Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Lầu hai, trong phòng của lâu đài.

Ike Hioso đang giúp Kuroba Kaito kiểm tra tình trạng cơ thể.

“Cậu có cảm thấy tim đập nhanh không?”

“Không.”

“Không run cơ, không khó thở, đúng chứ?”

“Ờ… chắc vậy.”

“Vậy thì chắc cũng đến lúc rồi. Đưa tôi nhiệt kế.”

“Ờm… đây.”

“Da dẻ bình thường, nhiệt độ ổn định, chân tay hơi tê, mí mắt có vẻ hơi sụp… Cơ thể có cảm giác mỏi mệt, yếu sức không?”

“Có… hơi ê ẩm.”

Thấy Ike Hioso kiểm tra rất thuần thục và chuyên nghiệp, Mamiya Mitsuru chỉ đứng bên nhìn, không xen vào. Anh nghĩ nếu đi mời bác sĩ thật, vừa phải nói rõ tình trạng, vừa mang theo cả thuốc men cần thiết, rườm rà hơn nhiều.

Ike lắng nghe nhịp tim Kaito một lúc, sau đó tháo ống nghe ra, ghi chú gì đó vào một quyển sổ nhỏ.

Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Ike, Kuroba Kaito không kìm được tò mò, hỏi:

“Anh học y à?”

“Tôi học thú y.” – Ike trả lời mà không ngẩng lên.

Kaito chết lặng: “Thú… thú y?!”

Ike ghi xong, gập vở lại: “Nhưng tôi đại khái đã biết tình trạng của cậu.”

Kaito mắt sáng rực: “Tôi bị làm sao?”

Ike cất vở và bút: “Nhiễm độc tố tế bào.”

Kaito một lần nữa chết lặng.

Tế bào độc tố – không phải là loại thường thấy trong nọc rắn hay sao?

Cậu chưa từng thật sự nghiên cứu về độc tố, nhưng từng nghe nói rắn biển thường mang loại độc này. Nếu bị cắn, 30 phút đến vài giờ sau mới bắt đầu xuất hiện triệu chứng – cực kỳ dễ bị chủ quan.

Kaito biết, nọc độc rắn biển được hấp thu cực nhanh. Sau khi trúng độc, cơ thể sẽ dần mỏi mệt, đau nhức cơ bắp, mí mắt sụp, tay chân tê cứng – gần giống biểu hiện của bệnh uốn ván.

Nếu không chữa kịp thời, tim và thận cũng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, và nạn nhân có thể… chết trong vài giờ đến vài ngày.

Rắn độc… thật sự là rắn độc ư?!

Ike nhìn vẻ mặt biến sắc không ngừng của Kaito, bình thản trấn an:

“Cậu biết ‘độc tố tế bào’ là gì rồi nhỉ. Nhưng yên tâm, lượng độc cậu dính phải rất ít, hiện tại chưa ảnh hưởng đến tim hay thận. Nghỉ ngơi một chút là ổn.”

Kaito lập tức bật dậy khỏi giường như lò xo.

“Ra ngoài! Ra ngoài hết cho tôi!!”

Rầm!

Cửa phòng đóng sầm lại.

Mamiya Mitsuru và người làm vườn – Tabata Katsuo – đứng ngây ra ở ngoài cửa.

“Thật xin lỗi.” Ike Hioso thay Kaito giải thích.

Mamiya nhìn vẻ mặt bình thản của Ike, bất giác thấy nhức đầu. Có cảm giác những ngày bình yên trong lâu đài đã chính thức kết thúc.

“Không sao. Có thể hiểu được. Anh là bạn của cậu ấy từ bệnh viện à?”

“Không phải.” Ike vẫn rất tốt bụng khi cố gắng giải thích: “Cậu ta bình thường lắm. Có điều vừa thoát chết, hơi kích động cũng dễ hiểu.”

Mamiya khẽ gật, lòng nghĩ: bình thường chỗ nào? Nhưng ngoài mặt vẫn lễ độ: “Tôi có nên gọi bác sĩ đến không?”

Ike vừa bước xuống cầu thang vừa trả lời: “Không cần đâu. Tôi đã xác nhận với Hiaka rồi, lượng độc rất nhỏ, không đến mức mất mạng.”

