đồ là đa nghi, nhưng sau vụ của Phùng Quả, còn nhiều vấn đề để lại chưa giải quyết. Đặc biệt là vụ viện nghiên cứu kia, năm đó người điều tra tuyến này chính là Dương Lỗi và một kỹ thuật viên khác. Dù không điều tra ra kết luận cuối cùng, nhưng vẫn nắm được một số manh mối: viện nghiên cứu đó chủ yếu làm về "sinh dược học".

Tên viện nghe rất bình thường – Viện nghiên cứu sinh dược Hoa Hạ– tầm thường đến mức chẳng biết mắng ra sao.

Vụ việc của viện nghiên cứu này như một cái gai nhỏ đâm trong lòng Tư Đồ. Giờ nghe thấy địa chỉ lưu trong máy nhắn tin cũng có liên quan đến y dược, trực giác của hắn lập tức nối hai vụ lại với nhau.

Viện sinh dược Hoa Hạ bị cháy cách đây mười sáu năm, còn công ty dược số 51 thì bị cháy mười bảy năm trước. Nếu so về thời gian thì có thể không quá một năm chênh lệch.

Thời gian trùng hợp khiến Tư Đồ càng thêm nghi ngờ.

Hắn hỏi Liêu Giang Vũ: "Anh tra ra được tên của công ty dược kia không?"

"Má, chờ chút!" – Liêu Giang Vũ chửi quen miệng, lát sau liền kêu to – "Bà nó!"

"Đừng nói với tôi là tên 'Công ty Dược Hoa Hạ' nhé." – Tư Đồ hừ cười.

"Anh đừng phát bệnh thần kinh nữa được không? Tên công ty đó là Triều Dương – nghĩa là ánh sáng ban mai."

Không phải Hoa Hạ? Tư Đồ hơi thất vọng. Hắn nói: "Thế này đi, cậu gom hết thông tin tra được, gửi qua email cho tôi."

Liêu Giang Vũ bên kia làu bàu, nói hắn lại bị biến thành lao động miễn phí, nhưng Tư Đồ không thèm để ý, dứt khoát cúp máy, rồi kể lại đầu đuôi cho Lâm Diêu nghe.

"Anh không hỏi Hoà Thượng xem cái số máy đó có liên quan đến công ty dược không à?" – Lâm Diêu nhạy bén hỏi.

Tư Đồ chẳng cần suy nghĩ: "Nếu Hoà Thượng không nhắc, nghĩa là không phải. Anh tính sao? Không nói với Mạc Bân à? Định chờ có đủ manh mối rồi mới đi gặp Đông Minh?"

"Cứ xem đã." – Lâm Diêu vẫn còn lưỡng lự – "Muốn thuyết phục đội trưởng thì phải chắc chắn mười phần mới được."

Tư Đồ biết chuyện này không thể vội, nên để Lâm Diêu tự xử lý. Hai người họ vừa mới bàn xong thì bên Ôn Vũ Thần lại có biến.

Chỉ trong mấy phút Tư Đồ kể chuyện cho Lâm Diêu, Ôn Vũ Thần đã nhận được điện thoại của Mạc Bân. Nội dung: có vài người trong đoàn phim phản ánh, nạn nhân Ngụy Dịch từng tiếp xúc với Ôn Vũ Thần khá nhiều. Chiều ba ngày trước, nhiều người còn thấy Ngụy Dịch gọi riêng Ôn Vũ Thần ra nói chuyện, hình như còn đưa gì đó cho cậu.

Lần này, Mạc Bân nói chuyện thẳng thừng: "Cậu là trợ lý của Tiêu Tân Luân, sao lại thân với Ngụy Dịch như thế? Ngụy Dịch đã nói gì với cậu? Cậu ta đưa cậu cái gì?"

Ôn Vũ Thần viện đại một cái cớ để tạm thời đuổi Mạc Bân đi, sau đó quay sang bảo Lâm Diêu: "Em đoán là có người đã nhìn thấy Ngụy Dịch đưa cái túi vải đó cho em."

