Chương 153: Quá khứ (5)
Chữ Trì có sáu nét, chữ Thù có mười nét.
Từ đầu tiên mà Trì Thù dạy quái vật viết chính là tên của cậu.
Cậu không phải một giáo viên giỏi.
Ngay cả với bản thân, cậu cũng không có quá nhiều kiên nhẫn, huống hồ là dạy người khác.
Nhưng quái vật nhất định là một học sinh giỏi.
Sau khi bị phạt chép, hắn cẩn thận viết tên Trì Thù lên giấy ba nghìn lần, dưới sự giám sát của cậu, chỉ dùng một chiếc xúc tu.
Sau khi viết xong, hắn hỏi một thắc mắc đã quanh quẩn trong đầu từ lâu:
“Tại sao cậu lại gọi tôi là Dư Uyên?”
— Cá trong ao hoài nhớ vực sâu.
Trì Thù buột miệng đáp.
Cậu đặt tên rất tùy tiện, ngay cả tên mình đang dùng hiện tại cũng chỉ là lật bừa trong từ điển và chọn ra hai chữ. Khi đặt tên cho quái vật lúc đầu, câu nói này chợt lóe lên trong đầu cậu, thế là cái tên được quyết định.
“Ăn cá nhớ suối sâu. Nghĩa là gì?”
Trì Thù chậm rãi viết trọn câu thơ xuống, từ tốn giải thích cho hắn.
"Nói cách khác, con cá trong ao sẽ hoài niệm về ngôi nhà tự do ngày trước."
"Vậy cậu có nhớ quá khứ không?"
...
"Vậy cậu có nhớ quá khứ không?"
Những ký ức rời rạc của quái vật lập tức vỡ vụn thành từng mảnh, gom tụ lại trong một câu hỏi trống rỗng và lạnh lẽo, rồi chìm sâu vào đại não. Trì Thù giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mơ, trong tầm nhìn mơ hồ vẫn còn vương lại, đó là một trần nhà trắng xóa và cũ kỹ.
Mùi nhựa của thiết bị y tế hòa lẫn với hơi thuốc sát trùng len lỏi vào khoang mũi, khứu giác vốn chậm chạp mới bắt đầu hoạt động. Trì Thù khẽ đảo mắt, nhìn thấy một đôi mắt u ám.
Cậu ghét bệnh viện.
Đứa trẻ bên giường hét lên the thé.
Tiếng hét chói tai khiến màng nhĩ đau nhức, Trì Thù vô thức muốn quay đầu tìm người nhà trấn an cậu bé, nhưng khi nhìn theo hướng ngón tay run rẩy đang chỉ, cậu mới nhận ra chính bàn tay mình đang siết chặt ống truyền dịch.
A, máu chảy ngược rồi.
Chai dịch truyền treo trên đầu giường đã cạn sạch, máu tĩnh mạch đen đỏ từ cánh tay men theo ống truyền mềm mại chậm rãi chảy ngược lên, giống như một con rắn trơn nhẵn.
Mu bàn tay cậu lạnh đến tê dại, không còn cảm giác gì nữa.
Trì Thù vẫn có chút chậm chạp, cứ như một phần của cậu còn mắc kẹt trong những ký ức xưa cũ, lạc lối trong giấc mộng quá khứ. Mẹ của cậu bé kia vội vàng gọi y tá giúp cậu. Tiếng bước chân gấp gáp áp sát, cậu nghe thấy lời trách móc đến từ y tá.
Trì Thù ngẩng đầu, mỉm cười nói: “Cảm ơn.”
Thái độ chân thành và ôn hòa quá mức của cậu, kết hợp với vẻ ngoài tiều tụy nhưng vẫn mang nét ưu tú, dễ dàng khơi dậy sự thương cảm và ham muốn bảo vệ của người khác. Người mẹ kia xua tay nói không sao, còn lời trách móc của y tá cũng hóa thành một tiếng thở dài.
Trước khi rời đi, Trì Thù tặng cho cậu bé một túi lớn đầy bánh kẹo.
Đây đã là lần thứ hai trong tháng cậu đến bệnh viện để truyền nước biển.
Cậu không thích đi bệnh viện cùng người khác, cũng từ chối sự nhiệt tình quá mức của bạn cùng phòng, tự mình bắt xe đến đây.
Những tháng đầu tiên sau khi chuyển đến đây học đại học, vận may của Trì Thù chẳng ra sao. Cậu liên tiếp mắc phải hai loại virus đang bùng phát, nôn mửa, tiêu chảy, cơ thể nóng lạnh đan xen, khổ sở đến mức chỉ muốn chết quách cho xong. Cậu nghiêm túc hoài nghi rằng mình và nơi này có xung khắc gì đó.
