Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36. Cứ gọi ta là cha.

Hiển nhiên tiểu sư đệ không ý thức được chuyện gì đã xảy ra.

Trên đường đi phân đà Hoa Giản môn, Sở Chiếu Lưu còn hơi thắc mắc nhìn Cố Quân Y phía sau cúi đầu ảo não, có lúc lại u oán nhìn lên. Y chọc chọc bả vai Tạ Mính, nhỏ giọng hỏi: "Hắn lại lên cơn gì vậy?"

Trước đây Sở Chiếu Lưu mà dày mặt chọc hắn như thế chắc chắn sẽ bị kiếm khí đánh bay. Bây giờ thì Tạ Mính không bày tỏ ý kiến, chỉ nhìn Cố Quân Y một cái rồi nói: "Chắc là thấy xấu hổ quá."

Sở Chiếu Lưu: "?"

Nhưng Tạ Mính có vẻ đang khá vui, khoé môi hơi cong lên, chẳng giải thích gì thêm.

Thanh niên ma tu phía trước dẫn đường trong lo sợ, không dám làm gì khác. Vốn cậu ta còn nghĩ nhân lúc mấy người này không để ý đến mình sẽ ngự kiếm chuồn đi. Đến lúc ngự kiếm mới phát hiện những người này tuy không nhìn cậu ta, nhưng "khí" của họ thì có. Cậu ta chắc chắn rằng nếu mình dám bỏ trốn, một giây sau sẽ lập tức mất mạng.

Nhưng bây giờ cậu ta cũng không chắc lắm. Nhìn hai người này vây quanh con công xoè đuôi là biết, lúc nãy chỉ là ghen tuông nên mạnh miệng cho vui thôi.

Cậu ta oán hận nghĩ, vênh váo cái gì, chẳng phải cũng chỉ dựa vào mặt giống cậu ta sao!

Một canh giờ sau, phân đà Hoa Giản môn xuất hiện trong tầm mắt.

Khác với ma môn phòng vệ nghiêm ngặt như tưởng tượng của Sở Chiếu Lưu, phân đà này giống như một cung điện hơn. Xà nhà chạm trổ, còn cố ý bày trận nghịch chuyển bốn mùa. Vừa tới gần đã cảm nhận được ấm áp trận pháp mang đến, so với phân đà, chẳng bằng gọi là chốn hoan lạc.

Thấy ba người yên lặng đánh giá cung điện tráng lệ, thanh niên bắt đầu có chút bất an. Mấy tên này, chẳng lẽ thật sự muốn giết vào?

Sở Chiếu Lưu cân nhắc một chút, ngó thấy khuôn mặt thanh lãnh như tiên giáng trần của Tạ Mính bèn nổi hứng, kéo tay áo hắn cười thật lương thiện: "Tạ tông chủ, không thì, chúng ta giả vờ bị cậu ta bắt về?"

Tạ Mính đờ đẫn nhìn y. Tuy không hé răng nhưng tất nhiên là hắn không đồng ý cái đề nghị này. Đường đường là Kiếm Tôn đại nhân, sao có thể bị người ta bắt làm luyến đồng được.

Có là giả cũng không được.

Nghĩ đến thôi đã thấy nhục rồi.

Sở Chiếu Lưu thấu hiểu gật đầu, biết nghe lời phải: "Vậy ngươi và nhị sư huynh canh bên ngoài, ta và cậu ta vào thăm dò Dục Hành."

"......" Tạ Mính trầm mặc hai giây: "Cùng đi."

"Vậy cứ như thế nhé!" Sở Chiếu Lưu hứng trí quyết định, không có vẻ gì là ngạc nhiên Tạ Mính sẽ đồng ý. Y điệu nghệ lắc chiếc quạt của mình, khoé mắt cong lên như hồ ly.

Đi cùng Tạ Mính lâu như vậy y cũng hiểu rõ tính nết hắn.

Nếu muốn làm Tạ Mính đồng ý một đề nghị không ổn lắm, thật ra rất đơn giản. Cứ đề ra một đề nghị càng không ổn hơn là được.

