🐈 Chương 16: Khác thường
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🐱🐱🐱
Phó Bạch không ngờ tướng quân lại hỏi cậu câu này, cậu không suy nghĩ nhiều mà đáp ngay: "Đương nhiên là không thể rồi, em là do mèo biến thành, cũng không phải là giới tính ABO như các anh, chắc chắn sẽ không mang thai được."
Hoắc Vân Sâm nhìn chằm chằm vào bụng cậu: "Vậy sao?"
"Đương nhiên là vậy rồi!" Phó Bạch gật đầu lia lịa, sau đó cậu hoàn toàn không ý thức được tại sao mình lại mặc định mình là người nằm dưới. Nếu cậu là người ở trên, thì dù có là giới tính gì, đương nhiên cũng không thể mang thai.
Cho nên à, có những chuyện ngay từ đầu đã được định sẵn rồi.
Sau khi biến thành người, Hoắc Vân Sâm đã dọn cho Phó Bạch một căn phòng trên tầng hai, ngay cạnh phòng anh. Trước đây cậu là mèo con, lại còn là mèo chân ngắn, ở tầng một sẽ tiện hơn, nhưng bây giờ thì khác rồi.
Phó Bạch nhìn căn phòng hoàn toàn thuộc về mình, cậu vui mừng nhảy lên giường lăn vài vòng: "Tướng quân, em có phòng ngủ của riêng mình rồi."
Hoắc Vân Sâm đứng bên giường dịu dàng nhìn cậu: "Ừm, em xem xem có muốn sắm sửa thêm gì không."
Nói đến chuyện này, Hoắc Vân Sâm bảo Phó Bạch đưa thiết bị đầu cuối cho anh, sau đó anh liên kết một thẻ ngân hàng vào đó: "Thẻ này là thẻ phụ của chiếc thẻ đen của anh, em có thể quẹt tùy ý, muốn mua gì cũng được."
"Thật sao?" Phó Bạch kinh ngạc nhìn Hoắc Vân Sâm, sau đó nói: "Như vậy có ổn không?"
"Có gì mà không ổn." Hoắc Vân Sâm xoa đầu Phó Bạch: "Anh nuôi em không phải là chuyện đương nhiên sao?"
Phó Bạch nghiêng đầu, cảm thấy lời này không có gì sai, nhưng nghĩ kỹ lại vẫn có chút vấn đề. Cậu không phải thật sự là mèo hóa người, mà là người xuyên vào mèo, rồi biến về hình dáng con người. Vì vậy, cậu không thể hoàn toàn coi mình là mèo của Hoắc Vân Sâm mà hưởng thụ sự chăm sóc của anh.
Cho nên vài ngày sau, Phó Bạch muốn ra ngoài tìm việc làm. Giờ sống với thân phận con người, cậu không thể tiếp tục ăn không ngồi rồi ở nhà tướng quân được.
Sau khi trở về Đế Đô Tinh, mỗi ngày tướng quân đều rất bận rộn, không phải là đi gặp Bệ hạ thì cũng là tiệc tùng xã giao. Đôi chân của anh đã khỏi hẳn, nên đương nhiên chức vụ cũng được khôi phục.
Có lúc anh không thể ở bên Phó Bạch cả ngày, khiến cậu rất buồn chán, chỉ đành ra ngoài chơi và tiện thể tìm việc.
Chỉ là không ngờ lúc mua quần áo lại gặp phải Quý Nhiễm. Giờ cậu chắc chắn không quen biết đối phương, nên chỉ liếc cậu ta một cái rồi dời mắt đi. Nhưng Quý Nhiễm lại biết cậu, liền mang dáng vẻ cao ngạo dẫn bạn của mình đi tới trước mặt cậu.
"Cậu là người được Hoắc tướng quân dẫn về, đúng không?" Giọng điệu của Quý Nhiễm mang theo vẻ bề trên và khinh thường.
Phó Bạch lạnh lùng nhìn cậu ta: "Cậu có chuyện gì sao? Tôi quen cậu à?"
Quý Nhiễm cười lạnh một tiếng: "Tôi là vị hôn phu của Hoắc tướng quân, bây giờ cậu có thể làm quen với tôi rồi đấy."
"Vị hôn phu?" Phó Bạch trợn mắt há mồm, tên Quý Nhiễm đúng là mặt dày, cậu ta và tướng quân đã hủy bỏ quan hệ rồi mà vẫn còn nói mình là vị hôn phu của tướng quân, đúng là không biết xấu hổ! "Nhưng tôi thấy trên mạng nói hai người đã sớm hủy bỏ quan hệ rồi mà."
