Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tỉnh mộng

Một ngày nọ, sau khi kết thúc lịch trình quay quảng cáo, cậu không bảo quản lý lái xe về ký túc xá mà lại tìm đến nhà Triệu Vũ Phàm.

Triệu Vũ Phàm đã dọn về đây ở được hai năm rồi, vậy mà đây là lần đầu tiên Keonho ghé chơi. Trước đây, khi anh chuyển đi, Juhoon từng nhắc đến chuyện bảo anh mời mọi người đến tân gia, nhưng rồi cũng vì lịch trình bận rộn của mỗi người mà việc đó cứ bị trì hoãn mãi.

Dẫu cho suốt những năm lăn lộn trong giới giải trí, ai cũng đã có vòng bạn bè riêng, nhưng tình bạn giữa năm người bọn họ vẫn khác biệt hoàn toàn so với những người khác. Đúng như lời Seonghyeon nói, cậu là kẻ nặng tình. Những năm qua Keonho cảm thấy người thực sự thấu hiểu và có thể ở bên giúp cậu giải tỏa nỗi muộn phiền, vẫn luôn là nhóm người đã cùng cậu đi qua những tháng ngày vô danh ấy.

"Tầm nhìn ở căn hộ của anh tốt thật đấy."

"Hướng nhà tốt, ban ngày đón nắng cũng đủ. Với lại sống một mình nên cảm giác không gian thoáng đãng hơn hẳn."

Tại phòng khách nhà Triệu Vũ Phàm, cửa sổ sát đất ở tầng 37 không kéo rèm, ánh đèn neon từ đường phố bên ngoài hòa lẫn với ánh sao hắt vào bên trong.

Cậu đảo mắt nhìn quanh. Đồ đạc bày biện không nhiều, tổng thể không gian mang đậm phong cách tối giản mà Triệu Vũ Phàm yêu thích. Sau hai năm chung sống, từng góc nhỏ trong căn nhà đã thấm đượm "mùi vị" cá nhân của chủ nhân nó.

Có lẽ đây chính là điều mà mỗi người trưởng thành khi sống độc lập đều hướng tới. Có một không gian thuộc về riêng mình, không còn phải chia sẻ với cha mẹ, anh em hay bất kỳ ai khác.

Nhưng Keonho lại không thích điều đó. Lúc này, cậu ngồi một mình và cảm thấy có chút lạc lõng, bồn chồn. Nơi đây chẳng còn những dấu vết quen thuộc như ở ký túc xá.

"Sao không ngồi lên sofa?"

"Thảm của anh cũng khá thoải mái mà."

Triệu Vũ Phàm đi đến tủ rượu rồi chọn lấy một chai rượu ngon. Sau khi bước qua tuổi 25, anh bắt đầu đam mê nghệ thuật thưởng thức rượu, nên mỗi lần đi khắp nơi trên thế giới dù là vì công việc hay du lịch, anh đều mang về vài chai rượu bản địa ngon để sưu tầm. Thỉnh thoảng có khách đến chơi hoặc vào những dịp lễ lớn, anh mới đem ra chiêu đãi.

Sáng nay Keonho đột nhiên tìm anh, hỏi xem tối nay có thể đến làm phiền một chút không. Vừa hay Triệu Vũ Phàm hai ngày này không có lịch trình gì quá bận rộn, định bụng sẽ gọi thêm những người khác đến tụ tập một thể.

Nhưng không may là Martin đã đi dự tuần lễ thời trang, còn khi liên lạc với Seonghyeon thì cậu ấy nói đang bận ghi hình show giải trí. Trước khi gác máy, Seonghyeon còn không quên càm ràm với anh về chuyện hôm về ký túc xá dọn nhà đã bị Keonho "cà khịa" một cách vô lý như thế nào.

Đến lúc này, Triệu Vũ Phàm đã quá rõ lý do tại sao cậu em út này lại đột ngột ghé thăm. Thế là anh cũng lặng lẽ gác lại ý định gọi cuộc điện thoại thứ ba cho Juhoon.