"Ta không vào." Cố Quân Y khoanh tay vào tay áo, nhìn hai người, chỉ thấy nhị sư huynh này không hợp chút nào, "Đợi bên ngoài nhỡ có gì phát sinh cũng dễ quan sát hơn."

Một tên Dục Hành hẳn là không có gì phiền phức, nhưng nếu dính dáng đến Tước Tâm La thì lại khác.

Huống chi ma tu nhiều mưu ma chước quỷ, nên cẩn thận hơn.

Sở Chiếu Lưu vui vẻ gật đầu, cổ vũ nói: "Nhị sư huynh cũng rất lợi hại."

Cố Quân Y buồn bã nói: "Chiếu Chiếu, chú khen cũng chiếu lệ quá rồi đó, anh hơi không vui."

Sở Chiếu Lưu: "Vậy anh cứ không vui trước đi."

Vui sướng thương lượng xong rồi, Sở Chiếu Lưu ngoắc tay với ma tu: "Bọn ta vào cùng ngươi, lát nữa biết làm gì rồi chứ?"

Thanh niên nào dám từ chối, cười làm lành gật đầu.

Sở Chiếu Lưu lấy ra sợi dây thừng từ nhẫn, tiện tay bắn nó ra trói mình và Tạ Mính lại một chỗ.

Tạ Mính rũ mắt, thấy y hứng thú bừng bừng bỗng nhiên cảm thấy, Sở Chiếu Lưu đưa ra ý này, tám phần không phải vì muốn làm việc cẩn thận.

Chỉ nói đến lòng kiêu ngạo của y, muốn chặt xương Hoặc Yêu hầm canh, muốn thiên hạ đệ nhất đổi họ, đánh bại Tước Tâm La, làm ra chuyện này rất rõ ràng mục đích là... làm hắn mất mặt.

Tạ Mính: "……"

Thôi.

Hai người bị trói, đáp xuống đất đi theo ma tu, chậm rãi đến gần cung điện to lớn.

Hộ vệ canh giữ bên ngoài cũng có khuôn mặt ưa nhìn. Thấy thanh niên dắt theo Sở Chiếu Lưu và Tạ Mính bị trói phía sau, vẻ mặt rất quen thuộc, thậm chí là hâm mộ: "Hàng lần này bắt về không tệ nha, đại nhân tuyệt đối sẽ thích."

Thanh niên cười gượng, không dám nhiều lời dẫn hai người đi vào.

Bên trong biệt viện đúng là bể rượu rừng tình. Đi trên hành lang thôi cũng thấy được nam nữ xinh đẹp, mặc áo vải sa mỏng manh, trong không khí đầy hơi thở sắc dục.

Sở Chiếu Lưu hứng thú đánh giá, còn muốn trêu Tạ Mính hai câu, ánh mắt đảo qua biểu cảm lãnh đạm không nhuốm bụi trần của hắn, lời gì cũng nghẹn trong cổ.

Tự nhiên y hơi hối hận.

Lúc nãy đột nhiên nghĩ ra mà không nghĩ kĩ, bây giờ xem lại, lấy tính tình Tạ Mính tất nhiên sẽ rất chán ghét nơi này, y đúng là có hơi không tôn trọng hắn.

Ánh trăng trong trẻo sao có thể lạc vào nơi ô trọc này chứ.

Sở Chiếu Lưu vừa định hỏi hắn có nên giết thẳng vào, liền nghe người bên cạnh nói: "Đẹp không?"

Sở Chiếu Lưu nhìn chằm chằm mặt hắn, vô thức đáp: "Đẹp."

Tạ Mính cười lạnh: "Vậy đừng để Cố Quân Y diệt cả phân đà. Chẳng bằng giữ những mỹ nhân này lại cho ngươi."

Sở Chiếu Lưu cười ra tiếng: "Có phải ngươi hiểm lầm gì không?"

Y nhướng khoé môi ghé sát vào hắn, cố ý hạ giọng thần bí nói: "Ý ta là, cả một viện mỹ nhân ở đây, còn không đẹp bằng một ngón tay của Tạ tông chủ."

