Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

Tháng 10 năm 2016 - Montreal

Shane Hollander đang ở gần mức phát điên nhất mà cậu từng cho phép bản thân chạm tới.

Cậu đã trải qua hai hiệp và mười hai phút của một trong những trận đấu hockey bực bội nhất đời mình. Lẽ ra đây phải là một chiến thắng vang dội trên sân nhà của Montreal Voyageurs trước kình địch Boston Bears. Thay vào đó lại trở thành một sự sỉ nhục kéo dài, và tỉ số đang là 4-1 nghiêng về Boston, với chưa đến tám phút nữa là trận đấu kết thúc.

Shane đã có không ít hơn năm cơ hội ghi bàn tuyệt đẹp. Cậu đã tung ra những cú sút lẽ ra không bao giờ trượt. Nhưng chúng lại trượt. Và Bears đã tận dụng hoàn hảo mọi sai lầm của Voyageurs.

Có một người tận dụng cơ hội nhiều hơn tất cả. Người bị ghét nhất ở Montreal: Ilya Rozanov.

Mối thù địch gần một thế kỷ giữa hai đội NHL (National Hockey League hay còn gọi là Liên đoàn Khúc côn cầu Quốc gia, là giải đấu hockey trên băng chuyên nghiệp hàng đầu thế giới, chủ yếu ở Bắc Mỹ) Montreal và Boston trong sáu mùa giải gần đây đã được nhân hóa thành hai cái tên: Hollander và Rozanov. Sự thù ghét dữ dội giữa họ rõ ràng đến mức cả những khán giả ngồi ở hàng ghế xa và rẻ nhất cũng nhìn thấy.

Hollander cúi người ở vòng giao bóng, đối mặt với Rozanov trong lúc trọng tài chuẩn bị thả puck (một đĩa hình tròn làm từ cao su lưu hóa có đường kính 76,2 mm) sau bàn thắng thứ hai của gã người Nga trong trận.

"Đêm nay chơi vui chứ?" Rozanov hỏi một cách vui vẻ. Đôi mắt màu hạt dẻ của hắn lấp lánh như mọi khi hắn mở miệng châm chọc.

"Đi chết đi," Hollander gầm gừ.

"Tôi nghĩ vẫn còn thời gian cho cú hat trick (ba pha ghi bàn trong một trận đấu)" Rozanov trầm ngâm, tiếng Anh méo mó vì chất giọng Nga nặng trịch và cái miếng bảo vệ răng ngáng trong miệng. "Tôi nên thực hiện ngay bây giờ hay đợi đến phút cuối để tăng độ hồi hộp hơn?"

Hollander nghiến răng sau miếng bảo vệ răng của mình và không đáp.

"Im đi, Rozanov," trọng tài nói. "Cảnh cáo lần cuối."

Rozanov im thật, nhưng hắn vẫn tìm ra cách còn hiệu quả hơn để chọc tức Hollander: hắn nháy mắt.

Và rồi hắn thắng pha giao bóng.
***
"Chết tiệt!" Jean-Jacques Boiziau, hậu vệ khổng lồ người Haiti-Canada của Voyageurs, ném thẳng cây gậy vào tường phòng thay đồ.

"Thôi đủ rồi, J.J.," Shane nói, nhưng trong giọng không có chút đe dọa nào. Để cho mọi người thấy cậu không còn tâm trí gây gổ hay tranh cãi với ai nữa, cậu thả người ngồi bệt xuống chỗ của mình trong phòng thay đồ.

Hayden Pike, tiền đạo cánh trái và cũng là đồng đội trên cùng tuyến của Shane, ngồi xuống băng ghế bên cạnh như mọi khi. "Cậu ổn chứ?" Hayden hỏi nhỏ.

"Ổn," Shane trả lời, giọng phẳng lì. Cậu ngả đầu ra sau đến khi chạm vào bức tường lạnh phía sau, rồi nhắm mắt lại.

Dùng từ "cuồng nhiệt" để mô tả người hâm mộ hockey Montreal còn là quá nhẹ. Montreal yêu Voyageurs đến mức gần như vô lý. Sân vận động của họ là một trong những nơi khó chơi nhất đối với các đội khách, bởi không chỉ phải đối mặt với một trong những đội mạnh nhất giải, họ còn phải đương đầu với nhóm cổ động viên ồn ào nhất giải.

