Chương 3
Ike Hioso đặt lại chiếc điện thoại về vị trí cũ, cảm giác trong lòng dâng lên một nỗi… khó diễn tả.
Lẽ nào bác sĩ đang nghi ngờ cha mẹ mình có vấn đề tâm lý?
“Bác sĩ Fukuyama, tôi thấy viện này cũng chẳng phải sang trọng gì mà chi phí lại không hề rẻ…”
“Quả nhiên… di truyền tâm lý rồi,” Fukuyama Shiaki lập tức nghiêm túc hẳn lên, giọng nói trầm xuống, “Phát hiện sớm thì điều trị sớm, chậm trễ là không tốt đâu.”
“Không, ý tôi là—” Ike vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ, “Xin tha cho cha mẹ tôi. Nếu cả nhà đều nhập viện hết, thì ai là người trả viện phí đây?”
Fukuyama nghẹn họng mất vài giây, rồi đành gượng gạo cười xoà, “À thì… không nhất thiết phải nhập viện. Chúng ta có thể giải quyết bằng cách trò chuyện, phương pháp này cũng tốt cho quá trình phục hồi của cậu.”
Ike nghiêng đầu nhìn ông ta, ánh mắt không có một tia cảm xúc, “Tôi không có ý châm chọc, chỉ là hơi tò mò thôi. Gặp ai ông cũng cho rằng họ có vấn đề tâm lý — đây là bệnh nghề nghiệp à?”
Fukuyama suy nghĩ trong chốc lát, rồi cũng gật đầu thừa nhận: “Ừ, coi như là vậy đi.”
Đột nhiên, ông ta hỏi: “Ike-san, hôm nay là ngày bao nhiêu?”
Ike liếc nhìn tờ lịch treo tường: “Ngày 22 tháng Tám.”
Fukuyama nghiêm mặt chỉnh lại: “Ngày mai mới là 11 tháng Tám. Có vẻ như khả năng cảm nhận thời gian của cậu hơi có vấn đề rồi.”
Ike: “……”
Chỉ trong 0.01 giây, giữa việc lật bàn và nhẫn nhịn, anh đã chọn cách thứ hai. Cũng đành thôi, dù sao bác sĩ Fukuyama ngoài bệnh nghề nghiệp ra thì vẫn là một người có tâm và tận tụy với nghề.
“Không sao đâu,” Fukuyama vừa ghi chép vào sổ vừa dịu giọng an ủi, “Mọi chuyện sẽ dần tốt lên. Đừng vội vàng, cũng đừng né tránh.”
Ike: “……”
Mặt biểu tình x2.
“Được rồi.” Fukuyama ghi xong, mỉm cười: “Ngày mai chúng ta lại tiếp tục nhé.”
Ike thật muốn nói một câu: Thôi khỏi, bác sĩ, tôi xin từ bỏ trị liệu đi, nhưng anh biết chỉ cần thốt ra, chắc chắn sẽ nhận được thêm một tràng canh gà thấm đẫm tình người. Vậy nên anh chọn cách đánh lạc hướng: “Tôi muốn ra ngoài một lát.”
“Có việc gì sao?”
“Muốn mua vài cuốn sách.”
“Nội dung sách tôi cần biết trước, không phiền chứ?”
“Dự tính mấy giờ về? Tôi sẽ ghi lại vào sổ đăng ký xuất viện.”
“Khoảng 5 giờ chiều.”
“Hôm nay dự báo có mưa. Nhớ mang theo ô đấy.”
……
Muốn ra ngoài, phải ghi chú thời gian quay lại. Đã vậy còn có người theo cùng.
Đây chính là cuộc sống trong bệnh viện tâm thần của Ike Hioso.
Người đi cùng anh là bác sĩ nam trẻ tuổi – Kitagawa Yasutatsu.
Còn rất non tay, mặc vest đen thẳng thớm, mặt cố tỏ ra lạnh lùng chuyên nghiệp — nhưng động tác lóng ngóng đã tự bóc trần anh ta là lính mới toanh.
