Quá khứ 15 - 16 - 17
15
Tỉnh lại lần nữa, nước đã thật sự nguội lạnh.
Thẩm Quân Trai thay bộ đồ thường mặc ở nhà, rồi lại nhốt mình vào thư phòng.
Y không phải là người lương thiện.
Nếu không, những kẻ đáng thương sa chân vào kỹ viện y gặp không ít, sao chưa từng ra tay giúp đỡ ai.
Chỉ là lần này, Thẩm Quân Trai bỗng nhiên nổi giận. Nói ra cũng thật kỳ lạ, rõ ràng ban đầu, chính y là người chê bai Nguyên Khanh. Nhưng từ khi chung sống, y lại luôn cảm thấy cậu có ngàn điều tốt. Lương thiện hiền hòa, thông minh dịu dàng, bên hông y còn đeo túi thơm mà Nguyên Khanh cầu phúc mang về, sau đó y thật sự chưa từng gặp ác mộng nữa.
Nguyên Khanh có muôn vàn điều tốt, không ai có thể sỉ nhục cậu như vậy.
Những quan lại ngồi đó hôm ấy, chứng cứ tham ô nhận hối lộ của họ y nắm giữ không ít, mỗi một việc đều có thể khiến bọn họ bị đày đi sung quân, lưu đày ngàn dặm.
Y phụng chỉ giám sát việc cày cấy vụ xuân, những chuyện này tự có người khác quản, nhưng Thẩm Quân Trai hiếm khi vươn tay dài hơn một chút, coi như là trừ hại cho dân. Trong Tố Hương Phường không ít kẻ đáng thương rơi vào cảnh này, bị ép làm gái điếm cũng nhiều.
Người chịu đủ nhục nhã tại bữa tiệc hôm đó cũng ở trong số đó, Thẩm Quân Trai đã chuộc thân cho hắn. Người đó đi rất dứt khoát, tất cả những thứ liên quan đến Tố Hương Phường hắn đều không cần, cho nên cũng không ai chú ý Thẩm Quân Trai lén mang theo hai quyển sách và một hộp thuốc mỡ rời đi.
Thẩm Quân Trai chỉ cảm thấy chiếc hộp trên tay nóng rực, dọc đường cũng không có cơ hội xem, cho đến bây giờ.
Trước khi thành thân, mẫu thân gửi cho y hai quyển, nói sợ y thô lỗ, không biết thương xót tân phu nhân. Nhưng mẫu thân không biết chuyện của y và Nguyên Khanh, đêm tân hôn y căn bản không nghĩ đến việc làm chuyện đó với cậu. Quyển sổ kia y cũng đã sai Bách Phong đốt rồi.
Thẩm Quân Trai xưa nay đều thích đọc sách, nhưng chưa từng có một quyển sách nào khiến y có cảm giác như thế này.
Y chột dạ lật trang đầu tiên.
Rất lâu sau... Thẩm Quân Trai đột ngột gấp sách lại, đứng dậy đẩy cửa bước ra ngoài. Đi được nửa đường, lại trầm mặt quay về, tiện tay lấy một thứ trên bàn, rồi lại đi.
16
Nguyên Khanh đợi y đến giờ Hợi, tưởng rằng không đợi được người nữa, vừa chuẩn bị sai bếp phụ hâm nóng cháo ăn, Thẩm Quân Trai cuối cùng cũng xuất hiện.
Y trầm mặt đi về phía giường, Nguyên Khanh không dám để y đợi, vội vàng đi theo, còn lén lút ngước mắt nhìn y.
Xa cách mấy tháng, dường như gầy đi một chút.
Trước khi thị nữ lui xuống, đã thổi tắt mấy ngọn nến. Trong phòng mờ tối, chỉ có thể nghỉ ngơi.
Nguyên Khanh tự mình cởi y phục, cởi đến khi chỉ còn lại áo lót, cậu chui vào giường. Thẩm Quân Trai quay lưng về phía cậu, cũng cởi y phục.
Nguyên Khanh cảm thấy có người nằm lên, cậu cẩn thận quay đầu, phát hiện y đang ngủ quay mặt ra phía ngoài giường.
Đến nhìn mình cũng không muốn, Nguyên Khanh đột nhiên cảm thấy hốc mắt cay cay, cố nhịn mới không khóc ra.
Cậu nhớ nhung y lâu như vậy, vốn tưởng rằng trước khi đi y để lại cho mình một tờ giấy, là có ý muốn sống tốt với nhau. Kết quả thì sao... rời nhà hai ba tháng, chỉ một phong thư nhà, còn chỉ báo bình an, những chuyện khác đều không nói. Bây giờ người đã về, đừng nói những chuyện khác cậu chẳng không dám mong đợi, đến một sắc mặt tốt cũng không cho cậu.
Nguyên Khanh được nuông chiều từ bé, lúc này cũng bắt đầu giận dỗi, từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng phải ấm ức như vậy.
Thẩm Quân Trai vẫn luôn nhẫn nhịn, nhịn không quay đầu nhìn cậu.