Nhưng người hâm mộ Montreal cũng chẳng ngại nói thẳng cho đội họ yêu quý biết họ thất vọng đến mức nào.
Tuy vậy, khi họ thực sự suy sụp, như tối nay, họ gần như im lặng hoàn toàn.

Và đó là âm thanh mà Shane Hollander ghét nhất trên đời.

"Cậu biết điều gì sẽ tuyệt vời không?" Hayden hỏi. "Cậu biết cái phim The Purge (Ngày thanh trừng là một loạt phim kinh dị của Mỹ, xoay quanh một sự kiện mang tên là Ngày thanh trừng. Tại sự kiện đó, mọi người dân có thể thực hiện các tội ác pháp luật kể cả giết người mà không bị truy tội) không? Cái phim mà trong một đêm mình được phá mọi luật lệ mà không chịu hậu quả gì ấy?"

"Có nghe qua" Shane đáp.

"Trời ơi, nếu cái đó có thật, tôi sẽ xử đẹp Rozanov luôn."
Shane bật cười. Cậu không thể không đồng ý rằng đập nát cái mặt tự mãn của gã Nga kia chắc chắn sẽ khiến cậu... phần nào hả hê.

Huấn luyện viên bước vào phòng và bày tỏ sự thất vọng bằng một sự bình tĩnh đáng kinh ngạc. Mùa giải còn sớm đây chỉ mới là trận đấu thường niên đầu tiên của họ gặp Boston và hầu hết các trận trước họ đều chơi rất tốt. Chỉ là một trục trặc. Họ sẽ vượt qua.

Rồi đến lúc đối mặt với giới báo chí. Ngay khoảnh khắc đó, Shane thà nhìn thấy một bầy sói đói tràn vào còn hơn, nhưng cậu biết không thể trốn được bọn phóng viên. Sau mỗi trận họ đều muốn nói chuyện với cậu, đặc biệt là sau những trận đối đầu với Rozanov.

Cậu kéo chiếc áo thi đấu đẫm mồ hôi qua đầu, để lộ áo lót thể thao hiệu CCM, phải đảm bảo nó được thấy trên máy quay. Một phần trong hợp đồng quảng cáo.

Một nửa vòng tròn gồm máy quay, đèn và micro nhanh chóng vây quanh cậu.

"Chào mọi người," Shane nói, giọng mệt mỏi.

Họ hỏi những câu hỏi nhàm chán, và Shane trả lời bằng những câu trả lời nhàm chán. Cậu còn biết nói gì? Họ thua. Đó là một trận hockey, và một trong hai đội phải thua, và đội thua là đội của cậu.

"Anh có muốn biết Rozanov vừa nói gì về anh không?" một phóng viên hỏi với vẻ khoái chí.

"Chắc là điều tốt đẹp gì đó," Shane đáp.

"Cậu ấy nói ước gì anh có mặt trên sân đêm nay."

Đám phóng viên im lặng. Chờ đợi.

Shane khịt mũi rồi lắc đầu. "Chà, ba tuần nữa chúng tôi sẽ đấu ở Boston. Anh có thể nhắn với hắn rằng tôi chắc chắn sẽ có mặt ở trận đó."

Đám phóng viên bật cười, khoái trá vì đã có được thông tin chính thức về trận đấu giữa Hollander với Rozanov.

Một giờ sau, tắm rửa xong, thay đồ xong và cuối cùng cũng được một mình, Shane lái xe về. Không phải về căn penthouse ở Westmount, mà về căn hộ không ai biết đến.
Shane chỉ ở căn hộ nhỏ ở khu Plateau vài đêm mỗi năm. Đó là nơi cậu đến khi muốn đảm bảo tuyệt đối sự riêng tư.

Cậu đỗ xe ở bãi đỗ nhỏ phía sau tòa nhà ba tầng, tự mở cửa sau rồi nhanh chóng leo lên tầng trên cùng. Cậu biết hai tầng dưới không có ai ở, vì... cậu sở hữu cả hai. Tầng trệt cho một cửa hàng đồ bếp cao cấp thuê, và nó đã đóng cửa từ nhiều giờ trước.

