Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Ngủ chung

Sau khi nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Thích Kỳ Niên, cả hai nàng nương đều sợ đến mức chân mềm nhũn.

Trong tay Tiểu Thanh vẫn nàngn cầm chiếc quần lót của tiểu thư, sợ đến mức run bần bật. Mặt nàng ấy trắng bệch, quay đầu nhìn tiểu thư nhà mình, thấy khuôn mặt nhỏ của tiểu thư cũng trắng bệch không kém.

Tiểu Thanh không dám trực tiếp cầu xin đại soái, chân mềm quỳ xuống, nhích đầu gối đến trước mặt đại tiểu thư, run run rẩy rẩy nói: “Tiểu... tiểu thư, cứu em, em... em không muốn chết.”

Minh San bị nàng kéo một cái, hoàn hồn lại, vội vàng nói với phụ thân: “Phụ thân, người đừng dọa Tiểu Thanh. Từ sau khi ta vào đại soái phủ, Tiểu Thanh luôn đi theo ta. Tình cảm của ta và nàng ấy như tỷ muội. Người muốn giết nàng ấy, thì... thì giết ta trước đi.”

Lời nói của Minh San lập tức khiến Tiểu Thanh cảm động đến rớt nước mắt.

“Tiểu thư...”

“Tiểu Thanh...”

Thật là một cảnh tượng chủ tớ tình sâu!

Thích Kỳ Niên ho khan một tiếng, nhìn về phía Tiểu Thanh nói: “Không diệt khẩu cũng được, ngươi nàng thể đảm bảo giữ bí mật cho tiểu thư của ngươi không?”

Thật ra lúc này Tiểu Thanh vẫn nàngn mơ hồ, chưa hiểu rõ mối quan hệ của đại soái và tiểu thư, nhưng nghe đại soái hỏi vậy, nàng không cần suy nghĩ mà liên tục gật đầu. Bất kể là bí mật gì, nàng cũng nguyện ý giữ kín cho tiểu thư.

Nhà Tiểu Thanh rất nghèo, mắt thấy sắp đến tuổi thành thân, nàng bị nương bán cho mẹ mìn. May mắn vì nàng không đủ xinh đẹp nên không bị bán vào lầu xanh, nàng mới lưu lạc vào đại soái phủ làm nha đầu. Chủ tử đầu tiên nàng hầu hạ chính là đại tiểu thư dịu dàng, nhân hậu. Từ đó, nàng được sống cuộc sống ăn no mặc ấm, lại còn có thể kiếm tiền. Trong mắt Tiểu Thanh, tiểu thư chính là phụ mẫu tái sinh của nàng. nàng nguyện cả đời làm trâu làm ngựa để báo đáp tiểu thư.

“Vậy được, tạm thời tha cho ngươi một mạng. Sau này lanh lợi hơn một chút, giúp tiểu thư che giấu yểm trợ, hiểu chưa?”

Tiểu Thanh vẫn còn mơ màng, nhưng không ảnh hưởng đến việc nàng ấy liên tục gật đầu.

Minh San nghe phụ thân nói càng lúc càng thái quá, liền ngắt lời: “Phụ thân, nếu không còn chuyện gì khác, người về trước đi.”

Nàng đang đến kỳ nguyệt sự, cơ thể không thoải mái, dù phụ thân nàng muốn dùng sức mạnh với nàng cũng không được.

Thích Kỳ Niên nghe vậy, vẫn bình tĩnh uống trà. Chờ uống hết một ly trà, hắn mới đặt chén trà xuống, nói với Tiểu Thanh: “Ngươi đi lấy cho ta một bồn nước rửa chân, đêm nay ta nghỉ lại đây.”

Minh San: “...”

Tiểu Thanh: “...”

Đầu óc Tiểu Thanh vẫn còn rất mơ hồ, nhưng bản năng nghe theo mệnh lệnh, đứng dậy đi lấy nước rửa chân.

Minh San xấu hổ đến đỏ mặt, “Phụ thân! Người sao có thể... sao có thể nghỉ ở chỗ này của ta?”

“Tại sao không thể?” Nam nhân chẳng để ý mà nói thản nhiên: “Tiểu Thanh đã biết rồi, ta cần né tránh gì nữa?”

