Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Giao dịch

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Trận mưa qua đi, áng mây phân tán, ánh nắng long lanh phá tan tầng mây, chân trời quang đãng.

Một chiếc xe bò đi qua chỗ trũng trên mặt đất, dừng lại ở bên cạnh con đê sông Mạch Hà.

Rèm cửa xe bị đẩy ra, một vị lang quân tuấn tú khom lưng nghiêng người ra khỏi buồng xe. Gió từ bờ sông thổi tới làm vạt áo mềm mại của nam tử tung bay, hiện ra từng tia sáng bạc dưới ánh mặt trời.

Thanh niên Yết tộc lấy ghế nhỏ đặt ở cạnh xe giá, đứng một bên không động đậy nhìn chủ nhân xuống xe.

Khương Thư đưa tay ra: "Dìu ta."

Hình Tang ngẩng đầu lên nhìn với ánh mắt nghi hoặc, giống như đang nói "Chỉ cao có chút này mà cũng cần người dìu xuống sao?"

Khương Thư nhướng mày: "Đã quên ta dạy ngươi thế nào rồi sao?"

Nhớ đến việc mấy ngày trước mình chép văn viết chữ, thanh niên Yết tộc nhíu mày lại, cuối cùng đưa tay ra đỡ lấy cánh tay phải của lang quân, an ổn dìu người xuống xe.

Sau khi Khương Thư xuống xe thì có một lang quân thân mặc bạch y đi ra từ trong xe, Khương Thư đưa tay ra nâng, nhắc nhở: "Con đường sau khi mưa xong ẩm ướt dễ trượt ngã, huynh trưởng cần thận."

Khương Hiển hơi nhấc làn váy bước xuống xe, mỉm cười nói: "Cảm ơn đệ."

Hôm nay là ngày chính thức khánh thành guồng nước lớn mà mộc phường chế ra, Khương Thư cố ý mời Khương Hiển tới xem cảnh guồng nước tưới tiêu.

Sau khi hai huynh đệ xuống xe, Khương Thư từ xa trông thấy một nhóm người đang tụ tập lăn guồng nước, không kịp chờ đợi lập tức thỉnh Nhị ca cùng đến gần đê xem.

"Không mời Tạ Thất lang đến sao?" Khương Hiển thắc mắc.

Đúng thật là vì tình cảm bạn bè, Khương Thư cũng mời Tạ Âm đến xem, chỉ là....

Khương Thư liếc mắt nhìn vết tích sâu do bánh xe để lại trên mặt đường, lắc đầu nói: "Hôm nay trời mưa, con đường nhấp nhô lầy lội, Tạ huynh yêu thích sạch sẽ nhẹ nhàng, có lẽ sẽ không tới."

"Đúng là khí trời hôm nay không tốt." Khương Hiển tán đồng gật đầu, phụ họa một câu.

Đang muốn cùng Khương Thư đi lên con đê, lúc quay người thì trông thấy trên con đường xa xa có một chiếc xe ngựa loại nhỏ nhanh chóng đi tới.

"Chờ đã, đó hình như là xe giá của Tạ gia." Khương Hiển phán đoán.

Khương Thư dừng bước quay đầu, nheo mắt nhìn thấy được dấu ấn trên chiếc xe kia, cau mày nói: "Sao hắn lại ngồi xe ngựa?"

"Xe ngựa đi nhanh, có lẽ là sau khi tạnh mưa mới quyết định tới."

Lúc hai người nói được đôi câu, xe ngựa cũng đã tới gần xe bò, phu xe đột nhiên đứng dậy kéo dây cương, hai con tuấn mã ngẩng đầu lên trời hí một trận, phun ra hai hơi thở.

Một nô bộc khoẻ mạnh nhảy xuống khỏi xe ngựa, động tác lưu loát lấy ghế nhỏ đặt xuống bên cạnh xe giá.

Tiếp đến, mấy người liền nhìn thấy một bàn tay thon dài trắng nõn như hàn ngọc đẩy màn xe ra, Tạ Âm thân mặc một bộ y phục màu xanh trong vắt từ trong xe bước ra.

