Chương 12
Sau khi nhận được nhiệm vụ mới, Arisukawa Rina cũng không mấy để tâm.
Cô vốn là người luôn nghiêm túc luôn có thể trong thời gian ngắn nhất, hoàn thành từng nhiệm vụ mà tổ chức giao phó, theo đúng mọi yêu cầu và bố trí.
Calvados, sau khi nhận được mệnh lệnh từ Gin — bảo hắn phối hợp cùng Arisukawa Rina — cũng chỉ thản nhiên chấp nhận, không biểu hiện gì khác.
Người duy nhất không giữ được bình tĩnh, lại là Chianti.
---
Trong sân huấn luyện mô phỏng của tổ chức, Morofushi Hiromitsu đứng trên bệ bắn thử. Thông qua ống ngắm của khẩu súng bắn tỉa, anh nhắm thẳng vào người đàn ông đang ngồi trong khoang hạng nhất của một chiếc máy bay mô phỏng hiện trên màn hình.
Ngón tay anh khẽ siết cò súng.
Viên đạn bay ra.
Xuyên qua khoảng cách 600 thước, viên đạn xuyên thẳng vào thái dương của người đàn ông, hắn ngã xuống mà không phát ra một tiếng động nào.
"Không tồi, Scotch."
Người đứng bên kia bệ bắn —Moroboshi Dai — buông lời khen ngắn gọn.
Morofushi Hiromitsu khẽ mỉm cười:
"Chẳng phải lần này anh muốn thử 700m à, Rye?"
Màn hình cỡ lớn mô phỏng cảnh tượng biến đổi, thành một buổi dạ tiệc trên du thuyền giữa Thái Bình Dương.
Một phu nhân quý tộc ăn mặc hoa lệ,
tay cầm ly rượu vang đỏ, đứng ở tầng hai của đại sảnh yến hội.
Moroboshi Dai đáp lại:
"Cơm phải ăn từng miếng một."
Hắn áp mắt trái vào ống ngắm, khóa chặt trán của người phụ nữ quý tộc trên màn hình, tay trái khẽ bóp cò —
viên đạn xé gió lao đi, trúng ngay giữa trán mục tiêu.
Calvados, người phụ trách điều chỉnh mô phỏng, giơ tay làm ký hiệu OK, rồi chuyển sang cảnh tượng tiếp theo.
Trên màn hình xuất hiện một khoang toa tàu — một ông lão đang ngồi đọc thư.
Khoảng cách: 650m.
Morofushi Hiromitsu nở nụ cười nhạt, bình thản bóp cò.
Tiếp đó là một quảng trường lộ thiên đứng giữa biển người đông nghẹt là một người phụ nữ tóc vàng, được vệ sĩ vây quanh bảo vệ, đang tiến lên phía trước.
Moroboshi Dai mặt không biểu cảm,
một phát bắn xuyên đầu người đàn ông trên màn hình.
Calvados trầm giọng nói:
"Tiếp theo — 700m."
Cảnh mô phỏng lại chuyển cảnh —đại sảnh tiệc rượu sang trọng của khách sạn, tiếng cười nói rộn ràng, những nam nữ trẻ tuổi đang nâng ly, trò chuyện vui vẻ.
Morofushi Hiromitsu bóp cò, viên đạn đánh trúng người đàn ông bên cạnh nữ mục tiêu, sượt qua mục tiêu chính. Trên khuôn mặt anh thoáng hiện lên vẻ tiếc nuối.
Cảnh kế tiếp — trong biển người cuồng nhiệt, âm nhạc sôi động, ánh đèn rực rỡ. Một ca sĩ đang đứng trên sân khấu, vừa hát vừa nhảy, mục tiêu luôn trong trạng thái di chuyển — khác hẳn những cảnh mô phỏng tĩnh trước đó.
Moroboshi Dai vẫn bình thản bóp cò — viên đạn xuyên thẳng qua tim mục tiêu.
"Great!" — Calvados không nhịn được mà bật lời khen.
Morofushi Hiromitsu thu súng về, thành thật bày tỏ sự khâm phục:
"Không hổ là Rye."
Được khen, Moroboshi Dai vẫn giữ vẻ thản nhiên, ung dung.
