Chương 2
Dưới tán cây, trên chiếc ghế dài quen thuộc.
Vẫn là chỗ cũ.
Ike Hioso trở lại con đường nhỏ trong khuôn viên bệnh viện, tiện tay lấy một tờ báo, ngồi xuống lật xem.
Đã chắc chắn đây là thế giới của Thám tử lừng danh Conan, trong khi rảnh rỗi cũng chẳng có gì làm, cậu liền quyết định xem báo để xác định dòng thời gian hiện tại đang ở đâu trong mạch truyện.
Từ những tin tức gần đây, cậu không thấy bài nào nói về Kudo Shinichi.
Vậy thì nhiều khả năng, Shinichi đã bị cho uống thuốc thu nhỏ.
Có một tin liên quan tới Mori Kogoro cách đây hai ngày, rất đáng chú ý:
/ Khi tác giả trinh thám và thám tử ngoài đời thật va chạm: Tác giả loạt truyện Samonji – Shinmei Nintaro qua đời, thám tử nổi danh Mori Kogoro phá án dựa theo gợi ý trong tiểu thuyết! /
Tin tức này cho thấy, có vẻ như hiện tại đang ở đoạn đầu truyện.
Nhưng vẫn chưa thể xác định chắc chắn – thế giới này đi theo mạch truyện manga hay anime? Nếu là manga thì Haibara Ai có lẽ đã xuất hiện rồi. Còn nếu là bản anime, chắc phải một thời gian nữa cô bé mới lên sân khấu.
Ike có chút tò mò với cô bé tóc nâu đó…
Cậu hơi nghiêng đầu suy nghĩ.
Theo phong cách “thần bí mà lắm trò” của tổ chức Áo Đen, có lẽ họ không dễ để lộ thông tin ra ngoài. Điều đó đồng nghĩa với việc, các thành viên tổ chức khó lòng xuất hiện trên bảng truy nã công khai.
Và Sherry – nhà khoa học thiên tài, nhưng cũng chỉ là một "trạch nữ" vô danh? Đối với các tổ chức, cô ấy có lẽ chẳng đáng một xu.
...Một cách suy nghĩ kiểu “phu quét đường” – công việc mà kiếp trước của Ike từng làm.
Nghe có vẻ buồn cười, nhưng ở thế giới cũ, cậu đúng là một thợ săn tiền thưởng – chuyên bắt tội phạm nguy hiểm rồi giao lại cho chính quyền. Để hoạt động hợp pháp, phải có giấy phép từ Cục Điều tra Quốc tế.
Ở một nơi vốn được xem là “ổn định”, ngành nghề này hầu như không có đất sống. Nhưng Ike vẫn làm.
Năm đó, có bảy đứa trẻ cùng sống trong một võ quán – đứa lớn nhất mới mười tuổi, nhỏ nhất chỉ sáu tuổi.
Phần lớn chúng đều bị gia đình bỏ rơi, hoặc cha mẹ mất sớm, hoặc hoàn cảnh quá khó khăn. Võ đường là nơi cuối cùng chúng có thể nương tựa.
Một ngày nọ, không rõ đứa nào khởi xướng, cả nhóm bắt đầu mơ về việc trở thành “phu quét đường” – nghề săn tiền thưởng nghe ngầu lòi trong truyền thuyết.
Không ai muốn sống một cuộc đời bình thường. Có lẽ, thứ họ cần chỉ là một mục tiêu để bấu víu – dù chẳng rõ ràng, nhưng đủ để họ dốc hết sức theo đuổi.
Mười năm sau, bảy đứa rời khỏi đất nước, mang theo giấc mộng, mồ hôi và máu. Lúc ấy, họ thực sự rất ngầu.
Nhưng thực tế luôn tàn nhẫn hơn tưởng tượng.
Ngay cả khi tìm được con đường sống, không phải ai cũng đủ năng lực để tồn tại, nhất là khi thiếu đi thiên phú sử dụng vũ khí.
Cuối cùng, chỉ có ba người vượt qua được vòng loại nghiêm ngặt.
Chưa đến một năm sau, hai người trong số ba cũng lần lượt bỏ cuộc, chỉ còn lại Ike.
Tại sao cậu kiên trì đến vậy?
Cậu cũng chẳng rõ.
Có lẽ vì từ nhỏ đã xem đây là ý nghĩa sống duy nhất. Hoặc có thể là ánh mắt mờ mịt của những người bạn khi chia tay, hoặc… cũng có thể là cảm giác tự do cuồng dại đó khiến người ta không dứt ra được.