Mà hàng loạt sự cố xảy ra sau này lại càng chứng thực suy nghĩ ấy.
*
Trì Thù ghét bệnh viện.
Những ký ức về bệnh viện đều mang một màu xám nặng nề.
Trong một, hai năm đầu sau khi gia nhập tổ chức, cơ thể Trì Thù thường xuyên gặp vấn đề.
Gãy xương, vết dao, vết đạn, sốt cao gần bốn mươi độ… tất cả những điều đó đối với cậu mà nói chỉ như chuyện cơm bữa. Nhưng so với vấn đề tâm lý của cậu, những đau đớn ấy dường như chẳng đáng là gì.
Cậu học tập với Ôn Thiên Hoa, huấn luyện, cùng nhau nhận nhiệm vụ, ngay cả đến bệnh viện cũng hầu như đi chung.
Tổ chức có một bộ phận y tế riêng, nhưng quy định rất nghiêm ngặt— khi tiếp nhận điều trị, không ai được phép có người đi cùng, mỗi bệnh nhân đều bị sắp xếp vào phòng đơn. Trì Thù chỉ có thể vào một mình. Nếu Ôn Thiên Hoa không phải khám bệnh, cậu ta sẽ nằm dài trên chiếc ghế cứng trong sảnh, vừa giết thời gian bằng trò xếp gạch Nga vừa chờ cậu.
Cậu buộc phải đơn độc đối mặt với căn phòng chẩn trị trống trải, trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, vị bác sĩ ngồi sau màn hình máy tính với gương mặt khuất sau ánh sáng phản chiếu, giống như một kẻ bị thẩm vấn, chỉ có thể khô khốc trả lời từng câu hỏi rồi bị ép nằm xuống chiếc giường lạnh băng, ngước mắt nhìn lên trần nhà trắng quen thuộc.
Thuốc gây tê có thể gây tổn thương thần kinh vĩnh viễn, nên trừ khi là phẫu thuật mở hộp sọ, tổ chức không cho phép bộ phận y tế sử dụng thuốc tê.
Trì Thù cảm nhận rõ ràng từng cơn đau khi dao mổ cắt qua da thịt, chiếc kẹp lạnh ngắt thọc sâu vào vết thương, gắp ra mảnh đạn, khoét bỏ phần thịt hoại tử. Cồn sát trùng chạm vào da, thiêu đốt dây thần kinh, đau đớn đến mức cậu gần như chẳng còn cảm giác gì khi kim khâu xuyên qua da thịt.
Mỗi lần điều trị kết thúc, cổ tay và mắt cá chân của Trì Thù đều bị dây cố định siết đến rách da. Ban đầu, khi không nhịn được mà kêu đau, cậu sẽ bị bác sĩ mất kiên nhẫn nhét khăn vào miệng. Nhưng theo thời gian, khi số lần trải qua cơn đau càng nhiều, cậu dần học được cách nhẫn nhịn, học cách nuốt tiếng hét xuống trước khi dây thanh quản kịp phát ra âm thanh. Cậu nằm cứng đờ trên giường bệnh, chỉ còn đầu ngón tay khẽ run rẩy là dấu hiệu duy nhất cho thấy cậu vẫn còn sống.
Trong những lần tra tấn dài đằng đẵng ấy, chỉ có quái vật luôn ở bên cậu.
Quái vật ẩn mình sau ánh đèn trần, nấp trong góc tối, hoặc ép sát bên dưới giường bệnh. Ở bất cứ nơi nào lọt vào tầm mắt của Trì Thù, cái bóng của quái vật đều sừng sững ở đó, vung vẩy những xúc tu ra hiệu với cậu.
Trong thế giới nguyên thủy của quái vật không tồn tại thứ gọi là đau đớn.
Nhưng khi một phần xúc tu xâm nhập vào cơ thể Trì Thù, quái vật có thể cảm nhận được nỗi đau mà con người này đang chịu đựng. Cảm giác đau đớn không hề suy giảm hay bị san sẻ— chỉ đơn giản là từ một người đau biến thành hai người cùng đau.
“Không cần phải làm vậy.” Trì Thù nói. “Nó chẳng có ích gì cả. Hơn nữa… rất ngốc.”
—Nhưng tôi muốn biết, cậu đau đến mức nào.
Có những lần vết thương của Trì Thù nghiêm trọng đến mức cậu buộc phải nằm viện. Bộ phận y tế không cho phép bất kỳ ai đến thăm, mỗi ngày ra vào phòng bệnh chỉ có bác sĩ và nhân viên đưa cơm. Những ngày tháng ấy kéo dài đến mức chẳng thể nhìn thấy điểm kết thúc.
May mắn thay, vẫn còn quái vật ở bên cạnh cậu.
