Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 14

(đã chỉnh sửa vào ngày 29/05/2025)

***

"seoyoon à, sáng nay park jongseong có đến hỏi tớ về cậu á."

baek haneul ghé sát vào người choi seoyoon nói chuyện phiếm, vừa đúng lúc cô giải xong đề toán cuối cùng.

đã hai ngày kể từ hôm cô gặp anh ở văn phòng. vì hai ngày này seoyoon không bước ra khỏi phòng học nửa bước nên thành ra không thể gặp lại anh được.

cô nghe vậy thì ngẩng đầu, hứng thú hỏi: "vậy... cậu ấy hỏi gì thế?"

"hỏi mấy ngày nay sao cậu lại không đi nhà ăn ăn cơm." haneul bỏ vào miệng một viên kẹo ngọt rồi nói tiếp: "cậu ta còn cố ý bắt tớ không được nói cho cậu biết. nhưng mà dùng thái độ dữ dằn quá nên tớ quyết định sẽ không giúp cậu ta."

...vì sao trước đây không phát hiện ra cô nhóc này cũng có lúc lại nghịch ngợm như vậy nhỉ.

"nhưng mà seoyoonie." haneul nheo mắt sát lại gần cô, cứ như kẻ trộm hỏi: "thành thật khai mau, có phải hai người các cậu chính là 'cái đó' không hả?"

"cậu nghĩ gì thế?" seoyoon nhanh chóng đập tan cái suy nghĩ viển vông kia: "tớ và cậu ấy không đời nào đâu. mà nói mới nhớ, cậu trả lời người ta thế nào?"

"đương nhiên là có sao nói vậy rồi." baek haneul chớp mắt: "cậu thử nghĩ đi, nếu cậu ta có thể phát hiện gần đây cậu không đi ăn cơm, chắc chắn là đã lén quan sát cậu không dưới một ngày đâu nha."

"mà nói trắng ra thì tớ thấy park jongseong cũng khá tốt đó chứ. diện mạo không tồi, gia thế cũng miễn bàn, nếu có thì cũng là quá dữ thôi... ấy chết không được, tớ không thể để seoyoonie đi theo cậu ta chịu khổ được."

"stop, stop, stop!"

choi seoyoon bất đắc dĩ cười. chuyện gì đang diễn ra vậy không biết, nữ chính lại đi đẩy thuyền nữ phản diện với nam chính á, thật là loạn quá đi.

về chuyện không xuống nhà ăn, cô thật sự không biết nên nói như thế nào. phí sinh hoạt của cô vốn dĩ rất ít, chỉ có thể ăn mấy món đơn giản, sau khi mua một đống sách tham khảo thì cô cũng chính thức bị viêm màng túi luôn rồi, vì thế chỉ có thể mua mì gói hoặc mấy ổ bánh mì nhỏ để sống qua ngày.

tuy rằng haneul rất hay lấy cớ để mời seoyoon ăn cơm, nhưng vì lòng tự trọng của cô rất cao, không thích ăn bám cô ấy nên đã trực tiếp từ chối.

vừa nói đến chủ đề này, cô lại có chút đói bụng, vì thế liền lảng sang chuyện khác để dời đi sự chú ý: "haneul à, cậu ở cùng jongseong thấy thế nào?'

rất nhanh cũng đến giờ trưa. phần lớn học sinh đều đến nhà ăn mà giành giựt từng suất cơm, đám đông nhiệt tình hùng hổ như vậy làm seoyoon bỗng nhớ đến mấy bộ phim thây ma ngày tận thế, nhịn không được mà cười ra tiếng.

"bạn - bạn seoyoon, tớ có một đề tiếng anh không biết làm thế nào. cậu có thể giúp tớ một chút không?"

giọng nói này có chút quen thuộc. seoyoon ngẩng đầu, bất ngờ thay lại chính là người không lâu trước đó đã cười nhạo cô 'xứng với vị trí thứ hai từ dưới lên', lee heeseung.

heeseung thấy cô nhìn mình liền có chút xấu hổ cười gượng. thật ra thành tích của cậu cũng không quá tệ, và cái đề này đối với cậu cũng dễ như ăn cháo. nhưng đây lại là một trong những cách tốt nhất để tiếp cận con gái nhà người ta, dù sao seoyoon cũng giỏi môn này hơn cậu, thế nên cũng chỉ có duy nhất cánh cửa này để đi thôi.

