Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 41. Môi mềm

Càng đi vào sâu, tiếng gió từ bên trong cũng rõ ràng hơn. Theo đó là tiếng nước trên mặt đất ngày càng to, sền sệt, ướt dính, nhưng chúng luôn giữ khoảng cách không xa không gần. Khi một vệt kiếm khí cắt ngang không gian cứng ngắc như tờ, chỉ có mùi máu nhàn nhạt vấn vương trong không gian.

Ba người Thái Nguyên tông đều âm thầm thấy may mắn.

Bí cảnh này quá đỗi cổ quái, không thể ngự kiếm phi hành. Bằng không họ cũng sẽ không chọn đi vào hang động vừa nhìn đã biết có nguy hiểm này. Cũng may là gặp được Tạ Mính và Cố Quân Y, quả nhiên là an toàn hơn nhiều.

Lại vào sâu thêm một đoạn, Tạ Mính đột nhiên dừng chân. Nhẹ nhàng thả tay Sở Chiếu Lưu, giữa bầu không khí áp lực mà trầm mặc, hắn bình tĩnh nói: "Chờ ở đây một chút."

Trong đầu Sở Chiếu Lưu rặt những suy nghĩ trên trời dưới đất, trong giây lát không tỉnh táo được, nghe hắn nói thì ngơ ngác "A" một tiếng: "Làm sao vậy?"

Tạ Mính nói: "Mặt đất dơ."

Mặt đất dơ?

Sở Chiếu Lưu từ từ phản ứng lại, lập tức cảm thấy đầu mình lại tê dại. Ngoại trừ mấy thứ tà quái như đám rắn, còn có thứ đồ dơ gì nữa?

Nghe Tạ Mính nói vậy những người khác cũng đừng chân. Chỉ thấy trong màn đêm mênh mông, kiếm thế Minh Hoằng như sấm chớp, kiếm quang như tuyết, rọi sáng khắp nơi-- phía trước, trên mặt đất, vách núi, khắp nơi đều là tà vật đang vặn vẹo đầy ghê tởm. Sau khi kiếm quang rọi qua đều biến thành thịt nát.

Trên vách và đỉnh vẫn còn rất nhiều tà vật, muốn giải quyết hết mấy thứ này, nhiều ít gì cũng phải chịu bẩn.

Tạ Mính hơi nhíu mày, có vẻ rất không vui.

Lập tức Sở Chiếu Lưu chẳng quan tâm có tởm hay không nữa, bước lên một bước, xoay tay lấy ra một xấp bùa lôi hoả. Đầu ngón tay bắn ra, bùa lôi hoả vút một phát bay đến vách hang. Tiếng nổ bùm bùm mang theo sấm sét, phần phật mấy phát đã đốt sạch nửa bên. Đám không chân trên vách núi đều chẳng dám ngo ngoe, lùi về hơn phân nữa.

Chỉ là mùi bốc ra hơi làm choáng. Vừa tanh tưởi gay mũi, kèm theo cả khói độc đen kịt đặc quánh.

Sở Chiếu Lưu bịt mũi: "Xem ra không nên đốt."

Cũng may dưới tác dụng của ánh lửa sáng bừng một thoáng, mấy con sợ ánh sáng cũng đã lùi về.

Sở Chiếu Lưu cất bùa về, vẫy vẫy tay với Tạ Mính, cười nói: "Tạ huynh, có muốn cảm ơn ta không đây?"

Cũng chẳng kịp thấy Tạ Mính làm gì, bỗng thân thể Sở Chiếu Lưu nhẹ bẫng, bị hắn kéo lên lướt qua mảnh đất bị đốt kia, sau đó cảm giác thăng bằng mới quay trở lại.

Sở Chiếu Lưu cười nhẹ: "Tạ Tam, từ sau khi ngươi nuôi con, đúng là ngày càng chu đáo."

Không gian lại tối mịt, nhưng Sở Chiếu Lưu cảm giác hẳn là Tạ Mính đang nhìn về phía mình: "Ngươi còn rất tự hào vì bỏ chồng bỏ con."

Sở Chiếu Lưu không chịu được: "Bỏ con ta nhận, nhưng lấy đâu ra chồng. Ngươi đừng có phá hủy sự trong sạch của ta!"

Tạ Mính làm như hừ lạnh một tiếng.

Đợi những người khác theo kịp bước chân đến đây, đột nhiên, cách đó không xa vang lên tiếng ầm ầm chấn động như thể vách hang đang sụp đổ. Mặt đất và vách núi đều đang chấn động.