Anh chiều theo ý cậu, khui rượu rót vào ly cho cả hai, rồi cũng bắt chước Keonho ngồi bệt xuống sàn nhà.

"Sống một mình, anh không cảm thấy cô đơn sao?"

"Ừm... Đôi khi anh cũng nhớ cái không khí ồn ào náo nhiệt khi mọi người còn ở ký túc xá."

Triệu Vũ Phàm nhấp một ngụm rượu. Đây là lời nói thật lòng. Sống một mình có cái thoải mái của nó, nhưng đôi khi sau một lịch trình quá mệt mỏi, trở về nhà và ngủ lịm đi trên giường, để rồi giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, anh vẫn thường mơ màng nhớ về những năm tháng sống chung ấy, khi mà Juhoon luôn là người thúc giục anh đi tắm rửa trước mỗi khi cả nhóm vừa về đến ký túc xá.

"Anh này, có phải con người ta hễ trưởng thành là sẽ phải chia ly không?"

"Thực ra cả đời này chúng ta đều phải đối mặt với bài toán đó mà, đúng không? Hồi nhỏ thì rời xa cha mẹ để đi làm thực tập sinh. Chúng ta không ngừng tiến về phía trước, đồng nghĩa với việc phải không ngừng rũ bỏ một vài người và vài chuyện trong quá khứ. Mỗi giai đoạn khác nhau của cuộc đời sẽ được lấp đầy bởi những con người khác nhau. Chỉ là có những người, dù không đi cùng đường nữa nhưng vẫn sẽ ở lại trong đời em, còn có những người thì lại tan tác mỗi người một ngả. Cha mẹ chính là kiểu người ở vế trước, em sẽ không bao giờ cảm thấy lo lắng vì phải sống xa họ.

Keonho à, thực ra em nên suy nghĩ kỹ xem, người khiến em cảm thấy bất an, nôn nóng và không muốn đối mặt với sự chia ly đến thế... rốt cuộc là ai?"

Phải rồi, ngọn ngành của sự bùng nổ này, suy cho cùng đều nằm ở Kim Juhoon.

Nếu nói khi đối mặt với sự rời đi đầu tiên của Triệu Vũ Phàm, cậu chỉ cảm thấy có chút mất phương hướng và buồn bã. Bởi việc kết thúc cuộc sống tập thể là một lời nhắc nhở rằng mối quan hệ gắn bó mật thiết suốt mười năm qua của họ bắt đầu nới lỏng.

Keonho thầm nghĩ, một kẻ vốn đã quen với việc đơn thương độc mã khi tập bơi, giờ đây cũng vì quãng đời thực tập sinh và thần tượng dài gấp đôi sự nghiệp thể thao mà trở nên luyến tiếc tinh thần tập thể đến vậy.

Vì thế, việc Martin và Seonghyeon dọn ra ngoài sau đó thực chất là chuyện hợp tình hợp lý. Lẽ ra cậu đã sớm không còn thấy nhạy cảm hay dao động nữa. Nhưng tại sao vào cái ngày nghe tin Juhoon cũng muốn rời đi, cậu lại không thể kiểm soát được mà cà khịa Seonghyeon, rồi sau đó còn nói ra bao nhiêu lời cay nghiệt với Juhoon?

Cậu lại nghĩ đến những năm qua, những người bạn khác không hiểu rõ nội tình thường hay dò hỏi về chuyện tình cảm của cậu. Có người trong giới trêu đùa hỏi cậu có đang bí mật hẹn hò không, lại có người ngoài giới dò la xem người như Kim Juhoon sẽ thích kiểu người thế nào.

Mỗi lần như vậy, cậu đều dùng EQ cao để trả lời, lấy cớ mới ngoài hai mươi, sự nghiệp còn bận tối tăm mặt mũi để lấp liếm cho qua chuyện.

Điều đó khiến một vài tiền bối trong giới phải bật cười: "Mấy đứa mười mấy tuổi giấu giếm yêu đương đầy rẫy ra kia kìa, các cậu cũng chẳng còn bé bỏng gì nữa đâu~"

Cậu chợt nhận ra, suốt bao nhiêu năm qua, dường như cậu và Juhoon chưa bao giờ thảo luận với nhau về bạn khác giới hay chuyện tình cảm.