"được thôi, cậu đưa đề để tớ xem thử."

seoyoon nhận lấy tờ đề từ tay cậu, nhưng chưa kịp nhìn rõ thì đã nghe tiếng người gõ mạnh cửa phòng học.

cô tuyệt nhiên không hề nghĩ người đứng trước cửa lúc này lại là park jongseong. anh vốn có dáng người cao nên khi đứng ở trước cửa đã che khuất phần lớn ánh sáng mặt trời, mà khi này là ánh mặt trời chói chang của mùa hè lên cao nhất, tạo ra một cái bóng đen kéo dài.

không biết vì sao mà trông anh có vẻ không được vui, khuôn mặt trầm tĩnh thấp giọng nói: "seoyoon, cậu ra đây chút."

"ngại quá, tớ ra ngoài một chút." seoyoon có chút sợ hãi với chuyện này, mặt cắt không còn giọt máu nhìn heeseung đang cười gượng rồi xoay người ra ngoài đứng trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn đôi mắt đen kịt của anh: "có chuyện gì sao?"

"cậu..." jongseong trông cứ như đứa trẻ, tay chân có chút luống cuống, trong lòng khó chịu mà không thể phát tiết ra được, chỉ có thể im lặng nuốt hết trở lại vào bụng, trầm mặc một lúc mới chậm rãi nói: "các cậu đứng gần như thế để làm gì vậy?"

seoyoon cười: "tớ chỉ bài cho cậu ấy."

"chỉ bài?" nhìn thấy cô cười, jongseong nhăn mặt nãy giờ cuối cùng cũng thả lỏng, khóe miệng cong lên một đường khó thấy: "vậy nếu như, tớ cũng nhờ cậu chỉ bài cho..."

"tớ cũng sẽ chỉ luôn!" tuy không biết vì sao anh lại hỏi như thế, nhưng khó khăn lắm anh mới có chút hứng thú với việc học, seoyoon nhất thời hứng thú: "bất kỳ lúc nào, bất kỳ chuyện gì, tớ đều sẽ cố gắng giúp cậu giải quyết trong khả năng!"

park jongseong sẽ không nói cho choi seoyoon biết rằng, thật ra điều anh muốn hỏi chính là: "nếu tớ cũng hỏi bài cậu, thì cậu có thể nguyện ý tới gần tớ như thế dù chỉ một chút được không?"

anh vẫn đang im lặng nghe cô nói, thì ngay lập tức cô gái trước mặt anh lại nháy mắt hỏi: "nhưng mà, cậu tới đây có chuyện gì sao?"

nếu cô nhớ không lầm, cốt truyện khi này là cặp đôi chính có lẽ cũng đã trùng hợp gặp gỡ vài lần rồi, sau đó thì có chút thiện cảm với đối phương. ai ngờ lúc nãy haneul khi nghe đến tên jongseong thì một chút ngại ngùng cũng không có, chỉ tùy tiện trả lời: "tớ với cậu ta á? bọn tớ căn bản là không quen biết gì nhau đâu. ấn tượng của cậu ta về tớ chắc cùng lắm là việc tớ là bạn thân của cậu. tên đó nhìn qua dữ dằn như thế, tớ đời nào tiếp cận làm gì."

nụ cười của choi seoyoon lập tức trở nên cứng ngắc.

cốt truyện hình như... hoàn toàn bị thay đổi rồi, tới mức mà cô cũng không nhận ra chuyện này thế nào, mọi thứ coi như phá sản.

tiếng chuông vào lớp vang lên, baek haneul bật người dậy quay về chỗ ngồi. dù không biết là có hữu dụng không, nhưng seoyoon vẫn cố gắng quậy phá cái hệ thống chỉ mới xuất hiện một lần kia trong đầu. sau một khoảng yên tĩnh, cuối cùng trong đầu cô cũng vang lên giọng nữ lạnh lùng lười biếng: "có chuyện gì?"

"cốt truyện và hiện tại hoàn toàn không khớp với nhau, thật sự sẽ không ảnh hưởng gì chứ?"

