Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Thánh Quang

Chương 17: Cô chắp hai tay trước ngực, đôi cánh phía sau khẽ mở, cả người từ từ bay lên lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng trắng thánh khiết.

Edit: MissCucumber

Sau khi giết chết kỵ sĩ undead, mọi người chia nhau ra tìm kiếm một hồi, phát hiện hai rương báu, bên trong có vài viên bảo thạch và một sợi dây chuyền.

Kình Thương cầm lấy sợi dây chuyền màu đen, mặt dây là một chiếc lông vũ đen. Kình Thương xem qua một lượt rồi nói: "Đây là dây chuyền cộng thêm chỉ số nhanh nhẹn, hai cậu ai muốn lấy?" Anh nhìn về phía Mục Xuyên và Phong Tự.

Mục Xuyên chỉ liếc sơ qua, rồi lắc đầu nói: "Tôi đã có một sợi dây chuyền nanh sói rồi, cái này cho Phong Tự đi, bọn tôi lấy mấy viên bảo thạch là được."

Nghe vậy, Phong Lê đưa hai viên bảo thạch cấp 2 và ba viên cấp 1 thu được cho Mục Xuyên, rồi đưa sợi dây chuyền cho Phong Tự, sau khi nhận lấy dây chuyền, Phong Tự lập tức đeo lên luôn.

Mục Xuyên hơi ngạc nhiên, cho dù sợi dây chuyền có giá trị thật, thì số bảo thạch cậu nhận được vẫn đáng giá hơn nhiều so với dây chuyền của Phong Tự, theo lẽ thường, đáng lẽ nhóm Phong Lê bọn họ phải lấy thêm hai viên bảo thạch cấp 1 nữa thì giá trị hai bên thu được mới xem như cân bằng, lão hồ ly Phong Lê kia không thể nào không biết điều này.

Mục Xuyên liếc nhìn Phong Lê đang cười híp mắt, thản nhiên nhận lấy chỗ bảo thạch. Xem ra Phong Lê vẫn chưa từ bỏ ý định lôi kéo hai người các cậu gia nhập công hội, Mục Xuyên thầm lắc đầu trong lòng, khẽ tặc lưỡi hai tiếng.

Mục Xuyên không chút ngại ngùng, tự nhiên nhận lấy chỗ bảo thạch, vài viên bảo thạch này chẳng đáng bao nhiêu so với Bích Lạc Hoàng Tuyền giàu nứt vách đổ tường, huống chi cậu cũng không có ý định vạch rõ ranh giới với bọn họ. Phong Lê thấy cậu như vậy, nụ cười càng dịu dàng hơn.

Sau khi thu thập hết chiến lợi phẩm trong rương báu, Kình Thương dẫn cả nhóm vòng ra phía sau pho tượng thần, ở đó có một cánh cửa bí mật. Cánh cửa ấy gần như hòa lẫn vào màu xám của bức tường, chỉ có vài khe nứt màu đen và sáu hõm rãnh lộ ra.

Bích Hoa không nhịn được trêu chọc: "Không tệ đâu nha Kình Thương, thế mà cũng bị cậu phát hiện ra, mắt tinh thật đấy. Cũng được đấy, có vài phần bản lĩnh như tôi hồi trước rồi đó."

Kình Thương lười đáp lại cô, còn Phong Lê thì dở khóc dở cười: "Em cũng chỉ hơn cậu ấy có hai tuổi thôi mà."

Phong Tự lặng lẽ kéo Lộ Dao lùi lại phía sau. Lộ Dao không hiểu chuyện gì, cứ thế bị anh ta kéo về sau.

"Gì cơ?! Hồi đó chỉ cần một mình bà đây thôi cũng đủ đè bẹp đám các cậu rồi đấy nhá!" Cô ngẩng cao đầu, đảo mắt nhìn quanh: "Phong Tự, cậu nói xem..."

Phong Tự đã kéo Lộ Dao trốn ra phía sau từ lâu, để mặc một mình Phong Lê đối mặt với Bích Hoa đang tức đến mức nhảy dựng cả lên.

Mặc kệ đám người ồn ào phía sau, Kình Thương lần lượt đặt sáu khối đá vào các hõm rãnh, vài tiếng ầm ầm nặng nề vang lên, cánh cửa lớn từ từ mở ra.

