Chương 5: Lễ vật
Tả Ninh mang theo hai vali hành lí, vì có Thu Dật Bạch hỗ trợ, nên không cần kêu nhân viên phục vụ, rất nhanh liền từ tầng 11 bình dân dọn đến tầng 42 xa hoa.
Nếu Thu Dật Bạch đã sắp xếp như thế, cô tất nhiên sẽ tiếp nhận, những cái khác thì binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, không cần phải suy nghĩ nhiều.
Thu Dật Bạch cùng cô trao đổi số điện thoại, thêm WeChat xong liền rời đi, từng cử chỉ lời nói của hắn xác thức chính là một chính nhân quân tử, rất có phong độ.
Tả Ninh gấp đến không chờ nổi, đem bộ váy bị tên sắc lang trên tàu điện ngầm chạm qua kia thay ra, tắm rửa một cái thật thoải mái, lúc này mới cảm thấy vừa lòng, nằm trên giường lớn rất nhanh liền ngủ.
Lần nữa tỉnh lại, là tiếng chuông điện thoại đánh thức, tên người gọi hiện thị là Thu Dật Bạch.
Nhìn lại đồng hồ, đã đến 11 giờ, Tả Ninh dụi dụi mắt, ngồi dậy nhận điện thoại:
"Đạo diễn Thu?"
"Đánh thức cô rồi sao?"
"Không sao, đạo diễn Thu có việc gì sao?"
"Tôi chuẩn bị cho cô một phần lễ vật, bất quá bây giờ tôi không về kịp, tôi đã kêu trợ lí đưa cô đi, chắc đang ở ngoài cửa rồi."
Tả Ninh đôi mắt mê man buồn ngủ, căn bản không biết hắn bày trò gì, nhưng cũng gật đầu "Được" một tiếng.
"Hy vọng lễ vật của tôi cô sẽ thích."
Tả Ninh bước xuống giường, nghĩ kĩ lại vẫn nên mặc nội y vào, vẫn là bộ váy ngủ hình bộ phim hoạt hình, nhìn kĩ lại không có gì không ổn, mới chậm rãi ra mở cửa.
Ngoài cửa có một cô gái mặc đồ công sở, hướng phía cô cung kính cười rồi đưa cho cô một chiếc thẻ phòng: "Chào Tả tiểu thư, đây là đạo diễn Thu bảo tôi đưa cho tiểu thư."
Phòng của Tả Ninh là 4212, trên thẻ phòng này ghi 4201, chắc là ở đầu hành lang khác. Chỉ là cô không rõ, hắn đưa thẻ phòng này cho cô là có ý gì?
"Đạo diễn Thu đâu? Hắn ở...... ở trong phòng này sao?" Chẳng lẽ hắn muốn cô chủ động ngả vào ngực hắn?
"Hắn có việc gấp phải trở về công ty, hiện tại chắc vẫn còn đang họp, Tả tiểu thư yên tâm, mọi thứ trong phòng đều là đạo diễn Thu vì tiểu thư mà tỉ mỉ chuẩn bị, tiểu thư nhất định sẽ thích."
Nhìn bóng dáng trợ lí rời đi, Tả Ninh cảm thấy khó hiểu, mặc dù có do dự, cô vẫn quyết định đi đến căn phòng bên kia.
Lấy lại bình tĩnh, xoát thẻ phòng vào cửa, đập vào mắt của cô là một căn phòng bày trí xa hoa không khác gì căn phòng của cô, chỉ là bên ngoài ban công có một nam nhân chỉ quấn một chiếc khăn tắm đang đứng.
Nhìn bóng dáng cao dài, chững trạc của người đàn ông. Tả ninh có chút tức giận: " Anh gạt tôi?"
Cái gì mà đang họp, cái gì mà lễ vật, cái gì mà không chơi quy tắc ngầm, tạm thời sẽ không chạm vào cô, tất cả chỉ là nói xuông! Cô thật ngốc mới thấy hắn có thể tin cậy.
Nam nhân nghe thấy tiếng quay đầu lại: "Cái gì?"