Mamiya đổ mồ hôi lạnh: “Không chết là tốt rồi…” (nội tâm: chỉ thiếu nước nói thẳng là “chưa chết thì kệ đi”…)

“Vậy… cần đưa thuốc cho cậu ấy không?”

“Chắc không có loại thuốc phù hợp ở đây. Cậu ta làm ầm lên chút thôi, rồi sẽ ổn.”

“Vậy cũng được. Phòng anh ngay kế bên, tôi bảo Tabata mang hành lý lên giùm…”

Bên trong phòng, Kaito ngồi bệt dưới đất tựa lưng vào cánh cửa, hai tay ôm đầu, ấm ức muốn khóc như con nít.

Akako bảo không nguy hiểm đến tính mạng, là thế này sao?

Nếu mình tự rời đi mà độc tái phát thì sao? Nhỡ chẳng còn ai chữa nổi thì sao? Nhỡ phát hiện ra phương pháp giải nhưng lại quá muộn thì sao?

Thôi… tốt nhất vẫn là bám theo người nuôi rắn kia – Ike Hioso – cho an toàn.

Nhưng nghĩ tới việc còn phải ở lại bên cạnh Ike thêm một thời gian nữa, cậu bắt đầu hoài nghi: liệu mình có chịu nổi không?

Cậu thật sự quá đáng thương…

Đến giờ cơm tối, tình trạng của Kaito đã ổn. Tuy thân thể hồi phục nhưng tinh thần vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn.

Trên bàn ăn, Mamiya Mitsuru giới thiệu các thành viên còn lại trong gia đình:

Con trai của vợ trước – Mamiya Takahito.

Mẹ vợ – thái phu nhân Mamiya Masuyo, gương mặt già nua, da có đốm, ngồi xe lăn.

Mamiya bắt đầu kể: “Tôi và chồng trước của nội tử – ông Sadaaki – đều là rể trong nhà. Sadaaki mất bệnh cách đây 6 năm. Sau đó tôi và vợ quen nhau rồi kết hôn. Đáng tiếc… bốn năm trước, khi về lâu đài dự sinh nhật mẹ vợ, cô ấy bị thiệt mạng trong vụ cháy…”

“Cháy ạ?” – Kaito không kìm nổi tò mò. “Là sinh nhật thái phu nhân mà? Mọi người không ở cùng nhau sao?”

“Đám cháy là ở tòa tháp ngoài lâu đài. Hôm ấy tôi đến sớm, là lần đầu tới chơi nên muốn tới sớm một chút. Nội tử đến vào nửa đêm, còn tôi đã nghỉ ở biệt quán rồi. Lúc đó thái phu nhân cũng bị cảm, ở lại biệt quán. Takahito cũng về sớm hơn một chút, phải không?”

Takahito gật đầu: “Đúng. Đó là lần đầu tiên tôi trở về, trước đây vẫn du học nước ngoài. Trận cháy ấy không chỉ cướp đi mẹ tôi, mà cả đám khách, hơn chục người hầu cũng thiệt mạng. Bây giờ chỉ còn lại mấy người mới đến gần đây.”

Ike lặng lẽ nhìn Takahito, trong lòng thầm nghĩ: Cậu này chắc từ nhỏ đã lớn lên trong gia đình lạnh nhạt, không được quan tâm mấy.

“À phải rồi.” – Thái phu nhân đột nhiên lên tiếng – “Con gái tôi chưa về à? Nói là tối nay sẽ về mà.”

Một hầu gái hơi lúng túng: “Thái phu nhân, phu nhân… bà ấy…”

“Thật là quá đáng! Bắt mẹ ruột ngồi chờ cả buổi!” – Masuyo cau mày, tự xoay xe lăn rời đi – “Tôi ra phòng ăn chờ. Nó mà tới thì bảo vào đó gặp tôi.”

Hầu gái vội vàng chạy theo.

Kaito nhìn bóng thái phu nhân khuất sau cánh cửa, rồi lại liếc sang Mamiya Takahito – người y hệt Ike Hioso ở khoản… trầm mặc.

Cuối cùng, cậu quay sang Mamiya Mitsuru – người duy nhất có vẻ… bình thường trong ngôi nhà này.

Tiếc thay, trong mắt Mitsuru, Kaito đã sớm bị liệt vào “đồng loại với Ike Hioso”.

Khi Kaito quay sang nhìn, Mamiya Mitsuru chỉ mỉm cười khách sáo, không nói gì.

