50 - 51
50
Thế nhưng vẫn chưa xong, trước khi ngủ Thẩm Quân Trai trằn trọc mãi, không nhịn được lại mở lời.
"Không thể nuông chiều con bé quá được."
Nuôi thành đứa con gái kiêu căng, ngạo mạn, nhỡ sau này thành tiểu bá vương thì hối hận cũng hết cách.
"Đâu có nuông chiều, ngài cứ nói chuyện tử tế với con bé, Uyển Ý hiểu lý lẽ mà. Ngài mắng nó, lỡ con bé sợ ngài thì xem sau này ngài dạy nó thế nào." Thẩm Quân Trai hôm nay làm con gái sợ đến thế, trong lòng Nguyên Khanh vẫn còn giận đấy. Ngón tay mang theo vài phần sức lực chọc vào y, "Đại nhân làm cha nghiêm khắc lâu rồi, mới giả vờ làm cha hiền nửa ngày đã không chịu nổi nữa rồi."
Thẩm Quân Trai tự biết mình đuối lý, im lặng một lúc.
"Vậy em nói phải dạy thế nào?"
"Con gái ở cái tuổi này đang là lúc cần được quan tâm, mấy tháng nữa lại có thêm một đứa nữa, trên dưới trong nhà phải chia một nửa tâm trí chăm sóc đứa nhỏ. Uyển Ý mới ba tuổi, đương nhiên là không vui. Lúc này cha mẹ mà còn lớn tiếng thì Uyển Ý sẽ khó chịu mà oán hận chúng ta đấy..." Nguyên Khanh cọ cọ đến gần, áp sát vào người đàn ông, dịu giọng xoa dịu y, "Vì các con, vì em, đại nhân thay đổi tính cách một chút được không?"
Thẩm Quân Trai nhướng mày: "...Tính cách của ta không tốt chỗ nào?"
Chưa từng đánh mắng, nổi giận cũng chỉ có một lần hôm nay. Ai biết cô bé ném cái gì, lỡ trúng chỗ hiểm, hậu quả khôn lường.
"Không phải không tốt, chỉ là... đại nhân đừng cứ mặt mũi lạnh lùng, khiến người khác không dám đến gần. Khi chúng ta mới cưới, em cũng giống hệt con gái bây giờ vậy..." Nguyên Khanh có chút tủi thân nhìn y.
"...Biết rồi. Nghe em. Ngày mai ta sẽ đi nói chuyện với Uyển Ý."
Nguyên Khanh mỉm cười dịu dàng nhìn y, trong mắt tràn đầy tình ý. Thẩm Quân Trai đắp chăn cẩn thận cho cậu.
Nguyên Khanh nhẹ nhàng nắm tay y đặt lên bụng đang nhô lên của mình.
"Đại nhân cứ yên tâm, em không sao đâu."
51
Thẩm Quân Trai không biết bây giờ là mấy giờ, nửa đêm nghe thấy tiếng sột soạt bên cạnh, liền nắm lấy cổ tay Nguyên Khanh, từ từ kéo xuống, bao trọn bàn tay.
"...Không ngủ được sao?"
Người đàn ông nửa mê nửa tỉnh khẽ khàng hỏi, mí mắt không buồn nhấc lên, trông rõ là đang ngủ ngon không muốn tỉnh. Nguyên Khanh nghĩ đến mình, trở mình cũng khó, bụng đói meo, đói đến mức không thể nào ngủ nổi, lại nghĩ đến "thủ phạm" của tất cả những chuyện này đang an ổn nằm bên cạnh, đột nhiên không vui.
"Lạnh."
Thẩm Quân Trai im lặng một lát, mở mắt nhìn cậu, dường như vẫn chưa tỉnh táo, cơ thể đã phản ứng trước cả người, dịch lại gần cậu, tiện thể chia cho cậu cái chăn.
Tay sờ vào thì ấm áp, không giống lạnh.
Thẩm Quân Trai thầm nghĩ.
"Còn lạnh không?"
Thẩm Quân Trai lật người sang đối mặt với cậu.
Nguyên Khanh không trả lời, ngón tay chọc chọc y: "Con đói... muốn ăn đồ chua."
Thẩm Quân Trai nhìn cậu, nghiêm trang nói: "...Uống chút giấm nhé?"
Nguyên Khanh xoa xoa bụng, ngoắc ngón tay về phía Thẩm Quân Trai, ra hiệu mình không tiện, bảo y lại gần hơn. Thẩm Quân Trai vừa tới gần, cổ liền cảm thấy đau nhói, một hàng dấu răng nông. Nguyên Khanh rúc vào đó không động đậy.
Bụng đói meo, không hề buồn cười chút nào.
"Ngài rốt cuộc có biết muốn ăn mà không ăn được khó chịu đến mức nào không chứ..."
Thẩm Quân Trai vuốt ve đầu cậu như dỗ trẻ con, giữ nguyên tư thế đó ôm lấy cậu, khẽ thở dài: "...Biết thật mà."
Biết đã hơn sáu tháng rồi.
Nguyên Khanh khẽ nheo mắt nhìn y, dịch ra sau một chút.
Không đứng đắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com