Câu nói trêu đùa cùng hơi thở ấm áp, không biết sống chết phớt qua tai hắn. Sở Chiếu Lưu tán tỉnh xong thì lui về, không phát hiện yết hầu hắn hơi lăn, người cũng rơi vào trầm mặc.

Không đợi y lần nữa bắt chuyện, thanh niên ma tu bước vào một sân viện, cảnh tượng trước mắt biến thành sương trắng lững lờ nhẹ nhàng bay lên chiếm khắp không gian, tiếng nước chảy không ngừng—— là một sân viện có suối nước nóng.

Cách sương trắng mênh mông có thể thấy trên suối, hoặc đứng hoặc ngồi, hơn mười người đang đùa giỡn, tướng mạo đều là tuyệt sắc khó tìm.

Một người đàn ông coi như anh tuấn ngồi bên bờ suối, biểu cảm phóng túng thoả mãn, có thể thấy tâm trạng không tệ.

Nghe tiếng bước chân, lão quay đầu, trong sương mờ, người đầu tiên gã thấy là ma tu kia: "Ấy? Sao ngươi đã quay trở lại, những người khác đâu."

Cảm nhận được tầm mắt phía sau, thanh niên đổ đầy mồ hôi, cố giữ bình tĩnh: "Bẩm, bẩm đại nhân, ba người trong thành Loạn Hạp có một người bỏ trốn, bọn họ đang đuổi theo, bảo ta đưa hai người còn lại đến chỗ ngài trước."

Dục Hành rất có hứng thú: "Người đâu, để bản tôn xem. Các ngươi khen đến trên trời không có dưới đất đâu ra, chẳng lẽ còn so được với ao mỹ nhân này của ta?"

Dừng một chút, lão chống cằm, đùa vui nói: "Nếu hơn được, ta sẽ giết hết đám trong ao. Nếu là kém, ta sẽ giết hai ngươi."

Âm thanh cười nói đều chững lại.

Dục Hành hỉ nộ vô thường, nhiều khi còn đang cười nói, giây tiếp theo đã giết chết người, không ai dám cho rằng lão đang nói đùa.

Thanh niên hơi nghiêng người ra, sương mù đã tan bớt, hai người sóng vai mà đứng, khuôn mặt và dáng người đều hiển lộ, khí chất ngời ngời mỗi người một vẻ.

Đến cả mười mấy người dưới ao cũng sửng sốt.

Khuôn mặt Dục Hành cứng lại.

Sở Chiếu Lưu chọc Tạ Mính một trận cũng không định chơi nữa, thầm nghĩ, chẳng lẽ lão nhận ra Tạ Mính?

Vậy thì phải động tay động chân rồi.

Y đang tự hỏi có nên uống thuốc bỏ phong ấn đi không, miễn cho lát nữa có biến cố gì. Mà lát sau, Dục Hành vỗ tay khen ngợi: "Quả nhiên là mỹ nhân hiếm có!"

Dục Hành cười nhìn đám người trong ao đang cứng đờ: "Chư vị mỹ nhân, các ngươi cảm thấy, các ngươi so được với họ sao?"

Vừa dứt lời bỗng có một người ngã xuống ao—— còn chưa kịp kêu lên đã phải chết thảm!

Bây giờ lão mới bổ sung: "Ta thấy là kém hơn. Bản tôn nói lời giữ lời, tiếc cho các ngươi."

Mí mắt Sở Chiếu Lưu giật giật.

Tu sĩ chính đạo sợ Tạ Mính là bởi trăm năm trước trong đại chiến hắn ra tay tàn bạo. Đến nay trên đầu hắn vẫn còn bị chụp cái mũ lạm sát, để đám người chính nghĩa kia khua môi múa mép.

Tạ Mính cũng chỉ có thế thôi.

Tên trước mặt này mới là xem mạng người như cỏ rác.

