Chương 89: Lực lượng mới
Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
[Vân Bằng Phi: Ai còn nhớ Đoạn Anh Hùng, người đã từng livestream nhiệm vụ giải phóng điền nô không?
Tin tức mới nhất, hắn đã lập ra một đội quân nông dân vài nghìn người và đánh chiếm một toà thành, giờ đã trở thành thành chủ thành Ôn Cốc rồi!
Cẩu Nhật Bỉ: Đệt, thật hay giả vậy?
Vân Bằng Phi: Là thật đó, vừa mới nghe được từ lão sư ở quận học, tôi chết lặng luôn, đây là thế giới của đại lão sao?
Cừu Địch: Giơ tay, tôi quen vài quan chức NPC, cũng nghe nói về chuyện nông dân khởi nghĩa.
Đại Trạch: Vãi, còn có cả cách chơi này nữa hả, đúng là mở mang tầm mắt!
Tân Địch Nhi: Quả nhiên đại lão ở đâu cũng là đại lão, bản thân tôi chạy đến Lương Châu chưa đầy hai ngày đã bị phong tục dân dã hung hãn ở đó buộc phải tự sát quay về, vẫn là ở Mật Dương thoải mái nhất.
vxhs76: Hơi thắc mắc, không phải nói người chơi không thể tấn công NPC không phải tên đỏ sao?
Lý Quỳ: Có thể để người khác tấn công mà, nếu mọi người đều nghe hắn chỉ huy.
Thẩm Lam Kiều: Công bằng mà nói, trong thời gian ngắn như vậy mà có thể khiến nhiều người tin tưởng hắn như thế, năng lực tổ chức này không phải dạng vừa đâu, trí thông minh của NPC trong game Đại Ngụy của chúng ta cao đến mức nào thì mọi người cũng đã nếm trải rồi, tôi giờ đây hợp lý nghi ngờ rằng Đoạn Anh Hùng trước đây từng làm đa cấp.
Diệp Lạc: @Đoạn Anh Hùng, đại lão lên nói gì đi?
Cao Kỉ Ba: @Đoạn Anh Hùng, đại lão cầu mang theo!
88gffk: Giúp @Đoạn Anh Hùng.
......
Đoạn Anh Hùng: Cảm ơn đã mời, người đang ở Ôn Cốc, vừa mới tạnh mưa, giờ thì rất phiền phức.]
Không để ý đến vô số câu hỏi và lời trêu chọc trên bài đăng, Đoạn Anh Hùng hồi đáp xong liền đóng diễn đàn, rồi nhìn về phía dãy núi trùng điệp hiểm trở bị màn mưa màu xanh bao phủ ở đằng xa, thở dài một hơi.
Lúc này, hắn đang ngồi trên tường thành Ôn Cốc vừa bị quân khởi nghĩa nông dân đánh hạ, bởi hắn là thủ lĩnh của quân khởi nghĩa, tất cả các lính tuần tra nông dân đi qua thấy hắn đều cúi đầu kính cẩn.
Trông có vẻ oai phong, nhưng thực ra, trong thâm tâm Đoạn Anh Hùng không hề muốn làm thủ lĩnh nông dân quân, sở dĩ hắn ở vị trí này hoàn toàn là bị thế cục bức bách đẩy lên.
Ban đầu khi cứu người Lạc Việt ra khỏi nông trang, Đoạn Anh Hùng cứ ngỡ nhiệm vụ của mình đã hoàn thành viên mãn, có thể bắt đầu hành trình khám phá bản đồ thực sự rồi, ai ngờ khi ra khỏi nông trang mới phát hiện thế giới bên ngoài còn tàn khốc hơn.
Trong nông trang, dù sao cũng có việc làm, có đồ ăn, nhưng ở bên ngoài thì ngay cả cơ hội kiếm thức ăn cũng không có.
