Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 166: Thế giới dị chủng (8)

Khi đầu ngón tay của thanh niên chủ động kéo lại cổ áo mình, ánh mắt của Dư Uyên càng trở nên u tối và sâu thẳm hơn.

Ánh nhìn của hắn lặng lẽ lướt qua đuôi mắt hơi cong của người đối diện, khóe môi khẽ nhếch lên, mái tóc đen làm nổi bật chiếc cổ tái nhợt, trông mỏng manh đến mức dường như chỉ cần một bàn tay là có thể bóp nghẹt.

Trì Thù cười khẽ.

Môi cậu lượn lờ sát bên môi Dư Uyên, gần kề nhưng không chạm, hơi thở nhàn nhạt như một thứ độc dược mê người. Giây phút này, so với quái vật tỏa ra khí tức đáng sợ, trông cậu càng giống một con quỷ nơi vực sâu, đang dụ dỗ kẻ khác lao xuống hơn.

“Trước tiên, nói cho tôi biết anh nhớ ra điều gì rồi.”

Giọng cậu chậm rãi như hoàn toàn không nhận ra hành động hiện tại sẽ khiến Dư Uyên ngứa ngáy đến mức lòng như có lửa đốt. Trước khi hắn kịp ghé lại gần, Trì Thù liền lùi ra sau một chút, siết chặt bàn tay đang nắm lấy cổ áo hắn, kéo xuống để cảnh cáo.

“Nếu khiến tôi hài lòng, tôi có thể thưởng cho anh.”

Hai người nhìn nhau trong chốc lát.

“Tôi thấy mình rời xa em.”

Một chiếc xúc tu chậm rãi quấn quanh cổ tay Trì Thù, dán vào lòng bàn tay cậu, dần biến thành những ngón tay thon dài len lỏi vào từng kẽ ngón của cậu.

“Trước đó, em đã bắt tôi viết tên em, đi công viên giải trí, xem phim, leo núi vào ban đêm, lên tầng cao nhất của tòa nhà trong thành phố… Chúng ta đã gặp nhau từ trước đó, đúng không?”

Thấy Trì Thù không trả lời, Dư Uyên lại nói: “Chờ tôi tìm được mảnh ký ức cuối cùng, tôi sẽ ghép chúng lại, khi đó tôi sẽ nhớ ra.”

Trì Thù khẽ cười.

Nụ cười rất nhẹ, rất thoáng, khóe môi cong lên tựa như chiếc lông vũ lướt qua tim người. Cậu túm lấy cổ áo Dư Uyên kéo hắn sát lại gần, hơi nghiêng đầu, áp môi lên đôi môi lạnh băng của quái vật.

Cảm nhận được hơi thở phả lên mặt mình, hầu kết Dư Uyên khẽ chuyển động.

“Thở đi.”

Trì Thù nói.

Cậu không muốn bị kẻ có thể nín thở mãi mãi hôn đến nghẹt thở.

Thế là bên tai vang lên một tiếng thở khác.

Dư Uyên học theo nhịp của cậu, chậm rãi, từng chút một, hòa cùng nhịp đập sau lồng ngực.

Trì Thù nắm cằm hắn, đầu lưỡi dễ dàng len qua kẽ răng, xông thẳng vào bên trong.

Trong lúc hôn, hàng mi của Trì Thù rũ xuống rất thấp, che khuất gần hết đôi mắt, để lại một vùng bóng tối phủ lên mống mắt màu trà. Cậu thích nắm quyền chủ động trong việc này, hơi thở luôn chậm rãi và đều đặn. Thế nhưng lúc này, nhịp thở không còn lạnh nhạt, mỏng manh như ngày thường, mà dần trở nên nóng ấm theo nhiệt độ cơ thể. Trong bầu không khí nồng nặc, hô hấp của cậu mang theo hơi ẩm như sương mù, quấn chặt lấy đối phương.