Sở Chiếu Lưu nheo mắt.

Dựa trên độ cao của ngọn núi này, một khi nó đổ xuống, khả năng bọn họ chạy thoát được gần như bằng không. Tạ Mính tuy có sức mạnh dời non lấp biển lại chẳng thể tay không bổ đôi núi cao sừng sững.

Cũng may dường như nó đã dừng lại ở đằng trước.

Mọi người đều ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, chạy vội về phía trước. Thứ dưới lòng đất như đoán được ý đồ của họ lập tức lao về phía này, chỉ là không vội vã ngoi đầu lên.

Sở Chiếu Lưu mới đầu còn nghĩ chẳng lẽ thứ này sợ Tạ Mính hay sao. Chờ đến khi chìm trong cơn gió tanh nồng y mới nhận ra, có vẻ không phải. Nơi sâu nhất của hang động vậy mà lại là một cái hố trời. Dưới hố là vô số tà vật đếm mãi không hết.

Thứ phía sau cũng bất ngờ thoát lên khỏi mặt đất, tiếng kêu rin rít chói tai. Sở Chiếu Lưu vứt lên một nắm bùa lôi hoả, khó khăn lắm mới chiếu sáng được xung quanh.

Đó là một con quái xà to gấp mấy chục lần bình thường. Đầu rắn to lớn dữ tợn, thân dưới phủ đầy vảy đen sáng bóng, phản chiếu lại ánh sáng lạnh băng. Những quái vật khác thấy ánh sáng nhẹ đã sợ hãi chùn bước, còn nó thì không chút do dự cúi đầu phóng đến!

Trái tim Tiết Tri Dịch nhảy dựng, tay áo vung lên phần phật, mấy chục phi đao được phóng ra nhưng chỉ nghe thấy tiếng leng keng, con rắn thậm chí không trầy miếng da nào!

Tiết Tri Dịch vừa lùi vừa cả kinh nói: "Sao có thể! Đây là phi đao đúc từ huyền thiết Tinh Vẫn!"

Không ai rảnh quan tâm hắn ta, Tạ Mính rút kiếm nghênh chiến, "rầm" một tiếng vang dội, Minh Hoằng chém xuống một nhát song cũng chỉ để lại một vệt trắng dài trên vảy rắn.

Cũng may một đòn đánh nặng tựa ngàn quân, con rắn bị đánh lùi về cửa động, để cho mọi người còn chưa kịp định hồn một chút thời gian thở dốc.

La Độ Xuân không tin nổi: "Không sợ ánh sáng không sợ lửa, cả Minh Hoằng cũng không tổn thương được nó. Thứ này chẳng lẽ không có nhược điểm gì sao?"

Sắc mặt Cố Quân Y trầm xuống, lần nữa rút ra kiếm Ỷ Hà, "Không, không phải nó không sợ ánh sáng." Chỉ là số thứ có thể phát sáng của họ quá ít. Sơn động này đen kịt như thể muốn nuốt trọn tất cả ánh sáng. Ngay cả bùa lôi hoả của Sở Chiếu Lưu cũng bị áp chế hơn nửa hiệu quả.

Bùa lôi hoả đã cháy hết, bốn phía lại tối xuống. Một cơn gió tanh nồng mãnh liệt vụt lên chẳng kịp chờ y châm bùa chiếu sáng. Sở Chiếu Lưu nghe tiếng phán đoán vị trí, duỗi tay đẩy hai thiếu nữ sang một bên. Chợt, hai tay của y bị người ta giữ chặt, một trái một phải cùng lúc kéo lấy y.

Sở Chiếu Lưu: "...."

Gió tanh đã phả vào mặt, hai thế lực đối lập nhau lôi kéo y né trái né phải, bay lên rồi đáp xuống đất.

Nhưng ngay sau đó, cơn gió thổi ra sau bỗng quay ngược lại!

Ngay lúc khẩn cấp, Cố Quân Y cầm tay phải Sở Chiếu Lưu cao giọng hét lên: "Ngươi mau buông tay!"

Tạ Mính nắm chặt tay trái Sở Chiếu Lưu, cười lạnh nói: "Tại sao không phải ngươi buông tay?"

Sở Chiếu Lưu to đầu: "Hai vị, tha ta đi! Không thì hai ngươi nắm tay đi, thả ta ra!" Nào ngờ hai tên này đều sợ đối phương không buông tay sẽ làm Sở Chiếu Lưu đứng chết chỗ này, nghe y nói bèn buông tay.