Sau khi buổi huấn luyện kết thúc, Morofushi Hiromitsu thay Calvados đảm nhiệm vị trí điều chỉnh cảnh mô phỏng, còn Moroboshi Dai thì đứng bên cạnh anh, quan sát.
Ở phía trên đài bắn, Chianti cùng Calvados mang theo súng bắn tỉa bước lên vị trí huấn luyện.
Qua vài lượt luyện tập, trên mặt Morofushi Hiromitsu dần hiện ra vẻ nghi hoặc:
"Chianti hôm nay... tâm trạng không tốt sao?"
Nhưng tâm trạng cô nào chỉ là không tốt, toàn thân đều toát ra sự bực bội, mắt thường cũng có thể nhìn thấy sự cáu kỉnh rõ rệt.
Không biết từ lúc nào, người luôn trầm lặng đứng một bên — Korn, đột nhiên cất tiếng:
"Cô ta lo Gimlet sẽ ra tay với Calvados."
Moroboshi Dai vừa nghe vừa tỏ ra ngạc nhiên đúng lúc:
"Hả? Nhưng Gimlet đâu có vẻ là người giỏi đánh nhau đâu. Calvados không đến mức sẽ bị cô ta hạ gục chứ?"
Morofushi Hiromitsu tiếp lời:
"Vodka cũng từng nói, kỹ thuật bắn súng của Gimlet cũng khá..... 'giỏi'."
Korn nói:
"Lúc Gimlet ra tay với Bacardi, cô ta đã dùng thuốc."
Chỉ có câu "nghìn ngày làm kẻ trộm, không có nghìn ngày phòng kẻ cướp" — đều là người trong tổ chức cả, nếu thật sự muốn xuống tay với đồng đội, cũng chẳng khó khăn gì.
Không ai biết, trước đó Gimlet đã lên kế hoạch bao lâu.
Morofushi Hiromitsu hơi nghiêng đầu, dùng giọng điệu mang theo chút hiếu kỳ mà hỏi:
"Tôi thật sự rất tò mò — Gimlet vì sao phải ra tay với Bacardi?"
"Chúng tôi đã hợp tác hơn ba tháng, t
ôi cảm thấy cô ta không giống loại người không nói lý như thế."
Tuy rằng tính cách của cô ta có hơi quái lạ, bề ngoài có vẻ lạnh lùng, xa cách, nhưng thế giới nội tâm lại vô cùng phong phú.
Korn trầm mặc vài giây rồi nói:
"Bọn họ cũng có chỗ sai lầm......"
Nếu không, Rum và Gin sao có thể để Gimlet ra tay với đồng đội mà không xử lý cô ta?
"Chianti không phải vì che chở bọn họ, mà là lo rằng Gimlet sẽ lấy nguyên tắc của bản thân làm tiêu chuẩn tuyệt đối, rồi tùy tiện ra tay khiển trách người khác."
Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Calvados — người đang nghiêm túc luyện tập trong tầm ngắm,
rồi nói tiếp:
"Calvados tự cho rằng Gimlet không có lý do gì làm tổn thương hắn."
Chính là kiểu "hoàng đế chưa gấp mà thái giám đã cuống lên", nhìn đồng đội mình mất cảnh giác như thế, Chianti lại càng bực bội.
---
"Tôi chỉ có một yêu cầu nhỏ đối với các anh thôi:
Không chạm vào phụ nữ,
Không động đến trẻ con,
Không dính dáng đến ma túy.
Làm được những điều này, chúng ta sẽ hợp tác rất vui vẻ.
Còn nếu không làm được ——
Tôi sẽ tự tay phế các anh đấy."
Lời cảnh cáo đột ngột khi lần đầu tiên gặp mặt Gimlet, đột nhiên hiện lên trong đầu Morofushi Hiromitsu. Ánh mắt anh chợt lóe, hình như đã hiểu ra điều gì đó.
---
"Korn, anh đến muộn rồi."
Trên bục bắn, Chianti dừng thao tác, gọi với xuống.
Korn gật đầu đáp, quay sang nói với Morofushi Hiromitsu:
"Tôi sẽ bắt đầu từ 500m."
Morofushi Hiromitsu nói:
"Được."
Korn liền từ trong túi lấy ra súng bắn tỉa, đi về phía bục bắn.