Dù gì đi nữa, công việc đó thực sự chẳng mấy tốt đẹp.
Những người bạn ngày trước, giờ có người làm vệ sĩ cho người giàu, có người trở thành huấn luyện viên. Dù không kiếm được nhiều tiền như Ike, nhưng đổi lại là sự an toàn và ổn định.
Còn Ike, sau ba năm liều mạng, cuối cùng cũng kiếm được không ít tiền – đủ để bù cho chính mạng sống mình đã đặt cược.
Và cậu chưa từng hối hận.
Tự do, điên rồ, phong cảnh xa lạ nhưng đầy mê hoặc – tất cả đều mang một vẻ đẹp chết người.
Ánh mắt Ike rời khỏi trang báo, nhìn về phía bức tường phía xa.
Ngoài kia, còn biết bao phong cảnh đẹp hơn gấp bội…
Sáu người các cậu, kiếp này tớ cũng không muốn bỏ lỡ những điều đó. Ai bảo ngày trước các cậu đều nói tớ là đứa có thiên phú nhất?
Thôi thì cứ tiếp tục ghen tị đi.
Ike khẽ cụp mi, giấu đi nụ cười nhạt nơi khóe môi. Cậu vừa định xem tiếp báo, thì đột nhiên – một loạt ký ức xa lạ và cảm xúc nửa hoài niệm nửa tiếc nuối cuồn cuộn ùa tới.
Là ký ức của "Ike Hioso" thế giới này.
Đứa con trong một cuộc hôn nhân gượng ép vì lợi ích, cha mẹ hờ hững, mấy năm nay hầu như không có tương tác. Một mái nhà lạnh lẽo, nơi ký ức đẹp đẽ nhất chỉ là vài lần được khen vì học giỏi – sau đó cha mẹ lại vội vã rời đi.
Không có drama gay cấn, chỉ là bản thể trước của Ike quá cô độc.
Không tình yêu, không bạn bè, không mục tiêu sống, không đam mê… và rồi mắc bệnh.
Chỉ đến khi ký ức sắp tắt, một tia cảm xúc thoải mái sau cùng còn sót lại mới truyền tới, ngưng lại ở ba ngày trước.
Ike hiểu, bản thể cũ của thân xác này có lẽ đã hoàn toàn biến mất.
Đáng tiếc.
Dù có ký ức, dù cảm xúc ấy có thoáng chạm đến tâm hồn cậu, thì cũng chỉ lướt qua mà thôi – quá nhẹ để chạm sâu.
Vì thế, những lời như “Tôi hiểu, tôi đồng cảm với bạn” của bác sĩ tâm lý đôi khi chẳng qua chỉ là một lời nói dối được bọc trong giọng điệu dịu dàng.
Trong lòng âm thầm mắng chửi bác sĩ tâm thần vài câu, Ike thu lại suy nghĩ.
Kế hoạch phải thay đổi rồi.
Trước đây cậu còn chần chừ trong viện là vì lo bản thể cũ trầm cảm quá độ sẽ bất ngờ chiếm lấy thân thể rồi làm điều dại dột.
Ít ra, khi ở bệnh viện, bác sĩ còn theo dõi. An toàn hơn.
Nhưng giờ bản thể đó đã biến mất, Ike không định tiếp tục "diễn" nữa.
Muốn rời viện, chỉ có hai cách:
Một, bác sĩ xác nhận đã khỏi.
Hai, người nhà đến đón.
Cách thứ hai thì khó – cha mẹ Ike dù giàu nhưng quá lạnh nhạt. Chưa chắc họ đã đồng ý giúp.
Còn cách một thì càng vô vọng – bác sĩ ở đây toàn người “cứng nhắc”, lại còn mắc bệnh nghề nghiệp nặng. Muốn họ đồng ý cho cậu xuất viện ư? Đừng mơ!
Cách duy nhất: Chính cha mẹ phải tỏ thái độ, và bản thân Ike cũng phải thể hiện quyết tâm rời viện.
Dù sao thì cậu cũng không phạm tội, không có hành vi phản xã hội, viện không thể ép cậu ở lại.
Còn nếu liều mình trốn đi? Đó là hành động ngu xuẩn.
Chạy trốn = rõ ràng có bệnh → Giám sát đặc biệt đang chờ!