Sở Chiếu Lưu không quá thong dong tránh né trận đánh úp từ sau lưng, nhịn không được mắng lên: "Hai tên chó các ngươi...."

Lời còn chưa dứt, gió tanh lại ụp đến lần nữa. Người bên cạnh duỗi tay kéo lấy y, Sở Chiếu Lưu liền ngã vào lòng ngực hắn. Ngửi thấy mùi hương lạnh nhạt quen thuộc, y hơi buồn bực vỗ vào ngực đối phương.

Dường như Tạ Mính bật cười: "Giận à?"

Sở Chiếu Lưu đứng thẳng người, lần nữa móc ra một nhúm bùa linh hoả từ trong ngực áo, ném hết lên không trung: "Ta giống người nhỏ nhen vậy sao?"

Lần này bùa linh hoả kiên trì lâu hơn chút, Sở Chiếu Lưu mới thấy rõ thứ quét tới quét lui trong bóng tối nãy giờ chính là đuôi của con rắn đó. Có vẻ như nó muốn quét mọi người rơi vào hố trời.

Hai thiếu nữ tránh ở bên kia, được Cố Quân Y bảo vệ sau lưng. Cố Quân Y như đang suy tư gì quay đầu nhìn hai người đứng sau lưng. Nhận được ánh mắt từ Sở Chiếu Lưu, hắn quay lại cười với y.

Ba người Thái Nguyên tông chỉ còn Tiết Tri Dịch đang ở đây.

Sở Chiếu Lưu hình như cảm nhận được gì đó, đầu hơi nghiêng sang một bên. Chỉ kịp nhìn hai bộ xương trắng mới toanh dưới đáy hố đã bị Tạ Mính nắm đầu quay lại. Nhưng mà ngay sau đó đã có tiếng ầm ầm thật lớn vang lên.

Mọi người lắp bắp kinh hãi ngoái đầu lại nhìn-- một con rắn còn to dài hơn cả con khi nãy ngóc đầu lên từ đáy hố. Nó hét vang lên một tiếng, đuôi lớn đánh vào vách núi lớn bang bang. Hang động vốn ẩm ướt với đầy lỗ thủng lần nữa chấn động vang dội.

Một con đã khó giải quyết rồi, kết quả bây giờ còn xuất hiện một con khó giải quyết hơn!

Hố trời hiển nhiên đầy kịch độc. Nếu sơ ý rơi vào đó không chết cũng phải lột một lớp da.

Hai con rắn một trước một sau nhìn họ chằm chằm như hổ rình mồi. Ánh mắt lạnh lùng, hẳn là đã có chút linh trí, chúng nó biết những người này không dễ đối phó nên muốn canh chừng, tập kích.

Không khí trở nên căng thẳng, chẳng ai dám lộn xộn.

Mồ hôi trên trán Tiết Tri Dịch chảy ròng xuống hàm, tròng mắt như bánh xe xoay tròn: "Tạ tông chủ, Cố đạo hữu, các vị có thể kiềm chế hai con quái thú này chăng?"

Hắn ta tự tin nói: "Ta vừa phát hiện lối ra hình như ở ngay đối diện, chỉ là không thể ngự không. Cũng may lụa trắng của La cô nương có thể tạm làm một con đường trên không trung. Nếu hai vị có thể kiềm chế chúng, tại hạ sẽ đưa Sở trưởng lão, La cô nương và Trần cô nương đến đối diện chờ hai vị."

Hắn ta tinh ranh thật sự, biết Cố Quân Y rất coi trọng tiểu sư đệ. Nhắc tới Tạ Mính, chỉ là muốn thử một phen. Rốt cuộc Tạ Mính là kẻ máu lạnh, cũng không biết liệu hắn có thể đồng ý phương án vì nghĩa quên thân như vậy không.

Nào ngờ Tạ Mính không chần chờ, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn ta: "Được."

Lập tức trong lòng hắn ta mừng như điên.

Kỳ thật hắn ta không nhìn thấy được đầu bên kia có cửa ra hay không. Chỉ cần Tạ Mính và Cố Quân Y kiềm chế hai con quái vật này, La Độ Xuân vừa đưa người sang bên kia hắn ta lập tức chạy về đường cũ, mới không thèm quan tâm nữa!

Ánh sáng trong lòng hắn ta vừa bùng lên, hai con quái xà kia cuối cùng chẳng chịu được được, cúi đầu đánh tới.