Cùng ngày, sau khi buổi huấn luyện kết thúc, Morofushi Hiromitsu uyển chuyển từ chối đề nghị của Chianti muốn rủ đi uống rượu, chào tạm biệt mọi người rồi rời khỏi sân huấn luyện, đi đến ga tàu điện ngầm.
Chianti lập tức hận sắt không thành thép mà nói:
"Scotch rõ ràng là một hạt giống rất thông minh, tại sao lại cứ phải dính vào đồ điên kia chứ?"
Korn không nói gì.
Calvados thì khẽ cười, giọng điệu khó hiểu:
"Không thể phủ nhận, Gimlet vừa trẻ trung vừa xinh đẹp."
"Hơn nữa còn là thiên tài về máy tính. Những tân binh muốn leo lên trên, đều thích đến chỗ cô ta xin một phần tình báo."
Scotch không phải người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng.
Chianti lộ ra vẻ khiếp sợ " Xinh đẹp?" Cô nhướng cao mày " Cô ta á?"
"Ở trong mắt mấy người trẻ tuổi thì cô ta khá là xinh đẹp." Calvados đáp rồi thản nhiên chuyển đề tài "Muốn đi đâu uống rượu đây, Chianti?"
Khu chung cư cao cấp Kubado
Arisukawa Rina mở cửa, chàng thanh niên anh tuấn mái tóc ngắn màu đen mi mắt cong cong, nhìn cô mỉm cười dịu dàng, "Chào buổi chiều, Gimlet"
Cô buông tay khỏi then cửa, xoay người đi về phía phòng khách.
Morofushi Hiromitsu bước vào nhà, tiện tay đóng cửa lại, rồi mang dép đi trong nhà.
Rèm cửa được kéo kín nên trông phòng khách có vẻ u tối, Arisukawa Rina ngồi trên sofa, tay ôm một chiếc gối vuông, gương mặt không biểu cảm, nhìn chằm chằm vào màn hình TV – đang chiếu một bộ phim kinh dị.
Cùng với nhạc nền kinh dị, một gương mặt máu me chầm chậm trồi lên từ trong giếng, nở một nụ cười âm trầm quỷ dị.
Arisukawa Rina vô thức mà ôm thật chặt chiếc gối trong tay, đôi mắt lại sáng rực lên một cách khác thường, không chớp lấy một lần, chỉ chăm chú nhìn vào gương mặt quỷ dị trên màn hình kia.
Morofushi Hiromitsu: "....."
Anh mở cửa phòng bếp rồi đi vào trong.
Đợi đến khi Arisukawa Rina xem xong bộ phim, Morofushi Hiromitsu đã dọn hết đồ ăn lên bàn.
Hai người im lặng dùng bữa, bầu không khí yên tĩnh một cách vi diệu.
Sau khi ăn xong, Arisukawa Rina lấy ra một quyển sách ảnh được thiết kế tinh xảo, đặt trước mặt Morofushi Hiromitsu, giọng điệu nhàn nhạt:
"Anh tự mình chọn, hay là đem về để Rye và Bourbon cùng chọn."
Morofushi Hiromitsu nhận lấy cuốn sách, tùy tiện lật xem vài trang, toàn là những mẫu nội thất có thiết kế rất đẹp mắt, anh nói:
"Ba người chúng tôi ở chung với nhau, đương nhiên là phải hỏi qua ý kiến của họ."
"Ông chủ cửa hàng này quen biết với tôi. Khi anh đi mua thì cứ nói tên tôi, họ sẽ giảm giá cho." Arisukawa Rina vừa nói vừa dùng điều khiển TV đổi kênh.
Morofushi Hiromitsu khẽ cười, "Vậy thì phải cảm ơn cô rồi,. Bourbon với Rye đều rất thích ghế sofa nhà cô, nhưng tôi đã xem qua mấy cửa hàng nội thất rồi mà vẫn chưa tìm được loại sofa hình chữ L như thế này.
Arisukawa Rina "À" một tiếng rồi nói " Không cần cảm ơn, anh chẳng phải đã trả thù lao rồi sao?" Trước mắt tôi vẫn chưa gặp ai nấu đồ ăn Trung Quốc ngon như anh, ké cả mấy người mở nhà hàng Trung Quốc trong khu phố Trung Hoa cũng không thể làm ra được cái hương vị chính thống.
