Chương 134: Viên đạn lên nòng lúc hoàng hôn 13
Thấy mấy bạn nhỏ dù trên mặt đầy vẻ bất đắc dĩ nhưng vẫn phối hợp với mình, Yoshida Ayumi cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm.
Cô bé thuận tay kéo vạt áo của Amuro Tooru đang khom lưng trò chuyện cùng, dẫn anh đi vài bước sang bên cạnh.
Amuro Tooru cũng rất phối hợp, vừa đi theo cô bé vừa di chuyển sang bên. Ba bạn nhỏ còn lại, bao gồm cả Conan, cũng lập tức "diễn" theo – xúm lại vây quanh Amuro Tooru như một cuộc hội ý nghiêm túc.
Yoshida Ayumi lại liếc sang bên kia, nơi Akikawa Sarina đang nói chuyện cùng Haibara Ai, rồi che miệng lại, ghé sát nói nhỏ:
“Anh Amuro anh phải cố gắng lên đó!”
“Trước lúc chị Akikawa nằm viện, cảnh sát Matsuda với cảnh sát Hagiwara đều rất quan tâm đến chị ấy... Tình địch của anh lợi hại lắm luôn đó!”
Nghe lời cô bé, khoé miệng Conan khẽ giật một cái. Trong lòng cậu không khỏi thở dài: Akikawa Sarina chỉ là osananajimi với hai người họ, cảnh sát Matsuda và Hagiwara quan tâm cũng là điều dễ hiểu thôi mà...
Tsuburaya Mitsuhiko gật đầu lia lịa, cũng hạ thấp giọng vì sợ Akikawa Sarina nghe thấy:
“Đúng rồi đúng rồi! Lúc bọn mình đi thăm chị Akikawa, còn thấy có người tặng chị ấy một bó hoa hồng siêu siêu đẹp luôn! Mà chị ấy lúc đó nhìn cũng rất vui nữa!”
Conan lúc này trực tiếp... trợn mắt, cảm xúc chẳng buồn che giấu. Trong lòng cậu điên cuồng phun tào: Đương nhiên là vui rồi, vì cái bó hoa hồng đó vốn là Amuro Tooru tặng mà!
Nghe đến từ “hoa hồng”, nụ cười vốn dịu dàng của Amuro Tooru trên mặt bỗng hơi thay đổi – hiện rõ một tầng cảm xúc mà mấy đứa trẻ chưa thể hiểu được.
Anh khẽ cười hỏi:
“Cô ấy thật sự thích à?”
Kojima Genta gật đầu rất chắc chắn:
“Thích chứ! Lúc tụi em rời khỏi bệnh viện, chị ấy còn ôm bó hoa đó suốt luôn ấy!”
Conan liếc qua biểu cảm của Amuro Tooru sau câu nói đó – tốt rồi, giờ thì cậu có thể 100% xác nhận: bó hoa kia chính là anh Amuro tặng!
Nhưng lời Kojima Genta chưa dừng ở đó. Cậu ta nói tiếp, một cách vô cùng thoải mái:
“Bất quá, em thấy anh Amuro cũng không cần lo chuyện tình địch đâu, vì sau đó... chị ấy ném luôn bó hoa đó rồi!”
Vừa nói xong, Kojima Genta còn gãi đầu, cười ngu ngơ với Amuro Tooru.
Không đợi Amuro Tooru phản ứng, Yoshida Ayumi và Tsuburaya Mitsuhiko đồng thanh hô lên:
“Cái gì?! Ném luôn á?!”
Hai đứa trẻ lúc đó là đi xe của chú Mori Kogoro về nên không biết đoạn sau của chuyện, nghe vậy liền vô cùng kinh ngạc, thậm chí quên luôn phải giữ giọng nhỏ – hét lên khá to.
Rồi chúng nhanh chóng nhận ra mình lỡ lời, lập tức bịt miệng, dè dặt quay đầu nhìn về phía Akikawa Sarina – lúc này đã được Haibara Ai dắt đi xa hơn một chút.
Thấy hai người bên kia quay đầu lại với ánh mắt nghi hoặc, ba đứa nhóc đồng loạt chắp tay sau lưng, nở nụ cười ngọt ngào như thiên sứ: Bọn em không làm gì hết đâu nha ~
Chỉ đến khi Haibara Ai lại mở miệng, kéo sự chú ý của Akikawa Sarina trở lại, mấy đứa nhỏ mới tiếp tục thì thầm.
Edogawa Conan – người từ đầu vẫn luôn quan sát thần sắc của Amuro Tooru– lúc này mới nhẹ giọng nói:
“Chị Akikawa nói... vì không biết ai gửi hoa, nên chị ấy không dám giữ lại, sợ người khác hiểu lầm.”