Từ hình ảnh trên camera giám sát, trông như Trì Thù đang lẩm bẩm nói chuyện với không khí. Nhưng việc cậu có vấn đề về tâm lý đã được ghi rõ trong hồ sơ, vì vậy chẳng ai để tâm quá nhiều.
“Thế giới mà anh sống trông như thế nào?”
—Một thế giới tuyệt vọng, bi thảm, bầu trời vĩnh viễn là một màu xám.
Chính một thế giới như vậy mới có thể sinh ra quái vật.
“Những người ở đó có sống khổ sở lắm không?”
—Hầu hết đều như vậy. Khi còn sống, trên người họ đã vương đầy mùi xác chết. Lúc chết đi, họ cũng ra đi trong lặng lẽ. Họ không thật sự có một cuộc đời dài mấy chục năm, mà chỉ đơn giản là lặp đi lặp lại một ngày suốt mấy chục năm trời.
“Nghe có vẻ giống như tôi bây giờ cũng sống khá tốt đấy. Ha ha.”
“Anh sẽ quay về chứ?”
—Tôi không biết.
“Đừng quay về nữa. Thế giới đó chẳng có gì tốt đẹp cả, bọn họ còn nghiên cứu anh.”
“Ở lại đi.”
“Coi như là vì tôi.”
—Được.
...
Đêm qua mưa rơi suốt cả đêm. Đến sáng hôm sau, một đóa hồng đã đến gõ lên khung cửa sổ của cậu.
Hạt giống vươn lên từ lớp đất ẩm giữa kẽ nứt trên tường, cành hoa mềm mại nhưng kiên cường, bị gió mưa quật ngã mà cong oằn xuống. Những cánh hoa đỏ rực vừa hé nở, vẫn còn vương những giọt sương trong suốt. Trên phông nền xám xịt của buổi sáng âm u, sắc đỏ ấy rực rỡ đến mức lập tức chiếm trọn ánh nhìn của Trì Thù.
Chân cậu bị cố định trong lớp thạch cao không thể cử động. Cậu chống nửa người lên, cố gắng vươn dài cánh tay và đầu ngón tay, mở cửa sổ, muốn hái lấy đóa hoa kia.
Nhưng dù có cố đến mấy, những ngón tay ướt sũng nước mưa vẫn chỉ chạm vào khoảng không.
Quái vật vươn xúc tu, định ngắt đóa hoa xuống.
“Thôi đừng.” Trì Thù đột nhiên cất cao giọng.
“Tại sao?”
Rõ ràng cậu rất muốn có nó.
Dưới sự giúp đỡ của xúc tu, Trì Thù ngồi thẳng lại, ánh mắt nhìn vào bông hoa bên ngoài khung cửa: “Cứ để nó nở ở đó đi.”
“Nếu tôi hái nó xuống, ngày mai nó sẽ héo tàn. Nhưng nếu cứ để nó nở như vậy, nó có thể sống rất lâu. Có lẽ đến khi tôi xuất viện, nó vẫn sẽ ở đó.”
“Có thể tối nay nó sẽ bị gió quật nát.”
“Vậy thì cứ để nó bị hủy đi.” Trì Thù nói. “Rồi sẽ có một ngày, nó lại nở rộ.”
***
Sau khi vào đại học A, con đường nghiên cứu của Trì Thù không mấy suôn sẻ.
Hoặc phải nói rằng, hướng nghiên cứu của cậu còn chưa bắt đầu đã bị bóp chết từ trong trứng nước.
“Em xem em viết cái gì đây? ‘Trái Đất có khả năng đang bị nền văn minh cao cấp theo dõi’, ‘Thực thể năng lượng ngoài hành tinh có tình cảm và tư duy hạ xuống Trái Đất’, ‘Thiết kế thiết bị bắt giữ và nhận diện sóng thông tin từ các nền văn minh khác’, ‘Thời không có thể được định dạng lại và suy đoán toàn diện về tương lai’… Em đọc quá nhiều tiểu thuyết khoa học viễn tưởng rồi hay là học đến mức tẩu hỏa nhập ma vậy?”
“Thay vì viết mấy thứ này, chi bằng em viết một bài luận ‘101 cách chế tạo bom hạt nhân thủ công’ đi, thầy thấy cái đó còn có tính thực tiễn hơn mấy chủ đề này đấy!”
Người đang ngồi trước mặt cậu là vị giáo sư danh tiếng nhất của đại học A. Ông điều chỉnh lại cặp kính, bàn tay run rẩy siết chặt bản báo cáo đề tài mà Trì Thù vừa nộp lên, suýt nữa thì ngất xỉu vì đống nội dung hoang đường bên trong.
Có thế nào ông cũng không ngờ được, sinh viên mà mình kỳ vọng lại chứa trong đầu toàn những thứ kỳ dị như thế này.