Bước vào các thôn quê đồng ruộng, khắp nơi là nông dân bị thuế má nặng nề đè ép không ngóc đầu lên nổi, thở không ra hơi. Họ cần cù lao động suốt cả năm, cuối cùng thậm chí còn không có một bát cháo gạo nóng hổi để uống, chỉ có thể đào cỏ dại, rễ cây để lấp bụng.
Những người này vẫn còn may mắn, những người bất hạnh hơn thì đã chết đói trong mùa đông năm ngoái.
Mười nhà trống chín, xác chết đầy đồng, cảnh tượng thê thảm tưởng chừng chỉ thấy trong năm mất mùa này đã khiến Đoạn Anh Hùng hoàn toàn kinh sợ.
Mặc dù ở Mật Dương cũng có không ít bách tính sống trong nghèo khổ, nhưng ít nhất họ có thể đổi lấy thức ăn bằng sức lao động, người dù nghèo đến đâu thì trong mắt vẫn có ánh sáng.
Còn ở đây, những gì hắn nhìn thấy chỉ toàn là bách tính tuyệt vọng với cuộc sống, đang vật lộn trên lằn ranh sinh tử.
Sau khi hỏi thăm, Đoạn Anh Hùng biết được chính vì quan lại địa phương tham lam hủ bại, bóc lột, áp đặt thuế má nặng nề lên bách tính dưới quyền cai trị của mình, mới gây ra tình cảnh thảm khốc như hiện tại, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cỗ phẫn nộ.
Vừa hay lúc đó hắn vừa hoàn thành nhiệm vụ, nhận được không ít tích phân, liền đổi tất cả chúng thành bánh mì nguyên cám rẻ nhất, chia cho nông dân đang đói.
Sau này thấy số lượng bánh mì không đủ chia, liền xé nhỏ số bánh mì còn lại, thêm nước nấu thành từng nồi cháo bánh mì để tiếp tục chia, tuy hương vị nấu ra không ngon, nhưng dù sao cũng là đồ ăn được.
Cứ thế, sau vài ngày phát cháo bánh mì, quanh Đoạn Anh Hùng bất giác đã quy tụ được một lượng lớn người, mọi người cảm kích hắn, ca ngợi hắn, coi hắn là thiên lôi sai đâu đánh đó.
Tộc trưởng Lạc Việt nhìn thấy tình cảnh này, liền nhân cơ hội khuyên hắn thành lập đội quân khởi nghĩa nông dân.
"Phát cháo không thể cứu được tất cả mọi người, chỉ có giết chết những quan lại, hào cường vô ác bất tác, mới có thể giúp mọi người sống sót." Lão đầu mặt đầy phong trần nói như vậy.
Đoạn Anh Hùng thấy lão nói rất có lý, nhưng mà hắn dù sao cũng chỉ là một người chơi, dù hiện tại có lòng phản kháng, chưa gia nhập trận doanh nước khác thì vẫn là người nước Ngụy, không thể động thủ với NPC không phải tên đỏ, liền nói: "Nhưng ta không thể giết người."
Lão đầu nói: "Ngươi chỉ cần đoàn kết dân chúng, ra lệnh, chuyện giết người cứ để chúng ta làm."
Cứ thế, Đoạn Anh Hùng vốn không muốn làm phản, nhưng lại bị thế cục thúc đẩy trở thành người lãnh đạo của quân khởi nghĩa.
Từ đầu đến cuối hắn chỉ đưa ra vài đạo lệnh, không biết vì sao lại ngồi lên vị trí thành chủ, mỗi ngày đều có thuộc hạ đến bẩm báo tin tức, nhà nào bị tịch thu tài sản, thi thể quan viên nào bị treo trên tường thành. Hắn nói thi thể treo trên tường thành quá hôi thối ảnh hưởng đến khẩu vị của thủ vệ canh cổng, bọn họ mới hạ thi thể xuống đốt.
Tóm lại, nông dân bị áp bức quá lâu, với một tinh thần không sợ chết đã đánh bại quan binh, sau khi vào thành liền trút hết giận dữ lên những thế gia hào cường đó.
