Chương 59: Yêu tinh
Hai người rõ ràng đang làm chuyện dâm đãng, còn vừa làm vừa xem dâm thư (Sách khiêu dâm). Hành vi hoang dâm vô độ như vậy làm Minh San xấu hổ đến mức đầu muốn bốc khói. Nàng đẩy tay phụ thân, để hắn đừng xoa loạn.
"Muốn xem sách thì phải nghiêm túc," nàng nói.
Bàn tay của Thích Kỳ Niên sờ lồn nhỏ của nàng đến ướt đẫm, sau khi bị nàng đẩy ra, hắn lại mặt dày vô sỉ sờ lên vú nàng, xoa vú nàng đến nhớp nháp, dính đầy dâm thủy.
"Sách này ta xem hết rồi, rất thành thạo các chiêu thức bên trong đó. Con cũng xem đi, học mấy nữ yêu tinh trong đó một chút, xem các nàng phát nứng quyến rũ nam nhân như thế nào. Học xong thì dùng hết lên người ta."
Minh San nghe xong, thực sự vừa thẹn vừa bực: "Con mới không thèm học!"
Nàng nghĩ rồi bổ sung thêm một câu: "Con lại không phải yêu tinh."
"Sao con lại không phải, con rõ ràng là một yêu tinh dâm đãng mê người không đền mạng." Tay hắn rất mạnh, lúc xoa vú, bóp đến nỗi bầu ngực mềm mại biến dạng. Vừa xoa hắn vừa ghé hôn má nàng.
Minh San lại rất vô tình mà né tránh môi hắn, nghiêng đầu nói: "Đừng quậy, muốn xem sách thì xem."
"Con đọc cho ta nghe," hắn đưa ra yêu cầu.
Loại dâm thư này rõ ràng chỉ nên hiểu ý mà không nên nói ra. Hắn lại còn muốn nàng đọc, không đọc hắn không chịu bỏ qua, Minh San run rẩy tay, tùy tiện mở ra một trang, nhỏ giọng đọc lên.
"Không ngờ tên hái hoa tặc kia lại là một hòa thượng hoa tâm, cao lớn tuấn tú, thứ giữa háng hắn thô và dài, áp vào vùng kín tiểu ni cô, chầm chậm cọ xát..."
"Bộp..." Minh San đóng sầm sách lại. Sao vừa lật đã lật trúng cảnh hòa thượng trộm hương! A di đà Phật, tội lỗi tội lỗi!
Hành động này của nàng chọc Thích Kỳ Niên thấp giọng cười khẽ. Hắn nói bên tai nàng: "Lật xem thêm đi, xem có viết về cha con không."
Mặt Minh San càng đỏ hơn. Nàng ngước mắt trừng hắn, nói: "Người nghĩ người khác đều giống người sao."
"Giống ta như thế nào?" Dưới đáy mắt hắn chứa ý cười, hỏi lại nàng.
"Người..."
Lời nói vừa đến miệng Minh San bỗng nhiên dừng lại. Tim nàng đập thình thịch, hơi thở cũng hơi rối loạn. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn gần mặt phụ thân như vậy.
Nam nhân ở tuổi nhi lập vẫn còn rất trẻ. Ngũ quan nhìn riêng từng phần rất tinh xảo,
nhưng khi kết hợp lại thì có vẻ quá sắc bén, cảm giác áp bách mười phần. Tuy nhiên, lúc này trong mắt hắn mang theo ý cười, cả người liền trở nên dịu dàng hơn nhiều.
(Nam nhân tuổi nhi lập: đàn ông 30 tuổi, phải tự lập, có sự nghiệp, có chỗ đứng vững vàng.)
Minh San nhìn hắn đến ngẩn người. Trước đây vì sợ hãi, nàng thực sự rất ít khi nhìn thẳng mặt phụ thân. Mỗi lần nói chuyện với hắn đều cúi đầu. Lúc này nhìn kỹ hắn như vậy, lại cảm thấy trong lòng xao động.
Thì ra phụ thân thật sự rất đẹp trai...
