Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Làm các vị tỷ muội chờ lâu rồi!

Thế gian thật sự quá bận rộn ô ô ô, mỗi ngày có ít thời gian gõ chữ đến đáng thương.

Ta vốn cho rằng hai phát liền có thể kết thúc, kết quả càng viết càng nhiều càng viết càng nhiều càng viết càng nhiều...Xem ra là ta đã đánh giá bản thân quá cao rồi?

...

Phát tiếp theo nhất định kết thúc! Sau đây xin mời tận hưởng~

Truyện này còn có tên là 'Tâm Kính'

---------------

3. 

Bên ngoài Liên Hoa Ổ.

Tị Trần chậm rãi dừng lại, Ngụy Vô Tiện nhảy xuống Tị Trần trước, Lam Vong Cơ thu kiếm theo sát phía sau.

Bước tới cửa lớn, Ngụy Vô Tiện và đệ tử gác cổng nhìn nhau, cả ba người sửng sốt.

Đệ tử gác cổng phản ứng trước, rút kiếm ra chỉ vào Ngụy Vô Tiện, quát: "Ngụy Vô Tiện, tông chủ không cho ngươi bước vào Liên Hoa Ổ một bước, ngươi là nghe không hiểu sao?"

Ngụy Vô Tiện "ha ha" cười gượng hai tiếng, ánh mắt Lam Vong Cơ càng lạnh lùng.

"Nhị ca ca, không thì ngươi đi vào tìm Lam đại ca trước đi." Ngụy Vô Tiện gãi đầu, "Ta...vẫn là thôi đi."

Lam Vong Cơ lại trở tay nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện: "Muốn vào, cùng vào."

Tị Trần ra khỏi vỏ, Lam Vong Cơ nắm tay Ngụy Vô Tiện tiến về phía trước vài bước, ánh mắt nhìn về phía đệ tử kia càng thêm lạnh băng.

Đệ tử kia bị ánh mắt như băng làm cho chấn động, lập tức nắm chặt kiếm trong tay, tiến về phía trước vài bước, nhanh chóng tránh né mũi kiếm nhịn của Tị Trần.

Phía đối diện, cửa lớn Liên Hoa Ổ bỗng nhiên mở ra, Giang gia chủ sự từ bên trong đi ra.

Thấy Lam Vong Cơ tay cầm Tị Trần, khuôn mặt không biểu tình của Giang gia chủ sự liền tỏ ra vài phần châm biến: "Sao vậy, Lam nhị công tử đây là muốn xông vào Liên Hoa Ổ sao?"

Lam Vong Cơ không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn hắn.

"Không phải, không phải," Ngụy Vô Tiện vội vàng lên tiếng, "Nhị ca ca không có ý này..."

"Được rồi," Giang gia chủ sự khôi phục vẻ mặt không biểu cảm , "Tông chủ và Lam tông chủ đang chờ hai vị ở đại sảnh."

Nói xong, Giang gia chủ sự không để ý tới hai người nữa, bước vào trong Liên Hoa Ổ.

"Chủ sự!" Đệ tử vô cùng khó hiểu, "Ngụy Vô Tiện hắn..."

Giang gia chủ sự quay qua hắn khẽ lắc đầu, đệ tử đó liền im lặng, chỉ là vẫn không cam lòng nhìn Ngụy Vô Tiện.

Vong Tiện hai người liếc nhìn nhau, nhanh chóng đuổi theo.

...

Trong đại sảnh, hai người nhìn thấy hai thân ảnh một lam một tím đang ngồi đó.

Nhìn thấy Lam Hi Thần an ổn ngồi bên trong, Ngụy Vô Tiện tựa hồ có thể cảm nhận được người bên cạnh đang thở phào một hơi vui mừng.

Giang Trừng nhìn thấy hai người, sắc mặt lập tức đen đến mức như có thể tràn ra ngoài.

"Lam tông chủ, nếu ngươi không thể cho Giang mỗ một lời giải thích hợp lý, vậy thì đừng trách Giang mỗ thủ hạ vô tình với kẻ không liên quan nào đó!"

Dứt lời, ánh mắt sắc nhọn như kiếm của Giang Trừng đảo qua Lam Vong Cơ, cuối cùng dừng trên người Ngụy Vô Tiện.

Lam Hi Thần bỗng nhiên đứng dậy, dưới ánh mắt kinh ngạc của ba người đi đến trước mặt Giang Trừng, khom mình hành lễ.

"Huynh trưởng!"

"Lam tông chủ!"

Lam Vong Cơ vội vàng tiến lên, muốn đỡ Lam Hi Thần dậy.

