Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍄 Chương 12: Anh Lục chỉ ngoại lệ với cậu

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

🍀🍀🍀

Giản Úc chủ động hỏi: "Tôi cần làm gì không?"

Cậu ngẩng đầu nhìn Lục Chấp, ánh đèn vàng ấm áp nơi hành lang phản chiếu trong mắt cậu, khiến đôi đồng tử như chất đầy ánh sao lấp lánh.

Tựa như đang có chút mong chờ với lễ đính hôn sắp tới.

Lục Chấp khựng lại một thoáng rồi mới trả lời: "Không cần, đến lúc đó những việc liên quan đến lễ đính hôn sẽ do Trần Hoài phụ trách. Cậu chỉ cần rảnh thời gian là được."

Nghe xong, mắt Giản Úc liền sáng lên, gật đầu một cách vui vẻ.

Chỉ cần rảnh thời gian là được — chuyện này đối với cậu dễ như trở bàn tay, vì mỗi ngày cậu chẳng có việc gì để làm cả.

Có điều nhắc tới đây, cậu lại nghĩ đến một chuyện. Qua Tết là đính hôn, sau khi đính hôn thì trường đại học của cậu cũng khai giảng rồi.

Cậu có nên đi học không nhỉ? Dù sao thì mạng cũng chỉ còn hai năm, hình như dù có lấy được bằng tốt nghiệp cũng chẳng để làm gì.

Nhưng mà mấy chuyện đó để sau rồi tính, tạm thời chưa cần nghĩ tới vội.

Lúc này, Lục Chấp hỏi: "Cậu có yêu cầu gì với buổi lễ đính hôn không?"

Dù chỉ là kết hôn theo thỏa thuận, nhưng vẫn nên hỏi ý kiến của Giản Úc một chút, vì chuyện này đâu phải chuyện nhỏ.

Giản Úc nghe vậy liền lắc đầu dứt khoát: "Không cần đâu, sao cũng được hết."

Nếu phải đưa ra yêu cầu, cậu còn phải động não suy nghĩ. Thời gian đó thà chơi thêm vài ván game còn vui hơn.

Dù sao cũng chỉ là làm cho người ngoài xem, cậu phối hợp là được rồi.

Lục Chấp quan sát biểu cảm của cậu một lúc, thấy cậu quả thật không có ý định đưa ra yêu cầu gì nên khẽ gật đầu: "Được, vậy mấy chuyện khác không cần lo. Sau Tết, Trần Hoài sẽ nói rõ cho cậu biết từng bước cụ thể."

Giản Úc ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng."

Cậu coi như đã nhìn ra rồi, Lục Chấp cũng như cậu, chẳng mấy coi trọng chuyện đính hôn này.

Tóm lại, đến lúc đó Trần Hoài sắp xếp xong hết mọi thứ, hai người họ chỉ cần theo trình tự mà làm là được.

Nói hết những gì cần nói, Lục Chấp liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay: "Cũng muộn rồi, cậu nghỉ sớm đi."

Giản Úc dựa vào khung cửa, ngoan ngoãn nói: "Vâng, Lục tiên sinh ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

***

Sáng hôm sau.

Giản Úc ngủ một giấc tới khi tự tỉnh, cầm điện thoại lên xem thì vừa đúng 8 giờ rưỡi.

Lúc này, cậu mới phát hiện Tần Diễn đã gửi cho mình cả đống tin nhắn WeChat.

Cậu mở khóa điện thoại, xem tin nhắn.

[Tần Diễn: Anh dâu, buổi sáng tốt lành! Hôm nay thứ Bảy, đi cưỡi ngựa không?]

[Tần Diễn: Có một trại nuôi ngựa mới mở, khung cảnh rất đẹp, còn có tiệc nướng tự chọn nữa, tụi mình đi chơi chút đi!]

[Tần Diễn: À đúng rồi, anh dâu gọi cả anh Lục đi cùng đi. Anh ấy bận suốt chẳng mấy khi nghỉ ngơi, hôm nay tiện thể thư giãn một chút!]

Cưỡi ngựa à?

Giản Úc cầm điện thoại, nghĩ ngợi một lát — cậu vẫn chưa từng cưỡi ngựa bao giờ, nghe cũng khá thú vị.

Được cưỡi ngựa trên một đồng cỏ rộng lớn, chắc là cảm giác cũng không tệ nhỉ?

Thế là Giản Úc gõ chữ đáp lại: [Được thôi, nhưng tôi không đảm bảo là Lục tiên sinh sẽ đi đâu.]

Chắc Tần Diễn đang canh điện thoại, vừa gửi tin xong bên kia đã phản hồi ngay:

[Tần Diễn: Làm sao lại không đi được? Anh dâu mà mở lời thì chắc chắn anh Lục sẽ đồng ý thôi. Nhờ cả vào anh dâu đấy!]

Giản Úc đành phải nhắn lại: [Được rồi, để tôi thử xem.]

Đúng lúc này, Tần Diễn còn gửi luôn một bao lì xì to đỏ chót, Giản Úc không để ý bấm nhầm vào nhận mất.

