Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ 20 - 21 - 22

20

"...Ừm... a... không được đâu... đại nhân đừng..."

Nguyên Khang chống cự vặn eo, tay chân luống cuống trên giường, muốn bò tới trước để tránh né, nhưng vô ích, eo bị hai cánh tay sắt ôm chặt, không lối thoát.

Cậu ghét nhất tư thế này.

Sự yếu ớt và nhạy cảm tột độ phơi bày hoàn toàn trước môi lưỡi của người đàn ông, cơ thể hoàn toàn không nghe lời cậu, mất kiểm soát buông giáp quy hàng trước kỹ năng của y.

Thẩm Quân Trai nặng nề nắn bóp khối thịt mông mềm mại, căng tròn, nửa đe dọa nửa nhắc nhở cậu tiếp tục...

Nhưng cơ thể cậu đã sớm khuất phục trước bản năng và khoái cảm, run rẩy đến tột cùng vì nhạy cảm, Nguyên Khang cố gắng cúi đầu, miệng mềm nhũn không khép lại được, nước bọt và nước mắt cùng lúc nhỏ giọt xuống đùi người đàn ông.

"Huhu... không được..."

Thế này thì làm sao mà nuốt trọn được.

...

Cơ thể đã mệt mỏi rã rời, eo cũng vô lực muốn sụp xuống dán vào giường, đáng tiếc bị Thẩm Quân Trai ôm từ phía sau, bàn tay lớn nắm chặt nâng lên, bị điều chỉnh thành góc độ nghênh đón sự xâm nhập của y, từng nhịp... không biết đã được bao nhiêu nhịp rồi.

Nguyên Khang đến kêu cũng không còn mấy sức, giọng the thé ngọt ngào, bản năng rên ư ử.

Đầu gối đau.

Dưới chân cũng đau.

Nguyên Khang cảm nhận được sự kích động của người đàn ông, khẽ vặn eo một cái, Thẩm Quân Trai hít một hơi lạnh, nghiến răng cố nhịn để không bỏ giáp quy hàng.

Thẩm Quân Trai lật người ôm cậu lên, hao hết nghị lực mới rời được khỏi chốn dịu dàng đó. Nguyên Khang đỏ mặt không nói, đè lên vai y, tự mình ngồi xuống, chưa được nửa chừng đã nũng nịu kêu lên, nước mắt cũng trào ra, tủi thân nằm rạp vào hõm cổ y.

Tư thế này quá sâu.

"Sao vậy?"

Thẩm Quân Trai không động, xoa tóc cậu hỏi. Thê tử hôm nay lạ quá.

Người trong lòng im lặng rất lâu, cuối cùng mới chịu mở lời, giọng nhỏ như muỗi.

"Em... em có thể mang thai rồi."

4

Đã hơn hai năm thành thân, bụng cậu vẫn không có tin tức gì. Mẹ còn đến hỏi, cậu chỉ có thể đỏ mặt nói thật.

"Đêm đêm ân ái, hai đứa lại đều khỏe mạnh, sao lại mãi không có thai?"

Y luôn xuất ra ngoài, có lần Nguyên Khang không nhịn được đỏ mặt hỏi. Nhưng y lại nói cậu còn nhỏ, sinh con sớm không hẳn là chuyện tốt. Chờ dưỡng sức khỏe rồi có con cũng không muộn, hai năm này với họ chẳng đáng gì.

Nguyên Khanh từng nghe nói, mẹ của Thẩm Quân Trai là do mang thai quá sớm, khi lâm bồn bị khó sinh mà mắc bệnh kinh niên, sau đó không thể mang thai được nữa. Thẩm lão gia lại nạp thêm mấy phòng thiếp. Quanh năm triền miên trên giường bệnh mà còn phải chứng kiến người khác ân ái, cảm giác này nghĩ thôi cũng thấy không dễ chịu gì.

Nguyên Khang sợ y đau lòng, nên không hỏi nữa.

Ngược lại Thẩm Quân Trai còn vì thế mà cứ trêu cậu, nói khi nào cậu chịu được một đêm ba lần, họ sẽ sinh con...

"Bây giờ là lần thứ ba rồi..." Giọng Nguyên Khang càng lúc càng nhỏ, nếu không phải ôm chặt như vậy, da thịt chạm nhau, thì không thể nghe thấy.

"Ngài xuất vào trong đi..."

Thẩm Quân Trai bị cậu trêu chọc đến sống dở chết dở, mà đương sự vẫn hoàn toàn không hay biết, vẻ thuần khiết, nhịn xấu hổ nhìn thẳng vào y nghiêm túc nói.

"Em đồng ý."

Thẩm Quân Trai liền không nhịn nữa.