Huynh trưởng là người ôn tồn lễ độ phong thái nho nhã, sao có thể hành đại lễ này với Giang Vãn Ngâm?

Giang Trừng cũng xanh mặt đứng lên, duỗi tay đỡ lấy.

Lam Hi Thần né tay Lam Vong Cơ, vẫn giữ tư thế hành lễ, khẩn thiết nói:

"Xin Giang tông chủ hãy đưa tại hạ, Vong Cơ và Ngụy công tử đến từ đường Giang gia!"

4.

Tay Giang Trừng dừng giữa không trung, khuôn mặt vừa xanh vừa trắng. Một lúc lâu sau, cười lạnh một tiếng: "Sao thế? Lam tông chủ đây là muốn đến từ đường Giang gia báo thù rửa hận cho đệ đệ sao?"

"Không phải..." Lam Hi Thần vội vàng giải thích, lại bị Lam Vong Cơ kéo về phía sau: "Huynh trưởng, không cần nhiều lời."

Lam Vong Cơ không hiểu huynh trưởng vì sao muốn đến từ đường Giang gia, nhưng nếu là ý của huynh trưởng, đương nhiên chính xác.

Giang Vãn Ngâm chưa bao giờ nhìn rõ đại cục, huynh trưởng sao có thể giải thích yêu cầu với hắn?

Lam Hi Thần đứng cách một Lam Vong Cơ, nhìn  Giang Trừng đứng xa.

Cặp mắt hạnh kia hiện lên sự phẫn nộ, nghi kỵ, hoài nghi, bi thương...Lại cô đơn không có sự tín nhiệm.

Đúng vậy, bọn họ gần như là quen biết hời hợt, quan hệ chẳng qua chỉ là trong Thanh Đàm Hội khẽ gật đầu một cái, hắn khó khăn, hắn khổ sở, tại sao y chưa từng can dự quá một phân một hào?

Hắn phải dựa vào cái gì mà tín nhiệm y?

Chỉ là, y không cam lòng.

Y thật vất vả mới hiểu rõ tâm ý của mình, thật vất vả mới hạ quyết tâm đến vấn an, thật vất vả mới lấy hết can đảm ở lại, sao có thể cam tâm từ bỏ như vậy?

Y muốn đứng bên cạnh hắn, bầu bạn với hắn, được hắn toàn tâm toàn ý tin tưởng, giúp hắn không cần phải một thân một mình đối mặt với hết thảy cực khổ. Khi hắn chịu ủy khuất có thể vì hắn ngăn cản tất cả, khi hắn buồn phiền vì chuyện cũ có thể cho hắn một bả vai để dựa vào, nói với hắn: Ngươi còn có ta.

Lam Hi Thần đẩy Lam Vong Cơ ra, đi đến trước mặt Giang Trừng, duỗi tay muốn giữ chặt lấy hắn: "Vãn Ngâm, ta..."

Giang Trừng lùi về sau một bước, lông mày gắt gao dính chặt vào nhau.

Lam Hi Thần đứng im tại chỗ, thiên ngôn vạn ngữ đều theo một bước lùi lại của hắn mà tắc nghẽn nơi cỗ họng.

"Vãn Ngâm," môi Lam Hi Thần khẽ động, khó khăn mở miệng, "Tin ta."

"Xin ngươi." 

Tình cảm trong con ngươi màu hổ phách quá mức phức tạp, quá mức thiết tha, ánh mắt kia tựa hồ lời cầu khẩn quấn lấy Giang Trừng, quả thực khiến hắn không thể động đậy.

"Huynh trưởng, hà tất phải như thế!" Thấy huynh trưởng mình kính trọng nhất phải ăn nói cẩn trọng mà cầu xin ngươi khác, Lam Vong Cơ rốt cuộc mất kiên nhẫn, sắc mặt càng lạnh lẽo hơn so với huyền băng ngàn năm. Hắn một bên đỡ Lam Hi Thần, quay qua Giang Trừng đang làm khó dễ.

Lại nghe Giang Trừng cười lạnh một tiếng, đi ra ngoài cửa. 

Đây chẳng lẽ là không muốn gặp lại y nữa?

Tim Lam Hi Thần tựa có khối đá đè nặng, gấp đến mức không biết làm sao cho phải, Giang gia chủ sự tiến lên chắp tay nói: "Tông chủ đây muốn đưa Lam tông chủ đến từ đường Giang gia."

Tảng đá lớn trong lòng Lam Hi Thần lập tức biến mất, thở phào một hơi, khóe miệng không kìm được mà cong lên.