đối phương im lặng một lúc, sau đó làm ra vẻ không liên quan đến mình, lạnh nhạt đáp: "phía trên chỉ yêu cầu cần giúp đỡ nam chính nâng cao thành tích học tập. chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ là được, những chuyện khác cậu không cần phải bận tâm đâu."

choi seoyoon: ...

hệ thống này có phải là quá lười biếng không? sửa một lỗi chẳng ra làm sao trong tiểu thuyết mà làm cho toàn bộ cốt truyện thay đổi, thế vẫn ổn được à? nếu thế chả phải nam chính và nữ chính cả đời cũng chẳng tiếp xúc qua lại luôn sao?

"bạn nhỏ à, thôi thì cứ làm tốt việc của mình đi. cậu không cần phải tự mang gánh nặng làm gì đâu." âm thanh của hệ thống dần nhỏ, rồi cuối cùng cũng biến mất: "mục tiêu duy nhất của chúng ta chỉ có học tập, chuyện tình cảm của nam nữ chính gì gì đó cũng kệ đi."

cái hệ thống này có phải là độc thân tới chướng mắt luôn rồi không? hơn nữa, những lời vừa nãy có phải là hơi thiếu chuyên nghiệp không vậy? sạn nhiều tới mức kể ra tới mai cũng không hết luôn đó nha!

seoyoon không còn lời nào để nói, và ngay lúc cô im lặng không nói gì thì hệ thống cũng cứ thế biến mất tiêu. và thế là cô chỉ có thể kìm nén tâm sự trong lòng, một lần nữa cố gắng di dời sự chú ý của mình quay lại việc học trên lớp.

thôi thì trong cái rủi có cái may, dù phải ở lớp ăn mì gói cùng bánh mì qua ngày thì đổi lại cô có thể tiết kiệm được kha khá thời gian ăn cơm, bởi vậy cô càng có nhiều cơ hội để chăm chỉ học hành. choi seoyoon căn bản rất thông minh, hơn nữa đống tài liệu của cậu bạn thủ khoa kia quả thật cứ như tinh hoa trời đất, càng làm cho hiệu suất học tập của cô cứ như hổ mọc thêm cánh. tuy rằng seoyoon hiện tại vẫn chưa thể đuổi kịp tiến độ của các bạn cùng lớp nhưng cũng không như trước đây, đến nửa chữ bẻ đôi cũng không biết.

không những vậy, nhờ sự giúp đỡ của các thầy cô mà sự tiến bộ của seoyoon cũng rất đáng nể. cô thường xuyên đến văn phòng của thầy cô vào các tiết tự học để hỏi đề, và mọi người đều vui vẻ kiên nhẫn giải thích hết tất cả cho cô. trong nguyên tác căn bản là không hề đề cập tới các nhân vật phụ, nhưng thật ra bọn họ đều là những người tận tâm tận lực vì công việc, đều là các thầy cô chăm chỉ tốt bụng, đối với mỗi cá nhân học sinh đều là những nhân tố không thể thiếu.

về phía park jongseong, anh có chút lúng túng vươn cánh tay phải nãy giờ luôn giấu ở phía sau ra. trên tay anh hiện tại là một cái túi khá lớn, trên đó in logo của một thương hiệu bánh nổi tiếng.

"người nhà mua cho tớ nhiều quá, nên thành ra tớ ăn không hết." anh ho nhẹ một tiếng, cánh tay còn lại đưa lên sờ sờ mũi, đây động tác điển hình khi nói dối của anh: "cứ coi như cậu giúp tớ giải quyết chúng cũng được."

nhờ có baek haneul mà anh biết được việc seoyoon thực chất không có tiền ăn cơm. mà cô nương này có lòng tự trọng rất cao, thành ra jongseong mới phải bịa chuyện như thế. và tất nhiên là giá của mấy cái bánh này tuyệt đối không hề rẻ đâu nha.

choi seoyoon trong lòng cảm xúc đan xen. trước đây khi còn là tiểu thư nhà họ choi, cô sớm đã quen với việc người khác tặng đồ đều là để lấy lòng. và cho đến tận bây giờ, cô mới hiểu và biết ơn lòng chân thành của mọi người.

cô giả vờ ngạc nhiên nhận lấy, mi mắt cong cong cười: "cảm ơn cậu nhiều lắm, vận khí của tớ thật tốt."

"không cần cảm ơn, mà cậu có thích ăn cái gì không?" lời vừa dứt khỏi miệng, jongseong liền cảm thấy hỏi thế thì có hơi trắng trợn rồi. anh có chút bực mình, nhưng vẫn cố gắng kìm chế trái tim đang đập thình thịch của mình, vội vàng giải thích: "cậu đừng nghĩ nhiều, chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi."

như thế không phải là càng khả nghi hơn à.