Đương nhiên Quý Nhiễm biết mình đang cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng bây giờ cậu ta rất tức giận, tức đến mức mất cả lý trí. Hồi Hoắc Vân Sâm còn ở Hải Đế Tinh, anh chẳng cho nhà họ Quý đến thăm, điều này đồng nghĩa với việc nhà họ Hoắc tuyệt đối không qua lại với nhà họ Quý nữa.
Cha cậu ta rất hối hận, mẹ cậu ta cũng rất hối hận, cậu ta cũng hối hận.
Giờ cậu ta chẳng còn liên quan gì đến Hoắc Vân Sâm nữa rồi!
"Trên mạng... trên mạng toàn là nói bậy thôi!" Quý Nhiễm cố chấp nói.
Phó Bạch không khách khí đảo mắt một cái, lấy thiết bị đầu cuối ra: "Vậy có cần tôi gọi điện cho tướng quân xác nhận một chút không? Tôi tin là anh ấy không thích những mối quan hệ không rõ ràng đâu."
Quý Nhiễm lập tức cứng đờ người. Phó Bạch nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, vô cùng khinh miệt: "Đừng tưởng tôi không biết chuyện trước đây giữa cậu và tướng quân. Nếu tôi là cậu, bây giờ ngay cả mặt mũi nhắc đến anh ấy cũng không có, càng không thể trơ trẽn không biết xấu hổ mà nói những lời này!"
"Cậu! Cậu dựa vào đâu mà nói tôi như vậy!" Quý Nhiễm tức đến nghẹn lời, mặt đỏ bừng lên.
Phó Bạch hừ cười: "Dựa vào việc tướng quân cưng chiều tôi chứ sao!"
Một câu nói, thật sự như vả một bạt tai thật mạnh vào mặt Quý Nhiễm. Phó Bạch đã muốn nói chuyện với Quý Nhiễm như vậy từ lâu rồi, chỉ là trước đây cậu là mèo, không nói được, bây giờ vừa hay có thể dạy dỗ cậu ta một chút.
Nhìn Quý Nhiễm bị mình làm cho tức giận bỏ đi, Phó Bạch mua rất nhiều quần áo về nhà, còn mua cho cả chú Trần và tướng quân. Khi tướng quân tan làm về, Phó Bạch hào hứng kéo anh vào phòng thử đồ.
"Tướng quân, em mua quần áo cho anh này, anh mặc thử xem có vừa không." Phó Bạch mua áo sơ mi và áo phông, cậu lấy từ trong túi quần áo ra, đưa cho Hoắc Vân Sâm thử.
Hoắc Vân Sâm chiều cậu. Anh định cầm áo vào phòng tắm thử, nhưng Phó Bạch kéo tay anh lại: "Tướng quân, thay ở đây là được rồi, dù sao chúng ta đều là đàn ông mà."
Hoắc Vân Sâm nghe vậy mới nhớ ra Tiểu Bạch không có phân chia giới tính ABO, chỉ là trông cậu giống một Omega mảnh mai mà thôi.
Hoắc Vân Sâm lờ đi cảm giác kỳ lạ trong lòng, vẫn thay áo trước mặt Phó Bạch. Phó Bạch cứ nghĩ đều là đàn ông, xem tướng quân thay quần áo cũng không có gì. Nhưng khi thực sự thấy cơ bắp săn chắc của tướng quân, tim cậu lại không tự chủ mà đập nhanh hơn mấy nhịp, mặt cũng lập tức đỏ bừng.
Hoắc Vân Sâm mặc áo sơ mi xong, lúc cài cúc thì thấy gương mặt đỏ ửng của Phó Bạch. Cảm giác kỳ lạ trong lòng anh càng thêm mạnh, khiến anh lơ đễnh, cài nhầm cúc áo.
Đến cái cúc cuối cùng mới phát hiện ra.
Phó Bạch lập tức nói: "Tướng quân, anh cài sai cúc áo rồi kìa. Trời ơi, sao anh ngốc thế, để em giúp anh."
Cậu tiến tới, tháo cúc áo cho Hoắc Vân Sâm, rồi cài lại. Rõ ràng không có gì cả, nhưng lúc mu bàn tay cậu lướt qua cơ bụng của Hoắc Vân Sâm, mọi thứ bỗng trở nên mơ hồ, đầy ám muội.
Mặt Phó Bạch đỏ bừng, căng thẳng ngẩng đầu nhìn Hoắc Vân Sâm. Người đàn ông cụp mắt, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com