Có kinh nghiệm từ lần trước, lần này Dư Uyên đáp lại rất nhanh. Đầu lưỡi hắn cọ qua vòm miệng nhạy cảm của Trì Thù, quét qua lớp thịt mềm ẩm bên trong. Trong màn dây dưa kéo dài, hắn dần học được cách buông ra đúng lúc, trước khi hơi thở của con người trở nên gấp gáp, nếu không thứ chờ đợi hắn sẽ là lực siết chặt nơi cằm.

Tiếng nước mờ ám vang lên khi môi lưỡi quấn quýt mút lấy nhau.

Ngực hắn ngứa ran, không kìm được mà siết chặt những ngón tay thon dài đang duỗi ra của Trì Thù, quấn chặt lấy như con rắn siết mồi, dường như chỉ có như vậy mới có thể khiến người trước mặt hoàn toàn thuộc về hắn.

Không khí nóng dần lên, như một nồi nước đặt trên lửa, nhiệt độ chậm rãi tăng cao, sức nóng lan tỏa từ nơi da thịt chạm nhau truyền khắp toàn thân. Đôi mắt Trì Thù mờ đi trong làn hơi nước. Bàn tay cậu vốn đang giữ cằm Dư Uyên, men theo xương hàm trượt đến gò má. Trong khoảnh khắc rời môi để đổi hơi, cậu đẩy mặt hắn ra sau một chút, cảm giác đôi môi tê dại như không còn là của mình.

Giữa hai người kéo ra một sợi tơ bạc mỏng manh.

Trì Thù thè lưỡi liếm nhẹ qua bờ môi ướt át, để lộ hàm răng trắng. Trong bầu không khí này, động tác của cậu trở nên cực kỳ gợi tình, mang theo vẻ dụ hoặc.

Khi nhận ra Dư Uyên còn muốn ghé lại gần, cậu giơ ngón trỏ chặn lên môi hắn, ngăn cách hai đôi môi. Ngón cái và ngón giữa tì lên hai bên mặt hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng cạy mở hàm răng sắc nhọn, chậm rãi thọc sâu vào trong.

Ngón tay của Trì Thù thon dài và linh hoạt, sau khi chạm vào liền quấn lấy lưỡi và khoang miệng Dư Uyên, men theo chân lưỡi trượt xuống từng chút một. Vì cậu thọc vào quá sâu, nên dù Dư Uyên đã cố tình thu lại răng nanh, song phần gốc ngón tay Trì Thù vẫn bị cấn đến mức hằn lên vết đỏ. Hắn cúi xuống hôn lên khớp ngón tay đang nổi rõ, vết môi in lại tựa như một dấu cắn mờ ám.

Khi Trì Thù rút ngón tay ra, sợi tơ bạc men theo ngón trỏ cậu chảy xuống, ánh lên thứ nước bóng loáng gợi cảm đến mức khiến người ta đỏ mặt, cứ như chủ nhân của nó đang níu giữ lần cuối cùng.

Lúc chạm phải đôi mắt vẫn chưa thỏa mãn của Dư Uyên, Trì Thù chỉ suy nghĩ trong tích tắc, rồi nghiêng đầu hôn lên lần nữa.

Cậu buộc hắn học cách đổi hơi, có như vậy nụ hôn mới kéo dài hơn, dư vị cũng đậm đà hơn.

Đầu lưỡi mềm mại của Trì Thù chậm rãi lướt qua răng nanh của Dư Uyên. Đó vốn là chiếc răng dùng để xé xác con mồi, vậy mà giờ đây lại ngoan ngoãn thu lại, không còn lộ ra vẻ hung ác. Hắn kìm nén bản năng săn mồi, chọn cách đáp lại bằng phương thức mà con người ưa thích hơn. Chỉ là thỉnh thoảng cậu vẫn cố ý trêu chọc, tranh giành quyền kiểm soát trong nụ hôn. Răng cắn nhẹ vào môi, vị tanh nhàn nhạt của máu lan ra nơi đầu lưỡi, hòa quyện trong nụ hôn sâu.

Nụ hôn kéo dài quá mức khiến dưỡng khí giữa hai người dần cạn kiệt. Vành mắt Trì Thù ửng đỏ do phản ứng sinh lý, kết hợp với đuôi mắt khẽ nhếch lên, tạo nên vẻ đẹp yêu mị và quyến rũ.