"tớ thích đồ ngọt, nhất là vị dâu tây và matcha." seoyoon dừng một chút: "thật ra tớ cũng không có gì để đáp lại cậu. nếu sau này trong việc học có vấn đề gì thì cứ tới tìm tớ nhé."

việc học hành vẫn nên được rèn luyện từ bé, dù là hiện tại cô và anh cũng không thân thiết với nhau lắm, nhưng thiện chí muốn giúp đỡ bạn bè cố gắng học tập vẫn luôn là điều đúng đắn.

park jongseong nhịn cười gật đầu. bánh mì dâu tây và matcha anh đều mua mỗi loại một phần, không ngờ lại trùng hợp đúng với sở thích của cô. không uổng công anh trốn học đến tiệm bánh mì cực khổ chọn lên chọn xuống gần một tiếng đồng hồ.

nhưng muốn gặp được cô quả thật khó như lên trời. anh trước kia hình như chưa bao giờ tới nhà ăn để ăn cơm cả, cứ đến giờ cơm trưa là sẽ cùng đám bạn bè chuồn ra ngoài trường ăn bữa khác thịnh soạn hơn. thế nhưng để có thể ngẫu nhiên gặp seoyoon, jongseong hai ngày nay đều đứng ở cầu thang hoặc ngoài hành lang và đến cả cửa nhà ăn không biết bao nhiêu lần, đến nỗi bị đám cẩu bạn thân cười nhạo là 'hòn vọng phu', không ngờ là seoyoon mấy ngày nay không hề ra khỏi lớp học.

nhưng hiện tại, anh cuối cùng cũng đã có lý do để tiếp cận cô rồi.

park jongseong hận không thể nhanh chóng quay về lớp học điên cuồng làm bài tập, sau đó đem hết những câu không hiểu để đến hỏi cô cách giải. nhưng nghĩ kỹ lại thì, hình như mấy cuốn sách bài tập của anh đều đem đi cho sự nghiệp gấp máy bay giấy hết rồi.

"hạn sử dụng là ba ngày, cậu nhất định phải ăn đúng hạn đấy. nếu hương vị thấy không ổn thì cứ vứt đi không cần ăn..."

"jongseong!" seoyoon ngẩng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn anh: "cậu như mẹ tớ vậy á."

anh nghẹn một bụng lời muốn nói, nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của cô bỗng nhiên đại não anh liền trở nên trống rỗng. không biết có phải là do bị ánh nắng chói chang của buổi trưa chiếu vào từ phía sau không, một cổ nóng bức lan từ dưới lên tận đầu, thành ra mặt jongseong trông có chút hồng hồng.

anh cắn răng nói: "giống cũng được, tớ phải đi rồi."

trong vài giây ngắn ngủi nói ra lời này, anh trong đầu vẫn hy vọng cô sẽ giữ anh lại, kết quả là cô không thèm nghĩ gì nhiều liền gật đầu: "ừm, hẹn gặp lại."

cô gái này.

"tạm biệt."

anh bất đắc dĩ mà vẫy tay với cô, ngẩng đầu nhìn đúng lúc seoyoon xoay người, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn heeseung nãy giờ đang giả vờ bản thân là không khí, nhếch khóe miệng khiêu khích.

lee heeseung: ... không dám động, không dám động.

"thật ngại quá, để cậu chờ lâu rồi. cậu đưa tớ tờ đề đi."

"à, không cần nữa đâu, bạn học!" heeseung giật mình, lùi ra phía sau một bước: "tớ vừa mới nhìn kỹ lại đề bài, tự nhiên đã nghĩ ra rồi! cậu cứ đi ăn cơm trưa đi!"

"ồ!" seoyoon gật đầu, bỗng nhiên nhớ đến chuyện gì đó mà chạy nhanh đến phía cửa, nhìn về phía bóng lưng của jongseong la lên: "đừng quên tới tìm tớ hỏi bài nhé!"

anh không quay đầu lại, chỉ nâng tay ra dấu ok. bóng dáng người con trai cao gầy bị ánh mặt trời kéo thật dài tựa như một mũi tên nhọn sắc bén.

vì lúc này seoyoon không thể nhìn thấy mình, anh cũng không kiêng nể gì mà cười đến cong cả mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com