Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 141: Chương chuyển tiếp (3)

Ngón tay Trì Thù tê dại.

Gương mặt đối phương gần trong gang tấc, khí chất nguy hiểm và lạnh lẽo. Đôi mắt hắn tựa xoáy nước, không chút do dự muốn nhấn chìm cậu.

Cậu có cảm giác mình bị dã thú săn mồi. Kẻ kia giả vờ cúi mình, giấu đi nanh vuốt sắc bén sau lớp vỏ bình tĩnh, chỉ chờ thời cơ thích hợp để lao tới, bóp chặt điểm yếu chí mạng của cậu.

Sau khoảnh khắc đối diện, Trì Thù khẽ cười.

"Anh làm rất tốt, có muốn nhận phần thưởng gì không?"

Khi cậu cất lời, đầu lưỡi đỏ tươi khẽ chạm vào răng, cánh môi hơi mở, hơi thở phả nhẹ qua má hắn, tựa như chiếc lông vũ lướt qua da.

Ánh mắt Dư Uyên dần trở nên âm u khi nhìn chằm chằm vào đôi môi kia khẽ mở khẽ khép.

"Tôi..."

Giọng hắn khàn đặc, vương đầy dục vọng. Bản năng gào thét trong cơ thể, thúc giục hắn nếm thử hương vị của người trước mặt. Một cảm xúc mãnh liệt và phức tạp bùng lên trong lòng, nhưng nhất thời hắn không thể dùng lời để diễn tả rõ ràng.

Sự bức bối và khao khát không thể chạm tới khiến hắn vô thức siết chặt ngón tay, yết hầu khẽ chuyển động. Dư Uyên cứ thế nhìn thẳng vào cậu, mà Trì Thù lại mang theo ý cười, thu trọn tâm tư không thể nói thành lời của hắn vào mắt. Nhưng cậu không hề có ý định giúp đỡ, chỉ ung dung chờ đợi câu trả lời của hắn.

Dư Uyên khàn giọng: "Tôi muốn... em..."

Trong đầu hắn vô thức hiện lên một hình ảnh mơ hồ- hai bóng người xám nhạt quấn chặt lấy nhau, cử chỉ thân mật không chút ngăn cách. Không khí ẩm nóng, dính nhớp, xen lẫn tiếng thở gấp đứt quãng.

Trước mặt hắn vang lên một tiếng cười khẽ.

Chỉ trong chớp mắt, những suy nghĩ hỗn loạn không có chỗ phát tiết đều bị quét sạch, chỉ còn lại khung cảnh trước mắt- chàng trai nhẹ nhàng ngoắc tay với hắn, sau đó ra hiệu cúi xuống.

Dư Uyên làm theo.

Hắn cúi người xuống để khoảng cách giữa mình và đối phương chỉ chênh lệch gần một cái đầu. Trì Thù cụp mắt nhìn hắn, rồi bỗng nhiên mạnh mẽ nâng cằm hắn lên, nghiêng người áp sát.

Bờ môi cậu dừng lại ở khoảng cách chưa đầy một phân, kiểm soát cự ly vô cùng chính xác. Hơi thở ấm áp phớt nhẹ như cánh bướm lượn qua, mơ hồ nhưng ám ảnh.

Trong đôi mắt người đàn ông là cảm xúc dồn nén, cuộn trào mãnh liệt. Hắn nhìn vào đôi mắt cong cong mang theo ý cười kia, tựa như đối phương chỉ nổi hứng muốn trêu chọc, cố ý thưởng thức phản ứng của hắn. Nhưng hắn không tức giận, ngược lại, khát vọng trong lòng càng thêm sôi sục.

Cuối cùng, Dư Uyên cũng hiểu rõ bản thân thật sự muốn gì.

Thế nên, hắn mạnh mẽ hôn xuống.

Dư Uyên theo bản năng chiếm đoạt sự mềm mại đang chạm tới, tham lam nghiền ngẫm, thưởng thức nó giữa kẽ răng. Nhưng hắn vẫn kiêng dè sự mong manh của loài người, chỉ dám dùng chưa đến một phần vạn sức lực. Động tác càng nhẹ nhàng, thời gian chiếm hữu càng kéo dài. Dục vọng như một khe sâu không đáy, một khi đã nếm được hương vị của sự chiếm đoạt, hắn sẽ không ngừng cướp đoạt, không ngừng đòi hỏi, mãi mãi không biết đủ.

