Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46 - 47

46

Mưa thu năm nay thất thường, không những kéo dài nửa tháng mà hạt mưa nhỏ vừa lất phất thoắt cái đã thành hạt lớn. Bách Linh thấy hắn đứng dưới mái hiên như kẻ ngốc, nghĩ đi nghĩ lại vẫn quy củ đứng gác ngoài cửa. Nhưng cô bé đợi mãi, thấy những sợi mưa xiên xiên bay vào hành lang, đến khi ngực hắn ướt sũng mới không kìm được khẽ kéo áo choàng của hắn.

"Thị vệ Bách Phong, ngài cứ đứng trong hành lang đi ạ."

Bách Phong quay đầu lại, nhìn Bách Linh với vẻ mặt phức tạp, má hắn ưng ửng hồng, không biết nói với cô bé thế nào. Tai hắn thính, ngay từ khi trong thư phòng bắt đầu có động tĩnh, hắn đã quen đường quen lối để lại không gian riêng tư cho chủ tử, đứng gác dưới mái hiên.

"Ở đây... mát mẻ."

"Cái gì?" Tiếng mưa quá lớn, cô bé nghe không rõ.

Bách Phong im bặt, nhìn đôi mắt trong veo vô tội đó, không nói nên lời.

Thôi vậy, cứ để cô bé tự mình hiểu ra.

Bách Linh xoa xoa đôi bàn tay lạnh buốt, ba bước một lần ngoảnh lại, không hiểu hành động của thị vệ Bách Phong. Một trận mưa thu một trận lạnh, trong hành lang vẫn ấm áp hơn. Cô bé tựa vào cửa sổ, lờ mờ nghe thấy tiếng góc bàn dịch chuyển, kẽo kẹt, ồn ào. Bách Linh có chút tò mò nhìn cánh cửa đóng chặt, lại nghe thấy tiếng khóc nức nở của phu nhân, lông mày cô bé lập tức nhíu lại.

Chẳng lẽ đại nhân đang bắt nạt phu nhân? Nếu không thì sao phu nhân lại khóc!

Bách Linh cắn môi dưới suy nghĩ, vừa muốn vào giúp phu nhân, nhưng nghĩ đến ánh mắt của Thẩm Quân Trai, lại sợ hãi rụt chân lại. Rốt cuộc chỉ là một cô bé mười ba tuổi, gan cũng nhỏ, Bách Linh rụt rè ngẩng đầu nhìn bóng dáng màu đen dưới mái hiên, rón rén bước tới, thăm dò hỏi:

"Đại nhân... Phu nhân và đại nhân đã nói chuyện một lúc rồi, nô tỳ có cần vào thêm trà không ạ?"

Giờ thêm trà gì?! Thật sự cho cô bé vào, mình làm sao giải thích với đại nhân?

Bách Phong kéo tay áo cô bé, giữ cô bé đứng cạnh mình, đỏ mặt nhìn một cành sen tàn trong ao, khẽ nói nhỏ với cô bé:

"Cô cứ thành thật. Đợi ở đây, chuyện của đại nhân trẻ con đừng xen vào. Còn lại... cô gả chồng rồi sẽ biết."

Giọng Bách Phong càng nói càng nhỏ, cũng không nhìn cô bé. Bách Linh không hiểu gì, lo lắng quay đầu nhìn cửa sổ, cuối cùng vẫn quyết định đợi phu nhân gọi rồi mới vào.

47

Thế nhưng mưa đã tạnh mà động tĩnh trong thư phòng vẫn chưa dừng, Bách Linh cứ thế đợi cho đến khi mặt trời lặn về phía Tây.

Nguyên Khanh tựa vào lòng Thẩm Quân Trai thở hổn hển không ngừng, lòng hoảng loạn vô cùng. Thẩm Quân Trai nhìn cậu yếu đuối như vậy là không nhịn được, vốn dĩ chưa thỏa mãn, lửa trong lòng lại bị giọng nói mềm mại bên tai khơi lên, liền đè xuống hôn thêm một lúc nữa mới chịu dừng.

"Đói không?"

Nguyên Khanh nửa tin nửa ngờ nhìn y, đôi mắt tròn xoe đảo đi đảo lại cũng không trả lời, so với trước đây, cậu phải cảnh giác đối với bất kỳ câu hỏi nào của Thẩm Quân Trai.

"Ta hỏi em đấy." Thẩm Quân Trai bật cười, "Hỏi thật đấy, muốn ăn gì?"

"...Ô mai."

Ngày mưa là thèm.

Đã qua mùa ô mai từ lâu, Thẩm Quân Trai suy nghĩ một lát, dỗ cậu: "Ngày mai ăn được không? Trước nghĩ xem tối nay ăn gì."

Ở ngoại ô y có một trang viên suối nước nóng, ở đó ấm áp, lại có cây mai, có lẽ còn có ô mai, tối nay y sẽ cho người đi tìm.

"Vậy không ăn nữa..." Nguyên Khanh cúi đầu, đầu ngón tay vò vò sợi tóc, nửa thật nửa giả dỗi hờn.

Nguyên Khanh rất ít khi như vậy, nên Thẩm Quân Trai cũng không có nhiều kinh nghiệm đối phó, chỉ nhớ đại phu nói người mang thai cảm xúc lên xuống thất thường là chuyện rất bình thường, tóm lại cứ chiều theo là được.

"Được, ta sẽ ở bên phu nhân." Thẩm Quân Trai không biết từ đâu biến ra một chiếc bình sứ nhỏ màu xanh lam, Nguyên Khanh thấy quen mắt, "Trước tiên bôi thuốc đã."

Đợi đến khi y tự nhiên trực tiếp kéo quần áo của mình ra, dùng ngón tay xoa làm ấm chất thuốc rồi bôi lên ngực cậu, Nguyên Khanh mới nhớ ra đã từng thấy chiếc bình đó ở đâu, phản ứng lại thì đỏ mặt định đánh y.

Y đã sớm có ý đồ như vậy, cậu chỉ cần bước vào cánh cửa này là không thoát được.

"Đừng động đậy nữa. Cứ động đậy lát nữa lại phải bôi thêm một lớp nữa..." Thẩm Quân Trai chăm chú, thần sắc nghiêm túc bôi thuốc cho cậu, miệng lại nói toàn lời đe dọa.

Cổ tay bị y một tay nắm lấy, Nguyên Khanh nghe vậy không vui giãy giụa một chút, cho đến khi cảm nhận được sự thay đổi bên dưới, mới ngoan ngoãn không dám cử động loạn xạ nữa. Vừa bôi thuốc xong liền thoát khỏi vòng tay của Thẩm Quân Trai, kéo quần áo đứng dậy, không để ý giẫm phải một phong thư đã mở trên sàn, là do vừa rồi cậu không cẩn thận làm rơi xuống.

Nguyên Khanh tò mò, nhưng eo lại không thể cúi xuống được, liền đường đường chính chính sai Thẩm Quân Trai nhặt lên.

"Phu nhân không xem thì tốt hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com