Quá khứ 18 - 19
18
Ban đầu nghe thấy quận chúa khóc, Nhụy Châu còn tưởng tối nay chuyện lại không thành, nhưng sau khi dán tai vào cửa sổ nghe một lúc, tiếng khóc của quận chúa dần thay đổi, từ tủi thân tủi phận biến thành nũng nịu và quyến rũ. Nhụy Châu cắn môi nhịn cười, nhẹ nhàng rón rén lui về. Đêm nay đến lượt cô trực, còn có một thị nữ của Thẩm đại nhân cùng canh giữ. Thấy động tĩnh của hai chủ nhân ngày càng lớn, Nhụy Châu đứng ngoài cách một cánh cửa mà cũng thấy nóng mặt.
"Chị Chi Linh, chúng ta ra ngoài canh đi." Nhụy Châu tinh ý kéo Chi Linh ra ngoài. Có hai người họ ở bên ngoài, e rằng đại nhân sẽ không được tận hứng.
Chi Linh dường như có chút không yên tâm, vừa bị Nhụy Châu kéo đi vừa ngoảnh đầu lại.
"Đại nhân hôm nay sao lại đổi tính...?"
Hòn đá treo trong lòng gần nửa năm cuối cùng cũng rơi xuống, Nhụy Châu khóe môi ngậm cười, tiện tay dùng khăn lau ghế đá rồi ngồi xuống, vừa quay đầu nhìn Chi Linh với vẻ nghi hoặc: "Chị tự nói gì vậy?"
Chi Linh chợt tỉnh, che giấu cúi đầu xuống, ngồi cạnh Nhụy Châu. Nếu Thẩm Quân Trai ngủ lại chính phòng, lần nào cũng là cô ta dọn dẹp hầu hạ, cô ta biết rõ trong lòng, trên giường dưới đất đều không có dấu vết hoan ái. Cô ta vốn tưởng là đại nhân không hài lòng hôn sự mà Thánh thượng ban, không ngờ, rời kinh một chuyến, khi trở về, lại hoàn toàn khác biệt.
"Không có gì, phu nhân được sủng ái, em cũng vui lây phải không?" Chi Linh có chút tò mò nhìn Nhụy Châu, "Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Vào Vương phủ từ khi nào vậy?"
"Qua năm là mười bảy rồi." Nhụy Châu ngẩng đầu, khẽ thu lại nụ cười.
Trăng đêm nay thật tròn.
"Em vốn là người phương Nam, vì nạn đói, gia đình nuôi không nổi đành bán em cho bà mối, bà mối thấy em có dung mạo không tệ, liền đưa em đến kinh thành, định bán em vào kỹ viện, may mà bà Ninh chọn tỳ nữ cho quận chúa lại nhìn trúng em... Lúc đó em mới chỉ mười tuổi."
Lời còn chưa dứt, Nhụy Châu có chút buồn bã thở dài, rồi quay đầu nhìn Chi Linh, cười nói: "Sao toàn nói chuyện của em thế, chị thì sao?"
Chi Linh cúi đầu, vặn chiếc khăn trong tay, "Xem ra chúng ta đều là người mệnh khổ... Nhà có hai em trai hai em gái, nuôi không nổi. Ta vốn là người hầu bên cạnh lão phu nhân, sau này, thiếu gia... tức là đại nhân mở phủ, lão phu nhân lo lắng nha hoàn mới mua hầu hạ không chu đáo, liền sai ta đến kinh thành."
Vốn là thị nữ hầu cận, được giữ lại làm thông phòng, chỉ chờ khi cưới phu nhân, là có thể nâng lên làm di nương, nếu lại sinh hạ được một nam nửa nữ, thì sẽ thật sự thành nửa chủ tử rồi.
Chỉ là... Đại nhân những năm nay chưa từng động đến một ngón tay của cô ta, vốn tưởng là đại nhân không ham muốn chuyện đó... Nhưng nhìn tình hình đêm nay, nào có chuyện không ham muốn? Chỉ là không ham muốn cô ta mà thôi.
"Vào thu, ta sẽ hai mươi mốt."
Chi Linh quay đầu lau nước mắt, Nhụy Châu thấy vậy chỉ cho là mình nhiều lời, vội vàng tiến lên ôm lấy cô ta an ủi: "Chị tốt của em, đừng khóc nữa."