Căn hộ tầng ba trông đúng như bản chất của nó: một căn hộ mẫu được trang trí bởi một house stager (chuyên đi setup nội thất để bán nhà) chuyên nghiệp. Về mặt kỹ thuật, đây là căn hộ dùng để bán chính căn này và căn bên dưới. Nếu Shane bao giờ muốn bán. Mà cậu tự nhủ là sẽ bán. Sớm thôi.

Cậu đã tự nhủ điều đó hơn ba năm rồi.

Cậu bước đến tủ lạnh thép không gỉ và lấy ra một trong năm chai bia, những món duy nhất trong chiếc tủ lạnh sạch bóng. Cậu xoay nắp ra, rồi ngồi xuống chiếc sofa da đen trong phòng khách.

Cậu ngồi trong im lặng, cố phớt lờ cảm giác cuộn thắt trong dạ dày những đêm như thế này. Cậu uống cạn chai bia thật nhanh, hy vọng chút cồn sẽ làm tê đi phần nào nỗi thất vọng với chính mình. Cảm giác ghê tởm với sự yếu đuối của bản thân. Cậu cần làm nó mờ đi, bởi cậu biết mình sẽ không làm bất cứ điều gì để sửa chữa mớ hỗn độn này. Cậu đã cố suốt sáu năm rồi.

Tiếng gõ cửa vang lên gần bốn mươi phút sau. Chừng ấy thời gian đủ để Shane gần như tự thuyết phục mình rời đi. Kết thúc trò ngu ngốc này. Nhưng, tất nhiên, cậu đã không làm vậy. Và dù tiếng gõ có đến sau vài giờ nữa, Shane vẫn sẽ ngồi trên chiếc sofa đó, chờ nó.

Cậu mở cửa. "Mất cả đống thời gian làm cái quái gì vậy?" cậu càu nhàu.

"Bọn anh ăn mừng. Tối nay thắng lớn cơ mà,"
Shane lùi lại để gã Nga cao lớn, môi luôn nở nụ cười nhếch, bước vào căn hộ.

"Anh đi ngay khi có thể," Rozanov nói, giọng bớt trêu chọc. "Không muốn gây chú ý, đúng chứ?"

"Ừ."

Và đó là từ cuối cùng Shane nói được trước khi miệng của Rozanov ập vào cậu.

Shane túm lấy áo khoác da của hắn bằng hai tay, kéo hắn lại gần hơn khi hôn đến mức lấy hết hơi của nhau. "Anh có bao lâu?" Shane hỏi nhanh, khi cả hai tách ra để thở.

"Hai tiếng, chắc vậy?"

"Khốn thật." Shane lại kéo hắn vào, hôn vừa thô bạo vừa khát khao. Chúa ơi, cậu cần điều này. Cái điều tệ hại, rối tung, điên rồ này.

"Em có vị bia," Rozanov nói.

"Còn anh có vị cái thứ kẹo cao su kinh khủng anh lúc nào cũng nhai."

"Để anh không hút thuốc đó!"

"Im đi."

Họ vật vã, đẩy qua đẩy lại nhau cho đến khi vào được phòng ngủ, Shane đẩy Rozanov ép mạnh vào tường rồi tiếp tục hôn hắn. Cậu cảm nhận được cái liếm lượn quen thuộc của lưỡi đối thủ trong miệng mình và trượt lưỡi mình qua những chiếc răng đã từng bị gãy và thay lại không biết bao nhiêu lần.

Đêm nay Shane muốn nhiều thứ, nhưng họ không có nhiều thời gian. Rozanov túm anh, đẩy cậu nằm xuống giường; Shane nhìn người đàn ông kia quăng áo khoác xuống sàn rồi kéo phăng chiếc áo thun qua đầu. Một sợi dây chuyền vàng lỏng lẻo trên cổ Rozanov, cây thánh giá bóng loáng nằm ngay trên xương quai xanh trái, phía trên hình xăm nổi tiếng (và lố bịch) của một con gấu xám đang gầm ("Vì nước Nga! Tôi có nó trước khi chơi cho Bears!"). Shane sẽ chế nhạo nó sau. Còn bây giờ, cậu chỉ có thể nhìn Rozanov cởi quần áo, và rồi mới sực nhớ mình cũng nên làm thế.

Cả hai đều trần trụi, và Rozanov ngã lên người Shane, hôn cậu, đồng thời tay lần xuống nắm lấy dương vật cứng đến mức đáng xấu hổ của cậu. Shane ưỡn người lên khi hắn chạm vào, phát ra những âm thanh ngu ngốc và tuyệt vọng.

