Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29 - 30

29

Thẩm Quân Trai đã viết hỏng mấy tờ tấu chương, tờ trong tay cuối cùng cũng bị y ném sang một bên. Thẩm Quân Trai thở dài một hơi, hiếm khi lộ vẻ chán nản.

Những lời muốn nói, hôm nay y đã nói hết trên triều. Toàn bộ đều là lời gan ruột, nhưng vô ích...

Đã hơn bốn mươi năm, biên giới phía Bắc chưa từng nổ ra chiến sự, qua ba đời vua, một tấc đất cũng không mất. Nói cách khác, cương thổ cũng đã bốn mươi năm chưa được mở rộng.

Thánh Thượng sau khi đăng cơ đã mạnh tay cải cách tệ nạn của tiền triều, đổi mới quan lại, văn trị đã có thành, còn muốn có cả võ công.

Thẩm Quân Trai hiểu rõ, bất kỳ vị quân chủ nào có hoài bão đều có nhiệt huyết mở rộng bờ cõi. Nhưng hiện tại, thực sự không phải là thời cơ tốt để thúc đẩy chiến sự ở biên giới phía Bắc.

Người Oát Lạp và người Thát Đát đời đời là kẻ thù, chia nhau chiếm giữ hai miền đông tây thảo nguyên. Lần này, người Oát Lạp định thừa lúc giao quyền thủ lĩnh người Thát Đát, chính trị bất ổn, bất ngờ tấn công. Đây vốn là nội chiến thảo nguyên, nếu phái quân, cũng chỉ là để đề phòng vạn nhất sự thành, bộ lạc Oát Lạp lớn mạnh, thừa thế xông lên giao chiến với quân ta. Theo Thẩm Quân Trai, chỉ cần phòng thủ là đủ, cố thủ không ra, ngồi nhìn hổ đấu, để họ đánh nhau đến lưỡng bại câu thương là tốt nhất.

Nhưng Thánh Thượng lại có ý định xuất binh, hoặc giúp người Oát Lạp diệt Thát Đát, hoặc giúp người Thát Đát diệt Oát Lạp, tóm lại là tiêu diệt lực lượng một bên trước, thế lực thảo nguyên có thể sẽ bị triều ta kiểm soát. Đến lúc đó, hoặc liên hôn, hoặc thẳng tiến đánh chiếm thảo nguyên.

Trên đại điện, vị quân chủ trẻ tuổi, khí phách nhìn bản đồ, chỉ tay vào non sông, đầy ý chí và nhiệt huyết. Văn võ bá quan nhìn nhau, trong lòng mỗi người đều có những tính toán riêng. Nhưng không một ai dám đứng ra dội gáo nước lạnh này.

Ngoại trừ Thẩm Quân Trai.

Bộ lạc Oát Lạp và Thát Đát đã đánh nhau dây dưa không dứt suốt mấy trăm năm, tranh giành chẳng qua là ngựa, phụ nữ, vài cái hồ lớn, vài mảnh đồng cỏ. Suy cho cùng, họ tranh giành chính là thảo nguyên. Bây giờ, có người ngoài đến tranh giành với họ, họ thà chọn đối thủ quen thuộc, cũng tuyệt đối không chia sẻ thảo nguyên với đồng minh xa lạ.

Một khi can thiệp, khả năng cao hơn là người Oát Lạp và Thát Đát sẽ liên minh thời chiến, cùng nhau đối phó với binh lính bản triều. Đã hơn bốn mươi năm không có chiến sự lớn, đừng nói đến khả năng chỉ huy tác chiến của tướng lĩnh, sức chiến đấu của binh lính, ngay cả chiến mã cũng được nuôi béo tốt, chỉ còn mỗi cái vỏ thôi. Hơn nữa lại tác chiến trên thảo nguyên bằng phẳng, kỵ binh địch vốn đã mạnh, tháng tám đồng cỏ nhiệt độ và độ ẩm đều thích hợp, khí hậu cũng tốt, kéo dài chiến trận đến mùa đông chắc chắn không thành vấn đề. Mà tám vạn binh lính được điều đến, đừng nói là tác chiến, e rằng ngay cả mùa đông thảo nguyên họ cũng không chịu nổi. Đánh chiến tiêu hao, ý nghĩa chẳng có, chỉ tốn công tốn của mà thôi.

Thẩm Quân Trai không tán thành.

Thánh Thượng không ngờ, tâm phúc tin cậy nhất lại đứng về phía đối nghịch, ngay lập tức mặt lạnh đi, sốt ruột quở trách vài câu.

"Xuất binh thảo nguyên, thánh ý đã quyết. Không cần bàn thêm."