Tư Đồ khẽ nhíu mày, thở dài: "Muốn giấu Mạc Bân thì cũng không phải không thể, nhưng vấn đề là thời gian. Đến lúc đó chắc chắn anh ta sẽ có thành kiến với tụi mình. Thực ra chuyện này cũng chẳng có gì to tát, nhưng dù sao Mạc Bân trước giờ vẫn đối xử với tụi mình không tệ. Mình đã giành vụ án của người ta, lại còn rút cả gốc rễ của anh ta, thật sự là hơi quá đáng."

Lâm Diêu cũng cảm thấy chuyện này bắt đầu rắc rối. Nếu trước khi Mạc Bân tra ra cái túi vải, tổ đặc án đã chính thức tiếp nhận vụ án thì không sao; nhưng nếu để anh ta phát hiện ra sau, thì chắc chắn sẽ không vui. Lỡ không khéo, còn dễ làm rạn nứt mối quan hệ giữa tổ trọng án và tổ đặc án.

Nhìn ra sự do dự của Lâm Diêu, Tư Đồ nói rất dứt khoát: "Mình đã giữ đồ và manh mối lại rồi, dù bây giờ có giao ra, anh ta vẫn sẽ bất mãn thôi."

Đó chính là chỗ khiến Lâm Diêu khó xử — dù có đưa đồ cho Mạc Bân, thì chuyện này cũng không thể giải thích rõ ràng.

"Thôi được rồi, để anh đi một chuyến." – Tư Đồ nói, tiện tay vỗ một cái vào mông Lâm Diêu, coi như thu chút phí đi đường.

Tư Đồ vừa rời đi, Lâm Diêu để cẩn thận vẫn gửi một tin nhắn cho ai đó.

Lúc này, Cát Đông Minh đang bận rộn lên kế hoạch cho buổi xem mặt tối nay thì nhận được điện thoại của Tư Đồ. Một cơn dự cảm xấu trào lên trong lòng anh ta. Ngồi suy nghĩ yên lặng mất chục phút, rồi bất chợt luống cuống thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rút lui khỏi "khu vực nguy hiểm".

Đàm Ninh thấy khó hiểu, hỏi: "Anh làm gì thế? Như bị lửa đốt mông vậy?"

"Không ổn rồi, tôi phải mau rút khỏi đây." – Cát Đông Minh vừa sợ vừa nói – "Má nó, Tư Đồ chắc chắn là sói vàng đi chúc Tết gà mái, không có ý tốt!"

Đàm Ninh khó chịu phản bác: "Thế bao nhiêu lần anh nhờ Tư Đồ đi chúc Tết thì sao? Anh đã sai khiến Tư Đồ bao nhiêu lần rồi? Cùng lắm lần này bị tính một chút, có gì đâu mà sợ?"

"Không thể nói vậy được!" – Cát Đông Minh chột dạ giấu cái túi vào sau lưng – "Tôi làm vì công việc, vì nhân dân. Hắn thì vì Tiểu Lâm. Hai tụi tôi không cùng cấp bậc."

"Cùng là sói vàng cả thôi, cấp bậc cao cỡ nào thì rắm cũng vẫn thối. Anh biết chuyện này gọi là gì không?"

"Gọi là gì?"

"Thối thì hợp nhau!"

Phong cách "trị liệu" của Đàm Ninh bỗng chốc chuyển sang độc miệng, sát thương siêu cao. Cát Đông Minh lập tức bị KO, không nói lại được câu nào.

Nhìn thấy Đàm Ninh mang ly cà phê chưa uống xong định đi, lúc rời khỏi còn tiện tay ném cho anh ta một ánh nhìn khinh bỉ, Cát Đông Minh không chịu nổi, kéo tay Đàm Ninh lại, nói: "Cậu nói cho rõ ràng coi, sao tôi lại là đồ hèn?"