"Huynh trưởng," Lam Vong Cơ nắm chặt tay Ngụy Vô Tiện, nhíu mày nói: "Ngụy Anh không thể đi."

Tuy rằng ý của huynh trưởng phải tuân theo, nhưng có liên quan đến Ngụy Anh, phải lấy Ngụy Anh làm trọng.

Khóe miệng Lam Hi Thần lại hạ xuống, ngữ khí luôn ôn hòa cũng trở nên nghiêm khắc hơn nhiều: "Vong Cơ là không muốn nghe theo lời huynh trưởng sao?"

Thấy không khí căng thẳng giữa hai người, Ngụy Vô Tiện vội vàng giảng hòa: "Không sao đâu Nhị ca ca, nếu Lam đại ca nhất quyết như vậy chắc chắn là có chuyện, đi thì đi thôi! Cùng lắm thì lại bị Giang Trừng đánh một phát, ha ha..." Nhị ca ca lần nào cũng chiếu cố hắn như vậy, sao hắn có thể không biết xấu hổ để y vì mình mà nháo đến bất hòa với Lam Hi Thần?

Lam Hi Thần nghe được khóe mi khẽ động, hình ảnh trong Tâm Kính rõ ràng chính là Vong Cơ và Ngụy công tử xông vào từ đường Giang gia, còn đánh bay phát quan của Vãn Ngâm,  Ngụy công tử sao lại lật ngược phải trái?

Nhưng mà y bản tính không muốn tranh cãi với người khác, thấy Giang Trừng càng lúc càng xa, cũng không muốn nhiều lời, vội vàng đuổi theo.

Lam Vong Cơ đứng im tại chỗ, nhìn bóng dáng huynh trưởng rời đi, dần đàn cảm thấy không hiểu nổi.

Bình thường huynh đệ hai người sống chung, ánh mắt Lam Hi Thần luôn không rời khỏi Lam Vong Cơ. Đệ đệ từ nhỏ không thích nói chuyện, Lam Hi Thần quan sát thần sắc hắn sớm đã thành thói quen, mở miệng giải thích thay hắn. Nhưng ngày hôm nay, huynh trưởng lại chưa từng liếc mắt nhìn qua hắn một cái.

Từ trước đến nay huynh trưởng trước mặt hắn luôn ôn hòa, chưa từng dùng ngữ khí nghiêm khắc như vậy nói chuyện với hắn, càng chưa bao giờ dùng thanh phận huynh trưởng để áp chế hắn.

Hôm nay rốt cuộc là...

Trong lòng Lam Vong Cơ hiếm khi thấy ủy khuất, càng có cảm giác bất an tràn lan.

Tay bị nhéo nhẹ, Lam Vong Cơ quay đầu, chỉ thấy Ngụy Vô Tiện chẳng hề bận tâm mà ngẩng đầu, ngữ khí nhẹ nhàng: "Chẳng phải là đến từ đường lần nữa thôi sao, có gì đâu! Ngụy Vô Tiện ta sợ ai chứ?"

Lam Vong Cơ biết, miệng hắn nói nhẹ nhàng đến thế, nhưng ngày ấy xảy ra chuyện lại không có cách nào để dễ dàng bình tĩnh, chẳng qua là sợ mình lo lắng, sợ mình và huynh trưởng bất hòa.

Khuôn mặt băng sơn cũng giãn ra, giọng nói cũng ôn hòa hơn rất nhiều: "Ta sẽ bảo vệ ngươi."

Nhưng trong lòng vẫn có một tầng sương mù.

Nếu không phải vì Giang Vãn Ngâm kia, Ngụy Anh cần gì phải bối rối như thế?

5.

Từ đường Giang gia vẫn trước sau như một, bài vị của Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên được đặt ở giữa, khói hương dâng lên từng đợt khói nhẹ, chậm rãi tiêu tán trong không khí.

Lúc này tưởng nhớ cố nhân, ba người đều không nhịn được nhớ tới việc lúc trước. Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện liếc nhau, ánh mắt nhanh chóng rời đi.

Hai người sắc mặt một đen một trắng, một tái nhợt một khó coi.

Thấy chủ sự còn ở đây, Giang Trừng liền nói: "Ngươi lui xuống trước đi."

Chủ sự tới gần Giang Trừng, đè thấp giọng nói: "Lần trước hai người Ngụy Lam tới Liên Hoa Ổ đại náo một hồi, lần này Lam tông chủ cũng tới, người Lam gia bọn họ nhiều, tại hạ thật sự không yên tâm để tông chủ một mình ở nơi này." Lần trước tông chủ bị làm nhục như vậy, hắn thật sự hối hận không thôi, lần này cho dù hắn liều mạng già này, cũng nhất định không để loại chuyện kia xảy ra lần nữa.

