Chương 99: Hào quang của chính cung
Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Sau khi đại quân xuất phát, các quan viên tiễn đưa liền hai ba người đi chung một xe trở về quận phủ.
Khi từ tường thành đi xuống, Khương Thư liếc thấy một đám người chơi chen chúc bên trong đám đông dân chúng vây xem, bị lính gác chặn lại. Tên màu xanh lá cây của họ lớn gấp đôi NPC, quá nổi bật dễ thấy, chính vì nổi bật dễ thấy nên càng trở nên chen chúc.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Khương Thư không khỏi căng thẳng, thầm nghĩ may mà khi ra ngoài đã mang đủ thủ vệ, nếu không một đám người như vậy xông lên, e rằng y sẽ bị họ ăn sạch luôn mất.
Dưới sự bảo vệ của thủ vệ, Khương Thư và Tạ Âm cùng lên một cỗ xe ngựa trở về phủ. Trên đường đi, y cứ thỉnh thoảng vén màn che nhìn ra ngoài đường phố, chỉ sợ giây tiếp theo lại có một người chơi xông ra chặn đường ăn vạ.
Không phải y có hoang tưởng bị hại, mà là lúc này trên diễn đàn có rất nhiều bài viết về hai loại chủ đề: một là cảm thán cảnh xuất chinh hùng vĩ, hai là liệt kê các sách lược công lược thủ lĩnh trận doanh.
Khương Thư lướt qua bảng trò chơi trước mặt, tiêu đề bài viết hot nhất trên diễn đàn lúc này là [Thù ca cuối cùng cũng xuất phủ rồi, nắm bắt cơ hội đi các chị em!]
Sao điều này lại không khiến y lo lắng cho được!
"Trong lòng bất an?" Có lẽ là cảm xúc của Khương Thư lộ ra quá rõ, Tạ Âm mở lời hỏi.
Nghe thấy giọng hắn, Khương Thư liền tắt diễn đàn trò chơi.
Sau khi bảng bán trong suốt che trước mặt biến mất, khuôn mặt đoan chính thanh nhã của nam tử ngồi đối diện đột nhiên trở nên rõ ràng.
Gió mát từ khe hở của bức màn thổi vào làm vạt áo rộng rãi nhẹ nhàng của đối phương bay phấp phới. Khương Thư lúc này mới phát hiện Tạ Âm hôm nay vì tiễn đưa quân binh mà đặc biệt mặc một bộ y phục mới tinh, khá trịnh trọng.
Chất liệu lụa mỏng nhuộm màu ngân hạnh, mỗi lớp bên trong và bên ngoài đều có màu sắc tương tự nhưng hơi khác biệt một chút, xám xanh, lam khói và trắng ngà, hoặc xen kẽ hoặc chồng lên nhau, như cảnh núi non xanh biếc trùng điệp trong làn mưa khói.
Nói cho cùng, quần áo của Tạ Âm dù thay đổi phong cách nào cũng rất hợp với hắn, không biết là do hắn tự chọn hay có người hầu chuyên trách mảng này. Nếu có người hầu chuyên trách, người đó hẳn là một chức vụ tương tự như stylist.
Khương Thư nhìn chằm chằm vào vạt áo khẽ bay của hắn, không khỏi thất thần, cho đến khi Tạ Âm lại mở miệng nói chuyện mới giật mình tỉnh lại.
"Chủ công, có phải đang lo lắng về chiến sự?"
"Ừm... có chút." Khương Thư chỉ có thể đáp như vậy, đồng thời cảm thấy hơi bất lực với cách gọi của đối phương.
Mỗi lần nghe Tạ Âm gọi mình "chủ công", y luôn cảm thấy có chút không quen. Trước đây y cũng đã đề nghị đối phương cứ gọi tên của mình, nhưng Tạ Âm lại không chịu, một mực nói muốn giúp y thích nghi với thân phận, nhưng Khương Thư lại cảm thấy hắn giống như đang tận hưởng niềm vui nào đó từ cách gọi này.
Cùng với hắn còn có Trương Tử Phòng. Những người khác thỉnh thoảng sẽ gọi nhầm, dù là lúc riêng tư vẫn gọi y là "phủ quân", chỉ có hai người này, một câu "chủ công" gọi không ngừng nghỉ, khó mà không nghi ngờ họ cố ý làm vậy để thỏa mãn một tư lợi nào đó của bản thân.
"Chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng mọi kế sách, không cần quá lo lắng." Tạ Âm ôn hòa nói: "Suy nghĩ những điều vô ích này, chi bằng nghĩ đến tình tiết tiếp theo của 'Tu Tiên Kỳ Đàm'."