Đàm Ninh đưa bình cà phê nóng lên dí vào tay anh ta, làm tổ trưởng Cát đau đến rú lên. Đàm Ninh bình thản nói: "Tư Đồ tìm anh là có chuyện, chuyện đó ai cũng rõ. Nếu vụ Ngụy Dịch không đáng giá, thì Tư Đồ đến tìm anh làm gì? Anh làm giá, là đang làm giá với ai? Anh cần người ta giúp, Tư Đồ có thể càm ràm vài câu, nhưng lần nào chẳng giúp anh? Còn anh, người ta cần giúp thì anh lại chạy trốn. Anh không thấy mình hèn à?"

"Không phải thế..." – Cát Đông Minh oan ức giải thích – "Nhỡ vụ này chỉ là vụ án bình thường thì sao? Chẳng phải thế là đụng chạm với tổ trọng án à? Đại án, tiểu án mà đều về tay mình, thì tổ trọng án còn để làm gì?"

Cơn giận giả vờ ban nãy bỗng chuyển thành thật. Đàm Ninh nghiêm mặt lại, trừng mắt nhìn anh ta: "Quan liêu." – Nói rồi, trước khi Cát Đông Minh kịp mở miệng phản bác, lại thêm một câu cực gắt – "Đông Minh ngày xưa đã chết rồi."

Câu cuối cùng rõ ràng có lực sát thương nhất.

"Không phải chứ, Đàm Tử, cậu chẳng phải đang ép tôi nhận lời Tư Đồ đấy à?"

"Thì sao, anh nhận lời không?"

"Tôi..." – Cát Đông Minh còn đang lưỡng lự.

Thấy thế, Đàm Ninh mất kiên nhẫn: "Đàn ông con trai to xác mà cứ dây dưa như đàn bà vậy? Thích làm sao thì làm, tôi chẳng buồn quan tâm." – Dứt lời, cầm bình cà phê nóng hổi nhét vào tay Cát Đông Minh, quay người đi thẳng. Vẻ mặt đầy khí thế: "Lười để ý tới cái bản mặt già của anh."

Cát Đông Minh lại bị phỏng lần nữa, hét lên: "Tôi đồng ý là được chứ gì?! Ê, đừng có đi, cốc trà sữa trong phòng cậu không uống nữa à? Tôi để dành cho cậu đó! Đàm Tử, tôi đồng ý rồi! Đồng ý rồi! Nếu Tư Đồ không đề xuất vụ án này, tôi sẽ chủ động lôi nó ra hỏi hắn!"

Bước chân của Đàm Ninh chậm lại, quay đầu lại, mỉm cười nheo mắt. Hai bên hành lang, các cánh cửa đồng loạt mở ra, lộ ra mấy cái đầu ló ra xem náo nhiệt. Thương Liên mặt không cảm xúc giơ ngón cái với Đàm Ninh, âm thầm cảm khái: Cuối cùng cũng có người chết rồi! Điền Dã thì trừng mắt nhìn Cát Đông Minh đầy khinh bỉ, Hồ Miêu đang đè lên lưng hắn càng khinh bỉ không chút che giấu. Vương Vĩnh Bân lắc lư đi ra, vỗ vai Đàm Ninh, nói:

"Làm tốt lắm, Đàm Tử! Chúng tôi sẽ làm chứng cho cậu. Nếu tổ trưởng dám đổi ý, chúng ta cùng nhau luận tội anh ta!"

Hồ Miêu cũng lập tức gia nhập phe chính nghĩa, "Đến lúc đó tôi góp tiền thuê sát thủ xử anh ta."

Điền Dã giơ tay, "Tôi góp một tháng tiền ăn!"

Hồ Miêu: "Tôi góp một tháng tiền chăm sóc da."

Thương Liên: "Tôi góp... một tháng tiền mua đồ ăn vặt!"