Khi tách ra, đôi môi cậu đã sưng lên.

“Dừng ở đây thôi.” Giọng Trì Thù khàn đi, vương hơi nóng và mơ hồ, chưa thể khôi phục lại vẻ lạnh nhạt thường ngày sau nụ hôn triền miên.

Nhưng cuối cùng, cậu vẫn không chống lại được ánh mắt nóng bỏng, tràn đầy ham muốn của Dư Uyên, bèn bổ sung thêm: “Lần sau đi.”

“Lần sau?” Dư Uyên lặp lại bằng giọng trầm khàn, “Lần sau là khi nào?”

“...Xem tâm trạng tôi đã.” Trì Thù đáp.

“Chỉ cần em vui là được?” Dư Uyên hỏi.

Ánh mắt Trì Thù thoáng lảng tránh.

“Ừ.”

“Vậy nếu tôi tìm được mảnh ký ức cuối cùng, em sẽ vui chứ?”

Khi nói câu này, đôi mắt tím của Dư Uyên trầm ngâm nhìn chằm chằm cậu, trông như không muốn bỏ lỡ dù chỉ một cảm xúc trên gương mặt Trì Thù.

Qua một hồi lâu, cậu mới khẽ đáp: “...Sẽ vui.”

Cậu cứ ngỡ kỹ năng nói dối của mình đã thành thạo đến mức không chê vào đâu được, có thể dễ dàng đan dệt bất kỳ lời nói dối nào, thốt ra trơn tru và hoàn hảo không một kẽ hở. Thế nhưng, trong khoảnh khắc vừa rồi, cậu chợt hy vọng người trước mặt sẽ nhìn thấu sự giả dối của mình.

Song lý trí cuối cùng vẫn chiếm thế thượng phong.

Cậu nói: “Chờ anh tìm lại được ký ức cuối cùng... thì hãy đến tìm tôi.”

“Có lẽ em có thể tận mắt chứng kiến tất cả.” Dư Uyên nói.

Hắn khát khao mãnh liệt được nhận “phần thưởng” từ con người.

“Tôi có thể cảm nhận được [Hủy Diệt] đang ở đâu. Ràng buộc của phó bản này với tôi rất ít, tôi có thể trực tiếp đưa em qua đó.”

Trì Thù hỏi: “Mất bao lâu?”

Dư Uyên nheo mắt, khóe môi nhếch lên: “Chỉ trong chớp mắt.”

Trì Thù không ngạc nhiên trước câu trả lời này, cậu chỉ khẽ cong môi nở một nụ cười nhạt.

“Nghe cũng không tệ.” Cậu chậm rãi nói,
“Như vậy... người đầu tiên anh nhìn thấy sau khi khôi phục ký ức... sẽ là tôi.”

Dư Uyên nói không sai, quả thực chỉ trong nháy mắt.

Hắn từ tầng hầm sâu nhất của Viện nghiên cứu dị chủng khu Đông dịch chuyển đến nơi sâu thẳm trong một hang ổ thuộc khu Tây.

Tại đây, cậu nhìn thấy vài người — là người chơi, có gương mặt quen thuộc cũng có những kẻ xa lạ.

Những kẻ tập trung ở đây đều là thành viên của Thế giới thứ ba.

Phần lớn bọn họ đều kinh ngạc trước sự xuất hiện đột ngột của hai người — một thanh niên xa lạ và người đàn ông bên cạnh cậu, kẻ tỏa ra luồng khí tức đáng sợ y hệt [Hủy Diệt].

Hắn như một hố đen tàn nhẫn nuốt chửng tất cả, không cách nào phớt lờ sự hiện diện của hắn. Nhưng đồng thời, hắn lại như cái bóng lặng lẽ sau lưng Trì Thù, âm thầm ẩn nấp dưới chân cậu, dùng ánh mắt băng lạnh dõi theo, sẵn sàng tiêu diệt mọi sinh vật dám gây nguy hại cho cậu.

Ngay giây tiếp theo, những người còn lại bị một luồng sức mạnh vô hình cưỡng ép tách ra, buộc phải rời khỏi hang ổ.

