05
Mấy ngày kế tiếp Cung Tuấn đều đảm nhiệm vệ sĩ bên người kiêm luôn đầu bếp riêng của Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn không kén ăn, cũng không học đòi nhà giàu mới nổi muốn hắn phải nấu những món ăn kỳ lạ hiếm gặp, vì vậy hai người họ không ngờ lại có thể ăn cơm cùng nhau.
Về phần Cung Tuấn, mỗi ngày có thể quẹt thẻ của ông chủ điên cuồng mua nguyên liệu nấu ăn cao cấp của siêu thị nhập khẩu, quả thực không thể vui vẻ hơn. Tầng hầm nhà Trương Triết Hạn còn có đầy đủ thiết bị tập thể hình, hai người ăn uống thả cửa rồi lại cùng nhau xuống lầu tập thể dục, điều bất tiện duy nhất chính là, dáng người của ông chủ quá đẹp, khiến mỗi lần ánh mắt của Cung Tuấn đều không nhịn được bay đi lung tung.
Anh ấy cũng có ý với mình sao? Cung Tuấn vừa nâng tạ vừa suy nghĩ miên man. Hình như trước đây có một lần nói chuyện phiếm, anh ấy nói chưa từng có bạn gái... Cung Tuấn thở ra một hơi, gắng sức đè nén ngọn lửa nhỏ trong lòng. Làm sao có thể, ông chủ là tổng giám đốc bá đạo chúng tinh phủng nguyệt đẹp trai nhiều tiền, còn mình chỉ là một vệ sĩ nho nhỏ.
"Wow, cơ bụng luyện không tệ nha." Trương Triết Hạn đi tới, sờ soạng cơ bụng đường cong rõ ràng của hắn một cái, sờ đến Cung Tuấn nhũn cả tay thiếu chút nữa ném tạ xuống đất.
"A... vâng..." Cung Tuấn cầm khăn lên lau mặt che giấu sự hốt hoảng của mình: "Trương tổng ngài luyện cũng không tệ."
Nhất là ngực, Cung Tuấn không nhịn được lại liếc mắt lần nữa, Trương Triết Hạn vận động xong còn chưa lau mồ hôi, từng giọt theo thái dương xẹt qua cổ, nhỏ vào cổ áo ba lỗ. Ánh mắt Cung Tuấn hận không thể theo giọt mồ hôi kia cùng nhau chui vào, yết hầu của hắn khẽ động, nuốt một ngụm nước miếng.
"Thật không? Lúc trước PT của tôi nói ngực tôi luyện không đủ, cậu sờ thử xem?" Trương Triết Hạn vỗ vỗ ngực mình, ý bảo Cung Tuấn đặt tay lên.
(PT = Personal trainer = huấn luyện viên cá nhân)
Cung Tuấn căng thẳng nghĩ nếu mình từ chối thì có vẻ càng kỳ quái, đành phải kiên trì đặt tay lên, cơ ngực rắn chắc đầy đặn mượt mà, Trương Triết Hạn khẽ cử động, lòng bàn tay hắn lập tức cảm nhận được cơ bắp căng cứng của anh.
"Tôi, tôi cảm thấy luyện rất khá." Cung Tuấn lưu luyến nhấc tay ra, lòng bàn tay đổ một tầng mồ hôi.
Trương Triết Hạn vỗ vỗ lưng hắn: "Lần sau dạy tôi một chút luyện cơ bụng thế nào. Mà hôm nay có phải hơi muộn rồi không, ngày mai phải dậy sớm đi thành phố S một chuyến, hay là đêm nay cậu ở lại đây đi?"
Đúng là sáng sớm ngày mai phải lái xe tới thành phố khác, Cung Tuấn cảm thấy lần này quả thực không còn lý do gì để từ chối, đành phải đáp ứng.
"Cậu cứ ở phòng này là được, bình thường không có người ở, hơi lộn xộn, cậu đừng để ý." Trương Triết Hạn dẫn hắn tới một căn phòng ở lầu hai, trên giường quả thật hơi lộn xộn, nhưng tổng thể nhìn qua vẫn rất sạch sẽ.
Cung Tuấn hơi câu nệ gật đầu, đi vào, Trương Triết Hạn tri kỷ giúp hắn đóng cửa, Cung Tuấn lập tức ngã xuống giường, vẫn luôn cảm thấy không chân thật.
Trên gối có mùi thơm tươi mát, giống như mùi dầu gội của Trương Triết Hạn vừa rồi, mặt Cung Tuấn có chút đỏ lên, kéo chăn qua đỉnh đầu, chăn cũng có mùi thơm thoang thoảng. Ga trải giường hơi nhăn nhúm, rõ ràng là dấu vết có người đã từng ngủ trên đó, dù thế nào cũng không giống Trương Triết Hạn nói: "Phòng đã lâu không có người ở."
Cung Tuấn đứng dậy, bỗng phát hiện trên tủ đầu giường đặt mấy phần văn kiện, cầm lên mới thấy là của ngày hôm qua.
