Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Đi vào quỹ đạo

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Vì Khương Khác liên tục căn dặn phải nhanh chóng đưa vật tư đến Mật Dương, đoàn xe hộ tống vật tư trong toàn bộ hành trình đều gấp rút không dám nghỉ ngơi. Ước chừng bảy ngày sau, mấy chiếc xe lớn chở đầy lương thảo và vũ khí cuối cùng cũng tới được Mật Dương.

Khương Thư đã mong chờ đội xe từ Tốn Dương này từ lâu.

Nửa tháng qua, y liều lĩnh làm việc đến rụng tóc vì thức đêm, ngày nào cũng xử lý công vụ đến tận khuya, rốt cuộc cũng miễn cưỡng khôi phục lại trật tự trong thành.

Thế nhưng, khi cuộc sống của bách tính dần dần ổn định, lượng lương thực trong kho cũng bị toà thành lớn này tiêu thụ với tốc độ chóng mặt. Nếu không nhanh chóng chuyển thêm lương thực đến, e rằng ngay cả nhu cầu thiết yếu hằng ngày của quân phòng thủ cũng không thể đảm bảo nổi.

Vì vậy, ngay trong ngày đoàn xe đến quan phủ, Khương Thư nhận được tin liền lập tức đến ngoài cửa phủ nghênh tiếp.

Vốn định một lần nữa thực hiện chức trách Thương Tào duyện của mình, đích thân kiểm kê vật tư nhập kho, nhưng rất nhanh sau đó y đã không còn tâm trạng ấy nữa, bởi lần này số người theo đoàn xe đến thật sự quá nhiều.

Khương Khác quả nhiên là một người cha có trách nhiệm, không chỉ hiểu rõ ràng tường minh ám chỉ trong thư y gửi, điều động một số quan lại có năng lực ở các tào tới đây, mà còn thuyết phục được Trương Tử Phòng đến làm phụ tá cho y, trợ giúp y xử lý các công vụ.

Ngoài ra, còn có Cát Kiến từng phụ trách chính sách dạy dân canh tác, thợ mộc từng tham gia chế tạo bánh xe nước ở mộc phường, thợ rèn từng tham gia cải tiến vũ khí ở thiết phường, thậm chí còn có cả thợ thủ công từ xưởng xi măng và lò gạch của Cố Nghịch Phong.

Theo lời hồi thư của Khương Khác, cử người từ lò gạch tới là để giúp Khương Thư xây dựng một lò gạch mới ở Mật Dương, thuận tiện nung gạch tại chỗ, phục vụ việc xây dựng Ô Bảo và các công trình phòng ngự xung quanh.

Tóm lại, với sự có mặt của những chuyên gia đến từ Tốn Dương, cuối cùng Khương Thư cũng không cần phải tự mình kiêm nhiệm nhiều chức vụ nữa, không cần mỗi ngày vắt óc ra sắp xếp nhiệm vụ cho người chơi nữa.

Là người đứng đầu quan phủ, y chỉ cần ban bố chính lệnh trong phủ, còn những công việc vụn vặt, lặt vặt đều có thể giao cho cấp dưới sắp xếp xử lý.

Tuy nhiên, vấn đề cũ vẫn còn đó: hiện tại y vẫn chưa nhận được sắc lệnh chính thức của triều đình, cho nên vẫn chỉ có thể tạm thời đóng vai trò là một chỉ huy, không có quyền ban chức quan hay quyền lực cho cấp dưới.

Dĩ nhiên, những quan lại được phân công đến đây cũng không để tâm, có can đảm nhận lấy nhiệm vụ này, có người nào không mang theo quyết tâm phấn đấu chứ?

Tuyến đầu tuy đầy rẫy nguy cơ, nhưng cùng với nguy hiểm thường sẽ là cơ hội lớn.

Phần lớn những quan lại được phân công tới đây đều xuất thân thấp hèn, ở Tốn Dương thì bị sĩ tộc đè ép, có lẽ qua vài năm, vài chục năm nữa, họ cũng chỉ có thể làm chức quan nhỏ nhoi như hiện giờ.

Dù Khương Khác đã là một thượng quan rất tốt, thường xuyên đề bạt nhân tài dựa vào năng lực chứ không quan tâm xuất thân, nhưng có một số quy tắc đã như một tập tục, ông cũng khó có thể thay đổi.