Trong lòng Giang Trừng cảm động một hồi, trên mặt lại không biết nên tỏ vẻ như thế nào. Hắn đang định mở miệng, vừa nhấc mắt liền nhìn thấy Lam Hi Thần đang đi đến bài vị của cha nương.

"..." Ngón tay vuốt ve Tử Điện, nâng lên lại hạ xuống, cố gắng nhẫn nhịn.

Lam Hi Thần một thân bạch y khẽ động, chậm rãi đi đến trước bài vị hai người Giang Ngu, khấn đầu vài cái, đứng thẳng dậy nói: "Vong Cơ, quỳ xuống."

Ánh mắt từ tám hướng trong phòng đều mở to như chuông đồng.

Lam Vong Cơ mơ hồ cho rằng mình nghe nhầm -- nếu không phải Ngụy Vô Tiện cũng lộ ra biểu cảm trợn mắt há mồm.

Thấy Lam Vong Cơ vẫn không nhúc nhích, Lam Hi Thần quát: "Vong Cơ, quỳ xuống!"

Lúc này Lam Vong Cơ đã nghe được rõ ràng, giọng nói của huynh trưởng như sét đánh bên tai, chấn động đến mức hắn muốn lung lay sụp đổ: "Huynh trưởng..."

Lời còn chưa nói hết, một đạo linh lực mạnh mẽ liền đánh vào chân Lam Vong Cơ. Cho dù cách một lớp bồ đoàn, đầu gối và mặt đất va chạm 'bịch' một tiếng có thể nghe rõ ràng.

Lam Hi Thần thu tay, quỳ xuống bên cạnh Lam Vong Cơ, thần sắc nghiêm túc chưa bao giờ thấy. Y chắp hai tay vào nhau, dập đầu hành lễ thật sâu với bài vị của Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên.

Sau đó, y ngồi dậy, cất cao giọng nói: "Giang lão tông chủ, Ngu phu nhân bài vị trên cao, vãn bối là tông chủ thứ một trăm bốn mươi hai của Lam gia Lam Hi Thần. Ngày trước xá đệ Lam Vong Cơ ở trước từ đường Giang gia lời nói việc làm vô lễ, đánh rớt phát quan của Giang tông chủ, không hề có quy củ làm trái với gia huấn Lam gia, ảnh hưởng đến quan hệ hai nhà Giang Lam. Trưởng huynh như cha, xá đệ hành động ác ý như thế là do sai lầm của vãn bối, bây giờ biết được, tự phạt 500 lần gia quy. Lấy gia pháp xử trí xá đệ, hướng Giang tông chủ tạ tội."

Lam Hi Thần đứng lên, Sóc Nguyệt ra khỏi vỏ, dừng lại sau lưng Lam Vong Cơ: "Gia quy Lam thị có dạy, từ trên xuống dưới người nào tổn hại lễ pháp, chịu phạt đánh 40 trượng. Lam Vong Cơ thân là trưởng lão Lam gia, chưa làm gương tốt, xử phạt nặng hơn, chịu phạt đánh 50 trượng, phạt quỳ trước từ đường 3 ngày, chép phạt 400 lần gia quy."

"Nơi này không có trượng, vãn bối lấy kiếm làm đại trượng, lập tức phạt đánh 50 lần!"

Vừa dứt lời, Sóc Nguyệt nhanh chóng hạ xuống, đánh mạnh vào sống lưng Lam Vong Cơ.

To be continued...

---------------

Lời tác giả:

Ha ha ha Lạm đại cuối cùng đã bắt đầu dạy dỗ đệ đệ không nghe lời không hiểu chuyện rồi.

Tưởng tượng đến chương sau Lam Vong Cơ sẽ bị đánh thật sự thảm, ta liền thập phần khó (vui) khăn (vẻ) a!

Ây da da, Ngụy Vô Tiện có lẽ cũng không thể may mắn thoát khỏi đâu...

Tình yêu của hai người, chính là có thể không màng thế tục, không màng bằng hữu thân thích, chỉ đặt đối phương ở vị trí hàng đầu, vô cùng tự đắc.

Rốt cuộc, hai đứa trẻ vì chiều đến hư, sao có thể trông cậy vào hai người không biết cái gì gọi là trách nhiệm chứ?

---------------

Lời editor: 

Ùm...nói về vấn đề 'trách nhiệm' thì đúng là Vong Tiện không có thiệt.

Nhưng mà fic này chỉ xét về tình huống trong donghua, Lam Vong Cơ cũng bị ụp nồi, mọi người bình tĩnh.

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com