Họ cầm vũ khí xông vào những toà đại trạch trước đây không dám lại gần, tùy tiện lấy hết tiền bạc, vật phẩm về dùng, rồi lại mở kho lương, ăn uống thoải mái, ăn mừng suốt hai ngày mới yên.
Đương nhiên, tiền bạc của những gia đình quyền quý này vốn là bóc lột dân chúng tầng lớp dưới mà ra, Đoạn Anh Hùng đối với việc này cũng không có dị nghị gì, chỉ dặn dò họ không được quấy rầy cuộc sống của thương nhân và bách tính bình thường.
Cũng may là hắn đã ra lệnh này, cho nên hiện tại trong thành còn khá ổn định.
Tuy nhiên, sự yên bình này chỉ là tạm thời. Không lâu sau Đoạn Anh Hùng lại nghe được tin tức, Thứ sử Lăng Châu đã hạ lệnh tổ chức quan binh các nơi đến đây bình định, thậm chí có thể điều động châu binh. Không bao lâu nữa, quân đội chân chính sẽ đến tấn công toà thành trì này.
Lúc này, Đoạn Anh Hùng cảm thấy sự việc đã trở nên vô cùng khó khăn. Hắn dẫn dắt toàn bộ là một đám nông dân thực thụ, dù số lượng đông đảo, nhưng mọi người chưa từng được huấn luyện, vũ khí cầm trên tay còn không biết phải dùng thế nào, làm sao có thể đánh lại quân đội chính quy được?
Rắc rối đột ngột ập đến khiến hắn đau đầu nhức óc, cho đến bây giờ hắn mới hiểu vì sao người ta luôn nói đứng càng cao thì trách nhiệm càng lớn, khi có quá nhiều người nhìn hắn với ánh mắt mong đợi, trên vai hắn tự nhiên sẽ gánh vác một áp lực và sứ mệnh vô hình.
Đương nhiên, Đoạn Anh Hùng đôi khi cũng tự mình buông xuôi mà nghĩ, dù sao hắn cũng là người chơi, nếu không làm được thì cùng lắm là tự sát, đổi sang một nơi khác sống lại thì sẽ lại là một hảo hán.
Nhưng một khi nghĩ đến những nông dân này cả đời lao động, bây giờ mới có được hai ngày tốt đẹp, để hắn trơ mắt nhìn họ mất mạng, hắn thực sự không thể chịu nổi sự cắn rứt của lương tâm.
"Rốt cuộc ta phải làm sao đây!" Đoạn Anh Hùng bực bội gãi đầu, ánh mắt chăm chú nhìn con đường ngoài thành, như thể giây tiếp theo sẽ có quan binh do Thứ sử phái đến từ trên đường núi xuất hiện.
Hắn suy nghĩ hay là lên diễn đàn hỏi xem có người chơi nào sẵn lòng đến giúp hay không, rồi lại nghĩ dù có người đến cũng vô ích, họ cũng giống như hắn, đều không thể tấn công NPC!
"Rõ ràng mọi người đều chơi game, sao chỉ có mình ta mệt mỏi thế này!" Đoạn Anh Hùng thở dài, một mình ngồi trên tường thành suy nghĩ về cuộc đời, cho đến khi trời lại lất phất mưa phùn mới chuẩn bị quay về.
Vừa đứng dậy đi xuống khỏi tường thành, chưa đi được hai bước, bên tai bỗng vang lên tiếng nhắc nhở của trò chơi, Đoạn Anh Hùng quay đầu nhìn lại, liền thấy một nhiệm vụ mới hiện trên bảng điều khiển.
[Tên nhiệm vụ: Bảo vệ quân đội chính nghĩa.
Vì khó lòng chịu đựng sự hà khắc của quan phủ, bách tính Lạc Du tự lập nên "Khất Hoạt Quân" chống lại sự cai trị của quan phủ. Và bạn, người được mọi người tôn kính, vừa được đề cử trở thành người lãnh đạo của đội quân này, dẫn dắt quân khởi nghĩa lật đổ sự cai trị của quan phủ Lạc Du, giành quyền kiểm soát thành Ôn Cốc.
