33 - 34
33
Chiếc ghế bành không hẳn là chật, nhưng cũng không đủ chỗ cho hai người họ nghịch ngợm đến vậy. Thẩm Quân Trai vén vạt váy của cậu lên, bên dưới còn có một lớp quần lụa lót, khó cởi, y chỉ có thể sờ vào bắp đùi mũm mĩm để thỏa cơn thèm. Nguyên Khanh ôm cổ y khẽ thở dốc từng tiếng, giọng mũi tràn ngập mùi vị dính dớp đầy mị hoặc, nhưng đôi chân kẹp chặt như vậy, không cho ai chạm vào.
Thẩm Quân Trai tốn một phen sức lực mới chen vào được. Cậu càng kẹp chặt thì lại càng tiện cho hành động của y. Không thể cử động mạnh, nhưng lại vô cùng nhạy cảm, hai ngón tay cách vài lớp vải, chỉ cần chọc nhẹ một cái cũng ướt rồi.
Thẩm Quân Trai buông cậu ra, đầu ngón tay vẫn còn ẩm ướt, cứ thế vuốt ve má cậu, trong giọng nói tràn đầy ý cười.
"Khanh Khanh muốn rồi."
Nguyên Khanh lập tức xấu hổ bừng tỉnh, đẩy ngực y ra, quay lưng lại thắt dây váy, vội vàng mặc chỉnh tề.
Ai muốn chứ!
"Là tự ngài... phóng túng!"
Cậu chỉ muốn an ủi vài câu, ai ngờ y lại nhân cơ hội!
Mặt Nguyên Khanh vẫn còn nóng bừng, định chạy ra ngoài cửa, chưa chạm tới cửa đã bị người ta ôm ngang eo kéo lại. Lưng cậu áp vào ngực y, có thể cảm nhận được sự rung động của tiếng cười nhẹ nhàng khi y nói chuyện.
"Là vi phu muốn. Vi phu đặc biệt muốn... vậy tối nay Khanh Khanh cứ chịu khó ngủ lại trong thư phòng với ta nhé."
Nguyên Khanh còn muốn nói, nhưng lại bị y chặn miệng.
Thẩm Quân Trai hôn đến khi cậu mềm nhũn mới buông ra. Nguyên Khanh nửa đẩy nửa chiều để y đưa mình lên giường, vừa kéo áo y vừa không quên trêu chọc bắt nạt cậu.
"Khanh Khanh lát nữa nhỏ tiếng thôi, bên ngoài có người đấy."
Nguyên Khanh cào y mấy cái, rồi bị y thuận thế đè xuống nệm.
34
Binh quý thần tốc. Ngay khi thánh chỉ ban ra hôm qua, gần một nửa quân đồn trú ở kinh thành đã được điều động, cấp tốc chỉnh quân ngay trong đêm, áp tải lương thảo đi trước về phía Bắc. Ngay sau đó, Hoàng đế lại hạ chiếu từ khắp nơi trên cả nước tiếp tục trưng tập lương thảo, binh mã, vận chuyển về kinh thành, rồi áp tải ra tiền tuyến.
Thật không may, trời không chiều lòng người, khi quân đội xuất thành, lại đúng vào lúc sấm sét vang trời, mưa bão đổ xuống xối xả. Người chưa đi được bao xa, nước mưa đã theo kẽ hở giữa lớp áo giáp thấm vào bên trong, vừa ướt vừa nặng, thật thảm hại.
Có những kẻ hay bày chuyện ở kinh thành vì vậy mà xúm lại, gieo một quẻ — trận chiến này nhất định sẽ bại.
Quân đội xuất chinh vốn dĩ phải được Khâm Thiên Giám chọn ngày lành giờ tốt trước, nhưng lần này chiến sự xảy ra đột ngột, tin đồn ở kinh thành ngày càng lan rộng, Hoàng đế bất đắc dĩ, đành phải để Khâm Thiên Giám bổ sung tạm một quẻ, nói rằng đây là điềm lành trời cao trợ giúp, quân ta nhất định trăm trận trăm thắng, không gì không công phá được. Lại đem những kẻ tụ tập gieo quẻ kia ném vào đại lao với tội danh gây rối, hết cứng lại mềm mới bịt được miệng lưỡi thế gian.
Trong kinh thành lòng người hoang mang, mấy ngày liên tiếp, người đi đường cũng giảm đi không ít.
Bên ngoài náo nhiệt thế nào Nguyên Khanh không biết nhiều, đóng cửa trong nhà, cuộc sống vẫn là của riêng mình. Thẩm Quân Trai, người bình thường bận rộn không ngừng, giờ lại đột nhiên nhàn rỗi. Nguyên Khanh sợ y buồn chán, rồi suy nghĩ lo âu nhiều, vì vậy mấy ngày nay luôn dẫn con gái đến làm phiền y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com