"Đừng lo, Hollander," Rozanov thì thầm cạnh tai cậu, môi lướt qua da cậu, "anh sẽ cho em đúng cái em muốn, đúng không?"

"Đúng..." Shane thở ra, một cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa nhục nhã lan tỏa khắp người.

Rozanov men dần xuống, hôn, mút, liếm, cho đến khi chạm vào dương vật của Shane. Hắn không trêu chọc nữa. Hắn ngậm lấy cậu, và Shane thầm biết ơn việc cả tòa nhà chỉ có họ, tiếng rên của cậu vang dội khắp căn phòng trang trí đơn sơ.

Cậu chống khuỷu tay lên để có thể nhìn xuống. Một phần trong cậu muốn nằm ngửa ra, nhắm mắt lại và giả vờ rằng bất kỳ ai khác trừ Ilya Rozanov đang làm cậu sung sướng như vậy. Nhưng phần lớn cậu muốn thấy rõ ràng chính ai đang làm điều đó.

Rozanov là một người đàn ông tuyệt đẹp. Những lọn tóc nâu nhạt lúc nào cũng rối, phủ xuống đôi mắt màu hạt dẻ tinh nghịch và cặp chân mày rậm đen nhánh. Hàm vuông và cằm chẻ lún phún râu. Nụ cười nửa miệng lười biếng, và hàm răng trắng đến mức bất thường vì đa phần không phải răng thật.

Mũi hắn thì vẹo vì đã bị gãy vài lần, nhưng điều đó chỉ khiến hắn trông nam tính hơn. Và với một người Nga sống ở Boston, hắn lại có làn da rám nắng nhiều hơn mức nên có.

Shane ghét cay ghét đắng hắn. Nhưng Rozanov rất giỏi bú cặc, và vì lý do nào đó, hắn tự nguyện.

Shane ghét toàn bộ chuyện này, nhưng cậu đã cực kỳ cẩn trọng để bảo vệ nó, và sẽ tiếp tục như vậy miễn là Rozanov vẫn muốn. Với cuộc sống của hai người, thứ điên rồ, sai trái này không dễ có được. Có thể bảy năm trước, khi chuyện này bắt đầu, họ không nghĩ cuộc đời mình, sự nổi tiếng và kình địch của mình sẽ phát triển đến mức này. Có lẽ họ nên dừng lại ngay lúc này. Nhưng, bất chấp sự sai trái của nó, điều này thật thoải mái. Nó thật quen thuộc. Và nó gần như là sự an toàn nhất mà cả hai có thể đạt được.

Chỉ có thế.

Rozanov dùng cái miệng điêu luyện của mình liếm dương vật Shane, còn Shane ném tuýp gel bôi trơn xuống giường từ ngăn tủ đầu giường lúc nào cũng đầy đủ. Rozanov lấy nó mà không dừng những gì hắn đang làm, bóp gel lên ngón tay và bắt đầu nới rộng cho Shane.
Đây chưa bao giờ là phần Shane thích vì cậu cảm thấy mình thật yếu đuối. Cậu cảm thấy yếu đuối và lố bịch mỗi khi họ ở bên nhau như thế này, nhưng cậu luôn cảm thấy điều đó rõ rệt nhất khi Rozanov đưa ngón tay vào bên trong mình. Kết quả là việc chuẩn bị thường mất một lúc.

Còn Rozanov thì lúc nào cũng thoải mái. Hắn giỏi. Hắn biết mình giỏi. Hắn trượt miệng khỏi dương vật của Shane, liếm nhẹ vào đầu khấc khiến toàn thân Shane giật nảy, rồi nói: "Thả lỏng đi nhé? Không nhiều thời gian nhưng vẫn đủ."

Shane hít sâu rồi thở ra chậm rãi. Cậu ghét giọng của hắn trên sân băng, ghét cách hắn chế giễu cậu trên truyền hình với cái giọng chọc tức vô cùng đáng đánh. Nhưng ở đây, trên giường này, giọng hắn lại mềm, kiên nhẫn, nhẹ nhàng, và cái giọng Nga nặng ấy bao quanh những từ tiếng Anh vuông vức một cách kỳ lạ lại trở nên dịu dàng.