Ai sẽ ở phòng của Trương Triết Hạn, nằm trên giường của anh ấy lật xem văn kiện công ty...? Chỉ có bản thân Trương Triết Hạn. Cung Tuấn đột nhiên ý thức được, thì ra đây chính là phòng ngủ của Trương Triết Hạn, hơn nữa, cho đến đêm qua anh ấy vẫn ngủ ở chỗ này.
Vậy tại sao anh ấy lại lừa mình phòng này đã lâu không có người ở, còn để cho mình ngủ ở đây... Lòng Cung Tuấn lập tức rối loạn, tiện tay ôm lấy cái chăn — lại nghĩ đến chăn này tối hôm qua đắp ở trên người Trương Triết Hạn, ôm chăn thật giống như ôm anh ấy...
"Mình rốt cuộc đang nghĩ lung tung cái gì vậy..." Cung Tuấn vùi đầu vào trong chăn, mặt lại đỏ lên. Hắn cứ như vậy miên man suy nghĩ rồi dần dần ngủ thiếp đi, cho đến khi đem suy nghĩ mông lung này chìm vào giấc mộng xuân kiều diễm.
"Trương, Trương tổng..." trong giấc mộng Cung Tuấn nỉ non gọi tên anh, vì cảm giác khô nóng mà đạp tung chăn, lộ ra thân thể rắn chắc thon dài, cùng với dục vọng vô cùng sống động của nơi nào đó. "Aaa..."
"Tối qua ngủ không ngon à?" Sáng sớm ngày hôm sau, Trương Triết Hạn ngậm bàn chải đánh răng, nhìn vành mắt thâm quầng của Cung Tuấn hỏi.
Cung Tuấn mơ hồ đáp một tiếng, vốn đã mơ một giấc mơ kỳ quái, sáng sớm lại nhìn thấy nhân vật chính trong mơ, người nọ còn để trần nửa thân trên lúc ẩn lúc hiện ngay trước mặt hắn, làm cho thân thể hắn lại một lần nữa nổi lên phản ứng xấu hổ: "Tôi, tôi đi tắm một cái."
Trương Triết Hạn ung dung rửa mặt xong, lại tiện tay làm cho mình một bữa sáng đơn giản, nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm còn vang lên không ngừng, anh cảm thấy có chút buồn cười, cầm điện thoại gửi cho Lại thư ký một tấm ảnh, là tấm áp phích có phong cách thiết kế kết hợp giữa nước cốt dừa chính hiệu và bệnh trung nhị*, phía trên còn viết một tiêu đề bắt mắt: "Tuyệt tán siêu nhiên. Quyền vương tranh bá. Thứ sáu này toàn thành sục sôi!"
(*) Bệnh trung nhị: từ này có nguồn gốc từ Nhật Bản, "trung nhị" tức là năm thứ hai trung học cơ sở. Nghĩa như tên, "bệnh trung nhị" là tư tưởng, hành động và giá trị quan tự cho là đúng đặc trưng của thiếu niên tuổi dậy thì.
"Để bên IT tra xem ông chủ hội quán này lai lịch thế nào, tiện thể lấy giúp tôi một vé vào cửa."
***
Trong văn phòng Cung Tuấn đứng ngồi không yên.
Hôm nay là thứ sáu, là ngày hắn hẹn với Nhạc ca đấu trận cuối cùng. Một tuần nay Trương Triết Hạn đều nhàn nhã đúng giờ tan làm, sao hôm nay đã bảy giờ rưỡi vẫn chưa có động tĩnh gì.
"Tiểu Cung, bạn tôi mở một nhà hàng ngoài trời ở đài thiên văn, hôm nay cùng đi nhìn một chút không?"
Cung Tuấn giật nảy mình, đây là lần đầu tiên Trương Triết Hạn gọi hắn như vậy: "Không được, Trương tổng, tôi không đi được. Tôi đưa ngài qua đó."
Trương Triết Hạn cười đầy ẩn ý: "Bỏ đi, tôi tự lái xe. Tối nay cậu có việc?"
Cung Tuấn vừa muốn gật đầu lại không dám gật đầu, cái cổ cứ lắc lư gục gặc nửa ngày.
"Được rồi, cậu có việc thì đi trước đi, cứ như bình thường tôi hà khắc với cậu lắm vậy." Trương Triết Hạn mỉm cười: "Không trừ tiền."
Cung Tuấn bị ông chủ cảm động đến rối tinh rối mù, âm thầm quyết định hôm nay đánh xong trận này sẽ rửa tay gác kiếm, về sau một ngày 24 giờ đều hầu hạ bên cạnh ông chủ một tấc không rời.
Trương Triết Hạn nhìn hắn rời đi, thở dài. Anh vốn nghĩ Cung Tuấn đồng ý đi ăn cơm với mình thì tốt, nhưng lại nhớ tới vừa rồi Cung Tuấn rõ ràng có thể thuận miệng bịa ra một cái cớ với anh, nhưng hắn lại không làm vậy, trong lòng không khỏi mềm nhũn.
Cho cậu thêm một cơ hội. Trương Triết Hạn thầm nghĩ, mở ngăn kéo cầm lấy vé vào hội quán quyền anh, xuống lầu lái xe đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com