31 - 32
31
Nguyên Khanh tự xách hộp đồ ăn vào, để Tiểu Đào đứng ngoài cửa.
"Đại nhân." Cậu khẽ cúi người, thần sắc như thường, giọng nói nhẹ nhàng, động tác chậm rãi, "Uyển Ý cứ đòi ăn chè hạt sen, nấu nhiều quá, đại nhân dùng một bát chứ?"
Thẩm Quân Trai nghẹn giọng, mở miệng chỉ thấy mình có lỗi, không nói nên lời. Y đã lạnh nhạt với cậu lâu như vậy, trời đã khuya thế này, cậu lại đang mang thai, còn đợi y mãi. Y chỉ có thể đứng dậy, hơi luống cuống thu dọn đồ đạc trên bàn, dọn chỗ cho cậu.
Nguyên Khanh lấy khăn ra trải cho y, một cái bát bạc khảm vân dơi, trong bát đựng canh hạt sen bách hợp.
"Không còn lạnh lắm rồi." Nguyên Khanh hơi áy náy cười với y.
Cứ như thể đó là một đêm bình thường, y chưa từng bị công khai hạ bệ trên triều, chỉ là làm việc muộn, và Nguyên Khanh sợ y đói.
Chờ quá lâu nên không còn lạnh nữa.
Thẩm Quân Trai thở dài, kéo người vào lòng, trán tựa vào trán, nhẹ nhàng cọ xát.
"Sau này không để em đợi nữa."
Khóe mắt Nguyên Khanh lại đỏ hoe, bên ngoài thế nào cậu cũng không sợ, cậu chỉ sợ trong lòng y không vui. Biết Thẩm Quân Trai đã ổn, Nguyên Khanh sợ mình ăn nói vụng về lại khiến y phiền lòng, muốn an ủi nhưng lại sợ mình nói sai, dứt khoát chuyển chủ đề, bưng bát muốn đút cho y.
"Em còn cho thêm nhựa đào vào nấu nữa."
Hầm nhừ, rất bổ dưỡng.
"Em ăn chưa?" Thẩm Quân Trai không để cậu đút, tự mình cầm bát ăn.
"Không có khẩu vị." Tay Nguyên Khanh chợt trống rỗng, cậu nghiêng đầu, thấy một bản tấu chương y chưa thu dọn hết, không có dấu triện, giấy cũng nhàu nát, nhìn là biết không cần nữa.
Chữ của Thẩm Quân Trai viết đẹp hơn cậu, những người đã từng đi thi, chữ viết đều như khắc, kiểu chữ quan các tiêu chuẩn, nhưng chữ của Thẩm Quân Trai có chút khác biệt, đặc biệt cứng cáp và mạnh mẽ, thêm vài phần hương vị và cốt cách.
Nguyên Khanh thấy y bận ăn chè không để ý đến mình, liền nhặt bút lông của y ra đồ chữ chơi.
"Thế nào? Có giống không?" Nguyên Khanh mắt cười cong cong, đưa cho anh ấy xem mấy chữ "Thánh Thượng minh sát thu hào" (Thánh Thượng thấu rõ mọi việc) mình vừa viết. Thẩm Quân Trai liếc nhìn cậu, mắng: "To gan!" nhưng giọng điệu uể oải, không hề đáng sợ.
Nguyên Khanh lại vùi đầu viết thêm vài chữ.
"Thẩm—Quân—Trai—"
Thẩm Quân Trai thực sự rất đói, uống chén chè này mới cảm nhận được, ba hai loáng đã cạn bát, đặt bát sang một bên, nắm lấy tay cậu, cánh tay kề sát cánh tay, dạy cậu.
"Thế này mới giống."
Tự tay y dạy, sao có thể không giống.
32
Thẩm Quân Trai dùng mực che đi toàn bộ những gì họ vừa đùa nghịch, chuyên tâm ôm Nguyên Khanh. Bầu không khí tốt hơn không biết bao nhiêu so với một giờ trước. Bây giờ Nguyên Khanh mới cảm thấy mệt mỏi, bắt đầu làm nũng.
"Em đau lưng," cậu vừa nói, thân người liền mềm nhũn ra, tựa như không có sức lực tựa vào ngực Thẩm Quân Trai, những ngón tay ngọc ngà thon thả, nắm chặt lấy triều phục y chưa kịp thay ra.
Nguyên Khanh cảm thấy triều phục đặc biệt tôn lên vẻ mặt của người mặc, ngay cả những người béo ú mặc vào cũng có phong thái hơn vài phần, huống chi đại nhân nhà cậu vốn đã đẹp trai. Vừa nghĩ như vậy, cậu càng nhìn kỹ hơn, vuốt ve miếng bổ tử hình chim công trên ngực y, eo lại càng mềm hơn.
Thẩm Quân Trai nhướng mày.
"Sao vậy?"
"Đứng lâu, mệt."
Nguyên Khanh nửa ôm cổ y, dựa vào cổ áo y làm nũng. Đàn ông ở bên ngoài chịu ấm ức, tối nay Nguyên Khanh đặc biệt muốn y nếm được sự ngọt ngào, dịu dàng của người vợ. "Đại nhân xoa bóp giúp em đi."
"Được."
Ngón tay Thẩm Quân Trai rất thô, sức cũng lớn, thường xuyên không kiểm soát được lực khiến trên người cậu toàn là vết hằn. Thẩm Quân Trai xoa bóp eo cho cậu, tập trung xoa vào vùng thịt mềm ở hai bên eo, xoa xoa rồi thỉnh thoảng lại véo một cái, mềm mại múp míp cực kỳ dễ chịu. Nhưng Nguyên Khanh sợ nhột, nhột đến mức cậu không ngừng ngửa người ra sau để tránh, cười cắn chặt môi.
"Đại nhân đừng xoa nữa..."
"Không phải đau à?" Thẩm Quân Trai chỉ nghe lời cậu nói lúc đầu, y kéo người về ôm vào lòng tiếp tục. Hai người dán sát vào nhau như vậy, hai khối thịt mềm mại cũng cọ xát trên lồng ngực rắn chắc của y, giữa hơi thở là mùi hương dịu nhẹ của người vợ đang mang thai. Thẩm Quân Trai không kìm được cắn vào tai cậu nói nhỏ, ngón tay từ bên hông từ từ trượt xuống đùi, vành tai cậu bị y ngậm cho đỏ ửng, "Đứng lâu như vậy, chân cũng mỏi chứ?"
Nguyên Khanh nắm chặt cánh tay y, nhưng lại không thể nói ra hai chữ "không mỏi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com