Dù không nói nhưng trong lòng cả hai đều hiểu rất rõ - Morofushi Hiromitsu chẳng qua chỉ là kiếm cớ để đến thăm dò nhiệm vụ lần này của cô mà thôi.
Thế nhưng Arisukawa Rina lại thực sự cảm thấy khó hiểu [Scotch sẽ không ngây thơ đến mức cho rằng mình sẽ kể cho anh ta nghe về nhiệm vụ đấy chứ?]
Morofushi Hiromitsu dĩ nhiên là không có ngây thơ như vậy.
Nhưng ai mà có thể nghĩ rằng anh có khả năng nghe thấy tiếng lòng của Arisukawa Rina đâu?
Sau khi dọn dẹp xong bàn ăn và nhà bếp, Morofushi Hiromitsu gọt một dĩa trái cây, đặt lên bàn trà.
Arisukawa Rina cầm một cây tăm, vừa xem phim vừa ăn trái cây.
Morofushi Hiromitsu như thể chỉ vô tình hỏi chuyện: "Chiều nay lúc huấn luyện, tôi có gặp Chianti. Hình như cô ta đang rất tức giận vì nghe nói Calvados phải làm nhiệm vụ chung với cô"
[Cái quả pháo đầu thai đó có lúc nào không tức giận à?]
Arisukawa Rina liếc nhìn Morofushi Hiromistu, trong đôi mắt trong trẻo sâu thẳm hiện lên tia sắc bén: "Anh không sợ?"
Morofushi Hiromitsu sững người, "Sợ cái gì?"
Ánh sáng trắng từ màn hình TV hắt ra, chiếu lên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của người phụ nữ. Cô nghiêng người lại gần, hai ánh mắt giao nhau, hơi thở hòa vào nhau.
Cô nói: " Sợ một ngày nào đó tôi sẽ vì anh bước chân trái vào nhà tôi trước mà phế luôn chân anh.”
Morofushi Hiromitsu khẽ bật cười, trong đôi mắt xanh xám ánh lên chút dịu dàng:
“Gimlet, cô thật biết nói đùa.”
Không thú vị.
Arisukawa Rina ngồi thẳng dậy, cầm tăm xỉa răng xiên một miếng chuối nhỏ rồi đưa vào miệng.
Trên TV, nữ chính vụng về đang nghiêm túc tỏ tình với chàng trai mình thích — thất bại hết lần này đến lần khác mà vẫn không chịu buông tay.
Cô nhìn một lúc, bỗng nhớ đến những món ăn mình đã làm hỏng trong mấy năm qua, hiếm hoi nảy lên một chút lương tâm, liền nhàn nhạt nhắc nhở:
“Sắp tới tổ chức có lẽ sẽ có chuyện lớn xảy ra. Ba người các anh tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, đừng để bị Gin bắt được.”
Đang định nghĩ xem nên đáp lại bằng lời khách sáo nào, Morofushi Hiromitsu mơ hồ liếc nhìn cô.
Arisukawa Rina nói với giọng hờ hững: “Xem như nể tình mấy món ăn anh nấu.”
[ Đương nhiên, nhiệm vụ mới của tôi anh không cần biết. Đi moi móc quá khứ đen của người khác rồi dùng nó để tống tiền, kiếm chác — loại chuyện này, tôi sẽ nói cho anh sao? ]
Morofushi Hiromitsu: “……”
Xin lỗi, ta đã biết rồi.
“Cảm ơn cô.” — Anh chân thành mở miệng,
“Tôi sẽ nhắn lại cho Bourbon và Rye, dặn họ dạo này cẩn thận một chút.”
[ Thật vậy à? Tôi không tin Bourbon có thể ngoan ngoãn mà không gây chuyện. ]
Arisukawa Rina như đang trầm tư, [ Phải nghĩ cách kiếm việc cho ba người các anh làm, đỡ cho lại quấy nhiễu hành động của Hondou Ethan. ]
Trong đôi mắt sâu của thanh niên tóc đen, ánh sáng tối mờ lóe lên.
Hondou Ethan.
Cùng họ với Hondou Hidemi.
