Chương 55: Làm nũng
Tám ngày mưa lớn kéo dài hơn năm ngày, đến ngày thứ sáu thì mưa dần nhỏ lại. Ông trời cuối cùng cũng không nổi cơn thịnh nộ nữa.
Nhưng Nghi Thành đã ngập lụt hơn nửa.
Đây vốn là chuyện đáng mừng, nhưng Minh San hoàn toàn không cười nổi. Bởi vì Lâm thị bị nhiễm phong hàn, bệnh ho càng thêm trầm trọng. Bà ho cả ngày, những lúc nghiêm trọng, Minh San còn lo bà ho ra cả phổi.
Từ sáng đến tối Minh San đều hầu hạ nương ở trong phòng của nương, bưng trà rót nước, đút cơm. Nàng thực lòng chỉ mong bệnh của nương truyền sang mình, để nàng chịu tội thay bà.
Hôm nay, Minh San vừa hầu hạ nương uống xong nửa chén canh sâm, nương bỗng nhiên lại tuông ra những tràng ho liên tiếp, ho đến mức mặt trắng bệch. Chờ khi nàng lấy khăn che miệng ra, mới phát hiện trên đó thế mà lại có tơ máu.
Minh San sợ đến mức cả người ngây ra, cứng đờ chạy ra ngoài gọi Tiểu Thanh, làm nàng ấy mau đi mời đại phu.
Đại phu tới cũng chỉ nói là bệnh thương hàn, là do thể chất quá yếu nên mới ho ra máu, lại đổi cho bà một phương thuốc khác.
Tuy nhiên, trước khi đi lão thầy thuốc cũng nói với Minh San: "Phu nhân đã uống trung dược hơn nửa mà không thấy khởi sắc, không bằng thử đến bệnh viện giáo hội thử xem sao, biết đâu ở đó có cách hay để chữa bệnh."
"Bệnh viện Giáo hội là gì?" Minh San hỏi.
"Là y quán do người nước ngoài mở. Thuốc của họ không giống thảo mộc dược của chúng ta, có lẽ có hiệu nghiệm đặc biệt."
"Y quán đó ở đâu?" Minh San vội vàng truy hỏi.
"Ở Khánh Thành, cũng nằm trong khu vực Thích đại soái quản lý. Không xa lắm."
"Đa tạ đại phu đã chỉ điểm."
Minh San trả tiền khám bệnh cho đại phu, rồi phân phó Tiểu Thanh đưa đại phu đi lấy dược, còn mình thì quay về phòng bàn bạc với nương về việc đi cái gọi là "bệnh viện giáo hội" kia.
Lâm thị nghe là bệnh viện của người nước ngoài thì không yên tâm lắm: "Đồ của người nước ngoài chưa chắc đã tốt."
"Dù sao chúng ta cũng phải thử một lần," Minh San nói.
Lâm thị vẫn còn do dự. Cuối cùng, Minh San quyết định thay: "Con đi hỏi phụ thân một chút. Nếu người cũng đồng ý, chúng ta sẽ đi Khánh Thành, được không?"
Lúc này Lâm thị mới gật đầu. Ở cái nhà này, Thích Kỳ Niên mới là người để các nàng tin cậy.
Minh San liền bảo Tiểu Thanh đi hỏi thăm, xem Thích Kỳ Niên có ở trong phủ vào buổi chiều không. Tiểu Thanh đi chưa lâu đã trở lại, nói đại soái đang tiếp khách ở thư phòng, chắc còn phải đợi một lúc.
Minh San có việc trong lòng, ngồi không yên, liền nghĩ đi đứng chờ bên ngoài thư phòng của phụ thân. Kết quả, vừa đến thư phòng, khách nhân vừa vặn rời đi, Minh San liền được gọi vào.
Mỗi lần đến thư phòng của phụ thân, Minh San đều cảm thấy không tự nhiên, vì nơi này thực sự có quá nhiều ký ức khó khăn.
Hiếm hoi lắm Minh San mới chủ động đến tìm hắn, tâm trạng Thích Kỳ Niên rất tốt. Hắn buông văn kiện trên tay xuống, bảo nàng đến gần bên hắn.