Dục Hành liếm khoé môi: "Lại đây, để ta nhìn kĩ nào. Hàng tốt như vậy, bản tôn đi qua ngàn bụi hoa cũng chưa từng thấy. Không ngờ hôm nay được gặp liền hai người."

Thanh niên kia đã sợ đến nhũn chân, hoảng sợ nhìn những người trong ao kia đã không còn tiếng động, hai đùi run rẩy mà không dám bước đi.

Sở Chiếu Lưu và Tạ Mính thì không có biểu cảm gì đánh nói, đi đến trước mặt lão.

Ánh mắt lão lập loè sự tham lam và dục vọng, hai ngón tay duỗi ra muốn nắm cằm Sở Chiếu Lưu: "Mỹ nhân, em tên là gì?"

Sở Chiếu Lưu thong dong nghiêng đầu trốn, cười nói: "Đừng khách khí, cứ gọi ta là cha."

Hiếm thấy Dục Hành ngẩn ra, nhưng lão cũng không giận—— có chút kiêu căng cũng mang đến cảm giác chinh phục. Tay lão vươn về trước muốn dùng sức bẻ cằm y, đột nhiên một luồng sáng đâm ngang mặt lão!

Ý thức còn không phát hiện nhưng thân thể đã kịp phản ứng.

Dục Hành không do dự lập tức lùi về sau, thoát khỏi kiếm khí trong gang tấc, đáp người lên mái hiên. Lão nhìn chằm chằm vào hắn, sắc mặt biến đổi: "Kiếm Minh Hoằng!"

Ma tu sợ hãi trốn trong góc cột cũng ngơ ngác. Dù cậu ta thiếu kiến thức cũng biết chủ nhân của Minh Hoằng là ai. Người đi theo cậu ta suốt cả chuyến đi là... Kiếm tôn Tạ Mính.

Sắc mặt Dục Hành thay đổi khôn lường, nhưng trái với dự đoán của Sở Chiếu Lưu, lão cất tiếng cười to: "Không ngờ, đúng là không ngờ mà! Thủ hạ bại tướng của tôn chủ lại dám đặt chân đến Tây Châu? Một thằng nhóc lông mà thôi, đám phế vật Trung Châu đúng là ngu ngốc!"

Ngón tay lão run lên, mắt Sở Chiếu Lưu rất tốt, nương theo ánh nến sáng ngời trong viện, y nhìn thấy từng sợi từng sợi ánh sáng hiện lên. Chúng được bao phủ bởi linh lực, hàng ngàn hàng vạn sợi tơ mỏng như sợi tóc.

Những sợi tơ sáng biến mất trong không khí. Ngón tay Dục Hành khẽ nâng, những người ngã trong ao bỗng đứng lên với tư thế quỷ dị, xung quanh cũng dần xuất hiện người đang lê đến.

Người trong phân đà này, lập tức biến thành con rối trong tay lão.

Sở Chiếu Lưu cẩn thận quan sát, chậm rãi đưa ngón tay ra. Bỗng đầu ngón tay đau nhói, sau đó máu đỏ rỉ ra.

Ngay khoảnh khắc Dục Hành ra tay, không trung nhìn như trống rỗng đã giăng đầy tơ mảnh.

Y nhìn máu đang chảy trên ngón tay như suy tư gì đó, ngón tay bỗng bị một bàn tay khác hơi lạnh cầm lấy, vết chai cọ lên bàn tay mẫn cảm làm y bất thình lình run lên.

Tạ Mính kéo tay y về, trầm giọng nói: "Đừng lộn xộn."

Sở Chiếu Lưu giật mình, bởi vì Tạ Mính nói câu "Đừng lộn xộn" này không có ngữ điệu như dạy dỗ, trong đầu y bỗng hiện lên vài hình ảnh rời rạc, như thể lúc nãy y chạm vào không phải tơ mảnh, mà là nơi nào đó của Tạ Mính... Bỗng nhận ra điều này, y thầm mắng mình.

Y biến thành cầm thú như vậy từ khi nào!