Ví như Hộ Tào duyện Vương Dực ngày ngày chỉ biết uống rượu chơi bời trong nha môn, người như thế vốn không nên ngồi ở vị trí chủ quản của một tào, nhưng chỉ vì hắn là chi thứ của Vương thị Định Sơn—một trong tứ đại thế gia phương bắc—nên Khương Khác cũng không thể dời hắn đi chỗ khác.

So với tình hình ấy, Mật Dương lại rất hợp với ý nguyện của những người xuất thân hàn vi như họ.

Hiện tại trong thành Mật Dương không còn thế gia hào tộc, mà quan phủ thì vừa mới thành lập, đúng lúc cần người.

Điều này có nghĩa, chỉ cần những quan lại Tốn Dương này làm tốt công việc, thể hiện được năng lực của mình, không có bất trắc gì xảy ra, thì khi Khương Thư được triều đình chính thức bổ nhiệm làm Huyện lệnh Mật Dương, họ cũng có thể thăng lên làm chủ sự các tào.

Quả thật, làm quan ở đây thì chức vụ cao nhất cũng chỉ là Tào duyện trong huyện phủ, nghe ra có vẻ không bằng làm quan ở quận phủ.

Nhưng nếu Khương Thư đã có thể chiếm lại thành Mật Dương, vì sao lại không thể chiếm lại những huyện khác của Hưng quận?

Biết đâu một ngày nào đó, họ lại có thể trở thành chủ sự các tào trong toàn Hưng quận thì sao?

Bất cứ lúc nào, có hy vọng vẫn tốt hơn là không có hy vọng.

Chính nhờ có ý nghĩ đó thúc đẩy, các quan lại đến Mật Dương đều làm việc rất nghiêm túc, ai nấy đều hóa thân thành cuồng công việc, chỉ trong vài ngày đã quản lý phủ huyện đâu ra đấy, toàn bộ phủ nha lộ ra khí thế phồn vinh hừng hực.

Sắp xếp công việc ở phủ nha tuy quan trọng, nhưng điều cấp bách nhất lúc này vẫn là phòng ngự thành trì.

Vào buổi chiều thứ hai sau khi đoàn xe đến, sau khi an bài thỏa đáng tất cả quan lại đến từ Tốn Dương, Khương Thư cùng Trương Tử Phòng và Bộ Kinh Vân đi đến kho vũ khí để kiểm tra đợt vũ bị mới được vận chuyển từ Tốn Dương.

Xét đến việc chiến tuyến sắp chuyển sang Mật Dương, Khương Khác gần như đã chuyển toàn bộ vũ khí mới chế tạo ở Tốn Dương đến đây.

Kể từ khi Trương Tử Phòng nhậm chức chủ quản binh khí phường, nhiều loại vũ khí đã được cải tiến, ngoài nỏ liên hoàn và các loại vũ khí dùng hoả dược từng được sử dụng trước đó, lần này còn mang đến hai loại vũ khí lạnh mới—trường đao hai lưỡi và dao ba cạnh.

Trường đao hai lưỡi có thân hẹp nhưng nặng, cả hai cạnh đều mài bén, lưỡi dao sắc nhọn, so với các loại đao kiếm thông thường thì dễ sử dụng và có sát thương mạnh hơn.

*trường đao hai lưỡi:

Dao ba cạnh lại càng không cần phải nói, đây tuyệt đối là loại vũ khí lạnh có khả năng xuyên phá mạnh nhất, tuy chỉ có tác dụng đâm nhưng sức sát thương mạnh hơn hẳn đao kiếm thông thường.

*dao ba cạnh:

Chỉ là do công nghệ rèn đúc hai loại vũ khí này phức tạp, nên sản lượng rất ít, cả hai cộng lại cũng chỉ vừa vặn được 150 thanh, chưa đủ trang bị cho 200 người chơi binh sĩ.

Trước tình hình ấy, Trương Tử Phòng vẫn không hề lo lắng, cầm quạt cói vừa phe phẩy vừa chậm rãi nói: "Không vội, lần này ta mang theo không ít thợ thủ công từ binh khí phường tới, chỉ cần chúng ta có người, có quặng mỏ thì có thể tiếp tục chế tạo."

Bộ Kinh Vân và Trương Tử Phòng tuy đã sớm nhận ra thân phận của nhau, nhưng bên ngoài vẫn làm bộ như không quen biết.