Lồng ngực nàng giống như ôm một con thỏ nhỏ, thịch thịch thịch nhảy loạn xạ, nhảy đến mức hơi thở nàng cũng bị rối nhịp.
Thích Kỳ Niên ban đầu còn đang cười, thấy nàng nhìn mình đến xuất thần, cũng dần dần thu lại ý cười, trở nên nghiêm túc. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn nàng, trong ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa một tia sáng.
Giờ phút này, đầu óc Minh San trống rỗng, không nghĩ gì cả, chỉ biết mình nhìn nam nhân này đến mê mẩn.
Như có một lực hấp dẫn vô hình kéo nàng lại, nàng chầm chậm tiến đến gần hắn.
Khi Minh San lấy lại tinh thần, nàng đã chủ động dán lên hôn môi phụ thân.
Ý thức được mình đang làm gì, mặt nàng đỏ bừng, giống như một quả hồng chín. Minh San hoảng loạn muốn lùi lại, nhưng sau gáy đã bị bàn tay phụ thân ấn lại, không cho nàng trốn thoát.
Phụ thân vừa hôn trả nàng, vừa hàm hồ nói (không rõ lời): "Còn nói con không phải yêu tinh, ta thấy con chính là nhện tinh chui ra từ động Bàn Tơ, biết phun tơ!" Nói rồi, hắn quấn lấy lưỡi nàng, mút mát mạnh mẽ.
Giây tiếp theo, Minh San liền cảm thấy trời đất quay cuồng. Rất nhanh, nàng đã bị phụ thân đè xuống trường kỷ.
Quyển sách trong tay Minh San lạch cạch rơi xuống đất. Trang sách tự động mở ra, đúng vào hình vẽ một đôi nam nữ vụng trộm ân ái trên ghế dài bên mép giường. Tuy nhiên, lúc này chẳng ai rảnh mà xem sách.
Thích Kỳ Niên vội vàng nâng hai chân Minh San lên, banh rộng hết mức. Cơ thể cao lớn của mình quỳ sấp vào giữa hai chân nàng, hạ eo xuống, đưa dương vật đã sớm cương cứng vào sâu thêm một chút. Cảm thấy đã cắm đến nơi sâu nhất trong lồn nàng, hắn mới lắc lư eo hông, nhấp cặc ra vào trong lỗ dâm.
Lồn nhỏ dâm đãng vừa ướt vừa nóng, siết chặt lấy hắn, như muốn ép khô hoàn toàn tinh dịch của hắn.
"Ưm ưm..." Tiếng rên rỉ của Minh San còn chưa kịp thoát ra, đã bị phụ thân dùng miệng lấp kín.
Hai người ôm chặt lấy nhau, cơ thể quấn quýt, môi lưỡi tương triền, hôn đến mức khó phân biệt.
Hôn mãi đến khi Minh San sắp ngạt thở, Thích Kỳ Niên mới buông nàng ra. Thấy nàng trong bộ dạng bị hôn đến hỏng rồi, hắn cười mắng một câu: "Bé đĩ chưa trải đời."
Sau đó ôm eo nàng lên, thúc cu một trận.
Minh San nằm trên ghế, bị địt nảy lên nảy xuống. Nàng mở cái miệng nhỏ bị hôn sưng lên, rên rỉ khó nhịn: "A a... A... Sâu quá..."
Cảm xúc Thích Kỳ Niên rất phấn khích. Sau khi địt một lúc hung mãnh, hắn lại cúi người xuống hôn nàng, hôn từ trán đến cằm nàng, cuối cùng mới ngậm lấy môi nàng, hôn mạnh mẽ.
Minh San bị chịch đến toàn thân mềm nhũn. Nàng nâng hai tay lên ôm lấy cổ hắn, vừa lắc lư, vừa hé miệng vươn lưỡi ra, say mê đáp lại nụ hôn của hắn.
Môi lưỡi quấn quýt tạo ra tiếng chụt chụt ái muội, khiến người ta nghe thấy mà đỏ mặt tim đập nhanh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com