Tuy nhiên, chiếm thành dễ nhưng giữ thành thì khó, rất nhanh sẽ có quân đội triều đình phái đến trấn áp khởi nghĩa. Bạn cần lãnh đạo mọi người vượt qua khó khăn này, nếu không sẽ tổn thất nặng nề.
Nhiệm vụ chủ tuyến: Giữ vững cũng như khiến cho đội quân nông dân này thêm lớn mạnh, trở thành một nhà lãnh đạo có năng lực.
Nhiệm vụ phụ tuyến 1: Dẫn dắt quân khởi nghĩa giữ vững thành Ôn Cốc trong trận trấn áp đầu tiên.
Phần thưởng: Hoàn thành nhiệm vụ 1, có thể nhận được 5000 tích phân, 10000 kinh nghiệm, 1 rương báu nhiệm vụ ngẫu nhiên (100% ra vật phẩm).]
Đọc xong nhiệm vụ, tâm trạng tồi tệ phức tạp và lo lắng của Đoạn Anh Hùng bị cắt ngang. Bỗng chốc, vùng đất hoang vu vốn đầy sương mù trong tư duy dường như đã mở ra một con đường thẳng tắp thông thoáng.
Thực ra những điều nhiệm vụ nói hắn đều mơ hồ hiểu, chỉ là vì hắn không tin tưởng vào năng lực của bản thân, dẫn đến quá nhiều tạp niệm, cảm thấy luống cuống tay chân. Giờ đột nhiên có từng nhiệm vụ phụ tuyến chi tiết thiết lập mục tiêu cho hắn, hắn liền cảm thấy tầm nhìn bỗng trở nên rõ ràng và rộng mở.
Đúng vậy, đây là một trò chơi mà!
Chỉ cần hắn từng bước vượt qua các tuyến nhiệm vụ, theo lý mà nói thì có thể cứu được tính mạng của những bách tính đang theo hắn chiến đấu!
Nghĩ thông suốt điểm này, tâm trạng hào hùng khi quyết tâm cứu giúp điền nô ở điền trang ngày nào lại trỗi dậy, Đoạn Anh Hùng không chút do dự nhấn nhận nhiệm vụ.
Mà sau khi nhận nhiệm vụ, vấn đề tiếp theo mà hắn phải suy nghĩ chỉ còn một: Làm thế nào để dẫn dắt quân khởi nghĩa giữ vững thành trì?
Đoạn Anh Hùng vừa đi vừa suy nghĩ vấn đề này, trong đầu hoàn toàn không có manh mối.
Đúng lúc này, bảng điều khiển người chơi của hắn lại nhảy ra thông báo của hệ thống, nhưng không phải thông báo nhiệm vụ, mà là yêu cầu thêm bạn bè.
Kể từ khi sự tích của hắn lan truyền trên diễn đàn, những người thêm bạn bè với hắn cứ lũ lượt không ngừng, đều là đến hỏi hắn làm thế nào để trở thành thủ lĩnh của quân khởi nghĩa.
Chính bản thân Đoạn Anh Hùng còn mơ hồ, nào có thể trả lời được, ai hỏi thì bảo là do nhân cách mị lực. Vốn nghĩ lần này cũng là đến thêm bạn bè xem náo nhiệt, ai ngờ vừa mở khung thông báo bạn bè ra, lại thấy một cái tên đối với người chơi mà nói thì lừng lẫy như sấm vang, Bộ Kinh Vân.
"Ta đệt, Bộ đại lão chủ động thêm mình?" Đoạn Anh Hùng chấn động, đứng sững tại chỗ nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng chọn đồng ý.
Chưa kịp nghĩ xem phải chào hỏi thế nào, đối phương đã gửi tin nhắn đến trước.
[Bộ Kinh Vân: Cần hướng dẫn chiến thuật không?]