Cậu thuật lại nguyên văn lời Akikawa Sarina từng nói ở bệnh viện:
“Chị ấy còn bảo... thích bó hoa đó vì hiếm khi được ai tặng bó lớn như vậy.”
Dù ban đầu cậu cũng rất ngại khi hóng chuyện, nhưng lúc đó thật sự không ngờ giữa mấy người lớn này lại có dây dưa tình cảm gì. Sau này biết rồi thì... chỉ có thể lặng lẽ quan sát cho đỡ phiền.
Amuro Tooru đương nhiên cũng nhận ra sự ngượng ngùng của Conan. Anh nhớ lại mọi chuyện ngày hôm đó, cuối cùng cũng hiểu ra. Việc Sarina ném bó hoa rõ ràng là để tránh cho anh bị liên luỵ hay gây thêm rắc rối.
Anh nhìn sang Conan – cậu nhóc đang cười lấy lòng mình – thầm khẳng định: Chắc chắn là nhóc này hỏi Sarina cái gì rồi...
---
Lúc này, trong khi mấy đứa trẻ vẫn đang thì thầm bàn chuyện hoa và "tình địch", bên kia – nơi Haibara Ai và Akikawa Sarina đang đứng – không khí lại hoàn toàn khác biệt.
Cà chua đông lạnh đã dần “rã đông” thành Akikawa Sarina thường ngày. Hai người đứng dựa vào tường, trông như đang trò chuyện vu vơ, nhưng thật ra là Akikawa Sarina đang căn dặn rất nghiêm túc:
“Tuyệt đối không được đưa bọn trẻ xuống boong tàu gần mạn nước. Cũng cố gắng tránh lên tầng 10 của du thuyền.”
Haibara Ai nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của Akikawa Sarina, gật đầu cam đoan rằng mình sẽ ghi nhớ.
Cô không giống mấy đứa thích mạo hiểm – nếu Lima nói không nên làm gì, cô sẽ không làm. Không cần phải hỏi lý do.
Nhưng...
Haibara Ai liếc nhìn sang chỗ Amuro Tooru đang bị mấy đứa trẻ bao vây, rồi thấp giọng hỏi:
“Hai người là chuyện gì thế? Bourbon đang đóng giả làm hậu phương cho cô à?”
Dù bình thường không thích hóng chuyện, nhưng chuyện tình cảm mờ mờ ảo ảo giữa Lima và Bourbon vẫn khiến Haibara Ai không kìm được lòng tò mò.
Chuyện “nằm vùng rồi giúp đỡ người khác nằm vùng” thế này... nghĩ sao cũng thấy không hợp lý.
Nếu là trước kia, Haibara Ai sẽ chẳng để tâm, nhưng từ sau khi vô tình biết thân phận thực sự của Bourbon, cô càng lúc càng khó hiểu hơn.
Trước câu hỏi này, Akikawa Sarina không trả lời thẳng, chỉ liếc sang phía Amuro Tooru rồi nói:
“Cái này... cô không cần biết. Giúp tôi giấu thân phận là được.”
Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở rằng ba học sinh cấp ba sắp đến gần.
Akikawa Sarina lập tức dừng cuộc trò chuyện, dùng ánh mắt ra hiệu cho Haibara Ai.
Hiểu được ánh mắt ấy, Haibara Ai gật đầu – tỏ ý sẽ phối hợp và không hỏi thêm gì nữa.
---
Ba học sinh trung học vừa rẽ góc liền thấy hai người đang đứng dựa tường – có chút kỳ lạ.
Mori Ran thắc mắc hỏi:
“Akikawa-san với Ai-chan sao lại đứng đây?”
Akikawa Sarina lập tức hơi ửng đỏ mặt – một vệt hồng lan khắp má, khiến giọng cô có phần gượng gạo:
“Mấy đứa nhỏ... hình như có chuyện gì đó muốn nói riêng với Amuro-san, nên bảo tụi tôi tránh ra một lát.”
Haibara Ai trong lòng khen ngợi kỹ năng diễn xuất của Akikawa Sarina – không hổ là người được Vermouth nâng đỡ!
Tuy vậy, trên mặt cô vẫn giữ nguyên vẻ dửng dưng như thường ngày, khoanh tay đứng dựa vào tường, lãnh đạm đáp:
“Chính là vậy.”
Mori Ran và Suzuki Sonoko chớp mắt vài cái, đồng thanh phát ra một tiếng “A?” chẳng mang nhiều ý nghĩa, còn Sera Masumi thì khẽ cười, để lộ răng nanh – khiến nụ cười của cô càng thêm đáng yêu.
Bọn họ... phối hợp như vậy luôn à?
Còn nữa... tại sao Akikawa-san lại mặt đỏ? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com