Ike vừa lật báo vừa thầm tính toán xem nên gọi cho cha mẹ lúc nào.
“Anh Ike, anh đang tìm gì vậy?” – Một nữ y tá trẻ nghiêng người nhìn sang, cười tươi.
Cậu rõ ràng đang thất thần, hành vi hơi lạ. Đối với nhân viên y tế, đây là dấu hiệu cần ghi lại để bác sĩ theo dõi.
Ike liếc mắt đã đoán được cô y tá đang định làm gì, khẽ đáp:
“Không có gì, chỉ là ngồi ngẩn người một lúc thôi.”
“Vậy à, tôi hiểu rồi.” – Y tá gật đầu, thầm nghĩ: “Bệnh nhân có biểu hiện ngẩn người, cần ghi chú lại…”
Ike nhìn sang phía lan can – nơi một người đàn ông trung niên đang ngửa mặt nhìn trời.
Nghe nói chú ấy đã ở viện 11 năm, mà tương lai vẫn chưa thấy hy vọng ra viện.
Một khi đã bước chân vào viện, thì chẳng khác nào rơi xuống biển sâu – chẳng thấy bờ…
Ngày hôm sau
Sau một ngày trôi qua trong vòng lặp ăn – ngủ – uống thuốc – hoạt động – tắm nắng, Ike quyết định gọi điện ra ngoài.
Ở đây sống nhàn như cá mặn, nhưng không được dùng điện thoại hay máy tính cá nhân, phòng khi lệ thuộc hoặc bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài.
Ike tìm đến văn phòng bác sĩ Fukuyama Shiaki để mượn điện thoại.
Gọi về nhà? Không ai bắt máy.
Cậu chuyển sang gọi di động của cha.
Chỉ kịp đổ hai chuông, đã có người nghe máy.
“Xin chào, ai vậy?” – giọng người đàn ông trầm ổn vang lên.
“Cha, là con – Ike Hioso.”
Bên kia im lặng vài giây rồi hỏi: “Sức khỏe thế nào rồi?”
“Cũng ổn. Con muốn xuất viện.”
Ike vào thẳng vấn đề.
Trong trí nhớ, cha mẹ của thân thể này đều là dân cuồng công việc, đặc biệt là kiếm tiền.
Tiền tiêu xài chẳng tiếc, sinh hoạt phí luôn đầy đủ. Nhưng ngoài ra thì gần như chẳng có tình cảm gì.
Ngày nhập viện, họ đưa đi kiểm tra sáng, rồi chiều đã bay đi xử lý việc riêng.
Một gia đình thực sự "kiểu mẫu"… nếu mẫu là “kiếm tiền là lẽ sống”.
Nghĩ đến đó, Ike lại thấy… ừm, cũng có chút thú vị.
Kiếp này cậu là người xuyên không mà, sống sao cũng được – miễn là cậu vui.
“Ngày mai ta bay sang Pháp, ít nhất nửa tháng mới về.” – Cha cậu đáp tỉnh bơ. “Ở viện cũng tốt, có người chăm sóc. Bác sĩ, y tá còn chuyên nghiệp hơn quản gia.”
Bác sĩ Fukuyama đứng bên nghe mà cau mày: Lạnh nhạt thật sự…
Ike thì chẳng ngạc nhiên gì – đúng như dự đoán.
“Mẹ đâu, vẫn chưa về?”
“Không rõ.” – Ông đáp ngắn gọn.
“Vậy cha có thể nhờ ai đó đến đón con về trước không? Ở đây buồn chết.”
“Cha đã xin cho con nghỉ học ở Đại học Touto rồi, không có gì thì cứ ở lại. Ra ngoài làm gì?”
“Con rảnh quá, tính mỗi ngày gọi điện cho cha hỏi tình hình.”
“Được rồi, để cha xem có ai rảnh tới đón con không.”
“Nhớ là người thân nhé.” – Ike nhấn mạnh.
“Biết rồi. Chờ tin. Trong ba ngày.”
“Được.”
Cúp máy – gọn lẹ, không dây dưa.
Ike ngẩng đầu, ánh mắt vô tình bắt gặp ánh nhìn như muốn soi mói của bác sĩ Fukuyama.
Giống hệt ánh mắt của Nick Fury bên Marvel…
Fukuyama cau mày, nói thẳng:
“Ike-san… gia đình anh có tiền sử bệnh tâm thần không vậy?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com