Theo sự xuất hiện của thân ảnh quen thuộc kia ở ngoài toa xe, Khương Thư như ngửi thấy có một mùi huân hương ấm áp theo gió mà tới.

Y bước đến trước xe chào hỏi: "Tạ huynh, nhiều ngày không thấy, lâu rồi không gặp."

Tạ Âm được nô bộc khỏe mạnh nâng đỡ chậm rãi xuống xe. Có lẽ là do xe ngựa quá mức xóc nảy, sắc mặt hắn hiện ra vài phần tái nhợt, lông mày hình như cũng mới giãn ra, trên mặt ẩn dấu một tia không vui.

Ánh mắt của hắn đầu tiên rơi xuống trên người Khương Thư, gật đầu với y một cái, sau đó hành lễ với Khương Hiển: "Khương Công Tào."

Lúc Khương Hiển thấy Tạ Âm rõ ràng có chút sững sờ, qua một lát sau mới nhớ tới việc đáp lễ, cao giọng nói: "Tư thần của Tạ lang quân đúng là cao triệt thanh lệnh, khiến người thán phục, không trách những lần đệ đệ nhắc đến ngươi với ta đều là tán dương."

Tạ Âm rũ mắt mím môi cười: "Công Tào quá khen."

Khương Thư trừng mắt nhìn, hoàn toàn không nhớ mình đã khen Tạ Âm với Khương Hiển lúc nào.

Nhưng y cũng không để ý điều này, người đến đầy đủ rồi, lập tức đề nghị: "Chúng ta đến xem guồng nước đi!"

"Được."

Một lát sau, mấy người đi tới chỗ con đê.

Đứng trên cao tầm nhìn càng rộng hơn, cũng càng rõ ràng hơn.

Chỉ thấy một cái guồng nước khổng lồ cao mười mét ở bờ sông, nước sông hạ lưu chảy xiết, tác động lên guồng nước khiến nó từ từ quay. Thời điểm lên tới đỉnh thì nghiêng tự nhiên, nước sông rơi xuống bên trong rãnh nước, không ngừng chảy xuống tưới đến đồng ruộng ở bên bờ.

Hình ảnh này mang vẻ đẹp vô cùng đặc biệt, khiến người ta không tự chủ được mà dừng lại nhìn ngắm, nhìn dòng nước lớn kia chậm rãi chảy đều.

Tầm nhìn của Khương Thư dừng lại ở nhóm người tập trung ở bên bờ, phát hiện đến vây xem buổi khánh thành guồng nước hôm nay không chỉ có thợ thủ công của mộc phương, mà còn có rất nhiều bách tính sống ở gần đây cùng một số người chơi đến góp trò vui.

Chỉ là bọn y đứng ở chỗ cao nên có thể thấy được cảnh tượng ở bên dưới, còn người chơi thì không phát hiện ra bọn y.

Như vậy thì vừa hay, tránh được việc người chơi thấy NPC đẹp trai rồi lại đến vây xem.

"Dùng nước làm lực đẩy, có thể chuyển nước sông từ vùng thấp lên vùng cao để tưới tiêu cả ngày lẫn đêm mà không cần bất kỳ lực nào của con người hay động vật, cái này thật sáng tạo!" Khương Hiển không khỏi cảm thán.

Khương Thư: "Đây là trí tuệ của người thợ thủ công."

"Đúng vậy."

Lần đầu Tạ Âm nhìn thấy cảnh tượng tưới tiêu quy mô lớn như vậy, trong lòng cũng không khỏi chấn động, nghĩ đến nam mà có đồ vật tưới tiêu như vậy thì có thể nuôi sống không biết bao nhiêu ruộng lúa, đỡ đi bao nhiêu sức người....

Chính lúc đang suy nghĩ, hắn chợt nghe người bên cạnh dò hỏi: "Thấy cảnh tượng này, ngươi hiểu ra được gì?"

Tạ Âm nhướng mày, đang định mở miệng đáp lời, quay đầu thì thấy Khương Thư đang nghiêng đầu nhìn Yết nô ở phía sau, thì ra không phải hỏi mình.