"..." Khương Thư không nói nên lời.
Quả nhiên miệng đàn ông đúng là không đáng tin, trước còn bảo y đừng quá lao lực, giờ lại bắt đầu thúc giục bản thảo rồi.
Tuy nhiên, bị đối phương ngắt lời như vậy, y quả thực đã quên đi mọi lo lắng, vô thức suy nghĩ về tiểu thuyết và báo chí.
Không ngoài dự đoán, tờ báo tháng năm sẽ đăng bài "Giáng Quỷ Lục" của Long Đặc Áo. Lần này không bằng để Tần Thương in thêm một ít, gửi đến phương bắc, sớm truyền bá uy danh của U Linh Quân đến vùng đất bị Hung Nô thống trị, nói không chừng còn có thể đánh một trận chiến tâm lý...
Dọc đường suy nghĩ những điều này, không biết từ lúc nào đã đến quận phủ.
Lúc này Khương Thư đã sớm vứt bỏ mọi lo ngại về người chơi ra sau đầu, khi xuống xe ngựa tự nhiên cũng lơ là cảnh giác.
Mà đúng lúc y chờ Tạ Âm xuống xe, bỗng nhiên có một nữ nhân mặc đồ trắng không biết từ đâu xông ra, tốc độ nhanh như chớp phá vỡ vòng vây của bộ khúc Khương thị bên ngoài, lao thẳng về phía Khương Thư.
Các thị vệ bên cạnh xe ngựa lập tức phản ứng, rút đao ra đối phó. Hai thị vệ cầm súng thậm chí còn chĩa thẳng họng súng vào nàng.
Bị vô số vũ khí chĩa vào, nữ nhân không dám liều lĩnh tiến lên nữa, đành giả vờ hoảng sợ quỳ "bịch" xuống trước mặt Khương Thư, mắt đẫm lệ đáng thương nói: "Tiểu nữ số khổ, cầu xin phủ quân giúp đỡ tiểu nữ."
Khương Thư cạn lời liếc nhìn cái tên trên đầu nàng — "Cơ Vô Ưu".
Rất tốt, rất quen thuộc, chính là người chơi thường xuyên đăng các bài viết như "Ba câu nói, khiến thủ lĩnh lạnh lùng yêu ta một trăm lẻ tám lần" trên diễn đàn.
Nhìn nàng mặc một bộ đồ tang trắng vải gai, trên đầu còn cài một bông ngọc lan trắng, không biết đang diễn vai một góa phụ yếu đuối đáng thương, hay một tiểu bạch hoa đáng yêu.
Khương Thư hơi đau đầu, rõ ràng biết đối phương đang diễn kịch, nhưng lại không thể trực tiếp đuổi nàng đi, đành trầm giọng hỏi: "Ngươi có nỗi khổ gì?"
Cơ Vô Ưu như đã thuộc lòng lời thoại, vừa lau nước mắt vừa nói rõ ràng nỗi khổ của mình: "Tiểu nữ đêm tân hôn mất phu quân, đang trong thời gian dự tang, nhà chồng đã muốn bán tiểu nữ cho Vương Ma Tử ở đầu làng làm thiếp. Tiểu nữ không muốn, mẹ chồng liền đánh mắng, không cho tiểu nữ cơm ăn. Tiểu nữ khó khăn lắm mới trốn thoát khỏi thôn Kiều Nhiên tối tăm mịt mù đó, không muốn bị bắt về nữa. Cầu phủ quân thương xót tiểu nữ, cho tiểu nữ vào phủ làm nha hoàn, nô tì hầu hạ ngài. Cầu xin ngài, nếu ngài không thu nhận, tiểu nữ sẽ không thể sống nổi nữa, hức hức hức..."
Khương Thư: "..."
Câu chuyện này được biên soạn khá đầy đủ. Theo y biết, gần Mật Dương đúng là có một thôn tên là Kiều Nhiên.
Trong lúc nữ nhân khóc lóc kể lể, xung quanh đã vây kín một vòng người dân hiếu kỳ, cùng với vài người chơi xen lẫn trong đó, hứng thú xem màn biểu diễn của nữ người chơi "diễn viên" này.
Thế này thì hay rồi, dưới con mắt của mọi người càng khó mà trực tiếp đuổi người đi.
Khương Thư đang phiền não không biết làm sao để vạch trần nàng, lúc này Tạ Âm bỗng nhiên tiến lên một bước, dùng giọng nói lạnh lùng hỏi: "Ngươi tên gì?"