Vương Vĩnh Bân suy nghĩ một chút: "Tôi góp một tuần tiền mua thuốc lá."

Điền Dã liếc xéo: "Anh Vương, bọn tôi đều góp một tháng, sao anh chỉ góp một tuần? Tách khỏi quần chúng quá rồi đấy."

"Anh sợ có người ôm tiền bỏ trốn."

Vương Vĩnh Bân vừa dứt lời, chợt nghe thấy giọng Tư Đồ vang lên từ đầu cầu thang, cất cao: "Tôi góp một năm tiền quỹ đen!"

Hồ Miêu hét lên: "Đại gia! Làm bạn với tôi đi!"

Bị chọc đến không nhịn nổi, Cát Đông Minh gầm lên một tiếng: "Cút hết cho ông!"

Mấy người hóng chuyện lập tức như chim vỡ tổ, tán loạn chạy trốn.

Tư Đồ len lén hỏi Đàm Ninh: "Cậu giờ có thể ảnh hưởng đến công việc của anh ta luôn rồi hả? Cố lên, tranh thủ sớm cưa đổ ảnh đi."

Đàm Ninh đã quá quen với kiểu trêu chọc của Tư Đồ, chỉ mỉm cười không mặn không nhạt. Thực ra, Đàm Ninh hiểu rõ — vụ án Ngụy Dịch này khiến Cát Đông Minh cũng cảm thấy ngứa ngáy. Nếu không phải thế, cho dù anh có làm loạn đến mấy, Cát Đông Minh cũng sẽ không gật đầu.

Nhưng giờ đã đồng ý rồi, những chuyện hình thức bề ngoài sau này, cấp dưới không cần lo, Cát Đông Minh sẽ xử lý rất khéo.

Vẫn chưa biết mình vừa bị tính kế một cú, Cát Đông Minh ngồi sau bàn làm việc, chỉ tay vào Tư Đồ và Đàm Ninh, hậm hực nói: "Từng người một đều muốn tạo phản, tôi làm tổ trưởng mà như bù nhìn!"

"Đông Minh, tôi luôn coi anh là anh em, chưa bao giờ coi anh là tổ trưởng." Tư Đồ lập tức bày ra vẻ chính nghĩa, "Thực lòng đấy, Đông Minh, bọn tôi đều yêu mến anh mà."

"Yêu cái đầu cậu!" – Cát Đông Minh tiện tay chộp đại một món đồ ném đi, vừa ném ra mới phát hiện là thứ gì.

Đàm Ninh giật mình kêu lên: "Hũ vani của tôi!"

"Má nó!" – Cát Đông Minh lập tức lao ra chụp lại cái hũ, thở phào nhẹ nhõm, "Tôi chạy bảy tám tiệm mới mua được cái này, vỡ rồi tôi còn xót hơn cả cậu. Mau uống trà sữa đi, nguội là mất ngon."

Vừa giúp Đàm Ninh giải quyết xong ly trà sữa, anh vừa nghe Tư Đồ kể tình hình bọn họ nắm được. Tư Đồ không giấu gì, còn nói thêm một số phân tích giữa hắn và Lâm Diêu. Cuối cùng, Tư Đồ nói:

"Điều kiện thì đúng là chưa đầy đủ, nhưng mặc kệ có chắc chắn hay không, trước tiên mình cứ báo cáo theo hướng nghiêm trọng. Đám lão già kia mà còn gây khó dễ cho anh, thì anh cứ lấy chuyện của Tư Đồ Diễn ra mà vạch thẳng."

Cát Đông Minh vỗ trán: "Đúng rồi, sao tôi lại quên mất chuyện thằng khốn đó! Mẹ nó, cấp trên còn nợ tổ mình một lời giải thích rõ ràng, mà đến giờ vẫn chưa thấy đâu. Tôi phải đi cãi nhau với bọn họ mới được."

"Đừng chậm trễ." – Tư Đồ vốn quen tác phong nhanh gọn – "Tôi đi cùng anh."