Shane thả lỏng khi Rozanov nới rộng cậu bằng những ngón tay mạnh mẽ, xen kẽ những nụ hôn ướt át ở mặt trong đùi. Khi cậu đã sẵn sàng, Shane đưa cho hắn một bao cao su, rồi xoay người, chống tay và đầu gối. Cậu không thể nhìn Rozanov. Không phải tối nay. Không phải sau trận thua nhục nhã kia.

Rozanov dường như hiểu. Hắn vào trong cậu cẩn thận, không thô bạo như nhiều lần trước. Động tác này chậm rãi và săn sóc. Shane cảm nhận hai bàn tay to bản đặt trên hông và eo mình, giữ chặt cậu khi Rozanov đẩy vào. Cậu thậm chí còn cảm nhận được hai ngón cái của hắn miết nhẹ lên lưng dưới mình.

"Đây là điều em muốn đúng chứ?"

"Phải." Vì đúng thật. Lúc nào cậu cũng muốn điều này.
Rozanov bắt đầu di chuyển và Shane bật tiếng kêu nghẹn. Không mất bao lâu để cậu đầu hàng hoàn toàn, bắt đầu rên rỉ, thở dốc, và đòi hỏi nhiều hơn.

"Khốn kiếp, Hollander. Em thích đến phát cuồng."

Shane chắc chắn mặt mình đỏ đến mức như sắp bốc cháy. Nhưng cậu không thể phủ nhận.

Rozanov thúc mạnh, tay hắn ấn giữa lưng Shane, ép cậu xuống nệm. Cả hai đều phát ra những âm thanh lớn, và nếu Shane không biết chắc tòa nhà trống không, cậu đã lo. Nhưng ở đây, cậu an toàn. Vậy nên cậu buông thả. Cậu kêu lên mỗi cú thúc, và có lẽ đã gọi tên Rozanov không biết bao nhiêu lần.

Shane thật sự hy vọng không ai nghe thấy.

Khi Rozanov đưa tay ra nắm lấy dương vật của Shane bằng bàn tay trơn trượt, Shane trở nên tuyệt vọng và bắt đầu vùng vẫy trở lại. Đây chính là khoảnh khắc cậu luôn nhớ ra lý do vì sao cậu không thể bỏ chuyện này. Nó quá tuyệt.

"Em sắp bắn ra cho anh đúng không, Hollander?"

Hollander đúng là sắp bắn ra. Và cậu ra thật. Cậu đấm vào nệm, văng tục ầm lên và bắn đầy tay Rozanov.
Rozanov tăng tốc phía sau cậu, tạo ra những dư chấn chạy dọc cơ thể Shane với mỗi cú thúc. Khi Shane bắt đầu cảm thấy quá sức chịu đựng, Rozanov siết người lại và kêu lên, thúc mạnh vào cậu lần cuối.

Sau đó, cả hai nằm ngửa cạnh nhau. Shane cảm nhận sự quen thuộc của tội lỗi và xấu hổ bắt đầu len vào.

"Ừ thì, tối nay em cũng thắng được một thứ," Rozanov lầu bầu.

"Cút." Shane giơ tay định giơ ngón giữa vào mặt hắn, nhưng Rozanov nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu nằm đè lên ngực mình, đối mặt trực tiếp. Nụ cười nghịch ngợm biến mất, và Shane bỗng thấy mình khó thở.

"Anh vẫn còn cái hình xăm ngu ngốc đó ha," Shane buột miệng, cố đánh lạc hướng khỏi cái cảm giác chết tiệt vừa dâng lên.

"Ái chà," Rozanov nói, nụ cười đáng ghét lại trở về. "Nó nhớ em."

Shane khịt mũi.

"Nó nhớ em thật mà" Rozanov khăng khăng. "Hôn nó đi."
Shane đảo mắt, nhưng rồi cậu vẫn cúi đầu xuống ngực Rozanov. Chỉ có thay vì áp môi lên hình xăm, cậu cắn nhẹ núm vú của Rozanov rồi giật mạnh.

"Chết tiệt," Rozanov rít lên, hít một hơi thật sâu.