Kình Thương xoay người lại, lạnh nhạt nói: "Chỉ là chuyện mười năm trước, có một lần thôi mà chị nhai đi nhai lại bao nhiêu lần rồi? Nghe câu 'hảo hán không nhắc chuyện xưa' bao giờ chưa?" Nói xong, anh quay người ung dung bước qua cánh cửa, để lại Bích Hoa trợn tròn mắt đứng nhìn tại chỗ.

Mục Xuyên cạn lời, Kình Thương à, anh chọc tức vú em như thế là chán sống rồi đúng không?

Được rồi, cậu đã nhầm, chỉ cần một mình Kình Thương thôi cũng đủ rồi, không cần đến vú em. Mục Xuyên nhìn Kình Thương né khỏi cú chém từ thanh trường kiếm của một chiến binh undead, rồi vung thanh kiếm Thương Khung to lớn, linh hoạt như đang sử dụng một con dao găm sắc bén, canh đúng góc hiểm mà chém bay đầu tên undead kia trong chớp mắt. Đòn công kích này khiến anh không kịp né lưỡi kiếm từ tên chiến binh undead thứ hai, làn da trên cánh tay anh lập tức chuyển sang màu đen, anh giơ tay lên đỡ, thanh trường kiếm kia chỉ để lại một vết trắng mờ.

Hiếm khi Mục Xuyên lại dâng lên cảm giác vừa ghen tị vừa khâm phục, cậu vung mạnh thanh Huyết Quạ, chém bay đầu hai tên chiến binh undead đang bao vây mình, thầm cảm thán: Long tộc đúng là đỉnh cấp chủng tộc, mạnh kinh khủng thật.

----

Băng qua hành lang đầy rẫy chiến binh undead, trên mặt đất và vách tường dần xuất hiện những mảnh đá vỡ và vết nứt. Dần dần, dấu vết kiến trúc biến mất, thay vào đó là một hang động dốc xuống. Mọi người vẫn tiếp tục tiến về phía trước, Bích Hoa trông có vẻ hơi bất an, luôn nắm chặt cây thánh giá trước ngực, từng vầng sáng không ngừng tỏa ra.

Phong Lê nhận ra sự khác thường của cô, khẽ hỏi: "Sao thế?"

Bích Hoa sắc mặt tái nhợt, khẽ lắc đầu: "Em thấy hơi khó chịu, hơi tức ngực." Nói xong, cô thu lại vẻ mặt yếu ớt vừa lộ ra, "Không cần để ý đến em, cứ tiếp tục đi."

Phong Lê định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Mục Xuyên liếc nhìn Bích Hoa một cái, càng đi xuống, luồng khí u ám lẫn mùi tử thi thối rữa càng nồng đậm hơn, đối với biểu tượng của ánh sáng như Dực tộc thì cảm thấy khó chịu cũng là điều dễ hiểu.

Mục Xuyên đi đầu dò đường bất chợt dừng bước, giơ tay ra hiệu. Mọi người dừng lại, Mục Xuyên chăm chú nhìn vào không gian khá rộng ở phía trước, vài cái "xác chết" với da thịt thối rữa bong tróc, tròng mắt đỏ hoe đang lang thang, xa hơn nữa có ba lối đi tách ra theo ba hướng khác nhau.

"Trời má ơi, đó là cái gì thế, xác sống hả?" Lộ Dao hạ giọng kêu lên, đôi mắt tròn xoe trừng to hết cỡ.

Sắc mặt Bích Hòa càng kém đi. Mục Xuyên quan sát kỹ một lúc, rồi khẽ nói: "Đó chắc là Hủ Thi, quái tinh anh cấp 25, là thứ sinh ra sau khi quá trình chuyển hóa thành Vu Yêu thất bại."

Kình Thương mặt không biến sắc, đôi mắt đỏ dài hẹp bình tĩnh nhìn chằm chằm những con Hủ Thi với hình dạng ghê rợn phía trước: "Được rồi, bắt đầu chiến đi."