Không ngờ lại có thể diễn đối đáp với Tạ mỹ nhân, nữ người chơi cố nhịn ham muốn chụp ảnh, nâng đôi mắt đỏ hoe mờ mịt vì khóc nhìn hắn, từ từ nói: "Tiểu nữ tên là Cơ Vô Ưu, Vô Ưu trong vô ưu vô lo."
"Người ở đâu?"
"Nguyên là người Tây Trúc."
"Từ Tây Trúc gả đến thôn Kiều Nhiên?"
"Đúng vậy."
"Nhà chồng họ gì?"
Cơ Vô Ưu dừng lại một chút, nói: "Họ Lưu."
Trước khi đến, nàng đã tìm hiểu, ở thôn Kiều Nhiên họ Lưu là nhiều nhất.
"Tên gì?"
"Lưu Ngưu."
"Cữu cô họ gì?"
"Cữu, cữu cô?" Cơ Vô Ưu nhất thời không phản ứng kịp đây là cách gọi gì, đành cứng ngắc nói: "Họ Hoàng."
"Vương Ma Tử* mà ngươi vừa nói tên thật là gì?"
*Ở đây có nghĩ là Vương mặt rỗ nhé.
Cứ mãi bị hắn chất vấn bằng giọng điệu lạnh lùng, nữ người chơi lúc này cũng hơi hoảng, tiện miệng bịa ra: "Vương Ma Tử thì gọi là Vương Ma Tử thôi."
Tạ Âm thờ ơ thu lại ánh mắt, quay đầu nhìn Hộ Tào duyện trong số các quan viên vây xem phía sau, nói: "Đi điều tra hộ này."
Hộ Tào duyện lập tức gật đầu đáp "Vâng".
"Vẫn phải điều tra? Cái này không cần thiết đâu." Cơ Vô Ưu hoàn toàn hoảng sợ.
Khương Thư lúc này cũng đã phản ứng lại, mỉm cười nói: "Đã có oan khuất, đương nhiên phải điều tra."
"Thôi đi, dù sao cũng là người nhà một nhà..."
Thấy vị quan viên được gọi tên đi vào phủ, có lẽ là để lật xem sổ hộ khẩu, Cơ Vô Ưu nhận ra màn kịch này của mình không đạt được mục đích, đành lau khô nước mắt, thay đổi phong cách yếu đuối, dùng giọng kiên cường nói: "Ta đã nghĩ thông rồi, làm nô tỳ hầu hạ người khác cũng chẳng có gì tốt, chi bằng vào xưởng làm công. Đã trốn ra được rồi, ta phải cố gắng sống vì chính mình, cha mẹ chồng gì đó cứ mặc kệ đi."
Nói xong, không đợi Khương Thư và những người khác có hành động gì, nàng vỗ vỗ váy nói một tiếng "cáo từ", quay người định lao ra khỏi đám đông, sau đó bị bộ khúc bên ngoài chặn lại.
Vừa nãy bị nữ nhân này phá vỡ phòng tuyến, A Mãnh phụ trách dẫn đội kìm nén một luồng khí tức khó chịu. Lúc này, hắn trực tiếp xé một mảnh vạt áo nhét vào miệng Cơ Vô Ưu, tránh để nàng tiếp tục nói lung tung, rồi áp giải nàng đến trước mặt Khương Thư.
"Phủ quân, người này xử lý thế nào?"
Khương Thư biết đây hoàn toàn là một trò khôi hài của người chơi, thấy vậy liền nâng tay áo phẩy phẩy, định thả nàng đi cho xong.
Ai ngờ y còn chưa kịp mở miệng thì Tạ Âm đã nói trước: "Tạm thời giam nàng vào ngục, sau khi điều tra rõ sự thật sẽ xử lý. Nếu lời nàng nói là thật, sẽ giúp nàng giải quyết những người thân ác độc. Nếu là nói dối, đã làm mất thời gian của phủ quân lâu như vậy, thì đều phải trả một cái giá xứng đáng."
Khương Thư sững sờ, không phản bác, thầm nghĩ như vậy cũng tốt, từ trước đến nay y vẫn luôn quá khoan dung với người chơi, điều này không có lợi cho việc y xây dựng uy tín.
Nghe thấy kết quả này, Cơ Vô Ưu lập tức trừng lớn mắt, muốn mở miệng kêu oan nhưng bị bịt miệng, chỉ có thể sốt ruột trừng mắt.