"Sức nước rất lớn, có thể khiến bánh xe khổng lồ kia quay tròn." Tạ Âm nghe thấy Yết nô kia trả lời.

"Còn gì nữa không?"

"Bánh xe kia có thể vận chuyển nước đến đồng ruộng, giúp nông dân không cần tự mình gánh nước, là một thứ đồ rất hữu dụng."

"Không sai." Nghe thấy vai chính có khái niệm rõ ràng như vậy, Khương Thư cảm thấy vui mừng.

Không hổ là vai chính, tuy rằng hơi vô tình nhưng lại có đầu óc thông minh dạy ít tự hiểu.

Bất chợt, y lại như bình thường giáo dục hắn: "Chính vì năm xưa có vị Thần Nông 'Đốn gỗ làm cỏ, nhào gỗ làm cày' nên mới có các loại nông cụ mà hiện tại chúng ta sử dụng. Mà bây giờ chúng ta lại làm ra công cụ vận chuyển nước mới, nếu trong tương lai có thể truyền đi khắp Trung Nguyên thì có thể tạo phúc cho vạn dân."

Trên mặt Hình Tang không hiện ra cảm xúc gì, rất muốn nói một câu "Cái này thì mắc mớ gì đến ta", nhưng những đạo lý lớn mà mình không hiểu này đối phương dạy cũng không phải mới một hai lần, hắn nhịn một chút là trôi qua nhanh thôi.

Nghe cuộc đối thoại của họ, Tạ Âm hơi nhíu mày, động tác nhỏ đến mức khó nhận ra.

Chuyện Khương Thù mang một thanh niên Yết tộc từ trại tù binh về, hắn cũng đã sớm biết, cũng không phải là hắn tận lực tìm hiểu, mà là việc này từ lâu đã truyền ra, sau khi Từ Hải nghe nói mới nói cho hắn biết.

Trước đấy hắn cũng không đặt chuyện này ở trong lòng, bộ dạng người Yết tuy xấu xí nhưng thân thể của bọn họ nổi danh là cường tráng chịu được khổ nhọc.

Thỉnh thoảng cũng có một số quý tộc không để ý đến thận phận của người Hồ, nuôi mấy người ở bên người làm tạp dịch. Hắn vốn tưởng Khương Thư cũng như vậy, bây giờ xem ra thái độ của đối phương với người Yết này hình như lại có chút không giống.

Nghĩ tới đây, Tạ Âm ngước mắt quét qua Yết nô kia, ầm thầm quan sát bộ dáng của người này.

Lúc trước hắn không chú ý, hiện tại nhìn kỹ lại thấy thanh niên Yết tộc này không xấu xí như trong tưởng tượng của hắn.

Làn da của đối phương rất trắng, quần áo tóc tai cũng coi là sạch sẽ, đường nét ngũ quan rõ ràng, lại có thêm cỗ khí tức sắc bén như lưỡi dao mà người Nguỵ không có.

Chẳng biết vì sao Tạ Âm lại nhớ đến Tuân Lăng.

Hắn nhớ tới lời bình của phụ thân mình dành cho Tuân Lăng "Như cơn gió mạnh dưới tán cây thông", lúc này nhìn tới Yết nô này, ngược lại cũng thấy có mấy phần khí thế như gió mạnh.

Chẳng lẽ....

Tạ Âm thu hồi tầm mắt, trong lòng khẽ động.

Chẳng lẽ Khương Thư đối với Tuân Lăng nhớ mãi không quên, bởi vậy mới mang Yết nô này ra khỏi trại tù binh, cho đối phương luôn đi bên cạnh?

Này hình như không ổn lắm.

Tạ Âm nhíu mày lại, sau một hồi im lặng trầm tư, hắn đột nhiên nhấc tay áo ho nhẹ một tiếng.

"Khụ khụ...."

Khương Thư nghe thấy tiếng ho thì theo phản xạ quay đầu lại, thấy Tạ Âm che miệng ho khan, hai má và khoé mắt hơi ửng đỏ, lập tức hỏi: "Thân thể của Tạ huynh không khoẻ?"