Xung quanh toàn là sách, toàn là đạo lý bàn kinh bang tế thế, nhưng y đã quên sạch lễ nghĩa liêm sỉ, Tứ Thư Ngũ Kinh cũng bỏ qua hết cả, trong lòng trong mắt chỉ có một mình cậu.

Bạch nhật tuyên dâm, không thể chấp nhận được.

22

"Cái này tặng em." Chi Linh đặt đôi khuyên tai vào lòng bàn tay Nhị Châu, "Quà sinh nhật, mong em đừng chê."

Hai năm hơn trôi qua, tính cách Nhị Châu đã trầm ổn hơn, dung mạo cũng càng thêm rạng rỡ, tươi tắn.

"Cảm ơn chị."

Đã mười chín tuổi, năm ngoái cô bạn thân từ nhỏ đã được gả ra ngoài phủ, quận chúa thấy nàng thẫn thờ còn cười hỏi nàng có muốn lấy chồng không.

"Nếu em muốn lấy chồng, ta sẽ làm chủ cho em. Đừng lo lắng cho ta."

Quận chúa là thật lòng.

Nhưng Nhị Châu lại theo bản năng chối bỏ ngay lập tức.

"Quận chúa đừng trêu chọc nô tỳ nữa, nô tỳ sẽ ở bên cạnh người, không đi đâu cả."

Quận chúa đứng ra làm chủ hôn cho nàng, vậy sẽ gả nàng cho ai đây? Trong phủ Thẩm, có không ít tiểu tư và thị vệ có ý với nàng, nhưng nàng đều không vừa mắt.

"Đại nhân và phu nhân thành thân cũng đã hai ba năm rồi, vẫn chưa có hỉ sự..." Chi Linh đột nhiên mở lời, hạ giọng nói với nàng, "Lão phu nhân hồi Tết gửi thư, nếu phu nhân vẫn không có thai, e rằng phải thêm người vào phòng đại nhân."

"Thêm người?" Nhị Châu lòng khẽ động, "Thêm người nào?"

"Trong thư lão phu nhân không nói rõ, chỉ dặn chị để ý giúp. Nếu đại nhân không có ý định cưới thiếp, nâng vài nha hoàn làm thiếp cũng được, như vậy dù có sinh con thứ thì thân phận cũng không vượt qua con trai phu nhân." Chi Linh lén đánh giá vẻ mặt Nhị Châu, rồi lại nói, "Chị thấy, trên dưới Thẩm phủ, nhan sắc của em là đẹp nhất. Nhưng chị không muốn em phải bận tâm, tương lai của em, phu nhân đã sớm liệu tính cho em rồi."

"Tin tức của chị còn nhanh nhạy hơn cả người ở bên cạnh như em ư?"

"Lần trước chị tình cờ nghe được, phu nhân hỏi đại nhân về thị vệ Lăng Tiêu, hỏi cha mẹ Lăng đại nhân còn khỏe mạnh không, trong nhà có anh chị em nào khác không."

Lăng Tiêu?

Nhụy Châu khẽ nhíu mày, vừa to con thô kệch, lại hung thần ác sát, trên cổ còn có một vết sẹo, nàng còn lâu mới gả.

"Em không thích sao? Chị còn tưởng..." Chi Linh tự biết mình lỡ lời, "Phu nhân và em từ nhỏ đã quen biết, chị còn tưởng em có ý, phu nhân mới giúp em lo liệu."

"Chị đừng nói nữa. Nếu trong phủ thật sự có lời đồn về em và thị vệ Lăng Tiêu... thì em thà đâm đầu chết quách đi còn hơn." Nhị Châu cắn môi.

Tiếng động trong phòng càng nghe càng chướng tai, Nhị Châu lấy cớ khó thở mà chạy ra ngoài. Chi Linh dõi theo bóng lưng nàng, chìm vào màn tuyết trắng xóa, cho đến khi biến mất.

Nàng ta muốn Nhị Châu không cam lòng, không chấp nhận số phận, muốn nàng có chí lớn, muốn thúc nàng một tay.

Nếu Nhị Châu thật sự được trời thương xót, thì nàng ta với tư cách là quý nhân của Nhị Châu, tự nhiên sẽ có kết cục tốt hơn so với việc lãng phí tuổi xuân bên cạnh đại nhân. Đến lúc đó, cuộc sống của Nguyên Khang liệu còn có thể an nhàn, sung sướng như bây giờ không?

Nếu Nhị Châu không thành công, thì nàng ta cũng có thể chứng kiến một ngày chị em trở mặt thành thù, Thẩm phủ gà bay chó sủa.

Trong Thẩm phủ rộng lớn như vậy, không thể chỉ mình nàng ta bất hạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com