Những người dân xung quanh chứng kiến sự thay đổi thái độ trước sau của nữ nhân này đều biết nàng ta phần lớn là nói dối. Nếu quả thực có chuyện như vậy, thì có gì mà không thể điều tra. Hành vi của nàng phần lớn là để vào quận phủ, hầu hạ bên cạnh quý tộc, có được cuộc sống an nhàn.
Còn những người chơi vây xem thấy tình hình này đều vỗ ngực thầm mừng, may mà có người giúp họ thử cách công lược này rồi.
"Ê, xem ra đường khổ kế này không đi được rồi."
"Quan trọng là bên cạnh Thù ca có Tạ mỹ nhân. Thực ra Thù ca vẫn rất mềm lòng, rõ ràng biết là giả mà vừa rồi còn muốn thả nàng ra, nhưng Tạ mỹ nhân thật độc ác, canh giữ con đường này rất chặt, căn bản không cho phép phàm nhân như chúng ta tiếp cận Thù ca."
"Thật lòng mà nói, vừa rồi Tạ mỹ nhân với vẻ mặt không cảm xúc đưa ra một loạt câu hỏi, ta mà là Cơ Vô Ưu thì cũng suýt nữa nghẹt thở, nàng có thể kiên trì lâu như vậy mà không sụp đổ, đúng là xứng đáng là dân chuyên diễn xuất."
"Ta cũng vậy, người sợ xã hội cứ nhập vai là thấy nghẹt thở. Đây có lẽ là khí chất chính cung nhỉ..."
Một màn kịch kết thúc trong sự bàn tán xôn xao của đám đông. Có ví dụ này, người chơi muốn dựa vào cách tương tự để ăn vạ, có lẽ cũng phải cân nhắc kỹ xem việc ngồi tù có đáng giá hay không.
Bước vào nha môn, Khương Thư lại được bao quanh bởi môi trường quen thuộc, cảm nhận được cảm giác an toàn, thở dài nói: "Vừa rồi đa tạ Tạ huynh."
Sự việc xảy ra đột ngột, diễn xuất của Cơ Vô Ưu lại đặc biệt chân thực, khóc sụt sùi, y nhất thời thực sự không biết phải đối phó thế nào.
Tạ Âm nhàn nhạt: "Chờ đến khi chủ công ở vị trí cao, người muốn tiếp cận đệ bằng nhiều cách chắc chắn không ít. Sau này nếu ta không có mặt mà xảy ra chuyện tương tự, cứ giao cho thuộc hạ xử lý là được, đệ không cần phải hao tâm tổn trí vì chuyện này."
"Ừm, đã học được." Khương Thư gật đầu, hoàn toàn đồng ý.
Trong lòng thì nghĩ, diễn xuất của Cơ Vô Ưu quả thực không tệ, tiếc là dùng sai cách. Diễn xuất như vậy mà học theo Doãn Vân Ảnh, ra ngoài làm hại người khác thì tốt biết mấy.
Tuy nhiên, việc này lại cho y một ý tưởng. Có lẽ sau khi Doãn Vân Ảnh trở về, có thể để hắn tập hợp những người có tài diễn xuất, thành lập một bộ phận tương tự như cục tình báo ngầm, chắc chắn sẽ rất thú vị.
*
Quận Liên Tầm, thành Hàm Phủ.
Gió ấm thổi qua các gác lầu, Hô Diên Sưu lim dim mắt tựa vào ghế, vẻ mặt lười biếng nghe cấp dưới báo cáo tình báo từ nội gián.
"Quân Ngụy sẽ chọn một ngày mưa hoặc sương mù dày đặc, do Tuân Dung Ước dẫn một vạn năm nghìn quân tấn công Hàm Phủ. Tuy nhiên, đây thực chất là cố tình ra vẻ thần bí. Nói là một vạn năm nghìn quân, thực chất chỉ có ba nghìn binh sĩ, còn lại một vạn hai nghìn người đều là bù nhìn, người gỗ. Sở dĩ chọn ngày sương mù dày đặc là để đánh lừa thị giác của quân ta. Quân Ngụy thật sự sẽ tấn công huyện Dự quận Bình La khi quân ta điều quân từ Bình La đến đây."
Hô Diên Sưu nheo mắt lại, một lúc lâu sau lạnh lùng cười một tiếng: "Người Ngụy toàn dùng những kế sách xảo trá. Nếu không phải lần này đã dùng đến ám thám, có lẽ đã trúng âm mưu của họ rồi."
"Đại Đô uý, chúng ta có cần điều quân phòng thủ Bình La đến đây không?"