Trì Thù lặng lẽ nhìn một góc bàn, không nói lời nào.
Giáo sư uống một ngụm nước để ổn định lại tinh thần, giọng điệu vừa tiếc nuối vừa tức giận:
“Tiểu Trì à, thầy biết em thông minh, nhưng không thể đặt tâm tư vào mấy thứ… viển vông như thế này được. Đây hoàn toàn là chuyện hoang đường! Hãy tập trung vào một hướng nghiên cứu thực tế hơn đi. Dự án của đàn chị của em không tệ đâu, có kinh nghiệm từ người đi trước, đội ngũ cũng toàn nhân tài rất có lợi cho sự phát triển sau này của em.”
Giáo sư tiếp tục cằn nhằn thêm một lúc lâu, nhưng Trì Thù lại không nghe lọt chữ nào.
Nhìn dáng vẻ ngơ ngẩn của cậu, giáo sư không nhịn được mà nói:
“À phải rồi, em đi khám tâm lý đi. Dạo này thầy thấy tinh thần em không ổn lắm. Tháng trước trường mình vừa có hai sinh viên nhảy lầu rồi đấy, em tuyệt đối đừng có nghĩ quẩn.”
Ngón tay Trì Thù siết chặt bản báo cáo: “Dạ, em sẽ cân nhắc.”
Cậu vừa đi khỏi, giáo sư liền thở dài một hơi, ngả người ra ghế. Nhưng ngay sau đó, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu ông.
Ông bật dậy, đập mạnh tay xuống bàn rồi vội vàng gọi cho cố vấn học tập của Trì Thù.
Tên nhóc này rốt cuộc định cân nhắc câu nào— câu trước hay câu sau?!
*
Mỗi khi phiền muộn, Trì Thù thường thích chạy lên những nơi cao như sân thượng, tháp quan sát, nóc tòa nhà— càng cao càng tốt. Chỉ khi lặng lẽ ngồi ở đó, cậu mới cảm thấy thời gian thuộc về mình.
Cậu lấy ra chiếc điện thoại ít khi dùng, trong thẻ sim chỉ lưu vỏn vẹn một số điện thoại.
Số này chỉ có một người biết.
Trì Thù bật loa ngoài, đặt điện thoại sang bên cạnh, cậu ngồi trên mép sân thượng, đôi chân lơ lửng giữa không trung.
Chuông reo gần ba mươi giây thì có người bắt máy.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc hơi khàn: "Gọi cho tôi vào giờ này... đáng lẽ cậu nên ngủ rồi chứ? Lại mất ngủ à?"
Trì Thù không phủ nhận, chỉ cười khẽ: "Cậu đang ở đâu?"
"Hạ Uyển. Chơi thêm hai ngày nữa, chán rồi sẽ về. Phải rồi, tôi gửi cho cậu ít thuốc, khi nào đến thì tiện thể lấy luôn nhé. Loại lần trước có tác dụng không?"
"Có." Trì Thù thành thật đáp. Nhưng dạo gần đây bận nghiên cứu luận đề, cậu lại mất ngủ mấy ngày liền.
Cậu chợt nhớ ra, liền hỏi: "Còn cậu thì sao?"
"Vẫn ổn. Dạo này trạng thái còn tốt hơn cậu đấy." Ôn Thiên Hoa ngừng một chút, rồi nói: "Cậu sẽ không vô duyên vô cớ gọi cho tôi. Có chuyện gì à?"
"Tôi..."
Trì Thù cảm thấy cổ họng mình như bị thứ gì đó chặn lại.
Sau gần mười giây im lặng, Ôn Thiên Hoa khẽ hừ một tiếng, tỏ ý vẫn đang nghe.
Trì Thù nói:
"Tôi muốn làm một trò chơi."
...
Sau khi luận đề nghiên cứu liên tiếp bị bác bỏ, hứng thú học tập của Trì Thù tuột dốc không phanh. Cậu dần từ bỏ việc lên lớp, ban đầu là trốn học các môn tự chọn, sau đó là cả môn bắt buộc, cuối cùng chẳng còn bước chân vào giảng đường nữa. Điểm danh đều do bạn cùng phòng làm hộ.
Sau đó, Trì Thù thuê một căn nhà bên ngoài trường, dồn toàn bộ tâm sức vào việc phát triển trò chơi.
Tên game vẫn chưa nghĩ ra, nhưng cậu đã xác định phong cách của nó: một trò chơi nhập vai kết hợp các yếu tố sinh tồn, giải đố và chinh phục NPC, chứa đầy nội dung kinh dị, máu me và yếu tố giật gân.
Trì Thù muốn tạo ra một thế giới vận hành hoàn toàn theo ý chí của mình.