Một đống bùa linh hoả đã cháy hết, trong bóng đêm truyền đến tiếng leng keng. Là Tạ Mính và Cố Quân Y từng người một khống chế con rắn. Thép ngọc va chạm âm thanh vang dội, hoa lửa bắn toé, vẫn chẳng làm gì được con quái xà.

Sở Chiếu Lưu không quan tâm đề nghị của Tiết Tri Dịch, trong bóng đêm nghe thấy tiếng áo lụa bị xé rách, dường như có người bị thương lại chẳng rên một tiếng.

Y căng thẳng trong lòng, lập tực lấy thuốc viên Yến Trục Trần chế riêng cho mình đổ ra một viên. Đang muốn ăn vào miệng đột nhiên nghe thấy tiếng kêu thánh thót vang dội!

Hang động bỗng chốc trở nên sáng bừng--

Từ tay áo Tạ Mính bay ra một ngọn lửa sáng quắc. Ngọn lửa phượng hoàng bừng cháy dữ dội chiếu sáng khắp hang động. Phượng hoàng vẩy lông đuôi, bay lượn trên không trung. Đám tà vật dưới hố trời như tuyết phơi dưới nắng, giãy giụa rồi biến mất sạch sẽ. Hai con quái xà khổng lồ rít gào ngã xuống đất, cơ thể căng cứng.

Cảnh tượng này quá thần thánh, long trọng mà tráng lệ, ngay cả Tiết Tri Dịch đang muốn bỏ trốn cũng đứng đực ra. Mọi người nhìn phượng hoàng trong ngọn lửa đang bay múa trong không trung, sau đó chậm rãi bay đến bên người Sở Chiếu Lưu, không nỡ xa rời cứ vương vấn bên cạnh y.

Sở Chiếu Lưu chớp mắt, đưa tay lên, phượng hoàng liền cúi đầu cọ vào tay y. Chân hoả phượng hoàng có thể đốt cháy vạn vật thế gian lại chẳng mảy may làm hại đến y.

Sở Chiếu Lưu khẽ cười: "Nhóc con, lúc quan trọng ngươi cũng đáng tin cậy nhỉ."

Chân hoả dần yếu đi rồi tắt hẳn, lộ ra một chú chim béo nhỏ tròn xoe. Chíp Chíp hao hết số linh lực được Tạ Mính nuôi bấy lâu, phịch một tiếng rơi xuống.

Sở Chiếu Lưu không chút do dự duỗi tay đón lấy nó, cảm nhận được sự ấm áp mềm mịn của lông tơ trên bàn tay. Mắt Chíp Chíp nửa khép nửa mở. Nhìn thấy Sở Chiếu Lưu bằng lòng chạm vào mình, nó vui vẻ dùng mỏ mổ hai cái vào tay y, rồi thẳng chân, nhắm mắt lại.

Sở Chiếu Lưu lại đốt thêm bùa lửa, ánh sáng vừa bùng lên y đã không kiềm được mà nghiêng đầu hắt xì. Vừa lúc thấy cảnh này y sợ tới mức tim ngừng đập. Vội vàng dùng ngón tay đè lên ngực nó, cảm nhận được lồng ngực sau lớp lông tơ vẫn đang phập phồng lên xuống, xác nhận rằng nhóc con chỉ đang mệt quá mới ngất đi, y mới nhẹ nhàng thở ra.

Bên kia Cố Quân Y và Tạ Mính nhân cơ hội dùng kiếm đâm vào miệng quái xà. Kiếm khí bùng phát ra từ cơ thể yếu ớt của con quái xà, chúng nó run rẩy một chút rồi không còn cử động.

Mọi người ngơ ngác, có cảm giác trống rỗng lại nhẹ nhõm, song vẫn không bỏ qua được cảnh tượng xảy ra khi nãy. Không nhịn được nhìn về phía cục lông vàng óng tròn vo trên tay Sở Chiếu Lưu.

Đây... Thật sự là con phượng hoàng khi nãy à?

Trong khi những người khác còn đang thắc mắc, Sở Chiếu Lưu bận đánh mấy cái hắt xì, lỗ mũi ngứa ngáy hốc mắt đỏ bừng: "Tạ... Ắt xì! Tạ Tam, con trai ngươi... Ắt xì, lại đón đi này."

Dưới kiếm Tạ Mính là con quái xà chui ra sau. Lúc nãy có chưa hoàn toàn chui ra, bây giờ ngã xuống mới phát hiện thân hình khổng lồ của nó chiếm non nửa cái hố trời.

Hắn tùy ý vẩy đi máu đen dính trên thân kiếm, vượt vài bước đến bên cạnh Sở Chiếu Lưu, nhận lấy Chíp Chíp cất nó về lồng ngực.