Ngay khi Kình Thương ra hiệu, Phong Lê lập tức niệm chú, mặt đất nứt ra thành từng khe hở, các dây leo trồi lên quấn chặt lấy đám Hủ Thi, Phong Tự cũng kéo căng dây cung, liên tục bắn từng cung tên mang theo luồng gió mạnh xé toạc không khí.

Kình Thương và Mục Xuyên lao lên, thanh đại kiếm Thương Khung và liên kiếm Huyết Quạ của họ chém ra từng vết thương trên người đám Hủ Thi, máu đen và thịt thối bắn tung tóe khăp nơi. Lộ Dao lần đầu tiên thấy may mắn vì mình là chức nghiệp tấn công tầm xa, chỉ cần núp ở phía sau, yên lặng xả sát thương là được.

Mấy con Hủ Thi này chỉ là đám quái nhỏ, nhanh chóng gào thét rồi ngã xuống. Kình Thương vẩy nhẹ thanh đại kiếm, vẩy sạch tàn thịt thối bám trên lưỡi kiếm, quan sát một lượt rồi chọn lối đi bên phải, sải bước tiến lên phía trước. Mục Xuyên theo sát phía sau, nhíu mày lắng nghe tiếng gào thét đang chậm rãi lan rộng trong hang động hẹp dài, âm thầm nâng cao cảnh giác.

Dần dần, bọn họ chạm trán ngày càng nhiều Hủ Thi, cũng gặp phải vô số không gian nhỏ và nhiều lối rẽ khác nhau, tiếng gào thét vang vọng khắp nơi, không ngừng lan rộng, đến khi bọn họ nhận ra điều bất thường thì đã bị Hủ Thi bao vây kín!

Bọn họ bị vây chặt trong một hang động khá rộng, xung quanh là từng đợt Hủ Thi chen chúc, Mục Xuyên và mọi người vững vàng bảo vệ Bích Hoa và các pháp sư ở chính giữa, lưỡi liên kiếm đỏ như máu và thanh đại kiếm xám đen huy vũ vung ra không một kẽ hở. Các dây leo của Phong Lê liên tục mọc lên từ mặt đất quấn lấy đám Hủ Thi để Kình Thương và Mục Xuyên giết chết, Phong Tự cũng bắn liên tiếp từng cung tên bật lùi đám Hủ Thi, liên tục kết liễu chúng. Thế nhưng, dường như Hủ Thi tràn vào không ngớt từ mọi lối đi, khiến vòng phòng thủ của họ liên tục bị ép hẹp lại.

"Bị đám tang thi bao vây thật là cảm giác, haha." Lộ Dao cười gượng hai tiếng, điên cuồng phóng hỏa cầu và lưỡi đao gió tự tìm chút vui trong cảnh khổ, nhưng chẳng ai đáp lại cậu ta, tất cả đều đang căng thẳng chém giết đám Hủ Thi.

Vòng phòng thủ càng lúc càng bị thu hẹp, Kình Thương và Mục Xuyên đều dốc toàn lực, mồ hôi chảy dài trên gương mặt của họ, máu đen và những mảng thịt thối vương khắp mặt và cơ thể, trên người cũng dần xuất hiện vài vết thương nhỏ.

Bích Hoa được bảo vệ ở giữa, liên tục thi triển các loại ma pháp tăng cường và trị liệu, thế nhưng sắc mặt cô càng ngày càng tái nhợt, đến cuối cùng phải dùng một tay bịt miệng lại, tay còn lại nắm chặt thánh giá, gắng gượng thi triển ma pháp.

Trong khoảng trống ngắn ngủi giữa những lần thi triển ma pháp, Phong Lê thoáng thấy gương mặt tái nhợt của Bích Hoa, liền lo lắng hỏi: "Tiểu Huyên, em sao thế? Em đừng cố quá, nghỉ một lát đi."

Bích Hoa nhắm hai mắt rồi lắc đầu, chậm rãi thở ra một hơi: "Em không sao, tiếp tục đi."