Giản Úc: "......"

Thôi vậy, đã nhận bao lì xì rồi thì đành phải làm cho xong chuyện.

Giản Úc rửa mặt xong liền xuống lầu, tìm quanh một vòng, cuối cùng cũng thấy Lục Chấp trong phòng khách.

Lúc này, Lục Chấp mặc đồ ở nhà, ngồi thẳng tắp trên sofa, đang xem một bản hợp đồng.

Xem xong, hắn đặt hợp đồng xuống, giơ tay day nhẹ thái dương.

Thấy vậy, Giản Úc lập tức tranh thủ bước tới, giọng nhỏ nhẹ chào hỏi: "Chào buổi sáng, Lục tiên sinh."

"Chào buổi sáng." Lục Chấp ngẩng đầu nhìn cậu, "Có việc gì sao?"

Giản Úc mặc một bộ đồ ngủ cổ tròn bằng chất liệu nhung mềm, màu trắng tinh, càng tôn lên làn da trắng mịn và dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu.

Lúc này, cậu không chớp mắt, chăm chú nhìn Lục Chấp: "Tần Diễn rủ tôi đi cưỡi ngựa, anh có muốn đi cùng không?"

Lục Chấp không nghĩ ngợi liền từ chối: "Không đi, cậu đi chơi với bọn họ đi."

Nói rồi, hắn cúi người, cầm lấy một bản hợp đồng khác trên bàn trà.

Thế nhưng, khi vừa cầm đến bản hợp đồng thứ hai, còn chưa kịp mở ra, Lục Chấp đã phát hiện Giản Úc vẫn còn đứng yên tại chỗ, bèn hỏi: "Làm sao vậy?"

Giản Úc chợt nhớ đến bao lì xì đỏ chót của Tần Diễn.

Vật chất quyết định ý thức.

Cậu không cam lòng, lại cố gắng thuyết phục: "Lục tiên sinh, không thể cùng đi một chuyến thật sao?"

Kỳ thực không chỉ vì lời nhờ của Tần Diễn, mà chính cậu cũng cảm thấy Lục Chấp cứ mãi giữ mình trong trạng thái căng thẳng thế này thì không ổn.

Con người đâu phải máy móc, làm sao có thể không thả lỏng một giây phút nào chứ? Huống hồ, ngay cả máy móc còn cần nghỉ ngơi để hạ nhiệt sau khi vận hành một thời gian.

Dường như Lục Chấp không hiểu rõ động cơ của Giản Úc, khẽ nhướng mày: "Tại sao cậu cứ muốn tôi đi bằng được?"

Đương nhiên Giản Úc không thể nói thẳng lý do, chỉ mím môi rồi đáp: "Hôm nay chắc sẽ có khá nhiều người, mà tôi lại chẳng quen ai cả."

Câu nói nghe sao mà tội nghiệp, như thể cậu đến đó rồi sẽ chỉ biết ngồi một mình trong góc, lẻ loi không ai thèm ngó ngàng.

Hình ảnh ấy gần như hiện rõ trong đầu Lục Chấp, hắn nghĩ một lát rồi nói: "Không phải có Tần Diễn à?"

Giản Úc mở to đôi mắt sáng ngời nhìn Lục Chấp, giọng chân thành hết mức: "Nhưng tôi thân với anh hơn mà."

Lục Chấp không lập tức đồng ý, chỉ nói: "Chút nữa rồi tính."

"Ồ... Vậy xem ra chắc anh vẫn không muốn đi."

Giản Úc nói xong thì cúi đầu, vẫn đứng đó không nhúc nhích, dùng chân trái khẽ đá lên chiếc dép bên phải, trông như đang chờ Lục Chấp đổi ý.

Đôi dép ấy không phải loại dép dùng trong biệt thự, mà là cậu tự đặt mua trên mạng.

Một đôi dép bông mềm mịn, phía trên còn có hai quả cầu lông xinh xắn, vừa nhìn đã thấy rất ấm áp.

Lục Chấp thấy cậu sắp đá rơi luôn cả quả cầu lông trên dép, khẽ thở dài, đặt hợp đồng xuống rồi đứng dậy.

Giản Úc vẫn cúi đầu.

Từ góc độ của Lục Chấp, có thể thấy rõ mái tóc đen mềm mại của cậu, có một lọn tóc nhỏ hơi vểnh lên, mỗi lần cậu khẽ đá chân nó lại lắc lư theo, khiến người nhìn cứ ngứa ngáy trong lòng.

Lục Chấp theo bản năng đưa tay định vuốt lại lọn tóc đó, song cuối cùng vẫn không hành động, chỉ nói: "Đi thôi, ăn sáng trước đã."

Giây tiếp theo, Giản Úc lập tức ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh tựa sao trời: "Lục tiên sinh, anh đồng ý đi thật à?!"

Còn đâu dáng vẻ ủ rũ ban nãy?

Lục Chấp: "....."

Không hiểu sao, hắn lại nhớ đến lần bảo Giản Úc làm quen với robot, lúc ấy cậu cũng phản ứng y hệt như bây giờ.