Lúc này vào xem kho vũ khí, Bộ Kinh Vân tiện tay cầm lấy một thanh trường đao, hai tay nắm chuôi vung vài nhát, đánh giá: "Đao này không tệ, có sức nặng, rất thích hợp ra trận giết địch. Trương tiên sinh vất vả chế tạo thêm nhiều một chút, cố gắng để mỗi bộ binh đều có một thanh. Còn về dao ba lưỡi này, nếu không đủ sản lượng thì có thể chỉ trang bị cho tinh binh."

Khương Thư gật đầu: "Những thứ khác có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, nhưng quân dụng thì tuyệt đối không được cắt giảm. Nói chung, Trương tiên sinh cứ sắp xếp thợ rèn cố gắng làm thêm, với tình hình hiện nay, binh khí thế nào cũng không bao giờ là đủ."

Trương Tử Phòng lập tức đồng ý, sau khi xem xong hai loại vũ khí lạnh mới, lại tiếp tục giới thiệu cho họ về loại nỏ liên hoàn cỡ lớn và xe bắn tên dùng cho việc phòng thủ tường thành.

Vì đây là việc hệ trọng liên quan đến an nguy của thành trì, Khương Thư nghe vô cùng nghiêm túc. Có lẽ là nhờ hào quang đại lão mang đến cho y cảm giác an toàn, sau khi nghe xong phần giới thiệu vũ khí, y không khỏi có chút tự mãn, thậm chí nghĩ mình không chỉ có thể giữ vững Mật Dương mà còn có thể phái người đi đánh thêm hai thành nữa.

Tất nhiên, y cũng chỉ nghĩ vậy thôi, chưa đến mức không biết tự lượng sức mình.

Trước khi rời khỏi kho vũ khí, Khương Thư đặc biệt nói rõ suy nghĩ của mình với Trương Tử Phòng, ý đại khái là: ngươi cứ thoải mái mà làm, nghiên cứu vũ khí, chế tạo binh cụ, cứ toàn lực mà làm, nếu thiếu tiền thì để ta nghĩ cách lo liệu.

Khẩu khí thì mạnh mẽ đấy, nhưng thật sự muốn làm ra tiền thì cũng chẳng hề dễ dàng gì.

Trong đầu Khương Thư đã có vài ý tưởng sơ bộ, nhưng đều cần thời gian lên kế hoạch, thực thi và phát triển. Trước mắt, việc cấp bách vẫn là khôi phục kinh tế Mật Dương về mức độ trước kia.

Điểm này thì y không quá lo, vì sau khi nghe tin Mật Dương có rất nhiều nhiệm vụ được phát ra, một số người chơi chuyên kiếm tiền đã dồn dập từ Tốn Dương đổ về đây, đồng thời mang theo cả xà phòng, đậu phụ, phấn nước, son phấn và các món ăn mà họ làm ra đến Mật Dương.

Người chơi cũng chẳng quan tâm có đánh giặc hay không, mỗi ngày cứ thế bày quầy trên đường bán hàng kiếm tiền. Vì vậy, gần đây các phiên chợ ở Mật Dương cũng dần khôi phục dưới sự thúc đẩy của họ.

Đi dạo trên đường, có thể thấy một số cửa hàng chưa bị phá hủy đã mở cửa trở lại, bách tính cũng bắt đầu ra phố buôn bán nhỏ, so với dáng vẻ tiêu điều khi Khương Thư mới đến tiếp quản, hiện tại Mật Dương đã có vài phần sức sống của một toà đại thành.

Nói đi cũng phải nói lại, lúc ra khỏi kho vũ khí, trời đã không còn sớm, Khương Thư không đến phủ nha nữa mà về thẳng hậu viện để nghỉ ngơi.

Đến bên trong chủ viện, Chi Đào đang quét dọn hành lang gỗ, con mèo mướp nằm yên giữa cổng vòm trong hành lang, đuôi khẽ ve vẩy như cố ý cản trở bước chân của nàng.

*mèo mướp nha mọi người, khi trước mình tra nhầm🥲

Biết phủ nha Mật Dương thiếu nô bộc, lần này Khương gia cũng phái một số gia nhân và đầu bếp đến cho y, Chi Đào cũng theo xe ngựa đến Mật Dương, không chỉ mang theo quần áo và đồ dùng sinh hoạt của y, mà còn cả một con mèo mướp nuôi trong nhà.