Mục Xuyên vung mạnh Huyết Quạ, quét bay một đám Hủ Thi ra phía sau, cậu cũng hơi lo lắng liếc nhìn Bích Hoa: "Chúng tôi vẫn còn ít thuốc, chị cứ nghỉ ngơi một chút đi." Nói xong, Mục Xuyên rút ra một lọ thuốc hồi phục sơ cấp, ngửa cổ uống một hơi, trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Sao phản ứng của Bích Hoa lại nặng đến vậy, không biết có thể gắng gượng được bao lâu nữa. Nếu Bích Hoa ngã xuống, mất đi nguồn trị liệu, e rằng mọi người khó mà trụ nổi thêm.

Kình Thương mím chặt môi, quay đầu liếc nhìn Bích Hoa một cái, đôi mắt đỏ thẫm chợt lóe lên tia lo lắng, anh rút một lọ thuốc thể lực ra, nốc cạn rồi ném vỡ "choang" một tiếng xuống mặt đất, sau đó xoay người chém đám bay Hủ Thi càng tàn nhẫn hơn.

Bích Hoa thở hổn hển, bỗng mở bừng mắt ra, nốc cạn một bình thuốc hồi phục pháp lực, đôi mắt xanh biếc lóe lên một tia sắc bén: "Chết tiệt, đừng có xem thường bà đây!"

Vừa dứt lời, sau lưng Bích Hoa hiện ra một đôi cánh chim trắng tinh khiết khổng lồ. Cô chắp hai tay trước ngực, đôi cánh phía sau khẽ mở, cả người từ từ bay lên lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng trắng thánh khiết.

Đám Hủ Thi đang tấn công bất chợt khựng lại, chúng bắt đầu rối loạn, từng cặp mắt trống rỗng màu đỏ ghim chặt vào Bích Hoa vô cùng thánh khiết đang lơ lửng giữa không trung. Bích Hoa ngẩng đầu lên, mắt nhắm lại, lẩm bẩm ngâm xướng, mái tóc vàng dài tung bay ở sau lưng cô, mọi người lập tức siết chặt vòng phòng thủ quanh cô, cảnh giác nhìn đám Hủ Thi bên ngoài đang rối loạn, không dám tiến lên.

Cuối cùng, Bích Hoa lớn tiếng ngâm xướng ra mấy âm tiết, đôi cánh trắng toát đang hé mở bỗng "soạt" một tiếng bung ra hết cỡ, một vòng hào quang chói lóa, rực rỡ lấy cô làm trung tâm bất ngờ lan tỏa mạnh mẽ ra xung quanh!

Luồng ánh sáng trắng ấy chói đến mức mọi người phải nhắm chặt mắt lại, chỉ nghe được những tiếng gào thét thảm thiết vang vọng khắp nơi, đến khi mọi người mở mắt ra, thì lũ Hủ Thi đã bị quét sạch, chỉ còn lẻ tẻ vài con ở rìa hoảng loạn bỏ chạy. Nhưng họ không rảnh để ý tới mấy con Hủ Thi bị thương đó, vì sau khi giải phóng luồng hào quang vừa rồi, Bích Hoa đã mềm nhũn ngã xuống đất, đôi mắt nhắm nghiền.

Phong Lê theo bản năng lao lên ôm lấy Bích Hoa, Bích Hoa mệt mỏi mở mắt, nhìn thoáng qua Phong Lê đang ôm mình, khẽ nói một câu: "Em không sao", rồi lại chậm rãi nhắm mắt. Mục Xuyên bước tới kiểm tra cẩn thận một lượt, thở phào: "Không sao, chỉ là chị ấy vừa tiêu hao quá nhiều pháp lực nên rơi vào trạng thái suy yếu, để chị ấy nghỉ ngơi một lát là được."

Phong Lê cảm kích liếc nhìn cậu một cái, cẩn thận bế Bích Hoa đặt tựa vào tường, rồi lấy ra một tấm chăn mỏng đắp lên người cô, Phong Tự ngồi bên cạnh, lặng lẽ lấy ra đủ loại thuốc, Lộ Dao cũng căng thẳng ngồi xổm ở một bên, lo lắng nhìn cô không rời mắt.

Kình Thương đứng một bên quan sát hành động của bọn họ, ánh mắt nặng nề, lông mày kiếm cau chặt. Đợi Phong Lê đắp chăn xong đứng dậy, anh liền nắm lấy cánh tay Phong Lê kéo sang một bên, khẽ hỏi: "Bao lâu rồi anh chưa gặp chị Huyên?"