Phải rồi, ai cũng cần có cuộc sống riêng tư, thế nên khi đến tuổi trưởng thành, họ mới tách ra để sống độc lập.

Vậy liệu một ngày nào đó trong tương lai, Juhoon cũng sẽ mỉm cười giới thiệu với họ một cô gái nào đó sao? Đến lúc ấy, cậu sẽ phải làm sao đây?

Chỉ mới nghĩ đến đó thôi, Keonho dường như đã không thể chấp nhận nổi chuyện này!

Tất cả những sự thiên vị vốn thuộc về cậu từ thuở thiếu niên sẽ được dành cho người khác. Bất kể là mặt tốt hay mặt xấu của Juhoon, cậu đều không muốn nhường cho bất kỳ ai!

Giờ đây cậu mới sực nhận ra. Suốt bao nhiêu năm qua, sự ỷ lại, sự bận tâm, và cả sự chiếm hữu dành cho Kim Juhoon, tất thảy đều là vì yêu.

Chính vì yêu, nên cậu mới lo sợ được mất trước chuyện chia ly. Chính vì yêu, nên từ đầu đến cuối cậu chưa bao giờ thực sự coi anh là "anh trai".

Có câu nói rằng: Dù không được nói ra, tình yêu vẫn sẽ hiện rõ trong ánh mắt.

Khi cậu lật xem lại những bức ảnh và video cũ ở bên cạnh Juhoon, hóa ra ánh mắt cậu nhìn đối phương từ lâu đã chẳng còn trong sáng nữa rồi.

Thế nhưng, điều khiến cậu khổ tâm lúc này chính là những lời tuyệt tình mà cậu đã lỡ thốt ra trong cơn giận ngày hôm đó, cùng với phản ứng của Juhoon. Có lẽ anh căn bản chẳng hề bận tâm đến việc có tiếp tục sống chung hay không. Dù cậu đi hay ở, anh cũng đều sẽ nói "được thôi".

Nếu đã như vậy, liệu cậu có còn tư cách để bày tỏ tâm ý đã muộn màng bấy lâu nay với anh hay không?

Càng nghĩ càng phiền lòng, cậu cứ thế cúi đầu nốc hết ly này đến ly khác.

"Tổ tông của tôi ơi, rượu mạnh thế này không phải để uống như uống nước lọc đâu."

"Các anh ai cũng vẫn coi em là trẻ con!"

Câu nói thốt ra đầy vẻ uất ức, thậm chí cậu còn bĩu môi ra. Những thói quen từ thuở thiếu niên này, Keonho vẫn chẳng hề sửa đổi.

Nhưng Triệu Vũ Phàm thầm nghĩ: Cái bộ dạng này của chú mày vô tác dụng với anh thôi, anh có phải Kim Juhoon đâu!

"Cãi nhau với Juhoon à? Anh nghe Seonghyeon nói hôm về ký túc xá có gặp em."

"Cái đồ loa phóng thanh Eom Seonghyeon!"

"Hai đứa thật là... Tuổi tác thì tăng mà tính cách chẳng lớn thêm chút nào. Sao cứ hễ đụng mặt là lại cãi nhau không biết mệt thế?"

"Ai bảo nó cứ xúi anh Juhoon dọn đi!"

Triệu Vũ Phàm nghe đến đây thì bật cười. Hai đứa út của nhóm dù đã 24 tuổi nhưng vẫn y hệt như hồi mười mấy tuổi đầu. Seonghyeon luôn thích dùng những chuyện liên quan đến Juhoon để khích bác Keonho, rồi cả hai lại quay sang nhe nanh múa vuốt với nhau.

"Nhưng anh nghe Seonghyeon nói, Juhoon vốn dĩ không hề có ý định dọn ra ngoài mà..."

"Cái gì cơ?"

Triệu Vũ Phàm nói đến đây thì dừng lại, không tiếp tục nữa, để mặc Keonho tự mình suy ngẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com