Nhịp thở của con người trước mặt vẫn luôn ổn định, dường như không có phản ứng cảm xúc mãnh liệt nào trong quá trình này. Nhưng cậu cũng không ngăn cản, chỉ âm thầm mặc nhận, lặng lẽ chấp thuận.

Bất chợt, Trì Thù hơi nghiêng đầu ra sau.

Hơi ấm trên môi lập tức tan biến. Dư Uyên đè nén khao khát kéo cậu trở lại, tham lam nuốt xuống chút hương vị còn sót lại. Hắn để mặc cho ngón tay đối phương nắm cằm mình, ngửa đầu lên, ánh mắt nóng bỏng, trần trụi nói với Trì Thù-

Hắn vẫn còn muốn nữa.

Trì Thù thè nhẹ đầu lưỡi, chậm rãi liếm đi vết máu trên môi, để lại một vệt nước óng ánh.

Cậu cất giọng với vẻ khó hiểu, mang theo chút kỳ quặc: "Vì sao lại cắn môi tôi?"

Thế nhưng, trong đôi mắt ấy lại hiện lên niềm vui thích đầy trêu chọc.

Bờ môi nhạt màu của cậu sau nụ hôn vừa rồi đã trở nên đỏ rực, thậm chí hơi sưng, trông càng đầy đặn và quyến rũ hơn.

"Nhưng hôn không phải như vậy đâu."

Bờ môi Trì Thù khẽ mấp máy, nhưng Dư Uyên lại nghe không rõ cậu đang nói gì. Hắn chỉ cảm thấy cằm mình bị nâng lên, trong tầm mắt, gương mặt người kia từng chút một áp sát.

"Đây là phần thưởng. Học cho đàng hoàng."

Lời vừa dứt, bờ môi hắn lại được phủ lên bởi một tầng mềm mại.

Trì Thù cụp mắt xuống, hàng mi dài đổ bóng nhạt trên mí mắt. Đầu lưỡi cậu nhẹ nhàng tách mở hàm răng của Dư Uyên, từng bước xâm nhập, quấn lấy lưỡi hắn, chậm rãi cướp đi hơi thở trong miệng đối phương, sau đó càng tiến sâu hơn.

Tiếng nước khẽ vang lên trong không khí.

Môi Dư Uyên vốn lạnh, lúc này vì hơi ấm của cậu mà trở nên ấm áp hơn. Hắn hoàn toàn không biết cách hôn, luôn theo bản năng mà vội vã truy đuổi môi lưỡi Trì Thù, thậm chí còn thử dùng răng cắn cậu. Mỗi khi như vậy, Trì Thù liền cảnh cáo bằng cách siết chặt cằm hắn.

Nhưng lực tay của cậu, trong mắt Dư Uyên chỉ yếu ớt như một cú đập nhẹ của đệm thịt mèo, nhiều hơn là mang ý thị uy chứ chẳng hề đau đớn. Dù không cam lòng, hắn vẫn tạm thời thu lại nanh vuốt dã thú, thuận theo động tác của Trì Thù.

Muốn theo đuổi người này, hắn không thể không học quy tắc của thế giới loài người, phải ép bản năng hoang dã xuống, thể hiện bộ dạng ngoan ngoãn trước mặt cậu. Huống hồ, kỹ thuật hôn của đối phương thực sự rất tốt.

Giữa lúc đổi hơi, Trì Thù phát hiện Dư Uyên học hỏi kỹ thuật này với tốc độ đáng sợ.

Hắn nhanh chóng nắm bắt được tiết tấu của cậu, thậm chí còn chủ động thâm nhập, cố gắng giành lại thế chủ động. Và lợi thế lớn nhất của hắn là - khi hôn, hắn không cần phải thở.

Quá phạm quy rồi.

Cuối cùng, Trì Thù bị hôn đến mức suýt nghẹt thở, cứng rắn đẩy đối phương ra khỏi môi mình.

Cậu hít sâu mấy hơi lấy không khí mới, đuôi mắt vì nụ hôn vừa rồi mà ửng đỏ. Cậu hỏi hắn: "Học được chưa?"

Dư Uyên nhìn cậu, trông như nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi mới đáp: "Vẫn chưa."