“Bác sĩ Kitagawa, trông cậu có vẻ căng thẳng?” Ike vừa chọn sách, vừa buông một câu nhẹ như gió thoảng.
Kitagawa lập tức phản bác: “Tôi không.”
Ike lẳng lặng dán lên trán đối phương một cái nhãn “tay mơ”.
Cậu ta khác xa với bác sĩ Fukuyama – người mà lúc nào cũng có thể vừa cười vừa “tẩn” người đối diện bằng lời nói sắc bén.
“Đừng căng thẳng. Tôi không có ý công kích ai đâu. Tôi vẫn luôn rất lý trí.” Ike nói đều đều.
Kitagawa nghe vậy thì thở phào. Đến lúc này, anh ta mới để ý đến đống sách mà Ike chọn.
Bên trái một chồng:
-Tâm lý học đại cương
-Đo lường tính cách
-Tâm lý học bất thường
-Tâm lý học thực nghiệm
-Thống kê trong tâm lý học
-Trắc lượng tâm lý học
Bên phải một chồng:
-Định luật Murphy
-Phân tích bản năng phá hoại của loài người
-Tam lý luận
-Nghiên cứu các chứng rối loạn tâm thần
-Phân tích giấc mơ
-Luận về cảm giác và tri giác
-Tội phạm học và nhân cách
-Nghệ thuật nói dối
Kitagawa: “!”
Σ(っ°Д°;)っ
Anh định làm gì thế? Mua sách này là để học, hay để… phản công lại chúng tôi?!
“Chỉ lấy từng này thôi.” Ike nhanh chóng thanh toán, chọn hai cuốn mang theo. Những cuốn còn lại được anh ghi địa chỉ nhận hàng: “Đóng gói vào thùng, gửi về địa chỉ này. Cứ đặt ở chỗ chú bảo vệ ngay lối vào là được.”
“Vâng ạ!” Nhân viên cửa hàng lễ phép đáp, “Khoảng 3 giờ chiều là hàng sẽ tới nơi!”
Ike gật đầu, cầm theo hai cuốn: Phân tích giấc mơ và Tâm lý học đại cương, bước ra khỏi hiệu sách.
Kitagawa lật đật chạy theo: “À, Ike-san, anh mua mấy quyển này là để…”
“Sách kiểu này thì không được đọc à?” Giọng Ike vẫn rất bình tĩnh.
“Không phải, chỉ là… ừm… để tôi hỏi lại bác sĩ Fukuyama đã.” Kitagawa lúng túng.
Ike gật đầu, rồi tiếp tục chờ đèn đỏ.
Kitagawa thì lòng dạ rối như tơ vò. Hai người đi sóng vai, rõ ràng anh mặc vest chỉn chu, còn Ike thì diện đồ thường ngày – vậy mà không hiểu sao, khí chất lại đảo ngược hoàn toàn. Cảm giác như mình mới là người đi theo phục vụ anh ta.
Chẳng lẽ đây là… khí chất bá đạo mà người ta hay nói? Không khoa học chút nào! Rõ ràng mình mới là bác sĩ cơ mà…
Bầu trời bắt đầu lất phất mưa.
“Ơ, trời mưa rồi?” Một người đứng gần đó đưa tay hứng giọt mưa rơi xuống.
Đèn xanh bật, một đôi tình nhân vừa đi vừa trách yêu nhau.
“Đã bảo hôm nay có mưa mà anh không mang dù.”
“Thì em cũng quên mang còn gì.”
Kitagawa thở phào: “Cũng may Fukuyama tiền bối đã nhắc…” Rồi anh lấy ra hai chiếc dù từ túi xách, “Ike-san, nếu anh không tiện cầm sách thì để tôi giữ giúp.”
“Cảm ơn.” Ike đưa hai cuốn sách cho Kitagawa, nhận lấy chiếc dù đen.
Mưa ngày càng nặng hạt, bầu trời âm u sầm xuống.