"Đến tìm ta có việc sao?" Hắn kéo bàn tay nhỏ bé của Minh San, nắm trong lòng bàn tay mà xoa nhẹ.
Minh San nghĩ mình có việc cầu hắn, liền không rút tay về, mặc kệ cho hắn xoa nắm, nhẹ giọng nói: "Ta nghe đại phu nói, ở Khánh Thành có một bệnh viện giáo hội, là người nước ngoài mở. Phụ thân có thể sắp xếp cho mẫu thân đến đó xem bệnh không?"
Thích Kỳ Niên dừng lại một chút, nói: "Bệnh viện giáo hội? Quả thật có một cái, quy mô không lớn lắm. Con muốn cho mẫu thân con đi sao?"
"Phụ thân thấy thế nào? Y thuật của đại phu ở đó ra sao?" Minh San hỏi.
"Ta luôn cảm thấy người nước ngoài không đáng tin cậy, nhưng người đến đó xem bệnh quả thật không ít, phần lớn là dân thường."
"Vậy... vậy phụ thân có thể phái người đưa chúng ta đi không? Mẫu thân bệnh lâu rồi, hôm nay còn ho ra máu, biết đâu người nước ngoài có biện pháp?"
Thích Kỳ Niên ngước mắt nhìn nàng, trên khuôn mặt anh tuấn mang theo nụ cười, hỏi nàng: "Đây là con đang cầu xin ta sao?"
Minh San nhất thời không hiểu lời hắn nói, chỉ gật đầu, nói: "Cầu xin người, phụ thân."
"Cầu người phải có thái độ của người cầu xin." Hắn nói vậy, rồi vỗ vỗ vào đùi rắn chắc của mình, ra hiệu cho nàng.
Minh San nhìn mặt hắn rồi nhìn chân hắn, sau đó mới bước hai bước đi tới, nhẹ nhàng ngồi lên đùi hắn, hỏi: "Như vậy sao?"
"Đương nhiên không phải, con còn phải làm nũng với ta, nói lời dễ nghe, hoặc là hôn ta một cái gì đó, dỗ ta vui vẻ, ta mới sắp xếp cho con." Hắn được voi đòi tiên mà đưa ra một loạt yêu cầu.
Nếu là trước đây, Minh San nhất định sẽ ném lại mặt mũi mà bỏ đi. Nhưng hôm nay nàng đã hiểu rõ phụ thân hơn, biết hắn không cố ý làm nhục nàng, hắn chỉ là lên cơn nghiện sắc.
Hơn nữa, bệnh tình của nương thực sự không thể trì hoãn được nữa.
Cắn răng một cái, Minh San lập tức đưa ra quyết định.
Trái tim nàng đập thình thịch, gương mặt ửng hồng. Dưới ánh mắt nóng rực của phụ thân, nàng ngượng ngùng nâng cánh tay lên ôm lấy vai hắn. Vòng tay ôm lấy, nàng khẽ lắc lư, dịu dàng nói: "Phụ thân tốt bụng, nữ nhi cầu xin người, người đồng ý đi mà, được không..."
Nàng thả nhẹ âm thanh, nói chuyện mềm mại, dịu dàng. Lời làm nũng như biến thành từng chiếc lông vũ, nhẹ nhàng gãi vào trái tim Thích Kỳ Niên, cào đến mức hắn tê dại từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu.
"Phụ thân... Cầu xin người." Minh San tiếp tục lay lay hắn, còn không cần thầy dạy cũng hiểu mà ghé sát tai hắn, khẽ hừ một tiếng.
Thích Kỳ Niên đã từng thấy nàng dùng kéo giơ sát vào cổ mình, thà chết không chịu, nên đã lầm tưởng nàng là người bướng bỉnh, cứng đầu. Trăm triệu lần không ngờ tới, nữ nhi còn có thái độ dịu dàng, mềm mại như vậy. Từng tiếng gọi phụ thân ngọt ngào, dịu dàng này gọi đến mức xương cốt hắn đều tê dại.
Toàn thân hắn mềm nhũn vì lời nàng gọi, chỉ có dương vật là kiên quyết dựng đứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com