Để xin lỗi, và cũng bởi Shane biết trò này sẽ càng khiến hắn phát điên, cậu lè lưỡi liếm nhẹ lên đầu ti đang nhạy cảm. Rozanov đưa tay nắm lấy tóc Shane, kéo miệng cậu áp sát vào mình. Sau một nụ hôn dài đến kỳ lạ và dịu dàng, Shane ngẩng đầu lên và thấy Rozanov lại đang nhìn cậu chằm chằm, vẻ nghiêm túc. Cậu nuốt nước bọt, nhưng chẳng nói gì khi Rozanov dùng tay vuốt nhẹ qua tóc cậu. Cậu hy vọng nỗi sợ trong lòng không hiện rõ trên mặt.

"Em đẹp lắm," Rozanov đột nhiên thốt lên. Giọng điềm nhiên như đang nói một sự thật hiển nhiên.

Shane không biết phải phản ứng thế nào. Bọn họ đâu từng nói với nhau những lời như thế. Không phải kiểu như thế.

"Người đàn ông quyến rũ nhất giải NHL, theo bình chọn của Cosmopolitan," Shane buông lời bông đùa. Đó là cách duy nhất cậu biết để nói chuyện với Rozanov, ngoài việc chửi rủa hắn.

"Bọn họ là lũ ngốc," Rozanov nói, bầu không khí vỡ tan. "Họ xếp tôi hạng năm. Hạng năm!"

"Nghe cũng hào phóng đấy chứ."

Rozanov lật người, đè Shane xuống nệm. Shane ngước nhìn hắn, cười lớn.

"Anh phải đi rồi," Rozanov nói, giọng hắn nghe như thực sự tiếc nuối. "Tắm trước đã, nhưng sau đó anh phải về khách sạn."

"Em biết rồi."

Họ cùng nhau bước vào phòng tắm, và Shane quỳ xuống bởi cậu không thể để Rozanov ra đi mà không được nếm hắn lần nữa. Rozanov tán thưởng đầy khoan khoái khi đứng sừng sững trước mặt Shane dưới dòng nước xối xả. Đôi bàn tay rắn chắc của hắn nâng đầu Shane, những ngón tay dài luồn vào mái tóc ướt. Shane ngước mắt lên và thấy Rozanov đang nhìn xuống hắn với nụ cười gian xảo chết tiệt đó. Shane lập tức nhắm tịt mắt lại, cảm thấy má mình nóng bừng và, thật xấu hổ, con cặc của cậu càng cứng hơn nữa.

Đã đủ tệ khi cậu yêu thích việc bị đụ, yêu thích việc có một dương vật trong miệng. Nhưng mà tại sao nó lại phải là thằng khốn nạn này, đến mức vào những dịp cực kỳ hiếm hoi khi không phải hắn, Shane vẫn thèm khát...
Có lẽ không chỉ đơn giản là vì sự tiện lợi. Nhưng đó là điều Shane không muốn nghĩ tới.

Cậu đẩy Rozanov đến sát bờ vực rồi mới rút lui, hứng trọn tinh dịch của người đàn ông kia trên cằm, trên môi và có lẽ cả trên cổ. Bằng chứng nhanh chóng bị dòng nước cuốn trôi, và Shane ngã người ra sau, tựa lưng vào tường phòng tắm. Cậu lấy tay lau mặt rồi co đầu gối lại. Cậu nghe thấy tiếng Rozanov thở hổn hển bằng tiếng Nga.

"Chết tiệt," Rozanov lên tiếng, vẫn đứng đó, đầu ngả ra sau tựa vào gạch men đối diện chỗ Shane đang ngồi. "Em luyện tập kỹ năng đó à, Hollander?"

"Không," Shane gầm gừ.

"Không? Thế là em dành riêng nó cho anh à?"

Shane không đáp, cũng chính là xác nhận.

Rozanov cười to. "Em cần phải giải tỏa làm tình đi, Hollander. Cứ vài tháng lại phải chờ đợi một cuộc mây mưa chóng vánh thì không lành mạnh chút nào."

"Em không có chờ đợi," Shane nói. Đó không hẳn là nói dối. Rõ ràng cậu không phải là thẳng trăm phần trăm, nhưng việc quan hệ với phụ nữ không làm cậu thấy ghê tởm. Nó chỉ không khiến cậu hưng phấn như khi với đàn ông.

Một người đàn ông đặc biệt nào đó.

Nhưng phụ nữ thì an toàn, dễ dàng và có ở khắp mọi nơi. Và biết đâu nếu cứ cố gắng, cậu sẽ tìm được một người mà cậu muốn ở cùng lâu hơn một đêm. Một người cuối cùng có thể chấm dứt được... bất cứ thứ gì đang diễn ra giữa hai người bọn họ.