Mười tám tuổi là độ tuổi kiêu hãnh nhất, tin rằng mọi thứ trên đời đều có thể bị đè bẹp dưới chân mình, không thế lực hay ràng buộc nào có thể khiến họ cúi đầu. Trì Thù từng bị hành hạ đến sống dở chết dở trong những năm tháng địa ngục, học được cách khoác lên vẻ ngoài hiền hòa vô hại, nhưng sự sắc bén và cứng cỏi trong cậu chẳng những không bị mài mòn mà còn ngày một bùng cháy dữ dội hơn. Một khi cậu đã quyết tâm làm gì, không ai có thể ngăn cản.
Dù là con người hay sự việc.
Sau khi Ôn Thiên Hoa về nước, rảnh rỗi chẳng có việc gì làm bèn dọn đến ở ngay cạnh Trì Thù, rồi tham gia vào dự án phát triển game của cậu.
Từ viết kịch bản, lập trình, biên soạn nội dung, thiết kế hình ảnh, đến dựng mô hình... Để một trò chơi có thể thành hình, cần tiêu tốn vô số nhân lực và tài nguyên. Hai người bận rộn đến mức chẳng phân biệt nổi ngày đêm.
Trì Thù không giỏi thiết kế, nên phần đồ họa đều do Ôn Thiên Hoa đảm nhận. Về phần mô hình và hiệu ứng của các loại quái vật khác nhau, hai người sẽ lần lượt đưa ra ý tưởng, sau đó tập hợp lại, chốt chi tiết rồi giao cho Ôn Thiên Hoa xử lý.
Một mình cậu tất nhiên không thể hoàn thành dự án thiết kế khổng lồ này, nên sẽ thuê người đáng tin cậy để tìm đơn vị gia công bên ngoài.
Dù sao thì họ cũng có tiền. Số 0 đằng sau con số trong tài khoản ngân hàng nhiều đến mức đếm không xuể.
Những công việc nhập mã mô-đun lặp đi lặp lại với số lượng lớn cũng được giao cho bên ngoài thực hiện. Nhưng phần cốt lõi của trò chơi, bao gồm thiết kế gameplay và xây dựng hệ thống logic vẫn do hai người tự mình làm.
Họ như được quay về những ngày tháng trong tổ chức khi xưa.
Hai người cùng ăn cùng ở, từ tờ mờ sáng đã phải huấn luyện đến tận khuya, ngay cả giờ cơm cũng bị giới hạn đến từng phút giây. Nhưng có một điều khác biệt—giờ đây, mọi thứ họ làm đều là do chính họ lựa chọn. Không còn ai cấy bom sinh học vào gáy họ hay dí họng súng đen ngòm vào đầu họ nữa.
*
Cuối cùng sau tròn một năm, trò chơi cũng bước vào giai đoạn hoàn thiện.
Trong thời gian này, Trì Thù bị nhà trường phát hiện đã trốn học quá nhiều. Khi giám thị hỏi, những người bạn cùng phòng đều ấp a ấp úng, mãi mới để lộ ra sự thật— đã mấy tháng rồi cậu không quay lại trường, đồ đạc trong ký túc xá cũng phủ bụi dày đặc, chẳng khác gì người bốc hơi khỏi thế gian.
Ở đại học, mỗi người đều tự lo việc riêng của mình, thế nên chuyện Trì Thù vắng mặt chẳng gây chú ý mấy. Cùng lắm thỉnh thoảng có vài bạn cùng lớp xì xào: "Cậu đẹp trai đó lại không đến à?" Thế mà mãi đến cuối kỳ, mấy giáo sư mới liên thủ tố cáo lên cố vấn học tập, khiến mái tóc vốn đã thưa thớt của ông lại càng thêm khốn đốn.
Dĩ nhiên, kỳ thi cuối kỳ vẫn phải thi. Trì Thù chưa đến mức muốn bỏ học.
Thế là khi Trì Thù cày đêm nhồi nhét cả chục quyển giáo trình dày như cục gạch, lê thân vào phòng thi với đôi mắt thâm quầng, thì Ôn Thiên Hoa đã sắm vai "chú út" của cậu, bước vào văn phòng giám hiệu.
Cậu ta giữ nguyên nụ cười nhã nhặn, lễ độ đón nhận từng câu trách mắng của giám đốc học vụ. Mắng mãi, đến cuối cùng, ngay cả vị giám đốc cũng thấy ngại, chẳng biết nên tiếp tục thế nào nữa.
— Nhà họ Trì gen tốt vậy à? Đến cả chú út cũng đẹp trai thế này, mà trông còn... trẻ quá.
Giám đốc không nhịn được mà nghi ngờ, liệu có phải "chú út" này thực ra là một sinh viên nào đó mà Trì Thù thuê về đóng giả hay không. Trước đây cũng từng có sinh viên chơi chiêu này rồi.