Dục Hành đắc ý nói: "Hoa Giản môn lần nữa làm chủ Trung Châu. Trước đó cứ chặt đầu ngươi vứt lên Phù Nguyệt tông, lấy làm răn đe!"

Tạ Mính không quan tâm lão, thấy Sở Chiếu Lưu ngoan ngoãn không giương tay sờ loạn vào những thứ nguy hiểm nữa mới cầm kiếm Minh Hoằng tiến lên một bước, lạnh nhạt nói: "Nói xong rồi?"

Dáng vẻ kiêu căng khinh người, kiêu ngạo từ trong xương ấy lập tức làm mặt Dục Hành lạnh xuống, lão cười lạnh: "Tìm chết!"

Sở Chiếu Lưu nhìn xung quanh ngày càng nhiều người, bảo hắn: "Nơi này ta giải quyết được, ngươi làm lão im mồm đi, ồn ào thật."

Tạ Mính gật đầu, thân nhẹ như gió bước vào khoảng không, kiếm khí như gió lạnh sắc bén không thể ngăn. Những sợi tơ mảnh dày đặc trong không trung vốn dễ dàng cắt đứt yết hầu, dưới kiếm Minh Hoằng hoàn toàn không có sức chống cự.

Dục Hành lui lại mấy trượng, thấy Tạ Mính chặt đứt tơ bay tới, không những không lo lắng còn cười to: "Thằng nhóc, mi trúng kế rồi."

Những sợi tơ bị hắn cắt đứt như có sự sống, không biết từ khi nào đã nối lại với nhau tạo thành trận tơ, kín kẽ bao vây Tạ Mính. Những sợi dây này bị chặt đứt vẫn nối liền lại, tiếp tục quấn lấy hắn, khó lòng phòng bị.

Thân hình Tạ Mính cứng lại, rũ mắt nhìn tay áo.

Tay áo trắng như mây bị gió cuốn phần phật bay múa trong không trung. Lúc nãy nó bị cuốn lên chạm phải sợi tơ, lập tức bị cắt đi như đậu hũ. Quần áo của hắn không phải phàm vật, đao thương khó vào nước lửa khó xâm. Pháp bảo với chất liệu như vậy mà lúc rơi xuống dễ dàng bị cắt thành trăm mảnh.

Không hề nghi ngờ, nếu không cẩn thận để nó chạm vào cơ thể, kết cục sẽ không khác gì góc áo đó.

Chíp Chíp trong tay áo cha đang tự hỏi sự đời chíp thấy vậy thì xù lông, hai chân bé tí giận dữ chui lên ngực áo hắn, thò ra cái đầu lông xù muốn giúp cha.

Tạ Mính đưa tay ấn nó về trong ngực: "Ngoan."

"Kiếm tôn gì chứ, cũng chỉ đến thế thôi." Dục Hành nhìn hắn bị nhốt trong trận tơ khó lòng tiến lùi, trên mặt hiện lên vẻ ngạo nghễ, "Trận Nghìn tơ này tôn chủ cũng không dễ phá, chỉ tiếc gương mặt này, lát nữa sẽ bị cắt thành từng miếng."

Sở Chiếu Lưu đứng bên bờ suối nước nóng, quanh người y là xác con rối đã ngã xuống, quét mắt nhìn đám con rối không biết sợ, cổ tay vươn lên, đột nhiên ném chiếc quạt mạ vàng ra.

Chiếc quạt lượn vòng như lưỡi dao, nơi nào đi qua sương máu văng đầy, cả một bầy con rối ngã xuống như ngã rạ.

Phi xong một vòng, chiếc quạt quay lại tay Sở Chiếu Lưu, để ý tới dị tượng bên trên, y chê bai lắc quạt cho văng bớt máu, ngửa đầu hỏi: "Tạ huynh, cần ta giúp không?"

Dục Hành nhìn một cái là biết linh lực trong cơ thể y thấp kém, lão không quá để ý mà liếm môi cười mờ ám: "Thật là phong lưu, ra ngoài còn dẫn theo mỹ nhân bầu bạn. Nếu ngươi đã đưa người đến đây bản tôn đành nhận lấy vậy. Chẳng bằng chờ lát nữa bản tôn giữ chút hơi tàn cho ngươi, chơi hắn trước mặt ngươi, thế nào?"