"Đương nhiên là không cần. Chúng muốn đánh huyện Dự, chúng ta cứ đợi chúng ở đó. Thành Hàm Phủ lương thực đầy đủ, để nghìn người giữ thành là đủ rồi." Nói đến đây, Hô Diên Sưu không khỏi nhếch khóe môi, "Tuân Dung Ước đã tốn công tốn sức bày ra cái bẫy này, ta cũng nhất định phải tặng lại hắn một bất ngờ mới được."
*
"A Tú, ta không hiểu." A Chiểu cau mày, chặn Mạnh Tú đang xách bọc hành lý chuẩn bị rời đi, hỏi: "Ta đã tìm được việc ở thương hội Nông Dân. Tuy hạn năm ngày đã hết, nhưng tiền thuê nhà ta vẫn miễn cưỡng trả được. Ngươi làm gì mà cứ phải đi?"
"Nơi này không phải nơi để ta ở." Mạnh Tú lạnh lùng nói.
"Có ý gì? Ta thấy ở đây rất tốt mà, trước khi ngươi đến không phải đã nói là muốn tìm một chức vụ ở Mật Dương sao?"
Mạnh Tú thiếu kiên nhẫn bĩu môi, nói: "Ngươi có biết Tuân Châu sắp có chiến sự không?"
"Đương nhiên biết."
"Thời loạn lạc, chính là lúc người hàn môn như ta trỗi dậy. Mật Dương an định không phải thứ ta cần. Ta chuẩn bị đi đầu quân cho Tuân Đô uý."
"Tuân Đô Úy? Vậy sao ngươi không đầu quân cho Bộ tướng quân từ sớm hơn chứ? Bộ tướng quân từ một dân thường mà lên đến tướng quân ngũ phẩm, chẳng phải càng lợi hại hơn sao?" Sống ở Mật Dương vài ngày, A Chiểu đã bị người dân địa phương tẩy não thành fan trung thành của Bộ đại lão và Khương phủ quân.
Mạnh Tú sao lại không biết Bộ Kinh Vân lợi hại, nhưng hắn đã lén lút quan sát Bộ Kinh Vân một thời gian, có thể nói là một loại trực giác, hắn cảm thấy mình hoàn toàn không hợp với khí tràng của nam nhân có khuôn mặt kiên nghị kia, đối phương tuyệt đối sẽ không trọng dụng hắn.
Còn về Khương Thù, có lẽ vì xuất thân đồng hương, hắn cũng theo bản năng từ chối làm việc cho đối phương.
Đương nhiên những điều này nói cho A Chiểu nghe, hắn cũng sẽ không hiểu. Mạnh Tú thẳng thừng nói: "Những chuyện thừa thãi này đừng hỏi nữa, ta chỉ hỏi ngươi, có đi đầu quân cho Tuân Đô uý với ta không?"
Đối mặt với ánh mắt sắc bén của Mạnh Tú, A Chiểu nhăn mặt do dự, trong lòng chỉ nghĩ đến không khí vui vẻ khi làm việc ở thương hội Nông Dân.
Tuy chỉ sống ở Mật Dương vài ngày, nhưng hắn đã hoàn toàn bị thành trì tràn đầy sức sống này chinh phục.
Cuối cùng, hắn vẫn nghe theo bản tâm lùi sang một bên, khẽ nói: "Ta có lỗi với ngươi, A Tú, ta thích cuộc sống yên bình hiện tại hơn."
"Ngươi!" Mạnh Tú tức đến tái mặt: "Ta đúng là mù mắt, nhìn nhầm người rồi. Từ Vân Liên đến Hưng quận, ta đã chăm sóc ngươi suốt một đường!"
A Chiểu đỏ mặt cúi đầu, không dám nhìn hắn.
Nhưng khi Mạnh Tú hoàn toàn thất vọng, bước qua hắn vào viện, hắn lại đột nhiên ngẩng đầu, hét vào bóng lưng bị ánh tà dương kéo dài phía trước: "Nếu có một ngày, ta nói là nếu, nếu ngươi không thể tồn tại được ở chỗ Tuân Đô uý, có thể quay lại đây tìm ta. Đương nhiên, ta càng hy vọng A Tú ngươi sẽ làm tốt, trở thành quan lớn, trở thành người mà ngươi luôn muốn trở thành!"
Mạnh Tú không ngừng bước, vừa sải bước ra khỏi sân vừa lẩm bẩm chửi rủa: "Ngu xuẩn, mãn phu, đáng đời ngươi nghèo cả đời!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com