"Tìm ai trước? Ba của Tiểu Đường?" – Đàm Ninh hỏi.

Cát Đông Minh lắc đầu, "Lão cảnh giám họ Đường nổi tiếng là thiên vị con cháu, nếu tìm lão trước thì kiểu gì cũng bị vặn lại. Tìm người khác đi." – Nói rồi quay sang hỏi Tư Đồ – "Trong mấy ông già đó, anh thấy ai dễ đối phó?"

Tư Đồ cười gian: "Chắc chắn là Nhị gia của tụi mình rồi!"

Ồ... Đàm Ninh hiểu ra. Cảnh giám cấp hai, từng bị Tư Đồ dồn đến mức phát bệnh tim.

---

Không nói đến chuyện Tư Đồ và Cát Đông Minh đi gặp cấp trên, chỉ nói chuyện ở nhà.

Lâm Diêu tranh thủ thời gian đi điều tra, dẫn theo Ôn Vũ Thần ra khỏi nhà. Ban đầu, anh định để Hoắc Lượng đưa Ôn Vũ Thần đi bệnh viện tiêm thuốc, nhưng không biết cậu chàng lại trốn đi đâu, gọi điện cũng không bắt máy.

Lâm Diêu bàn với Ôn Vũ Thần: "Em đi tiêm trước, anh tranh thủ đi tra manh mối. Em tiêm xong gọi cho anh, anh qua đón."

Ôn Vũ Thần lắc đầu ngay, mắt tròn xoe sáng rỡ: "Em muốn đi với anh!"

"Tiêm thuốc!"

"Uống thuốc!"

Thái độ của cậu rất kiên quyết, Lâm Diêu đành chiều theo. Ôn Vũ Thần hỏi: "Anh nói điều tra manh mối, là đi điều tra trong đoàn phim à?"

Lâm Diêu lắc đầu: "Bây giờ không thể đến đoàn phim nữa. Dù tổ trưởng có đồng ý tiếp nhận vụ án, thì quy trình cũng mất ít nhất hai ngày. Trong thời gian này mà tụi mình vẫn lảng vảng ở đó, sẽ bị cho là quá kiêu ngạo, người ta sẽ nghĩ tụi mình không coi trọng tổ trọng án."

Ôn Vũ Thần khẽ 'ồ' một tiếng.

"Trước tiên đi tra cái số điện thoại đó, phải biết bây giờ là ai đang dùng." – Lâm Diêu nói.

Ôn Vũ Thần gật đầu như giã tỏi, hoàn toàn đồng ý với quyết định của anh, còn nói: "Anh giỏi thật đó, ngoài đoàn phim ra em không nghĩ ra còn có thể điều tra gì."

"Có rất nhiều thứ có thể điều tra." – Lâm Diêu kiên nhẫn dạy cậu – "Ví dụ như: Đêm xảy ra án, ai là người cuối cùng gặp nạn nhân? Tình hình người thân, tài chính của nạn nhân; có thù oán với ai không, có dính nợ nần không, v.v..."

Ôn Vũ Thần suy nghĩ một chút, nói: "Em quen ba của Ngụy Dực. Nếu anh cần, em có thể nói chuyện với ông ấy. Nhưng anh phải dạy em trước đã, lúc nói dối thì mắt không được liếc lung tung."

Nghe vậy, Lâm Diêu nhướng mày, bật cười: "Được, thử nghiệm một chút trước đã."

Cậu nhóc lập tức hào hứng hẳn lên, sẵn sàng nghênh chiến.

Lâm Diêu hỏi: "Em có biết tại sao Lượng Tử lại cư xử lạ như thế không?"

Khi nói dối, ánh mắt không được dao động, phải giữ bình tĩnh, tin rằng mình đang nói thật...!

"Vũ Thần, em vừa nhìn lệch mắt rồi." — Lâm Diêu thản nhiên nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com