Sợ cậu chê mình lỗ mãng, vừa về chỉ biết tìm cậu làm chuyện đó. Nhưng bây giờ trong đầu y toàn là chuyện đó, vốn còn định nói chuyện với cậu, nhưng ánh mắt cậu nhìn mình dịu dàng như nước mùa thu, còn chưa bước vào phòng, đã ngửi thấy hương hoa nhài mới nở, thơm ngát cả phòng.
Thẩm Quân Trai còn đang rối rắm, lại giật mình cảm thấy giường rung động, vừa quay đầu lại, là Nguyên Khanh cắn áo cố nhịn khóc.
"Sao vậy?" Thẩm Quân Trai giật mình lập tức nhào tới, cũng không sợ cậu nói mình lỗ mãng nữa, cánh tay ôm lấy cậu, ôm thật chặt, một tay vụng về lau nước mắt cho cậu, "Đang yên đang lành sao lại khóc?"
"Gì mà đang yên đang lành..." Nguyên Khanh cắn môi, nhịn rồi lại không nhịn được, vỗ y một cái, "Đâu có đang yên đang lành... đang yên đang lành anh bày cái mặt đó cho tôi xem?"
"Mặt ta bày làm sao cho em xem?" Thẩm Quân Trai có chút khó hiểu. Trong đầu y toàn là dụ dỗ cậu làm chuyện đó, sao có thể bày sắc mặt gì.
"Anh còn không nhận..." Nguyên Khanh không khóc nữa, hậu tri hậu giác đẩy y ra.
Thẩm Quân Trai vốn không biết mình không tỏ thái độ vui vẻ chính là đang giở mặt, kịp thời dừng lời. Lòng y vốn đã có ý nghĩ mờ ám, Nguyên Khanh vừa khóc, dù thế nào, hai người cuối cùng cũng nói chuyện được với nhau, thân mật hơn một chút, Thẩm Quân Trai mặt dày mày dạn lại tiến tới.
"Thật sự không bày gì hết, chỉ là... sợ dọa em."
Nguyên Khanh ngơ ngác không biết làm sao nhìn y, "Sao anh lại dọa tôi?"
Nguyên Khanh không tin, chỉ cho là y đang lừa cậu.
Thẩm Quân Trai nhìn chằm chằm môi hắn, đột nhiên hạ quyết tâm, ôm lấy cậu hôn một cái, "Như vậy thì sao, có dọa em không?"
Thẩm Quân Trai chỉ mổ một cái rồi buông cậu ra, xem phản ứng của cậu.
Nguyên Khanh nhớ lại quyển sách mẫu thân nhét cho cậu đêm trước khi thành thân, dường như giống hệt như trên đó.
Tai Nguyên Khanh đỏ lên, nhưng cậu vừa nói không tin sẽ bị y dọa, bây giờ chỉ có thể tiếp tục giả vờ, thế là nhìn y lắc đầu.
"Như vậy thì sao..."
Thẩm Quân Trai làm sâu sắc thêm nụ hôn vừa nãy.
Tranh vẽ trên sách là đồ vật chết, nó chỉ vẽ đàn ông đè lên phụ nữ hôn, xé quần áo phụ nữ, tay cũng sờ loạn một hồi. Nhưng tranh vẽ không vẽ, môi Nguyên Khanh mềm như vậy, mềm mại dính dính như bánh ngọt, khiến người ta muốn vừa cắn vừa nếm. Cũng không vẽ phản ứng của Nguyên Khanh lại ngoan như vậy, rõ ràng sợ hãi đến cực độ, lông mi run rẩy không ngừng, nhưng vẫn bất động mặc y hôn. Tranh vẽ không vẽ cả giọng nói của Nguyên Khanh, vừa ngọt ngào vừa sợ hãi lại quyến rũ.
Râu Thẩm Quân Trai mọc ra một chút chưa cạo, khi hôn cọ vào cằm nhẵn nhụi của y, Nguyên Khanh sợ ngứa, né tránh một chút rồi lại để y hôn.
Nguyên Khanh không hiểu lắm, chỉ cảm thấy Thẩm Quân Trai hôn mình, chắc là thích như vậy, thế là né tránh một hồi rồi không né nữa, mặc y hôn. Thẩm Quân Trai lần đầu tiên hôn, hôn không có bao nhiêu kỹ xảo, chỉ là mạnh mẽ bá đạo muốn thăm dò sâu hơn, chiếc lưỡi nóng hổi hết lần này đến lần khác mút lấy đầu lưỡi mềm mại non nớt, ẩm ướt mềm mại. Nguyên Khanh bị hôn đến thở không ra hơi, lưỡi sớm đã vừa tê vừa mềm, không kiềm chế được tiết ra nước bọt, tí tách rơi vào miệng Thẩm Quân Trai. Khi tách ra, cả hai đều thở dốc, Thẩm Quân Trai thở mạnh, mắt sáng rực nhìn cậu, Nguyên Khanh thở nhỏ nhẹ, ngực phập phồng, bị y nhìn như vậy, xấu hổ muốn trốn đi.