Rozanov tắt nước và đưa tay ra. Shane đảo mắt rồi nắm lấy, để Rozanov kéo cậu đứng dậy. Họ đứng đó, ngực áp ngực, và Shane dõi mắt theo những giọt nước từ mái tóc Rozanov nhỏ xuống vai rồi lần xuống rốn hắn.

Rozanov đặt tay lên mặt Shane và nâng cằm cậu lên. Anh nhìn cậu trìu mến, với nụ cười nở trên môi, rồi hôn cậu.

"Anh đã làm hư em rồi," Rozanov nói khi họ tách ra. "Chẳng ai khác làm em thỏa mãn được nữa đâu."

"Chúa ơi, biến đi."

"Cái miệng của em đấy, thật cay nghiệt!"

"Đừng có nói ra."

"Anh thích nó hơn khi nó đang ở trên người anh."

"Chết tiệt, Rozanov." Shane đẩy người đàn ông kia dựa lưng vào tường phòng tắm và hôn hắn một cách cuồng nhiệt. Luôn là như vậy. Xô đẩy, chửi rủa và tranh giành quyền kiểm soát cho đến khi một hoặc cả hai chịu thua và cho phép bản thân được giải phóng thứ cả hai đều khao khát.

"Anh thực sự phải đi rồi," Rozanov nói, nhưng ngay cả khi nói câu đó, hắn vẫn đang dùng răng cào nhẹ lên quai hàm Shane.

"Em biết."

"Anh xin lỗi."

"Tại sao? Em không quan tâm. Em nghĩ chúng ta xong việc ở đây rồi phải không?"

Rozanov ngừng hôn cậu và nhìn cậu, đắn đo. "Anh nghĩ vậy."

Họ rời phòng tắm và mặc quần áo nhanh chóng. Shane lột vỏ bọc chăn khỏi giường và bỏ vào máy giặt. Cậu sẽ đảm bảo căn phòng được để lại sạch sẽ như lúc hắn mới đến.

"Vậy là ba tuần nữa nhỉ." Rozanov nói khi đứng ở cửa, sẵn sàng rời đi.

"Ừ."

Rozanov gật đầu, và Shane tưởng thế là xong, nhưng rồi gã đàn ông kia nhoẻn miệng cười nói, "Tối nay, có phải là vì anh không?"

"Cái gì vì anh?"

"Làm em mất tập trung. Trên sân băng tối nay."

Shane mất một lúc mới nhận ra ý hắn đang ám chỉ gì.

"Địt. Mẹ. Anh."

Nụ cười của Rozanov càng trở nên rạng rỡ. "Chẳng thể chơi nổi gì, cứ vẩn vơ nghĩ về con cặc của anh đúng không nào?"

"Chúc ngủ ngon, Rozanov."

Rozanov ném cho cậu một nụ hôn gió khi bước ra cửa, để lại Shane vừa tức giận vừa nhẹ nhõm một cách kỳ lạ. Thật tốt khi được nhắc nhở rằng bọn họ thực ra chẳng ưa gì nhau.

Shane lấy một chai bia khác từ tủ lạnh và ngồi xuống ghế sofa chờ cho chăn giặt xong. Đã khuya và cậu kiệt sức, nhưng cậu sẽ không ngủ lại đây. Cậu thực sự nên nói chuyện với một nhà môi giới bất động sản về việc bán tòa nhà này.

Cậu sẽ bán tòa nhà, và cậu sẽ ở trong phòng khách sạn chết tiệt của mình khi họ thi đấu ở Boston, chứ không lẻn ra ngoài trong đêm để đến căn penthouse của Rozanov. Cậu sẽ chấm dứt chuyện này, và cậu sẽ tiếp tục bước tiếp.

Cậu nhận ra, khi đang vạch ra kế hoạch này, mình đang dùng các đầu ngón tay chạm lên môi. Chúng vẫn còn ngứa ran từ ký ức về cái miệng của người đàn ông kia ép chặt lên chúng.

Cậu biết việc lập kế hoạch chấm dứt chuyện này là vô ích. Miễn là thứ này còn được mang ra mời mọc, Shane sẽ không bao giờ có khả năng từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com