Chỉ nghĩ đến hình ảnh đó lão đã thấy cơ thể mình sôi trào, phảng phất đã thấy được Tạ Mính đầu mình hai nơi.

Trận tơ nhanh chóng thu nhỏ.

Tạ Mính bỗng lạnh lùng nhếch môi: "Chỉ bằng ngươi?"

Khi ba chữ kia vang lên, đồng tử Dục Hành co rút lại!

Một dòng linh lực băng hàn theo ngàn sợi tơ truyền đến, nháy mắt đóng băng đầu ngón tay lão, dường như trái tim cũng bị nó đình chỉ. Sương lạnh mỏng manh vây lấy mỗi một sợi tơ.

Mà Tạ Mính đứng trong trận vô cảm nâng kiếm, hàng ngàn tiếng vỡ đồng thời chui vào lỗ tai. Dục Hành lập tức thấy khí huyết cuồn cuộn, ngực lão chấn động như sắp phải nôn ra máu.

Lão hoàn toàn không ngờ được trận Nghìn tơ trứ danh của mình sẽ bị Tạ Mính thô bạo chém vỡ như vậy—— điều này có nghĩa là, chênh lệch linh lực giữa hai bên lớn đến mức không thể đong đếm.

Dù sao thì cũng là trưởng lão một tông, nghĩ xong điểm này lão lập tức cắt đứt liên hệ với trận Nghìn tơ, từ bỏ pháp bảo bản mệnh, thân mình như quỷ mị lao vào khoảng không, thoát khỏi kiếm khí đang lao đến. Lão không chút do dự xoay người, chạy!

Nhưng lão trốn không thoát.

Ngay lúc lão muốn dùng Huyết Độn, phía sau bỗng có kiếm ý cuồn cuộn lao đến. Trước có Tạ Mính sau bị đánh lén ép cho lão không xử lý kịp, nếu nhất quyết dùng Huyết Độn e là sẽ mất nửa cái mạng.

Cũng chỉ trong nửa giây do dự đó, lão đã mất đi cơ hội trốn thoát.

Cố Quân Y đến đúng lúc không sớm không muộn, vừa hay dùng một kiếm ép người quay lại. Khuôn mặt anh tuấn không còn ý cười, lạnh lùng nói: "Ngươi muốn đi đâu?"

Kể cả lúc thấy Tạ Mính cũng không thấy mặt Dục Hành vặn vẹo như bây giờ.

Lão trợn to mắt, không tin được nhìn người vừa giáng trên trời xuống, thất thanh kêu lên: "Cố Quân Y?! Ngươi còn sống? Sao lại là ngươi!"

Sở Chiếu Lưu giải quyết xong phiền phức bên dưới, thấy trận tơ đã bị phá bèn khoan thai đến muộn tham gia câu chuyện. Phóng đến bên cạnh Tạ Mính nhìn trái nhìn phải, ánh mắt y rơi trên người Cố Quân Y: "A?"

Thấy Sở Chiếu Lưu, vẻ lạnh lùng của Cố Quân Y hơi tan, cười với y: "Tiểu sư đệ có bị thương không? Ai da ai da, đừng nhìn sư huynh như thế. Chú biết rõ anh là người có quá khứ mà."

Sở Chiếu Lưu nhướng mày, xét đến vẻ mặt khó coi của Dục Hành, lại nói đến đức hạnh của trưởng lão Ma môn như lão, ánh mắt y phức tạp: "Sư huynh, chẳng lẽ anh cũng bị lão... Khó trách anh lại muốn một mình rời khỏi Phù Nguyệt......"

Cố Quân Y ngẩn ra, lúc tỉnh ra thì mặt đen như đáy nồi: "Chú nghĩ gì vậy—— Không phải kiểu chuyện này!"

***

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Quân Y: Tiểu sư đệ nhất định bị tên chó Tạ Mính dạy hư 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com