Nhưng đến nước này rồi, Lục Chấp cũng chẳng thể từ chối nữa, gật đầu: "Ừ, chúng ta cùng đi."

"Hay quá!" – Giản Úc vui vẻ bước chân tới phòng ăn.

-

Sau khi ăn sáng xong, hai người cùng xuất phát tới trường đua ngựa.

Vì chỉ đi chơi nên cũng không mang theo tài xế, Lục Chấp tự lái xe.

Thấy hắn đi thẳng tới chiếc Porsche, Giản Úc không khỏi cảm khái: đây chính là thế giới của người có tiền sao? Mỗi lần ra ngoài là lái một chiếc xe khác nhau.

Lần trước Lục Chấp còn đi chiếc Bentley cơ mà.

Chẳng qua Giản Úc vẫn rất vui vẻ.

Tuy rằng cậu không mua nổi siêu xe, nhưng ít ra còn được ngồi siêu xe nha.

Chiếc xe phóng thẳng tới trại nuôi ngựa ở vùng ngoại ô.

Giản Úc ngồi ở ghế phụ, hé cửa kính một chút để gió mát lùa vào.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, nắng nhẹ dịu dàng.

Dù vậy, Giản Úc vẫn mặc một chiếc áo lông vũ, chỉ là không quàng khăn nữa.

So với cậu, Lục Chấp ăn mặc có phần mỏng manh hơn, hắn không diện âu phục như lúc đi làm mà khoác một chiếc áo khoác mỏng màu xám.

Ngũ quan hắn lạnh lùng, thanh thoát, dưới ánh nắng và làn gió nhẹ, trông có vẻ dễ gần hơn thường ngày.

Giản Úc nhìn hắn một cái, rồi thu mắt lại, khẽ cong môi.

Quả nhiên Tần Diễn nói đúng, bảo Lục Chấp nên ra ngoài thư giãn một chút, là có lý do cả.

Bây giờ Lục Chấp trông cũng không còn lạnh lùng như trước nữa.

Một tiếng sau.

Cả hai đã tới trường đua ngựa.

Tần Diễn và Lâm Bác Vũ đã đợi sẵn ở đó.

Thấy hai người họ xuống xe, Tần Diễn vẫy tay rối rít: "Anh dâu, anh Lục, bên này bên này!!!"

Hôm nay Tần Diễn lại mặc một bộ vest đỏ rực, trông phong lưu phóng khoáng, như ngọn lửa rực cháy trong gió.

Giản Úc đóng cửa xe, cùng Lục Chấp đi qua.

Lúc này, Lâm Bác Vũ mỉm cười chào Giản Úc: "Chào cậu."

Giản Úc đáp lại: "Chào anh, bác sĩ Lâm."

Lần trước cậu bị cảm phải tới bệnh viện, chính là Lâm Bác Vũ khám cho cậu, nên cậu còn nhớ rõ.

Lâm Bác Vũ ngoài đời vẫn đeo kính gọng vàng, trông nhã nhặn, phong độ y như trong công việc.

Lục Chấp nhìn lướt qua cảnh tượng xung quanh, giọng lãnh đạm hỏi: "Hôm nay sắp xếp thế nào?"

Tần Diễn lập tức chỉ về phía trước: "Đó, bên kia có cái đình, có thể tự nướng thịt. Mình ăn trước rồi chiều cưỡi ngựa."

Lục Chấp gật đầu: "Được."

Sau đó, bốn người cùng đi về phía đình.

Lục Chấp và Lâm Bác Vũ đi phía trước, trò chuyện về một đợt tài trợ thiết bị y tế.

Những gì hai người họ nói đều toàn thuật ngữ chuyên ngành, cực kỳ khó hiểu.

Giản Úc và Tần Diễn nghe chẳng vào đâu, dứt khoát đi chậm lại phía sau.

Tần Diễn lén lút ghé lại bên cạnh Giản Úc, nói: "Anh dâu, cậu đúng là lợi hại thật, vậy mà lôi được cả anh Lục ra đây, ban đầu tôi còn chẳng dám hy vọng cơ."

Giản Úc thầm nghĩ: không phải vì nhận bao lì xì của anh sao, không làm cũng không xong.

Tuy vậy, bên ngoài vẫn mỉm cười nói: "Có lẽ Lục tiên sinh cũng muốn cưỡi ngựa."

"Không phải đâu." Tần Diễn biết Lục Chấp không nghe thấy, tha hồ nói xấu, "Cậu không biết chứ anh Lục nhà tôi khó mời lắm. Trước tôi với bác sĩ Lâm từng rủ anh ấy đi một lần, hai người thay nhau năn nỉ cả buổi mà cũng không lay nổi."

Nói đến đây, Tần Diễn hạ giọng kết luận: "Cho nên đấy, anh Lục chỉ ngoại lệ với mình cậu thôi."

Giản Úc cười gượng hai tiếng: "Haha."

Tần Diễn hiểu lầm thật rồi.

Chờ đến khi cậu ta biết chuyện hợp đồng, chắc sẽ sốc lắm cho xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com