Trong không gian chật hẹp chỉ còn lại ba người — Dư Uyên và [Hủy Diệt] đang đối đầu, còn Trì Thù lặng lẽ đứng bên cạnh hắn.

Cuộc đối đầu này thậm chí không thể gọi là trận chiến, mà chỉ là một cuộc thôn tính đơn phương.

Dưới sự chênh lệch sức mạnh tuyệt đối, [Hủy Diệt] tan thành ảo ảnh, hoàn toàn biến mất.

Không khí trong hang ổ nhất thời như đông cứng lại.

Dư Uyên đã dung hợp toàn bộ Thần cách, khôi phục lại sức mạnh ban đầu. Hắn đứng yên tại chỗ rất lâu, không cử động, chỉ có khí chất ngày càng lạnh lẽo và nguy hiểm. Đôi mắt của hắn ẩn trong bóng tối khiến Trì Thù không thể nhìn rõ.

Có lẽ hắn đang tiếp nhận ký ức, Trì Thù thầm nghĩ.

Ánh mắt cậu lặng lẽ quét qua xung quanh.

Nơi này được gọi là hang ổ quả thực không hề quá lời.

Những xúc tu to thô đen như ống dẫn công nghiệp bám quanh vòm trần. Chúng sống động, thân thể phập phồng như dã thú đang say ngủ, các giác hút dày đặc tựa vô số con mắt, lạnh lẽo và ác ý, dõi xuống con người phía dưới.

Gần một phút sau, người đàn ông tóc bạc chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm đầy nguy hiểm khóa chặt lấy chàng thanh niên đối diện, như đang cố nhận diện khuôn mặt cậu.

Rất lâu sau, hắn mới cất giọng khàn khàn, khó nhọc gọi thử tên cậu.

Hắn đã nhớ ra rồi.

Những mảnh ký ức vỡ vụn trong khoảnh khắc ấy ghép lại với nhau, sương mù tan biến, trên mặt gương đã lành lặn, hắn nhìn thấy Trì Thù thuở thiếu niên — cậu thiếu niên gầy gò, giữa mùa đông khắc nghiệt chỉ khoác manh áo mỏng, khi được vớt lên khỏi mặt nước, tóc và cả hàng mi đều đông cứng thành băng trắng xóa. Cuối cùng, trái tim tưởng chừng đã ngừng đập chậm rãi khởi động lại, yếu ớt và mong manh, nhưng vẫn kiên cường đập từng nhịp không chịu khuất phục. Khoảnh khắc chàng thiếu niên mở mắt ra, trên thế gian này không một màu sắc nào có thể sánh bằng đôi mắt cậu.

Mỗi lần trái tim hắn đập, kim đồng hồ vô hình lại lùi về sau một vạch. Quái vật dùng xúc tu quấn chặt cổ tay chàng thiếu niên, thời gian cứ thế trôi qua, nhưng bàn tay đan vào nhau của họ chưa từng buông lơi. Họ ngỡ rằng mình sẽ mãi như vậy, cho đến sinh nhật mười sáu tuổi của cậu.

Cơn mưa xối xả.

Trái tim ngừng đập, bị tàn nhẫn móc ra theo cách thức đầy man rợ. Tất cả những gì liên quan đến chàng thiếu niên đều bị xé toạc khỏi hắn. Ký ức sau đó hỗn loạn và rời rạc, nhưng chung quy chỉ là những mảnh ghép nhạt nhòa, vô vị.

Khoang giam giữ khổng lồ màu trắng, những nhà nghiên cứu khoác áo trắng, dàn thiết bị thí nghiệm lạnh lẽo, những dòng dữ liệu phức tạp, những giọng nói mơ hồ… Hắn đã chọn cách quên đi phần ký ức đau đớn nhất, như cơ chế tự bảo vệ của não bộ trước tổn thương quá lớn. Một phần ký ức bị cắt đứt, bóng tối mơ hồ xen vào rồi lập tức được một đoạn khác nối tiếp.