30

Hoàng thượng đã hạ quyết tâm, các văn thần võ tướng tự nhiên đều nói những lời hợp ý Hoàng thượng. Bàng Hoãn còn có một bản tấu chương hạch tội mình đang bị giữ lại, đương nhiên càng ra sức xu nịnh.

Trong việc chọn người cầm quân, Thẩm Quân Trai cũng có ý kiến khác.

Nếu đã muốn đánh, Thẩm Quân Trai đề cử lão tướng Hầu Lượng.

Lão tướng Hầu Lượng mười bốn tuổi đã ra chiến trường, là người thực sự đã giao chiến với cả người Thát Đát và Oát Lạp. Năm nay tuy đã gần sáu mươi, cơ thể vẫn cường tráng, chỉ là ông ấy là cựu thần của tiền triều, sau khi Thánh Thượng đăng cơ không được trọng dụng nhiều.

Hoàng đế lại muốn đề bạt vài vị tiểu tướng, để lão tướng làm phó tướng.

Trong việc hành quân đánh trận, nào có đạo lý như vậy.

Thẩm Quân Trai biết, đây chỉ là Thánh Thượng xuất phát từ cân nhắc muốn nắm quyền quân đội. Lão tướng Hầu Lượng tắm máu trong chiến trận, vì nước cống hiến mấy chục năm, uy vọng trong quân rất cao, quân quyền dễ trao khó thu. Còn các tiểu tướng thì thiếu nền tảng, vì muốn tăng quan tiến chức, tự nhiên càng bán mạng.

Thẩm Quân Trai nghĩ, việc thưởng phạt, việc đàn áp, đều là chuyện sau khi khải hoàn. Điều quan trọng nhất hiện tại là giảm thiểu thương vong, tăng cao tỷ lệ thắng.

Hoàng đế lại cảm thấy, Thẩm Quân Trai không một lòng với ngài trong việc đàn áp cựu thần, trong các buổi nghị triều đã nhiều lần công khai làm ngài mất mặt.

"...Nếu đã như vậy, Thẩm ái khanh cứ ở nhà, chờ xem binh lính triều ta khải hoàn đi."

Sau khi bãi triều, những người trong nội các vốn luôn chủ động trò chuyện với y đều sợ không kịp tránh, Thẩm Quân Trai không hề bận tâm chút nào.

Là người làm bề tôi, phải dâng lời trung.

Chỉ là thuốc đắng dã tật, lời thật mất lòng.

Đổi lại bất kỳ ai trên đời, y đều có thể banh miệng kẻ đó ra, đổ thuốc vào cho bằng được, nhưng duy chỉ có một người là Thiên tử. Trớ trêu thay, người đó lại là quân vương một nước, mọi lời nói và hành động của ngài đều liên quan đến sinh tử của hàng chục vạn dân chúng và binh lính phía nam Vạn Lý Trường Thành.

Hoàng thượng đã không muốn nghe, Thẩm Quân Trai tự nhận mình là tham sống, không học được cách dùng mạng mà can.

Chỉ là trong lòng không yên, luôn vương vấn, vừa về đến nhà, hết xem bản đồ, lại lật binh thư.

Nghĩ đi nghĩ lại, cầm bút viết tấu chương, viết mấy bản, tự giễu một tiếng, e rằng không gửi đi được, dù có thật sự dâng lên trước mặt Thánh Thượng, vị quân chủ trẻ tuổi khí thịnh ấy cũng nhất quyết không đâm đầu vào tường không chịu quay lại.

Thôi vậy.

Thẩm Quân Trai bất lực đặt bút xuống, xoa xoa thái dương, đã không biết là giờ nào rồi.

"Bách Phong."

Thẩm Quân Trai cho các thị vệ lui ra, ngoài cửa chỉ còn lại tâm phúc của mình. Bách Phong mở cửa bước vào, trước khi đóng cửa lại, Thẩm Quân Trai nhìn thấy một bóng người màu xanh nhạt ngoài cửa, lập tức cau mày: "Phu nhân vẫn chưa về sao?"

Thế này đã... mấy canh giờ rồi. Từ lúc y vừa bắt đầu viết bản tấu chương đầu tiên thì Bách Phong đã vào thông báo rồi.

Bách Phong có nỗi khổ khó nói, rõ ràng là chủ tử cứ trưng ra cái mặt lạnh như Diêm Vương, hỏi gì cũng không trả lời, còn không cho người khác vào.

Chẳng lẽ phu nhân không nằm trong phạm vi đó sao?

Bách Phong toát mồ hôi lạnh, cẩn thận dò xét ngữ khí của chủ tử: "Vậy... nô tài bây giờ mời phu nhân vào ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com