Chương 4: Gợi cảm
Lúc về ký túc xá, Tô Thanh Vũ còn đặc biệt đến một chuyến, hỏi chi tiết về việc Từ Gia ở cùng ba ba, cô ấy có chút lo lắng cho Từ Gia, nghĩ rằng cô sẽ từ chối tiếp xúc với ba ba, không ngờ lại cùng nhau đi ăn cơm.
Xem ra quan hệ hai cha con cũng không ác liệt như Từ Gia nói.
Từ Gia không nói gì, chỉ nói cho Tô Thanh Vũ, "Bà nội mình sinh bệnh, hai mắt nhìn không được, mình đã đồng ý chiều tan học đi thăm bà."
Bà nội Từ vẫn luôn ở quê, số lần Từ Gia gặp bà không nhiều lắm, nhưng dù sao cũng là người lớn trong nhà, hẳn là nên đi thăm.
"Muốn mình đi với cậu không?" Tô Thanh Vũ hỏi cô.
Từ Gia lắc đầu, nhà của ba ba không phải đầm rồng hang hổ, cô tự mình đi cũng được.
Thời gian buổi chiều dường như trôi qua hơi chậm, Từ Gia thường xuyên nhìn điện thoại, về chuyện đến nhà ba ba, trong lòng cô có chút thấp thỏm, sợ đi tới đó sẽ nhìn thấy người không muốn thấy, ví dụ như một người phụ nữ xa lạ, hoặc một đứa trẻ xa lạ.
Nghĩ đến trong 6 năm này, có khả năng ba ba đã kết hôn một lần nữa, sinh một đứa trẻ hoạt bát hơn cô, sau đó dành sự dịu dàng và kiên nhẫn không nhiều lắm cho đứa bé kia.
Chỉ cần nghĩ đến điểm này, trái tim Từ Gia sẽ co thắt đau đớn.
Cô "hận" ba ba, rồi lại ích kỷ mà không muốn hắn có đứa con nào khác.
Gần 5 giờ, Từ Gia vẫn đang đứng trước tủ chọn quần áo, cô đột nhiên phát hiện, quần áo của mình tựa hồ mang quá ít, hơn nữa phần lớn là quần áo cũ năm trước, nhưng hiện giờ cô tiêu tiền của mình, cũng không có cách nào để mua quần áo mới.
Nên mặc đồ trẻ con chút, hay mặc đồ trưởng thành chút?
Nhưng dù có cố tỏ vẻ trẻ con đến đâu, Từ Gia cũng không còn là nhóc học sinh tiểu học được ba ba yêu thương nữa, cô cắn môi dưới, nghĩ thầm vậy thì mặc đồ trưởng thành đi, cô đã người trưởng thành rồi, không còn cần cái gọi là "tình thương của cha" mờ mịt hư vô kia nữa.
Cô lấy ra một cái váy liền thân bó sát người màu xanh đậm, làn váy ngắn trên gối, phần trên là kiểu hai dây, cô rất thích chiếc váy này, nhưng mặc vào lại thấy quá trưởng thành và gợi cảm, vì ngực cô thật sự quá lớn, mặc váy hai dây sợ bị hở, cho nên váy này cô chỉ mặc mới một lần.
Từ Gia biết, mình mặc chiếc váy này đẹp đến mức nào.
Tuy rằng chỉ là đi thăm bà nội, Từ Gia lại có một sự thôi thúc, cô muốn mặc chiếc váy này đi.
Lúc thay xong váy từ phòng tắm đi ra, ngoại hình Từ Gia lập tức khiến hai người bạn cùng phòng khác hét lên.
"Ui trời ơi, Từ Gia, cậu…cậu to thật đấy!" Bạn cùng phòng nhìn chằm chằm hai cái bánh bao trắng lớn trước ngực Từ Gia, quả thực là miêu tả rất sinh động.
"A a a…rất trắng, rất đẹp." Một bạn cùng phòng khác che mũi, khoa trương nói: "Mình sắp chảy máu mũi rồi!"
Từ Gia che ngực, quẫn bách nói: "Thật sự rất khoa trương sao?"
Bạn cùng phòng đồng thời gật đầu, "Thật sự rất lớn!"
"Vậy, vậy để mình đổi."
"Đừng đổi đừng đổi! Cậu đi hẹn hò sao? Mặc cái váy này đi, người đàn ông nào mà không bị mê đến choáng váng chứ, đến lúc đó chỉ cần ngoắc ngón tay là được!”
"Hả?!" Từ Gia ngơ ngác.
Cô là đi gặp ba ba, không phải đi gặp trai lạ, bạn cùng phòng hình như hiểu lầm rồi……
Từ Gia rối rắm trong lòng, nhưng lại không giải thích hiểu lầm của bạn cùng phòng, cô lấy ra một chiếc áo khoác mỏng bằng lụa màu trắng từ trong tủ, sau khi mặc vào vừa vặn che đi phần ngực quá mức hở hang, soi gương xong, cô rất hài lòng.
Trời ở Cảnh Thị tối khá sớm, mới 5 rưỡi đã chạng vạng tối, đèn đường ven đường cũng sáng lên.
Từ Gia đi đến nơi đã hẹn, từ xa đã thấy người đàn ông đứng cạnh xe hơi chờ cô, cũng không biết đã đợi bao lâu, cho dù đang chờ đợi, hắn cũng không hề tỏ ra sốt ruột, dáng người thẳng tắp, như một cây đại thụ.
Từ Gia đi đến gần hắn, há miệng thở dốc, hai tiếng ba ba vẫn không thể thoát ra khỏi miệng cô, cô dứt khoát mím chặt môi, im lặng chịu đựng.
Từ Dịch Thu chờ cô tới gần, thấy rõ đồ cô mặc, động tác mở cửa xe khựng lại nửa giây, sau đó tiếp tục mở cửa ra ý bảo cô ngồi vào.
Từ Gia ngồi vào trong xe, lúc kéo dây an toàn, người đàn ông cũng từ bên kia ngồi vào, cũng không vội khởi động xe, mà là đưa tay lấy chiếc áo vest mỏng từ phía sau, đưa cho cô nói: "Chiều tối gió lạnh, khoác cái này vào đi.”
Từ Gia nhìn áo khoác trong tay hắn, nhỏ giọng nói: "Không cần, con không lạnh."
Ánh mắt người đàn ông chăm chú nhìn cô, ngữ khí nhẹ nhàng từ tốn gọi tên cô: "Gia Gia."
Trái tim Từ Gia đập nhanh hơn, người đàn ông dùng ngữ điệu bất đắc dĩ như vậy gọi tên cô, là điều Từ Gia thường nghe thấy nhất khi còn nhỏ, trong lúc nhất thời, cô có ảo giác như xuyên về quá khứ.
Chờ khi cô hoàn hồn lại, cô đã nhận áo khoác trong ba ba, khoác hờ hững trên người mình.
Hơi thở đậm mùi đàn ông trên áo khoác lập tức bao trùm lấy cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com