Hắn muốn cậu dạy lại lần nữa.

Đương nhiên Trì Thù sẽ không để hắn toại nguyện. Cậu thu tay khỏi cằm người đàn ông, lại trở về dáng vẻ bình thường, ngoại trừ đôi môi đỏ bừng ra thì chẳng có gì khác biệt.

Thời gian cũng sắp hết, nếu còn nấn ná thêm nữa, hệ thống giám sát của Dị Uyên có thể sẽ tìm đến đây. Bên tai Trì Thù văng vẳng âm thanh nhiễu sóng từ hệ thống, nhưng cậu nghe không rõ nó đang nói gì.

Chốc lát sau, âm thanh kia dần trở nên rõ ràng, chói tai vô cùng.

[Đã phát hiện vị trí người chơi.]

[Chương trình thoát ly đã khởi động...]

[Tạch- tạch- xẹt xẹt...]

Dư Uyên bất ngờ nắm lấy tay cậu, hỏi: "Lần sau gặp lại, em vẫn có thể thưởng cho tôi chứ?"

Ngón tay đối phương rất dài, lại lạnh. Hắn luôn có dáng vẻ mạnh mẽ, thích đan mười ngón tay vào nhau với Trì Thù, hiếm khi nào chỉ đơn thuần nắm tay như thế này.

Trì Thù nhìn hắn mấy giây.

Đúng là được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.

Cậu cười khẽ: "Xem biểu hiện của anh thế nào đã."

[Đang thoát ly...]

[Tít tít-]

[Thoát ly thành công.]

Tiếng hệ thống dần biến mất trong âm thanh nhiễu sóng, hình như Dư Uyên còn nói gì đó, nhưng Trì Thù đã không nghe thấy nữa. Cả thế giới trước mắt cậu bị bóng tối nuốt chửng.

Rất lâu sau, một màn hình sáng nhợt nhạt bật lên, hệ thống hiển thị hàng chữ xanh lam lướt nhanh qua mắt cậu.

[Phó bản ba sao: [Chuyến tàu vô tận] đã kết thúc.]

[Đánh giá nhiệm vụ: S. Nhận được 10.000 điểm.

Khám phá phó bản đạt 100%. Thưởng thêm 5.000 điểm.

Nhận được vật phẩm: 1 đạo cụ cấp S, 1 đạo cụ cấp A, 2 đạo cụ đặc biệt. Quy đổi thành 2.500 điểm.

Kích hoạt thẻ thân phận đặc biệt 1, thưởng thêm 5.000 điểm.

Tổng điểm thưởng từ khán giả trong buổi phát sóng lần này: 60.305 điểm. Sau khi trừ phần chia của nền tảng, người chơi nhận được tổng cộng 36.183 điểm.]

[Phó bản lần này thuộc chế độ săn bắn. Chúc mừng bạn đã giành chiến thắng trong cuộc săn! Thưởng thêm 10.000 điểm!]

[Với tư cách là bên bị săn, số điểm của bạn sẽ được nhân 50 lần trên tổng số điểm nhận được!]

[Sau khi tính toán, tổng số điểm bạn nhận được trong phó bản lần này là: 3.434.150.]

[Tổng điểm hiện tại của bạn: 3.452.599.]

[Trong phó bản này, bạn đã nhận được phúc lành từ [Sinh Diễn]. Hy vọng người chơi tiếp tục cố gắng, phấn đấu giành được ???.]

[Hãy tiếp tục nỗ lực để mang đến cho khán giả những trải nghiệm xem tuyệt vời nhất.]

[Quá trình tính toán phó bản đã hoàn tất.]

[Đang trở về...]

[Có muốn tiến vào Thế giới thứ hai không?]

Trì Thù: "Có."

[Dịch chuyển thành công.]

[Thế giới thứ hai hoan nghênh bạn.]

Cậu theo thói quen mở bảng cá nhân, nâng cấp thiên phú và [Cái Giá Của Đôi Mắt].

Hiện tại, kỹ năng [Vạn Quỷ Mê] của cậu đang ở cấp 2. Để nâng cấp lên cấp tiếp theo cần một triệu điểm tích lũy. Trì Thù không do dự nhấn xác nhận.

Ngay lập tức, một bản mô tả mới xuất hiện trước mắt cậu.