Sau bữa tối, Kaito và Ike cùng nhau lên tầng hai.

Kaito quay về phòng mình một lát, rồi xách ba lô sang phòng Ike. Ngay khi Ike mở cửa, cậu liền lách vào, giơ súng ra từ tay áo.

Cùng lúc đó, Ike theo phản xạ nghiêng người né, đồng thời đưa tay tóm lấy cổ tay cậu.

Viên đạn bắn trượt vào tường.

Kaito cúi đầu nhìn cổ tay bị giữ, rồi quay đầu nhìn Ike đang đứng sát bên, cố gắng ra vẻ bình tĩnh: “Nếu tôi nói chỉ là đùa thôi, anh tin không?”

Ike gật đầu, buông tay.

“Không phải chứ? Anh… tin thật à?” – Kaito ngẩn người. Cái tên này tin thật à? Thế này thì sao mình dọa nạt được để bắt anh ta giải độc?

“Đạn giả thì là đùa thôi chứ sao.” – Ike thản nhiên.

Kaito thở dài bất lực, khép cửa, cất súng vào ba lô, rồi lấy một cuốn sổ tay dày cộp ra đặt lên bàn.

“Đây là sổ tay của bố tôi để lại. Bên trong ghi lại vài kỹ thuật hóa trang. Anh xem trước đi. Mai tôi dạy.”

Ike lật xem qua: “Có cả vài trò ảo thuật?”

“Ừ. Nhưng đừng tưởng dễ học. Nhiều trò đòi hỏi mắt tinh, tay nhanh, óc nhạy. Chưa kể phải luyện thuần thục, phản ứng tốt với tình huống bất ngờ. Không phải ngày một ngày hai là học được.”

“Tôi cũng chẳng hứng thú với ảo thuật.” – Ike lướt nhanh hai trò ảo thuật rồi tập trung đọc phần hóa trang.

Lúc đó, Hiaka – con rắn – tỉnh dậy, thò đầu từ cổ áo Ike ra xem ké, còn không quên càu nhàu: “Không có phần hóa trang dành cho rắn à? Quá kém luôn!”

Ike bất lực: “Rắn hóa trang làm gì… Nhưng cũng có cách đấy. Hiệu quả không tệ.”

Hiaka nghiêng đầu đầy tò mò: “Cách gì?”

Ike: “Sơn, màu nước, phấn trang điểm. Muốn màu gì thì vẽ màu đó.”

Hiaka nhìn xuống thân mình đen xám, ngẩn ra: “…Nghe cũng hợp lý…”

Kaito bên cạnh chỉ biết nhìn Ike đang lầu bầu với con rắn, khóe môi giật giật.

Quả nhiên, người này không bình thường chút nào. Giờ mà yêu cầu giải độc, liệu có bị đánh không? Hay bị thả rắn cắn chết?

Trong lúc Kaito còn đang tưởng tượng cảnh Ike nổi điên, thì Ike ngước lên nhìn cậu.

Hiaka cũng đồng loạt quay đầu nhìn theo.

Hai cặp mắt vô cảm đồng loạt dán vào cậu, sống lưng Kaito lạnh buốt.

“Khụ… tôi không biết gì hết đâu nha~”

Ike nghiêng đầu: “Biết cái gì cơ?”

Cũng chẳng quan tâm thêm, anh nói thẳng: “Tôi chỉ muốn nói, Hiaka là rắn độc nhẹ. Chất độc trong người cậu giờ chắc cũng tan hết rồi.”

Kaito lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng không kìm được, vẫn phải tuôn ra một tràng:

“Nếu là độc nhẹ thì anh nói nghiêm trọng vậy làm gì?! Anh có biết anh hù tôi tới mức nào không?! Hại tôi suy nghĩ muốn khùng luôn ấy!”

Hiaka lè lưỡi ở bên cạnh góp vui: “Hay cho nó cắn thêm vài nhát nữa, biết đâu hiệu quả rõ hơn~”

Ike lơ Hiaka, chăm chú nhìn biểu cảm của Kaito: “Trông cậu thất vọng ghê vậy?”

“Anh…” – Kaito nghẹn họng. Trong lòng bỗng thấy vô lực, chỉ biết thở dài: “Thôi… tôi chịu… nói chuyện với anh mệt lắm…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com