Nhưng khi bà vừa dứt lời, Ôn Thiên Hoa mỉm cười, nhẹ nhàng đưa ra danh thiếp của mình, đồng thời bày tỏ rằng cậu ta sẽ quyên góp một trăm triệu để hỗ trợ nghiên cứu khoa học và cải thiện chất lượng căng-tin của trường.
Nếu vẫn thấy chưa đủ, thì mỗi năm sau đó, cậu ta sẽ tiếp tục quyên góp năm triệu.
*
Chỉ bằng vài con số, Ôn Thiên Hoa đã nhẹ nhàng quét sạch mọi trở ngại trong quãng đời đại học của Trì Thù.
Từ nay về sau, Trì Thù không cần phải đến lớp một buổi nào nữa. Toàn bộ giáo sư hàng đầu của đại học A đều để cậu tùy ý lựa chọn, muốn nghiên cứu gì thì nghiên cứu, dù có làm nổ tung phòng thí nghiệm cũng chẳng ai dám hó hé. Sẽ không còn chuyện ai đó chê bai đề tài của cậu nữa. Thậm chí, khi thầy cô đi ngang qua cậu trên hành lang, họ cũng phải cung kính gọi một tiếng "Trì Thù". Không ngoa chút nào, ngay cả khi cậu đứng trước mặt toàn trường mà giật tóc giả của hiệu trưởng ra chơi cũng chẳng ai dám ho he.
"Có phải quá khoa trương rồi không?"
Trì Thù ngồi ở ghế phụ lái không nhịn được mà hỏi.
"Ý cậu là việc tôi lái Rolls-Royce đến đón cậu ngay trước mặt bạn học, hay là chuyện tôi vừa quyên góp một trăm triệu cho trường?"
Trì Thù: “……”
Cậu biết Ôn Thiên Hoa có tiền, nhưng đây là lần đầu tiên nhận thức được cậu ta giàu đến mức này.
"Cả hai."
Ôn Thiên Hoa đặt hờ ngón tay lên vô lăng, bật cười: "Đây là phong cách làm việc của tôi. Cậu gọi tôi đến, chẳng lẽ không đoán trước được kết quả này?"
Trì Thù: “…… Được thôi.”
Nói thật, cậu cũng khá thích cách làm này.
Nhưng có một chuyện, cậu nhất định phải tính sổ—
"Dựa vào đâu mà cậu làm chú tôi?"
Trì Thù hỏi lần thứ tư, giọng điệu đầy bất mãn: "Rõ ràng cậu chỉ lớn hơn tôi ba tháng."
Ôn Thiên Hoa gõ nhẹ lên vô lăng, thản nhiên đáp: "Vì hồi trước, khi chúng ta giả làm anh em để trà trộn vào trường quý tộc làm nhiệm vụ, cậu lúc nào cũng đóng vai anh trai tôi. Tôi không thể để cậu chiếm lợi trắng như vậy được."
Trù Thù: ......
… Cũng khá là thù dai đấy chứ.
*
Khi chính thức đăng nhập vào game với tư cách người chơi, cậu tiện tay nhập một cái tên chẳng mấy để tâm: [Thư Trì], chỉ đơn giản là đảo ngược tên thật của mình.
Thiên phú ban đầu cũng được chọn ngẫu nhiên, tên là [Được ăn cả, ngã về không]. Trì Thù liếc qua phần mô tả, cảm thấy cũng tạm ổn nên không đổi.
Trong game có tổng cộng sáu Thần Cách, người chơi chỉ có thể đạt đến kết thúc hoàn hảo nếu hoàn thành toàn bộ phó bản tương ứng với từng Thần Cách và giành được "Ánh nhìn của Thần".
Sau khoảng một tuần, Trì Thù hoàn thành game với điểm tối đa toàn S, đồng thời sửa luôn vài chục lỗi bug nhỏ trong quá trình chơi.
Vì là nhà phát triển, cậu không cảm thấy việc phá đảo hoàn mỹ có gì khó, mà còn thấy độ khó của game ngang ngửa với các trò chơi giải đố sinh tồn trên thị trường.
Nhưng đến khi cậu tải game lên một nền tảng lớn…
Lời mắng mỏ ngập tràn như thủy triều.
Toàn bộ bình luận đều xoay quanh việc phàn nàn trò chơi này có độ khó quá mức biến thái, đến mức tác giả thậm chí còn không cung cấp tùy chọn chế độ dễ.