[Vạn Quỷ Mê Lv3

Hiệu ứng bị động: Thu hút tất cả quỷ quái hoặc NPC trong phó bản mà không phân biệt loại hình. Hậu quả kéo theo: Chưa rõ.

Kỹ năng chủ động:

1. Phát tán sức hấp dẫn đối với mục tiêu, khiến nhận thức của đối phương trở nên mê loạn. Hiệu quả kéo dài 2 giờ, thời gian hồi chiêu 6 giờ.

Số lần giới hạn: 3 lần.

2. Cưỡng chế đối thoại với mục tiêu được chỉ định, duy trì trong 5 phút. Trong khoảng thời gian này, đối phương không thể nói dối khi trả lời hai câu hỏi đầu tiên của bạn. Thời gian hồi chiêu 3 giờ.

Số lần giới hạn: 2 lần.

3. Mở khóa kỹ năng mới: Thôi miên mục tiêu trong 30 phút.

Số lần giới hạn: 1 lần.]

Cậu cũng đã dùng 200.000 điểm tích lũy để nâng cấp [Cái Giá Của Đôi Mắt] lên cấp 3.

Thời gian duy trì dài hơn, thời gian hồi chiêu rút ngắn hơn, thông tin thu được cô đọng hơn, đồng thời có thể nhìn thấy một tương lai rõ nét hơn.

Lúc này, trước mắt cậu hiện ra hai dòng thông báo.

[Cuộc săn đã kết thúc, kèo cược đã được quyết toán. Phe bị săn giành chiến thắng, tỷ lệ cược: 1 ăn 10.]

[Người chơi: Trì Thù, đặt cược 160.000 điểm cho phe bị săn. Hiện tại, 1.600.000 điểm đã được chuyển vào tài khoản của bạn, vui lòng kiểm tra.]

Trì Thù mở bảng điểm lên xem. Tổng số điểm tích lũy của cậu đã đạt 3.850.000. Nhìn dãy số dài ngoằng trên màn hình, tâm trạng cậu lâng lâng, đôi mắt sáng lên đầy hứng khởi.

Vết thương trên cơ thể đã lành hẳn. Cậu vô thức chạm vào khóe môi mình, dù không còn chảy máu nhưng vẫn hơi sưng đỏ, đau rát âm ỉ.

Tên đó là chó à?!

Trì Thù điều chỉnh lại cảm xúc, xoay người bước về phía cổng ra của trạm trung chuyển.

Lúc này, quảng trường của Thế giới thứ hai chật kín người. Tất cả bọn họ đều là người chơi vừa thoát ra từ phó bản săn bắn. Dù phó bản đã kết thúc một lúc lâu, nhưng họ vẫn tụ tập đông đúc ở đây, không một ai rời đi.

Bởi vì người bị săn duy nhất thuộc phe chiến thắng vẫn chưa xuất hiện.

Họ thua cược đương nhiên rất tức tối, nhưng điều bất thường là họ không cùng rời khỏi phó bản với người đó. Một chuyện gần như không thể xảy ra.

Không chỉ những người tham gia phó bản, mà ngay cả những người chơi đi ngang qua cũng tò mò dừng chân lại, muốn tận mắt nhìn thấy kẻ đã lật ngược tình thế, một mình hạ gục 50 thợ săn khiến họ thua đến cháy túi chẳng còn đường về.

Đám đông ngày càng đông hơn. Khi tiếng bàn tán vang lên khắp quảng trường, cánh cửa của một trạm trung chuyển bất chợt mở ra.

Tất cả ánh mắt vô thức dồn về cùng một hướng.

Phẫn nộ, dò xét, tò mò lẫn nhiệt tình. Trong khoảnh khắc đó, tiếng ồn ào như bị ai bóp nghẹt, họ chăm chú nhìn vào bóng dáng vừa bước ra, một bóng dáng bình thản, ung dung. Không khí bỗng chốc lặng ngắt.

Trì Thù bị đẩy vào tâm điểm chú ý mà không kịp chuẩn bị, cậu hơi sững lại một chút. Nhưng sự bất ngờ trên gương mặt chỉ thoáng qua trong giây lát. Song, rất nhanh, chàng trai khẽ nhướng mày nở một nụ cười ấm áp vô hại.

"Chào mọi người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com