Trước đây Gimlet từng nói: Hondou Hidemi lấy sinh mạng cha làm cái giá, mới đạt được mật danh.
Thì ra, Hondou Ethan kia — chính là cha của Hondou Hidemi sao?
Bọn họ… rốt cuộc muốn làm gì?
Morofushi Hiromitsu chỉ cảm thấy hình như mình nắm được một đầu mối nào đó, nhưng lại không sao nối kết được mọi thứ thành một sợi dây hoàn chỉnh.
Mãi cho đến một thời gian sau —
khi anh nghe nói có một người đàn ông đã gia nhập tổ chức suốt mười ba năm, thực ra là nằm vùng.
Người đó bị tân thành viên Mizunashi Rena phát hiện ra điểm khả nghi. Tên nằm vùng bỏ trốn, Mizunashi Rena trong quá trình truy đuổi đã báo cáo cho Gin, Gin cùng Vodka nhanh chóng chặn đánh. Kết quả, Mizunashi Rena thành công bắn hạ nằm vùng kia.
Vì thế, cô đã được trao mật danh — Kir.
Khi Amuro Tooru được lệnh đến Nagano điều tra một vị phú thương địa phương, thuận tiện xử lý luôn một vụ án “giết người trong phòng kín”, rồi vội vàng quay trở về, thì mọi chuyện đều đã khép lại.
“Không biết là thế lực nào phái tới nằm vùng”, Amuro Tooru nói với Morofushi Hiromitsu, “Ẩn trong tổ chức mười ba năm, thế mà lại chết trong tay một tân nhân vừa mới gia nhập.”
Giọng của thanh niên tóc vàng có chút kỳ quái, xen lẫn bực dọc và tiếc nuối.
Morofushi Hiromitsu hoàn toàn hiểu được tâm tình đó.
Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.
Đồng đội ngã xuống — kẻ còn sống cũng chẳng vui gì.
Amuro Tooru nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi từng chiếc lá vàng bay theo gió rơi xuống, giọng thấp trầm mà hỏi:
“Hiro, có phải cậu đã sớm biết chuyện này từ chỗ Gimlet rồi không?”
Morofushi Hiromitsu không hề phủ nhận: “Đúng vậy.”
“Trước đây cậu từng nhắc tớ không được tự tiện hành động." Amuro Tooru có chút không hiểu "Tớ đâu có ngu đến mức đi cứu nằm vùng của tổ chức khác.”
Morofushi Hiromitsu liếc anh một cái, ánh mắt vi diệu khó tả. Lo cậu đi cứu người khác ư? Không.
Gimlet lo chính là lo cậu vì muốn leo lên cao hơn, mà nhúng tay vào, rồi thật sự khiến Hondou Ethan mất mạng.
Dù sao —— không phải người cùng một nhà, thì khi ra tay, sẽ chẳng nương nhẹ bao giờ.
Morofushi Hiromitsu chậm rãi giải thích:
“Gimlet nói, thái độ của Gin đối với loại ‘chuột’ này là —— thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.”
Dù sao, bọn họ vốn chỉ là những tân binh vừa mới được phong danh hiệu mà thôi.
Amuro Tooru gật đầu, với tính cách của anh, nếu quả thật lúc đó có mặt,
chắc chắn sẽ muốn “thử” một lần — đâm một nhát xem sao.
Nhưng… có phải trùng hợp quá không? Anh bị điều đi Nagano, Hiro thì đến Osaka, ngay cả Rye cũng bị phái sang Yokohama.
Tựa như có người cố tình sắp đặt —
để ba người bọn họ đều tránh xa khỏi vụ việc này.
Ai là người đã ra tay sắp xếp?
——
Arisukawa Rina bỗng hắt hơi một cái.
Tachibana Haruka nghiêng đầu lo lắng hỏi:
“Cậu bị cảm à?”
Arisukawa Rina lắc đầu, thản nhiên đáp:
“Không đâu, chắc là mấy đồng nghiệp của mình đang nói xấu mình thôi.”
Nhất định là con nhỏ Chianti kia.
Tức chết, lần sau khi nhận nhiệm vụ, mình chắc chắn sẽ nói Gin để cok ta đi cùng bảo vệ mình, cho cô ta ghê tởm chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com