Thấy câu nói này, Đoạn Anh Hùng lại một lần nữa chấn động: "Hắn sao biết ta đang thiếu cái này, chỉ dựa vào việc ta nói một câu hiện tại đang rất phiền phức trên diễn đàn mà suy đoán ra sao? Quả nhiên là Bộ đại lão!"
Đoạn Anh Hùng vừa ngốc nghếch gật đầu, vừa hồi đáp: [Cần, rất cần! Hu hu hu, đại lão ngài đúng là cứu tinh của tôi!]
[Bộ Kinh Vân: Tình hình bên cậu bây giờ thế nào?]
[Đoạn Anh Hùng: Bây giờ là một mớ hỗn độn, nghe nói triều đình sắp phái người đến bình định, tôi vừa nhận được nhiệm vụ giữ thành, nhưng hoàn toàn không biết phải làm sao...]
[Bộ Kinh Vân: Có thể đảm bảo nghe lời tôi chỉ huy không?]
[Đoạn Anh Hùng: Bảo đảm tuân theo chỉ thị của tổ chức!]
Câu nói này của Đoạn Anh Hùng là thật lòng đáp lại, không chút do dự. Nghĩ lại lúc mới vào game, nghề mà hắn muốn chơi nhất là binh lính, kết quả vì thể chất không đạt tiêu chuẩn mà bị loại. Không ngờ bây giờ loanh quanh một hồi, lại trở thành một thành viên trong đội ngũ của Bộ đại lão, lại còn là loại được đại lão trực tiếp hướng dẫn và quan tâm, trong lòng sung sướng không tả nổi!
[Bộ Kinh Vân: Bước tiếp theo cậu cần làm chủ yếu gồm ba mặt, chiêu mộ lưu dân, tu bổ giáp trụ, huấn luyện sĩ tốt. Nội dung cụ thể tôi sẽ hướng dẫn cậu từ xa, có làm được không?]
[Đoạn Anh Hùng: Được!]
*
Mật Dương, hậu đường quận phủ.
Khương Thư nhìn Bộ Kinh Vân trò chuyện với đối phương một lúc rồi đóng khung chat lại, liền hỏi: "Trao đổi thế nào?"
"Còn khá thuận lợi, từ lời lẽ có thể nhận định hắn hẳn là một người có tinh thần trọng tình trọng nghĩa và trách nhiệm, có thể bồi dưỡng phát triển thành thế lực bên ngoài của chúng ta." Bộ Kinh Vân nói.
Khương Thư gật đầu, trong lòng y cũng nghĩ như vậy.
Ban đầu vô tình lạc vào nông trang của điền nô, người bạn đồng hành của Đoạn Anh Hùng đi đến đó đã tự sát rời đi vào ngày hôm sau, nhưng hắn lại lựa chọn ở lại đó. Lúc đó không có bất kỳ nhiệm vụ nào hỗ trợ, đối phương vẫn quyết tâm cứu điền nô ra ngoài, và đăng bài cầu cứu khẩn cấp trên diễn đàn, từ những hành vi này có thể thấy được người này hẳn là một người có chính nghĩa và đạo đức rất mạnh.
Đây cũng là lý do tại sao Khương Thư không để mặc đối phương tự sinh tự diệt, mà chọn cách đặt ra nhiệm vụ, giúp đỡ hắn mở rộng thế lực.
Đương nhiên, không ai có thể chắc chắn rằng sau khi có được quyền thế, Đoạn Anh Hùng có thay đổi ý định ban đầu của mình, vượt khỏi tầm kiểm soát của y hay không.
Ngay cả khi điều đó thực sự xảy ra thì cũng không có gì phải lo lắng, chỉ cần tìm một lý do để khoá tài khoản của hắn, tất cả những gì hắn có được tự nhiên sẽ tan biến.
"Tóm lại," Khương Thư thổi chén trà nóng, ngẩng đầu nói: "Chiến sự ở Lạc Du sau này xin nhờ Bộ tướng quân chiếu cố nhiều hơn."
Bộ Kinh Vân nghiêm túc gật đầu: "Không thành vấn đề."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com