Chín mươi phần trăm người chơi không thể vượt qua được màn thử thách tân thủ, vừa chạm mặt ma quỷ đã chết ngay lập tức. Chín phần trăm còn lại dốc hết sức mới trụ được đến trận đấu với boss, vất vả lắm mới đánh bại nó với chút máu tàn, ai ngờ đối phương lại bước sang giai đoạn hai. Một phần trăm cuối cùng thì phải vượt qua muôn vàn hiểm nguy mới vào được màn chơi đầu tiên, nhưng vì hình ảnh quá đáng sợ, thiết kế phó bản lại quá phản nhân tính, thế nên chưa kịp tiếp tục trải nghiệm đã vội lao thẳng vào khu bình luận chửi bới một trận.
Ngoài những điều đó, còn có vô số bình luận giận dữ chỉ trích quái vật trong game quá đẫm máu, cốt truyện thì đen tối đến mức gây ám ảnh. Một số ít lời khen ngợi tâm huyết của tác giả trong thiết kế game đều bị những tầng bình luận chất cao hàng trăm lớp chửi mắng đến mức không dám ló đầu.
Trì Thù: ?
Cậu không nhịn được quay sang hỏi Ôn Thiên Hoa: "Cậu thấy khó à?"
"Không. Tôi cày suốt ba đêm là qua rồi."
"Vậy cậu thấy đáng sợ không?"
"Quái vật mình thiết kế ra thì sao mà sợ được?"
Trì Thù chống cằm trầm tư.
Có vẻ vấn đề nằm ở chính hai người bọn họ.
"Bàn về việc trình độ của nhà phát triển quá cao khiến họ bỏ quên mặt bằng chung của người chơi, dẫn đến việc ai ai cũng bị vả sấp mặt."
Góc trên bên trái bỗng hiện lên một bức thư.
—— Kính gửi nhà sáng tạo, xin chào.
—— Do trò chơi Dị Uyên của bạn chứa hơn 80% nội dung kinh dị đẫm máu, đồng thời có hành vi tình nghi liên quan đến việc truyền bá tà giáo và tẩy não người chơi, sau khi thảo luận, nền tảng quyết định tạm thời gỡ bỏ trò chơi này. Bạn có thể chỉnh sửa và gửi lại lần hai, nhưng sẽ phải chịu sự kiểm tra nghiêm ngặt hơn từ đội ngũ đánh giá chính thức.
Trì Thù: .....
*
“Còn muốn sửa nữa không?”
Đêm ấy, Ôn Thiên Hoa lên sân thượng, ngồi xuống bên cạnh Trì Thù, phát hiện cậu đang uống nước. Cậu ta vô thức đưa tay ra, đối phương cũng không nói gì, chỉ tùy tiện lấy lon còn lại bên cạnh ném qua.
Trì Thù không trả lời câu hỏi của cậu ta, ánh mắt vẫn dõi theo những tòa cao ốc chập chờn trong đèn neon xa xa, ánh sáng trong mắt lúc ẩn lúc hiện như đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó.
Ôn Thiên Hoa cũng không vội, tiện tay bật nắp lon uống một ngụm, nhưng ngay sau đó sắc mặt trở nên kỳ quái, cậu ta cúi đầu nhìn kỹ lại bao bì:
“Sữa à?”
Trì Thù: “Giúp ngủ ngon.”
Qua một lúc, cậu bỗng nhiên nói: “Không sửa nữa.”
“Không sửa nữa.”
Nhận được câu trả lời chậm trễ từ đối phương, Ôn Thiên Hoa nhướng mày: “Tôi cứ tưởng cậu sẽ đưa ra đáp án ngược lại đấy.”
Trì Thù lắc nhẹ lon nước trong tay, chậm rãi nói: “Đối với tôi, mục đích của việc tạo ra một thế giới vận hành theo ý chí của chúng ta đã hoàn thành. Trong mắt tôi, nó vốn đã hoàn mỹ, không có gì phải chỉnh sửa hay thay đổi. Không một thế lực nào có thể ép buộc tôi sửa chữa nó. Còn về những bình luận trên mạng… cứ coi như họ đang gián tiếp khen ngợi đi.”
Nói đến câu cuối cùng, cậu nghiêng đầu, khóe mắt đọng ý cười nhìn về phía Ôn Thiên Hoa.
Đối phương hơi nhấc lon lên, Trì Thù cụng nhẹ một cái rồi ngửa đầu uống cạn.
“Chúc mừng chúng ta, kết thúc hoàn hảo.”
***
Sau khi tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ dài để nghỉ ngơi thật thoải mái, Trì Thù lại trở về với guồng quay cuộc sống.
Cậu vẫn kiên trì với đề tài nghiên cứu từng bị giáo sư bác bỏ, chọn lấy một hướng đi phù hợp, gạt bỏ tất cả những môn học vô nghĩa hoặc chỉ để lấy tín chỉ, chỉ tập trung vào những khóa học thực sự có ích và khiến cậu hứng thú.