Phần ký ức đó hắn vốn đã xem qua từ lâu, nhưng quái vật vẫn trân quý như bảo vật, cẩn thận xem lại một lần nữa.

Khi gặp lại, chàng thiếu niên năm nào đã lột bỏ vẻ ngây ngô, trở thành một thanh niên cao ráo, đường nét gương mặt sắc sảo, sở hữu diện mạo xuất chúng đầy mê hoặc. Thế nhưng, sự lạnh nhạt vương trên hàng mày lại khiến người ta khó lòng tiếp cận. Nhưng chỉ cần cậu muốn, cậu có thể dễ dàng kết bạn với bất cứ ai.

Gương mặt đó giờ đây trùng khớp với người trước mắt.

"Nhớ lại hết rồi à?" Trì Thù hỏi.

"Nhớ lại hết rồi."

Hắn vừa dứt lời, chàng thanh niên khẽ nở một nụ cười mờ nhạt. Trong nụ cười không có niềm vui của cuộc hội ngộ, đôi mắt cậu lạnh lẽo như lớp tuyết chưa kịp tan khi xuân vừa chớm, mang đến cho Dư Uyên một cảm giác xa lạ khó gọi tên.

Giây tiếp theo, Trì Thù chủ động ôm lấy hắn.

Khi hơi ấm của con người áp sát lồng ngực hắn, đầu óc Dư Uyên bỗng trống rỗng trong thoáng chốc.

Trì Thù áp má lên vị trí trái tim hắn, khẽ thì thầm bằng giọng nói chỉ hai người nghe thấy: “Tôi rất vui.”

Cậu khẽ nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp tim ổn định vang lên từ lồng ngực đối phương. Qua một lúc, cậu chậm rãi buông hắn ra.

“Muốn hôn tôi không?” Trì Thù hỏi.

Giọng cậu dịu dàng, kết hợp với gương mặt đẹp trai thoáng nở nụ cười, đủ để hóa thân thành người tình hoàn hảo trong mơ của bất kỳ ai. Dư Uyên vô thức gật đầu, ngay sau đó hắn bị cậu kéo cổ áo ghì xuống.

Hành động của Trì Thù hoàn toàn trái ngược với giọng điệu dịu dàng ban nãy, ngón tay cậu lạnh lẽo như mất đi nhiệt độ nhưng vẫn giữ vững sự ổn định. Nhịp thở nhẹ nhàng hòa quyện cùng tiếng nước vang lên khe khẽ giữa hai người. Trong mắt kẻ ngoài cuộc, đây chẳng khác nào một cặp tình nhân đang đắm chìm trong nụ hôn nồng cháy, bất chấp xung quanh.

Cậu nâng cằm Dư Uyên, ánh mắt chuyên chú và si mê, chủ động làm nụ hôn thêm sâu, đồng thời lưỡi dao trong tay cũng đâm sâu vào lồng ngực hắn.

Ngoài lớp màng cứng và thịt máu ra, chẳng có gì cản trở. Đầu mũi dao như nanh vuốt cắm thẳng vào tim Dư Uyên, cậu không chút do dự đâm sâu hơn nữa.

Cổ họng Dư Uyên khẽ chuyển động.

Thanh niên nâng mặt hắn, định rút lưỡi ra khỏi khoang miệng đối phương, nhưng ngay giây tiếp theo, đôi môi kia lại ập tới cuồng nhiệt như cuồng phong bão táp, tựa một con rắn độc siết chặt con mồi không chịu buông tha.

Hơi thở lạnh lẽo quấn quýt giao hòa.

Máu tươi đỏ thẫm âm thầm tràn ra từ nơi mũi dao và lồng ngực giao nhau, ẩm ướt, dinh dính. Rõ ràng máu hắn lạnh ngắt, vậy mà lại nóng rực đến mức khiến Trì Thù suýt không cầm nổi chuôi dao.

Cậu ngừng lại giây lát, rồi tiếp tục làm nụ hôn thêm sâu hơn.

---------------

Thấy cũng tội Dư Uyên nhờ 🥲 mới nhớ lại thì bị em yêu đâm dao moẹ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com