"Ta e là không còn hy vọng gì nữa, nếu ra khỏi phủ gả cho một nông phu, cuộc sống còn không sung sướng bằng ở trong phủ. Em an tâm ở bên đại nhân hầu hạ, tích góp thêm chút bạc là quan trọng, em và chị khác nhau, em còn trẻ, phải tự mình liệu tính nhiều hơn." Chi Linh đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô.
"Mỗi người một phận, chúng ta làm nô tài, chẳng phải đều nghe theo lời chủ tử sao..."
"Mỗi người một phận..." Cô ta vốn không tin điều này, "Đúng vậy. Nhưng phu nhân và em từ nhỏ cùng lớn lên, tự nhiên sẽ liệu tính cho em. Là chị lo xa rồi. Chỉ nhìn động tĩnh đêm nay, Thẩm phủ sang năm sẽ có thêm người. Lúc đó phu nhân không tiện hầu hạ..."
Những lời còn lại Chi Linh không nói rõ, Nhụy Châu trong lòng cũng hiểu đôi chút. Gia đình quyền quý, nha hoàn theo của hồi môn vốn là để chuẩn bị cho việc thông phòng. Chỉ là...
Trong phòng động tĩnh vừa yên được nửa khắc lại vang lên, hai chủ nhân đang mặn nồng, nói mấy chuyện không đâu này làm gì.
"Chị đừng nói vậy, Nhụy Châu không dám có ý nghĩ đó."
"Thôi thôi, là chị nhiều lời rồi."
Chi Linh giả vờ tát miệng, khóe môi khẽ cong lên.
Hôm nay cô ta gieo xuống một hạt giống lang tâm, chỉ chờ thời cơ chín muồi, nhất định sẽ đâm rễ, nảy mầm, cành lá sum suê.
2
"Đại nhân..." Nguyên Khang khó lắm mới có cơ hội, tránh đi những nụ hôn dày đặc của người đàn ông, vừa thở hổn hển, lòng bàn tay đẩy y không cho dán sát hơn, vừa tủi thân nhìn y, "Đại nhân không phải giữ em lại để đọc sách sao?"
--- Đọc sách gì mà lại đọc đến trên giường.
Ngoài cửa sổ, gió bắc rít gào trong mùa đông lạnh giá, trong phòng lại ấm áp như xuân. Than lửa cháy quá mạnh, khiến người ta cởi áo ngoài ra vẫn thấy nóng bức. Da dẻ Nguyên Khang không biết được nuôi dưỡng thế nào mà sờ vào cứ như một khối ngọc thượng hạng, đông ấm hạ mát, ôm vào rồi không muốn buông tay.
Không thể trách y.
Thẩm Quân Trai giả vờ như không nghe thấy lời trách móc của vợ, nhẹ nhàng cúi xuống đè người lên giường.
Buổi chiều tuyết rơi, cậu tốt bụng mang trà bánh đến. Ấm nóng ngọt ngào, ăn vào trời này là tuyệt nhất. Sau tuyết khó đi lại, y thương cậu phải về, giữ cậu lại thì có gì sai.
Thẩm Quân Trai chu đáo trả sách về tay cậu.
"Em cứ đọc tiếp đi."
Tay Thẩm Quân Trai bắt đầu không thành thật cởi quần áo cậu, cách lớp lụa mỏng mà xoa nắn, ngón tay véo vào phần thịt mềm ở eo cậu một cách điêu luyện, xoa nắn chưa được mấy cái, Nguyên Khang đã bám lấy vai y mềm nhũn không giãy dụa nữa, giống như băng cứng hóa thành nước mùa xuân.
"Đại nhân thế này, là cố ý không cho em đọc..."
Nguyên Khang dán vào tai y oán trách, nói xong còn chưa hả giận, há miệng cắn một cái vào dái tai y, cắn xong lại hối hận, sợ cắn đau, nhẹ nhàng thổi vào dấu răng.
Không đau lắm, nhưng ngứa vô cùng.
"Tự em chuốc lấy đấy..." Thẩm Quân Trai chống trên người cậu nghiến răng.
"Lại đổ lỗi cho em..." Lời Nguyên Khang còn chưa dứt, Thẩm Quân Trai như bị ma ám mà lao vào, động tác không còn chậm rãi như vừa nãy, thẳng tiến long huyệt.
-----
Editor có lời muốn nói: Hông biết là ai bơ người ta bao lâu ấy nhờ, thay đổi quá vậy anh ơiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com