Thẩm Quân Trai quấn lấy cậu, từ phía sau ôm lấy cậu, nhẹ nhàng ngậm lấy tai, dọc theo vành tai liếm láp. Đầu mũi đều là hương hoa nhài nhàn nhạt, sạch sẽ lại yêu mị, sự quyến rũ thuần khiết. Thẩm Quân Trai phía dưới háng đã có phản ứng, không nhịn được, ôm Nguyên Khanh nhẹ nhàng cọ xát.
"Anh..." Nguyên Khanh rướn cổ thở dốc, nũng nịu né tránh, "Làm gì vậy?"
Thẩm Quân Trai không đáp, dùng răng cắn đứt nút thắt sau gáy cậu, lật người đè lên cậu, từ trên cao nhìn xuống.
Nguyên Khanh tối nay mặc chiếc yếm xanh hình trăng non kia.
Y bây giờ biết, dây áo lót phải cởi trước, yếm ở sau lưng còn có một sợi dây, đều cởi ra, cơ thể trắng như ngọc của Nguyên Khanh liền hiện ra dưới thân y.
Bộ ngực mềm mại non nớt như trái đào chưa ai hái, run rẩy rủ xuống đầu cành, hồng hào như được mưa xuân tưới tắm. Thẩm Quân Trai giữ chặt tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau không cho cậu trốn, hơi thở nặng nề của người đàn ông phả vào nơi cấm địa nhạy cảm, Nguyên Khanh theo nhịp thở của y không ngừng nhấp nhô.
Thẩm Quân Trai di chuyển lên phía trên cậu, râu ria thô ráp cố ý cọ xát vào đầu nhũ mềm mại nhất, cọ một cái liếm một cái, thế là rất nhanh lại ướt át cứng rắn dựng lên.
Hương hoa nhài trên ngực quá mức dụ người, Thẩm Quân Trai đến ngẩng đầu cũng không muốn, đầu lưỡi như bị dính lại, dọc theo khe ngực ở giữa liếm láp qua lại.
17
"Đại nhân... đại nhân đừng như vậy..." Nguyên Khanh bị y liếm láp đến ngón chân cũng co rúm lại, không ngừng cọ xát vào ga giường, kéo tóc y cầu xin y nhẹ một chút, chậm một chút nữa.
Thẩm Quân Trai đột ngột ngẩng đầu, thuốc mỡ của Tố Hương Phường quả thật cực kỳ hữu dụng, sẽ không làm tổn thương cơ thể Nguyên Khanh, cũng có thể kích thích tình dục khiến lần đầu dễ chịu hơn, y bôi đầy một lượng lớn lên ngón tay, chưa nong rộng được hai lần, nơi đó của Nguyên Khanh đã xuân ý dạt dào, vừa ướt vừa nóng chảy tan thuốc mỡ, dính nhớp ướt át, khó phân biệt hai loại chất lỏng.
Nguyên Khanh quá sạch sẽ, quá ngoan ngoãn, cái gì cũng bằng lòng. Thẩm Quân Trai không muốn nhịn nữa.
Cậu là thê tử của y.
Đêm tân hôn bọn họ đáng lẽ phải như vậy.
Đáng lẽ phải như vậy, bình thường không thể hơn.
Có lẽ là do thuốc mỡ, cũng có lẽ là do y dịu dàng chuẩn bị kỹ càng, Nguyên Khanh không cảm thấy quá đau, ban đầu vừa chua xót vừa căng tức, nhưng y động đậy một chút liền biến thành thoải mái.
Nguyên Khanh ôm lấy vai y, gò má nóng hổi áp vào bắp thịt rắn chắc của y, lúc đầu xấu hổ cắn môi dưới không muốn kêu thành tiếng, sau đó động tác của y càng lúc càng lớn, muốn nhịn cũng khó. Sau đó nữa... cậu không chịu nổi nữa, để dỗ y nhanh hơn, cái gì cũng nói ra được.
"Không làm nữa... tướng công tốt, tha cho em đi." Nguyên Khanh ư ư khóc nức nở, hết lần này đến lần khác đấm vào y, y không đau, tay mình lại đau.
Vốn dĩ đã không ăn cơm, thật sự ngủ thì thôi, bị y đè ép hành hạ một lần hai lần như vậy, thật sự là muốn đầu váng mắt hoa.
Thẩm Quân Trai nghiến răng, giữ chặt eo cậu đẩy nhanh động tác, lúc sắp bắn ra thì bắn ra bên ngoài.
"Ư..." Nguyên Khanh xấu hổ trùm chăn lên đầu.
Y bắn rất nhiều, tất cả đều bắn lên bụng và ngực cậu, như muốn làm bỏng người.
Thẩm Quân Trai sai người chuẩn bị nước và đồ ăn, ôm cậu qua lớp chăn, tốn không ít sức lực mới bế được người ra, nắm lấy ngón tay mềm mại của cậu vuốt ve, người đàn ông sau khi ăn no tinh thần sảng khoái, đặc biệt dịu dàng.
Thê tử quá yếu đuối, sau này phải chăm sóc thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com