Những người không mang ô thì cắm cúi bước vội qua đường, bước chân gấp gáp vang lên tiếng lộp bộp trên mặt đường bắt đầu đọng nước.
Giữa dòng người lướt qua, ánh mắt Ike dừng lại ở một bóng dáng nhỏ bé.
Một bé gái, tóc sẫm màu, khoác chiếc áo blouse trắng không vừa người, chân trần, lảo đảo lần theo bức tường mà đi.
Ike lập tức dừng bước.
Kitagawa cũng nhìn theo, “Đứa bé kia là ai…”
Ngay khoảnh khắc đó, chiếc áo blouse vướng vào bậc đá, cô bé trượt chân ngã xuống vũng nước.
Tóc ướt đẫm, giày không có, nước mưa pha bùn dính đầy tay chân…
Ike thở dài. Anh bước về phía cô bé — Haibara Ai.
Nhìn một Haibara chật vật té ngã giữa mưa, thực sự khiến người ta không thể làm ngơ.
Haibara cố đứng dậy, dùng tay áo ướt lau mặt, rồi ngẩng đầu— và khựng lại.
Trước mặt cô, hai người đàn ông mặc đồ đen đang đứng, một cao một thấp, ô che mưa.
Một người trông chững chạc, vest đen sơ mi trắng, đầu cắt gọn gàng, vẻ mặt nghiêm túc.
Người còn lại – rõ ràng là trung tâm – trẻ hơn, cũng một thân đen từ đầu đến chân. Cổ áo kéo cao che một phần mặt, tóc ngắn rũ xuống, đôi mắt tím nhạt bình tĩnh đến lạnh lùng.
Tổ chức…? Lẽ nào bọn họ đã tìm được mình?!
Haibara sững người, hoảng loạn.
Ike liếc nhìn bộ dạng cả hai, rồi ngồi xuống, đối diện với ánh mắt sợ hãi của cô bé: “Muốn đi đâu? Để tôi đưa.”
Haibara: “……”
Cảnh giác cực độ.
Giọng nói này quá bình thản. Ánh mắt này quá dửng dưng. Hỏi cô định đi đâu có lẽ là thật, nhưng “đưa đi” thì giống như đang… chế nhạo cô vì quá thảm hại.
Kitagawa vội đỡ tình huống: “Ike-san, hình như anh đang dọa con bé rồi. Với trẻ con thì… nên cười một chút chứ. Đừng nghiêm túc vậy.”
Haibara: “……”
Đúng là châm chọc rồi. Hai người này là đang cố tình chế giễu mình.
“Nếu là người của tổ chức… vậy thì ra tay đi.” Giọng Haibara run nhẹ, nhưng lạnh như băng.
Ike: “……”
"Không phải thành viên ngoại vi, đúng chứ?” Haibara nhìn chằm chằm Ike, ánh mắt sắc như dao, “Chắc hẳn anh cũng có tên trong tổ chức.”
“Nhưng mà—” Haibara ngẩng đầu, ánh mắt bình thản — “Ra tay đi.”
Kitagawa chưa hiểu gì: “Ơ, em gái nhỏ? Em đang nói gì vậy? Khoan đã—Ike-san, anh…”
Ike đã bế Haibara lên.
“Một tay ô, một tay ôm.” Anh điềm nhiên.
“Ơ, khoan đã…” Kitagawa á khẩu. “Em ấy bảo anh ra tay… mà anh làm thật à?”
“Cậu không nhận ra sao? Con bé đang sốt.” Ike đặt tay lên trán Haibara, “Đưa đến bệnh viện là tốt nhất.”
Kitagawa nghiêm túc hẳn lên, rút điện thoại tra bản đồ: “Gần đây có bệnh viện nào… Em gái nhỏ, nhà em ở đâu? Có nhớ số điện thoại không? Này, em…”
Ike nhìn xuống: “Ngất rồi.”
Kitagawa: “……”
Lẽ nào tại mình nói nhiều quá?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com