Phong Lê hơi khó hiểu: "Bao lâu là sao...? Hơn một tháng trước cô ấy đã ra nước ngoài quay phim rồi mà."

Kình Thương quay đầu nhìn Bích Hoa với gương mặt tái nhợt, trong mắt ánh lên vẻ khó đoán: "Anh không thấy tình trạng của cô ấy có chút kỳ lạ sao? Hơn nữa, quay phim thì lấy đâu ra thời gian chơi game."

Phong Lê giật mình: "Cậu muốn nói là... Không, không thể nào." Anh ta trấn tĩnh lại, lắc đầu: "Mấy hôm trước còn có paparazzi chụp được em ấy ở nước ngoài, hơn nữa em ấy từng nói lần này vai diễn không nhiều, nên muốn ở nước ngoài chơi một thời gian, chắc là cũng khá rảnh thôi."

Nghe lời Phong Lê nói, sắc mặt Kình Thương có phần khá hơn. Mục Xuyên không để ý đến họ, cậu ngồi một bên nhìn Bích Hoa với khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt đầy suy tư.

Triệu chứng mệt mỏi quá độ và kiệt sức của Bích Hoa, thật ra rất phổ biến ở kiếp trước, nhưng phần lớn đều xảy ra khi...

Mục Xuyên cụp mắt, nét mặt lạnh lùng, nhớ lại một vài ký ức không mấy vui vẻ.

Phần lớn đều xảy ra khi nhân loại vừa mới di chuyển vào Thần Vực để sinh tồn.

Trong lúc Bích Hoa nghỉ ngơi, mọi người thu dọn một chút, nhận thấy đã dùng quá nhiều thuốc trong trận đại chiến vừa rồi, có thể sẽ không đủ cho những lần dùng tiếp theo, hơn nữa, tình trạng của Bích Hoa hiện tại cũng rất tệ.

Nhưng quái vật ở đây thuộc loại undead, có thể một khi họ rời khỏi đây, toàn bộ lũ quái sẽ hồi sinh, lần tới phải đối phó với một đống Hủ Thi như này thì phải làm sao? Mục Xuyên cau mày suy nghĩ, nhìn về phía Kình Thương, phát hiện anh cũng đang cúi đầu trầm ngâm. Có lẽ anh cũng nhận ra tình hình hiện tại, nhưng không cách nào giải quyết.

Ngay khi mọi người quyết định sẽ trở về nghỉ ngơi, bổ sung đồ tiếp tế rồi hẵng quay lại, Bích Hoa mở mắt, nói: "Không được."

Mọi người đều sửng sốt, đồng loạt quay lại nhìn cô.

Bích Hoa kéo tấm chăn trên người xuống, bình tĩnh nói: "Chúng ta không thể cứ như vậy mà rút lui, quái trong thần điện hồi sinh rất nhanh, nếu không đánh nhanh thắng nhanh, lần sau chúng ta vẫn phải đối mặt với cả đám Hủ Thi đông như thế này, mà kỹ năng thiên phú Thánh Quang của tôi cần một tuần để hồi chiêu, như vậy sẽ không còn cách nào để đối phó."

Phong Lê hơi sốt ruột, mở to miệng định nói, nhưng cuối cùng lại im bặt không thốt ra lời.

"Đi thôi." Bích Hoa chậm rãi đứng dậy, uống nhiều thuốc nên sắc mặt cô cũng khá hơn  đôi chút, cô nhắm mắt lại ,nói: "Tôi cảm giác chúng ta gần đên đích rồi."

Mọi người tiếp tục xuất phát, lần này họ để Bích Hoa đi ở giữa, luôn giữ chặt đội hình này mà di chuyển. May mà trước đó họ đã tiêu diệt đủ nhiều Hủ Thi, trong hành lang chỉ còn lác đác vài con, đều bị Mục Xuyên tiềm hành dò đường hạ gục hết. Sắc mặt Bích Hoa đã khôi phục lại bình thường, bắt đầu chữa trị và tăng cường cho mọi người, thấy cô như vậy, Kình Thương và những người khác cũng yên tâm, tập trung tiến lên phía trước.