Tả Ninh kinh ngạc, hắn không phải Thu Dật Bạch.
Nam nhân trước mặt có dung mạo tuấn lãng, so với Thu Dật Bạch lại càng cảm thấy quen thuộc.
"Anh là...... Cao Hạ?"
Thường là xem qua TV, hoặc là người hay tìm hiểu tin tức giới giải trí, sẽ không ai không biết đến người tên Cao Hạ này.
Hắn chính là nam nghệ sĩ nổi tiếng nhất Giải trí Tinh Thần, vô số các thiếu nữ đều ngày ngày mơ tưởng đến hắn, hiện tại đại minh tinh này cư nhiên đang đứng trước mặt cô.
Nhưng mà điều này không phải trọng điểm, quan trọng nhất chính là hắn và cô giống như đã từng quen biết, ánh mắt nhìn thẳng vào cô làm cho tròng mắt không khỏi đỏ lên.
Trên bàn có rất nhiều bình rượu, trên người hắn cũng nồng nặc mùi rượu, thậm chí cổ và lỗ tai đều đỏ lên hết, rõ ràng là đã uống không ít.
Thấy người tới si ngốc mà nhìn hắn, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, giống như đã sớm thành thói quen, chỉ vào phòng tắm nói: "Tắm rửa trước đi."
Tả Ninh sửng sốt, không phản ứng được hắn có ý gì, theo bản năng mà lắc lắc đầu:
"Ta đã tắm rồi."
"Vậy thì cởi quần áo rồi lại đây."
Tả Ninh giờ mới biết là không thích hợp, tình huống như vậy, tuy cô chưa trải qua, nhưng cũng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, chính là....
Đây là lễ vật mà Thu Dật Bạch chuẩn bị cho cô sao?
Hay nói đúng hơn cô mới là lễ vật mà Thu Dật Bạch chuẩn bị cho Cao Hạ?
Trong lúc cô vẫn còn sững sờ, Cao Hạ đã chờ đến không còn kiên nhẫn, nhanh chóng đi tới đem cô đẩy ngã lên giường, không chờ cô ngồi dậy, thân hình cao lớn của hắn nhanh chóng đè lên.
"Không cần...... Tôi không phải...... Ngô......" Cô còn chưa nói xong liền bị hắn dùng môi ngăn chặn.
Hắn hôn cô một cách tàn nhẫn, hắn giống như một con dã thú, hắn như muốn đem cả người cô cắn nuốt.
Tả Ninh chỉ cảm thấy trên môi truyền đến từng trận đau đớn, đều là uống rượu say, nhưng cảm giác Cao Hạ cùng với tên say rượu hôn cô hôm qua hoàn toàn không giống nhau.
Tối hôm qua là một nụ hôn nóng bỏng tràn ngập tình cảm, làm cô tâm lí vừa hoảng loạn vừa khiếp sợ, không biết phải làm sao. Nhưng nụ hôn của hiện tại nó khiến cô sợ hãi muốn chạy trốn.
Người nam nhân này rõ ràng đã mất đi ý thức, hắn chỉ coi cô như một công cụ phát tiết.
Cô dùng hết sức của mình đem đầu lưỡi đang cố xâm chiếm miệng cô cắn xuống, trong nháy mắt mùi máu tươi nồng đậm ấm nóng chảy ra.
Cao Hạ rốt cuộc cũng dừng động tác xâm phạm miệng cô nhưng bên trong cặp mắt kia vốn vì say rượu mà đỏ, bây giờ có thêm mùi máu khiến nó tràn ngập phẫn nộ.
Tả Ninh giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng thể lực giữa nam và nữ quá khác biệt, hắn thậm chí chỉ cần dùng một tay và một chân đã đem cô cố định lại trên giường, làm cô không thể động đậy.
Một cái tay khác của hắn thô lỗ xốc chiếc váy ngủ hình hoạt hình của cô lên, đem thân mình chen vào giữa hai chân cô, đem chiếc quần lót ren trắng xé bỏ.
Editor: sacnu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com