"Ừm." Tạ Âm đáp lời, yếu ớt nói: "Có chút mệt mỏi mất sức, có lẽ do gió vừa lớn vừa lạnh."

Khương Thư ngẩng đầu nhìn mặt trời ấm áp trên đỉnh đầu, cảm thấy hẳn là không phải vì nguyên nhân này, thấp giọng nói: "Gần đây có dùng thuốc không?"

Tạ Âm hơi dừng lại, lắc lắc đầu.

Khương Thư cũng không tính toán được thời gian dùng thuốc hiện tại của hắn, lo lắng dược hiệu của Tục Mệnh Đan sắp hết, nhân tiện nói: "Ta dìu ngươi về xe nghỉ ngơi."

Tạ Âm gật đầu: "Làm phiền Thù đệ rồi."

Lần đầu tiên nghe thấy cách gọi này, Khương Thư hơi sững sờ, không khỏi nhấc mắt nhìn đối phương.

Tạ Âm thần sắc như thường: "Đệ gọi ta là Tạ huynh lâu như vậy rồi, ta đổi cách xưng hô là Thù đệ hẳn là không quá đáng đúng không?"

Khương Thư lập tức lắc đầu, tiện đà lộ ra nụ cười, nói: "Đương nhiên không quá đáng, như vậy rất tốt."

Trong lòng y nghĩ đúng thật không tệ, cuối cùng vị kim chủ này có thể cũng đã xem như coi y là bằng hữu.

Sau đó, y quay đầu lên tiếng chào hỏi Khương Hiển, nói Tạ Âm thân thể không khỏe, mình cùng hắn đi lên xe nghỉ ngơi.

Khương Hiển chỉ biết cơ thể Tạ Âm yếu ớt nhiều bệnh, cũng không biết hắn bệnh đến mức độ nào, nghe vậy còn tưởng rằng hắn phát tác bệnh cũ, vội vàng khuyên nhủ: "Vậy hay là nhanh chóng đưa Tạ lang quân về phủ nghỉ ngơi đi, chờ một lát ta xem xong guồng nước rồi tự mình về."

"Được, vậy ta đưa Tạ huynh về trước."

Khương Hiển gật gật đầu.

Khương Thư cất bước đi, Hình Tang
lập tức đi theo.

Tạ Âm thấy thế thì từ tốn nói một câu: "Xe ngựa không lớn, sợ là không thể ngồi thêm một người nữa."

Ban đầu Khương Thư chưa kịp phản ứng, còn tưởng rằng hắn đang nói mình, quay đầu lại nhìn thấy thanh niên Yết tộc mới hiểu được ý của hắn.

Y nghĩ là người nước Ngụy chân chính có lẽ đều không quá thích người Yết, liền nói với Hình Tang: "Ta đưa hắn về trước, ngươi chờ một lát rồi về cùng huynh trưởng của ta."

Trên mặt Hình Tang không có ý phản bác, trong lòng lại thấy hơi không vui, đặc biệt khi nhìn đến bóng lưng cao cao tại thượng thanh cao của họ Tạ kia, trong lòng càng thêm không thoải mái.

Những lang quân thế gia nước Nguỵ này, người này so với người kia lại càng mảnh mai dối trá hơn.

*

Cùng Tạ Âm trở về xe ngựa, Khương Thư lập tức lấy ra một viên Tục Mệnh Đan màu trắng cho hắn: "Để phòng ngừa có chuyện gì xảy ra, xin Tạ huynh dùng một viên đan trắng trước."

Tạ Âm không từ chối, nhận đan trắng rồi dùng nước ấm nuốt xuống.

Khương Thư lại nói: "Sau này huynh vẫn nên cố gắng tận lực uống thuốc trước thời gian mấy ngày, tránh khỏi việc lúc đến lại xảy ra chuyện gì bất ngờ."

Tạ Âm gật đầu, hơi dương môi cười với y: "Được."