Mặc dù hướng nghiên cứu này chưa từng xuất hiện trong lịch sử của đại học A, thậm chí còn hiếm thấy trong giới học thuật, thoạt nhìn đã thấy chẳng đáng tin chút nào, nhưng nhờ vào "năng lực tài chính vô hạn" của Ôn Thiên Hoa cùng "kỹ năng vẽ bánh siêu đẳng" của Trì Thù, cuối cùng cậu cũng kéo được vài giáo sư có liên quan đến lĩnh vực này và một nhóm sinh viên tình nguyện tham gia.
Hơn nữa, bọn họ thực sự đã tạo ra thành quả.
Dù vẫn chỉ dừng ở mức lý thuyết, nhưng chừng đó cũng đủ để gây chấn động giới nghiên cứu của đại học A. Mấy vị giáo sư trước đây từng cười nhạo Trì Thù giờ lại phải tuân theo "định luật thật thơm", mặt dày tham gia vào nhóm nghiên cứu. Bọn họ này đều là những bậc thầy học thuật trong từng lĩnh vực, thuở trước giải thưởng nhiều đến mức cầm mỏi tay. Việc gia nhập của họ chẳng khác nào giúp Trì Thù có thêm một nguồn trợ lực to lớn.
...
Mọi chuyện bắt đầu từ bài luận văn mà Trì Thù công bố năm cậu hai mươi tuổi.
Nó chẳng khác nào một quả bom siêu cấp bị ném thẳng xuống mặt hồ yên ả của giới học thuật suốt bao năm qua, hoặc như một tên cướp xông thẳng vào nhà người khác, hoành hành ngang ngược, điên loạn phá phách khắp nơi. Hết giả thuyết này đến kết luận kia xuất hiện trong bài viết khiến đám người đọc phải trợn mắt há hốc mồm, rơi vào trạng thái "màn hình đen" liên tục. Độ hoang đường của nó chẳng kém gì việc tổng thống nước M đứng trước công chúng tuyên bố: "Đất nước chúng tôi đã nắm giữ công nghệ đỉnh cao cho phép con người dùng tay nhào nặn ra mặt trời."
Nếu bài luận này chỉ là một trò đùa ác ý nhằm gây chướng tai gai mắt thì còn dễ bỏ qua, nhưng điều kinh khủng nhất là—— tất cả định lý và luận cứ trong đó đều đã được các tổ chức có thẩm quyền chứng nhận. Phủ nhận chúng đồng nghĩa với việc phủ nhận chính nền học thuật mà bọn họ đang theo đuổi, và chính nhờ điểm này, Trì Thù đã suy luận ra một kết luận khiến toàn bộ giới nghiên cứu như muốn ngừng tim.
Mặc dù trong phần chứng minh, có một số chỗ được thay bằng “hiển nhiên”, “dễ chứng minh”, “bỏ qua”, khiến người ta có cảm giác cậu đang lấp liếm qua quýt, nhưng chuỗi logic tổng thể lại hoàn toàn hợp lý, không thể bác bỏ.
Đám học giả thật sự muốn lần theo đường mạng, lôi cái kẻ có ID "một sinh viên bình thường không muốn tiết lộ danh tính" này ra, trói lên ghế rồi tra hỏi một trận—
Cái chỗ "dễ chứng minh" đó rốt cuộc dễ chỗ nào hả??
Những lão học giả dày dặn kinh nghiệm, tung hoành giới nghiên cứu bao năm chưa từng có đối thủ, lần đầu tiên nếm trải cảm giác kinh hoàng khi bị hai chữ [bỏ qua] trong đáp án bài tập ám ảnh.
*
Tạm gác chuyện này qua một bên, một tháng sau khi công bố bài luận với tư cách tác giả chính, Trì Thù bị bắt cóc.
Sau khi tác dụng của ête dần tan, Trì Thù lờ mờ tỉnh lại, phát hiện mình bị còng chặt trên một chiếc ghế thẩm vấn, xung quanh tối đen như mực.
Đột nhiên, chiếc bịt mắt bị người ta giật xuống. Ánh sáng chói lòa khiến cậu cay xè mắt, nước mắt trào ra, tầm nhìn trở nên mơ hồ. Trong cảnh tượng nhập nhòe ấy, một người đàn ông xa lạ mặc áo dài trắng ngồi ngay đối diện cậu.
Người đó gầy gò, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt trũng sâu vì thiếu ngủ, nhưng đôi mắt lại rực cháy một ngọn lửa điên cuồng đầy bệnh hoạn.
Hắn ta nhìn chằm chằm vào cậu như đang chiêm ngưỡng một món báu vật hiếm có trên đời.
Cùng lúc đó, một họng súng lạnh lẽo áp sát vào sau đầu cậu.
Đạn đã lên nòng.
Người đàn ông cất giọng khàn khàn: "Gia nhập bọn tôi, hoặc là chết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com