Minh San thầm nghĩ, với cái đầu óc của Tiểu Thanh, chắc là vẫn chưa nghĩ thông suốt ngay được. Nhưng phụ thân hành động như thế này, Tiểu Thanh nhất định sẽ nhanh chóng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Nàng vừa tức vừa bực, lén trừng mắt nhìn phụ thân một cái, rồi quay người đi vào buồng trong.

Thích Kỳ Niên rửa chân xong, nhanh chóng đi theo vào, chỉ để lại Tiểu Thanh dọn dẹp bồn nước với vẻ mặt kinh ngạc khó có thể tin được. nàng ấy đến giờ mới hiểu ra, tiểu thư và đại soái hóa ra là mối quan hệ này!!!

Ông trời của ta ơi, tại sao lại như vậy??

Khi Thích Kỳ Niên lên giường, Minh San đã nằm xuống, quay lưng về phía hắn, kéo chăn giả vờ ngủ.

Vừa lên giường, hắn đã vén chăn của Minh San lên, thấy nàng mặc áo ngủ bên trong, không khỏi nhíu mày: “Trời nóng thế này mà còn mặc nhiều vậy đi ngủ.”

Minh San nằm yên không muốn để ý đến hắn. Người này luôn là được một tấc đòi tiến một thước. Hiện tại Tiểu Thanh đã biết chuyện của họ, hắn liền càng thêm không kiêng nể gì.

Thấy nàng không để ý tới mình, Thích Kỳ Niên động tay thoát áo ngủ của nàng, nói: “Chỉ mặc cái yếm không tốt sao? Mát.”

Hai người lại giằng co một hồi, cuối cùng Minh San vẫn bị cởi hết quần áo, chỉ còn lại chiếc yếm lụa màu hồng nhạt. Lúc này nam nhân mới hài lòng ôm nàng ngủ.

Mặc áo ngủ thì nóng, chẳng lẽ hai người ôm nhau ngủ thì không nóng sao?

Tuy nhiên, chiếc yếm căn bản không che được bộ ngực đầy đặn của nàng. Thích Kỳ Niên lại trở nên không đứng đắn, thò tay vào yếm xoa nắn vú nàng. Hắn xoa một hồi lâu rồi mới từ từ ngủ.

Hôm sau, khi Minh San tỉnh dậy thì thấy phụ thân đã rời đi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đây là lần đầu tiên hai người ngủ cùng nhau, cũng không thấy quá lạ lẫm.

Khi Tiểu Thanh mang nước đến cho nàng rửa mặt, dáng vẻ nàng ấy muốn nói lại thôi. Minh San nhìn thấy cũng thấy buồn cười: “Đừng hỏi, chính là như em nghĩ.”

Sau một đêm suy nghĩ, nàng cũng không còn hoảng hốt như trước nữa. Nàng cầm khăn lông rửa mặt, nhỏ giọng nói: “Hắn cưỡng bức ta.”

Tiểu Thanh lại bị dọa nhảy dựng, nhưng nhớ đến tính cách cường thế chuyên quyền của đại soái, đây quả thật là chuyện hắn có thể làm.

“Tiểu thư người yên tâm, chuyện này dù có đánh chết em, em cũng sẽ không nói ra ngoài.” Tiểu Thanh tỏ lòng trung thành.

Minh San cười: “Tối qua em sợ chết như vậy, sáng nay không sợ nữa sao?”

“Thanh danh của tiểu thư quan trọng hơn mạng của em, em không sợ chết.”

“Đừng nói bậy.” Minh San ngăn nàng ấy lại, “Mạng của em cũng rất quan trọng. Bất cứ lúc nào cũng phải nghĩ đến giữ mạng trước, biết chưa?”

Ăn sáng xong, Minh San gọi Tiểu Thanh vào buồng trong, đưa cho nàng ấy một túi tiền nặng trĩu, nói: “Trong đây có mấy chục đồng bạc lớn, em cầm lấy, xem như là an ủi em.”

Tiểu Thanh ôm túi tiền, nàng ấy chút bối rối: “Không... không cần cho em cái này, tiểu thư.”

Minh San vỗ vỗ tay nàng ấy: “Cầm đi. Đưa vàng em cầm cũng không dễ tiêu. Bạc lớn thì tiện hơn. Xin lỗi Tiểu Thanh, tối qua đã dọa đến em.”

Tiểu Thanh lắc đầu mạnh. Tiểu thư của mình quá tốt, thật sự là tiểu thư tốt nhất trên đời!

Nàng ấy nghĩ, đây cũng coi như là trong họa được phúc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com