Cho dù đã có kinh nghiệm bởi nhiều lần đối diện ở khoảng cách gần với nhan sắc thần tiên này, Khương Thư vẫn chưa quen nhìn hắn cười như vậy với mình, vội vã nghiêng tầm mắt dặn dò phu xe lên đường về phủ.

Khi phu xe cho ngựa đi được một khoảng, Tạ Âm chợt nói: "Lúc trước đều dùng tơ lụa đổi thuốc, bây giờ tơ lụa trong kho không còn nhiều, nhưng mấy ngày gần đây gia phụ có cho một nhóm vận chuyển lương thực từ Hành Xuyên tới đây, hay là lần sau đổi thuốc, sẽ dùng gạo để trao đổi trước?"

Nghe thấy lời này, phản ứng đầu tiên của Khương Thư là, còn có chuyện tốt như vậy?

"Đương nhiên không thành vấn đề, chỉ là...." Khương Thư khẽ cau mày.

Trước kia y dùng Tục Mệnh Đan đổi tơ lụa với Tạ Âm, thật ra đây là thuộc về tài sản riêng của y, không quy về phủ kho.

Y nghĩ rằng mình cũng cần phải giữ chút tiền để phòng ngừa, cho nên mới bỏ những tơ lụa này vào kho hàng của mình.

Nhưng mà tơ lụa chất đống trong kho thì cũng không sao, lương thực chất đống trong kho hàng mà không ăn thì thật đáng tiếc....

Như nhìn ra được y đang phiền não vì chuyện gì, Tạ Âm nói: "Nếu Thù đệ đang đau đầu về nơi đi của lương thực, hay là chúng ta đổi thành giao dịch khác đi?"

"Ý Tạ huynh là?"

"Ở nam có nhiều loại lúa nước, ruộng lúa so với những thứ khác càng không thể thiếu nước. Hôm nay nhìn thấy guồng nước, nếu thứ này có thể truyền đến nam thì có thể mang lại công dụng càng lớn hơn." Tạ Âm nhìn y, chậm rãi nói: "Ta muốn dùng lương thực để đổi lấy bản vẽ guồng nước kia, thế nào?"

Khương Thư đã hiểu, đối phương là muốn lấy lương thực để đổi lấy bản vẽ guồng nước từ tay quan phủ. Trên danh nghĩa là mua bản vẽ guồng nước, thực tế là vì mua thuốc.

Chỉ là Khương Thư không tin hắn hoàn toàn, cái gì mà tơ lụa trong kho không đủ, Khương Thư không tin chuyện hoang đường này!

Hiện nay tiền mất giá nghiêm trọng, chỉ có lương thực và vải vóc mới là thứ tiền mạnh nhất. Lụa vào lúc này tương đương với vàng, nói là trong kho của Tạ phủ thiếu tiền, vậy thì thiên hạ này không có nhà nào có tiền hết!

Hắn nghĩ, có lẽ Tạ Âm thật sự có lòng tốt muốn trả lương thực cho quan phủ, nhưng đúng lúc này hắn cũng rất muốn bản vẽ guồng nước.

Cho hắn sao?

Khương Thư lập tức nghĩ đến lợi và hại trong đó.

Guồng nước này đương nhiên có công dụng rõ ràng, nhưng trình tự làm việc phức tạp, bắt tay vào làm lại phiền phức, trong tình huống bây giờ, đừng nói là mở rộng trong dân gian, ngay cả việc mở rộng trong quận Yến Kiệu đã rất khó.

Hơn nữa thế cuộc trong triều hiện tại rất loạn, cho dù Khương Khác dâng bản vẽ này lên triều đình cũng sợ là không có ai coi trọng.

Trái lại, nếu bản vẽ này có thể thông qua Tạ Âm đưa tới tay Tạ Nhàn, tác dụng nhất định sẽ khác!

Nghĩ tới đây, Khương Thư thoải mái đưa ra quyết định, hỏi: "Tạ huynh muốn đổi lấy bản vẽ với mức giá bao nhiêu?"

Trên môi Tạ Âm hiện lên ý cười: "Đồ vật lợi quốc lợi dân, ta trả một trăm thạch gạo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com