Trong hang động, họ vòng vèo khắp hướng đông tây suốt một khoảng thời gian dài, cuối cùng cũng đến gần lối ra. Mục Xuyên tiềm hành, cả người như hòa vào trong bóng tối, cẩn thận quan sát bên ngoài lối ra.

Lối ra là một hang động cực lớn, đỉnh hang cao đến vài chục mét, diện tích hang rất rộng, bốn vách tường có khá nhiều cửa thông đạo. Ngay phía trước hang động có một tế đàn, trên tế đàn đặt một chiếc khay tinh xảo, trên đó có một chiếc đầu lâu pha lê đen nằm trên lớp vải nhung đen, phát sáng rực rỡ.

Trước tế đàn, một người tế lễ mặc áo choàng đen đang quỳ gối, lẩm nhẩm niệm chú gì đó, phía sau tế đàn, ở trên mặt đất, có một ao nước lớn được điêu khắc thành hình gương mặt quái dị và dữ tợn, miệng mở rộng toác, dưới chiếc răng nanh sắc nhọn của gương mặt ấy là một thứ chất lỏng màu đen bí ẩn đang sủi bọt ùng ục.

Tên tế lễ mặc áo choàng đen là thủ lĩnh tinh anh cấp 30, có vẻ chính là boss cuối. Mục Xuyên quay đầu ra hiệu một cái, rồi tiếp tục lặng lẽ tiến về phía tên tế lễ.

Mục Xuyên chầm chậm tiến gần tên tế lễ mặc áo choàng đen, khi còn cách nó hơn 10 mét, nó đột nhiên ngừng niệm chú, "soạt" một cái quay đầu lại, đôi mắt màu đỏ phát sáng chặt chẽ nhìn thẳng vào Mục Xuyên.

Nguy rồi, nó có kỹ năng phát hiện ẩn thân!

Tên tế lễ áo choàng đen đứng phắt dậy, thét lên một tiếng chói tai, giơ pháp trượng lên, một luồng ma pháp đen xì lao vun vút về phía Mục Xuyên, Mục Xuyên vội né tránh, để lộ thân hình. Thấy Mục Xuyên bị phát hiện, Kình Thương lao ra từ lối đi, né tránh những luồng ma pháp liên tục bắn ra từ tên tế lễ, từng bước áp sát gã. Tên tế lễ định lui về phía sau, nhưng bị những dây leo mọc lên từ dưới đất quấn chặt lấy.

Kình Thương nhân cơ hội này áp sát tên tế lễ áo choàng đen, vung thanh đại kiếm chém mạnh về phía gã, Mục Xuyên cũng nhân lúc đó tiến tới phía sau lưng gã, tung một đòn đánh choáng thẳng vào tên tế lễ.

Tên tế lễ áo choàng đen rít lên, tạo ra một lớp lá chắn màu đen tự bảo vệ mình, thanh kiếm của Kình Thương và vũ khí của Mục Xuyên đều "leng keng" va vào lá chắn, không thể phá vỡ. Hai người đồng loạt bùng nổ tốc độ, liên tục tấn công lá chắn điên cuồng, Lộ Dao và những người khác cũng không ngừng niệm chú, từng hỏa cầu, hỏa long, lưỡi đao gió và mũi tên dồn dập phóng vào lớp khiên ấy. Ánh lửa liên tục nhảy múa trên lớp khiên chắn đen, sức công kích mạnh mẽ khiến nó rung chuyển dữ dội, không lâu sau một tiếng "keng" vang lên, lá khiên chắn vỡ tan, lộ ra thân hình tên tế lễ áo choàng bên trong.

Nhưng trong lúc mọi người phá vỡ lá khiên chắn, tên tế lễ áo choàng đen đã kịp thoát khỏi dây leo, ngay khi lá chắn vỡ tung, gã lập tức dịch chuyển tức thời, xuất hiện trước mặt Lộ Dao và mọi người, một luồng ánh sáng bừng lên từ pháp trượng giơ cao bắt đầu tích tụ, là một phép tấn công diện rộng!

Tác giả có lời muốn nói:【Tiểu kịch trường vô trách nhiệm】

Mục Xuyên: Thèm muốn! Ghen tỵ! Hận!!

Kình Thương: (Vuốt ve cổ)...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com