Tiểu Ngũ bây giờ đã lớn lên không ít, nhìn bề ngoài cũng đã là một con mèo trưởng thành.

Ban đầu Khương Thư còn lo nó không nhận ra mình, sau này mới phát hiện nó nhận ra hay không cũng chẳng sao.

Tính tình của con mèo này bây giờ trở nên vô cùng hoang dã, ngoài giờ ăn có thể ôm bế vuốt ve một chút, thời gian còn lại hoặc là trốn mất dạng, hoặc là leo lên cao, khi thì đứng trên tường cao, khi thì nằm phơi nắng trên mái nhà, nói chung là cho người nhìn chứ không cho sờ.

Bây giờ là giờ ăn, nên con mèo này mới ngoan ngoãn nằm dưới hành lang chờ cơm.

Khương Thư nhìn bộ dạng khiến người ta muốn đánh một trận của nó, liền thuận tay bế nó vào nhà.

Trong phòng, Hình Tang đang ngồi bên án thư làm bài tập mà Khương Thư giao hôm qua—tập viết theo chữ mẫu.

Nghe tiếng động, hắn ngẩng đầu lên, dừng bút, đợi Khương Thư ngồi xuống liền mở miệng nói: "Ta muốn vào quân doanh."

"Được thôi." Khương Thư đặt mèo xuống đất, liếc qua nét chữ xiêu vẹo của hắn, nói: "Điều kiện tiên quyết là ngươi phải luyện chữ cho tốt trước đã."

Hình Tang nhíu mày: "Nhận ra chữ không phải là được rồi sao?"

"Không được." Khương Thư lắc đầu, giọng điệu không cho phép phản bác.

Sở dĩ y bắt Hình Tang luyện chữ là vì hai ngày trước y chợt nhớ ra một tình tiết ở sau này.

Sau khi Hình Tang làm hoàng đế, vì chữ viết quá xấu, hắn luôn cảm thấy có người cười nhạo mình sau lưng, vì vậy liền sai người thăm dò các đại thần trong triều, hỏi họ thấy chữ của hoàng đế thế nào.

Phần lớn đại thần đương nhiên không dám nói bừa, nhưng vẫn có vài người tính tình thẳng thắn, nói thật rằng chữ của hoàng đế cần luyện thêm.

Thực tế, lời đó chẳng phải là lời giễu cợt gì, thậm chí còn có thể xem là lời can gián trung trực. Nhưng tư duy của Hình Tang vốn khác người thường, cảm thấy đám người đó đều là những nhóm quan chức cười nhạo hắn sau lưng, liền tìm cớ giết hết.

Nghĩ đến đây, Khương Thư không khỏi thở dài—sao hồi đó mình lại thiết lập một nhân vật chính vừa tàn bạo vừa lạnh lùng thế này chứ?

Giá mà Hình Tang là một đại nam chủ chính trực hướng thiện, vậy thì giờ y đâu cần bận tâm lắm việc thế này, cứ ngoan ngoãn chờ nhân vật chính quét sạch loạn thế, lập nên tân triều là xong!

"Tại sao nhất định phải luyện chữ, chuyện này liên quan gì đến việc ngươi bảo ta học văn luyện võ?" Thanh niên người Yết vẫn rất không tình nguyện.

Khương Thư bất đắc dĩ giải thích: "Nghe ta, luyện chữ cũng là tu thân dưỡng tính. Nhân dịp khoảng thời gian này, ngươi có thể tĩnh tâm suy nghĩ, tự kiểm điểm bản thân, học cách cảm nhận được sự tĩnh lặng, điều đó sẽ rất có ích cho việc đọc sách lý giải sau này, lúc gặp phải khó khăn đau khổ cũng có thể điều chỉnh tâm thái."

Y nói một tràng đạo lý, quay đầu lại thì thấy thanh niên Yết tộc vẫn mang bộ dáng thờ ơ không quan tâm, dứt khoát nói thẳng: "Thôi vậy, nói chung nhiệm vụ ta đã giao cho ngươi rồi, chỉ cần luyện chữ cho tốt, ta sẽ cho ngươi vào quân doanh."

Nghe vậy, Hình Tang không khỏi bất mãn bĩu môi, rốt cuộc vẫn phải nhăn mặt tiếp tục luyện chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com