Cố Quân Y không nỡ để Ỷ Hà nhiễm máu, cẩn thận lau sạch thanh kiếm rồi thuận miệng nói: "Lối ra ở đối diện, đi thôi, qua một lúc nữa nơi này phải sụp mất."

Tiết Tri Dịch choáng váng xong mới quay đầu nhìn. Sau khi quái xà ngã xuống khung cảnh phía sau rõ ràng hơn hẳn. Hắn ta thuận miệng nói mà trúng thật, đầu ra ở bên đó!

Trần Mãn Linh đánh giá hai con rắn trên mặt đất, xoa tay nói: "Tạ tông chủ, Cố tiền bối, hai con rắn này các vị không cần sao. Nếu là vậy thì cho ta đi."

Con quái xà này da cứng, ngay cả thần kiếm Minh Hoằng cũng không cắt nổi. Nếu có thể lột da nó luyện chế thành công, chắc chắn là một món pháp bảo không tồi.

Tạ Mính sao cũng được gật đầu. Cố Quân Y đang bận lau kiếm, tùy ý ừm một tiếng.

Nàng nhắc tới chuyện này Tiết Tri Dịch mới nhớ ra. Nhưng Tạ Mính và Cố Quân Y đều đã gật đầu, khi nãy hắn ta cũng không đóng góp được gì nên ngại nói ra, trong lòng cũng thầm hối hận.

Trần Mãn Linh nhìn hai con cự thú, tự hỏi nên làm sao thu hồi chúng. La Độ Xuân bèn cởi túi thơm bên hông đưa cho nàng ta. Trần Mãn Linh sửng sốt, nhận lấy túi thơm thu hai con rắn vào. Vậy mà chiếc túi này có thể chứa được hai con quái xà khổng lồ thật.

La Độ Xuân cười nhạt nói: "Tặng ngươi đấy."

Thấy Trần Mãn Linh cũng nhận lấy không hề khách khí, Sở Chiếu Lưu không kiềm được nhìn hai người này thêm mấy cái.

Không gian của túi trữ vật và nhẫn trữ vật đều giống nhau, không quá lớn. Thường thì không gian chứa đồ lớn bằng ba căn phòng đã là của quý hiếm có khó tìm. Hai con quái xà này thân hình to lớn, túi thơm đó lại dễ dàng thu vào, có thể nói là hiếm trong hiếm. La Độ Xuân có thể hào phóng tặng món đồ như vậy, thân phận hẳn là không hề đơn giản.

Nhưng y cũng chẳng nói thêm gì.

Ánh sáng của bùa linh hoả đang dần tắt, mặt đất cũng rung chuyển. Không còn hai con quái xà nhiễu sự, họ rất nhanh đã đi đến bên kia, bước ra khỏi cửa động.

Sở Chiếu Lưu còn tưởng họ ra tới bên đầu bên kia núi hoang. Nào ngờ vừa bước ra khung cảnh lập tức biến hoá. Ngay khoảnh khắc đó, họ bị truyền tống tới một khu rừng mưa.

Y xoa nhẹ đầu mũi còn hơi ngứa, híp mắt nhìn xung quanh một vòng. Lại cúi đầu, phát hiện tay áo bên trái của Tạ Mính đã bị máu thấm ướt nhẹp, tí tách nhỏ xuống đất.

Sở Chiếu Lưu rụt mắt, nắm lấy tay hắn căng thẳng nói: "Ngươi bị thương!"

Trong sơn động quá mờ, trên người ai cũng dính mùi tanh thối khó tả, y cũng không phát hiện người bị thương là Tạ Mính!

Tạ Mính nhìn dáng vẻ căng thẳng của y, khoé miệng lặng lẽ nhếch lên, bình tĩnh "Ừ" một tiếng.

"Sao lại thế này? Sao máu cứ chảy không ngừng, có độc sao?" Sở Chiếu Lưu vội vã tìm thuốc giải độc: "Há miệng."

Tạ Mính nghe lời há miệng, Sở Chiếu Lưu đút thuốc quá vội, ngón tay sơ ý cọ vào môi hắn.

Hai người đều khựng lại một chút.

Sở Chiếu Lưu chỉ cảm thấy môi Tạ Mính thật là mềm. Nhìn qua thì lạnh như băng, nói chuyện cũng khó nghe muốn chết mà sao môi lại mềm như vậy... Thôi thôi! Y mặc niệm thanh tâm chú trong lòng mấy lần, xốc tay áo Tạ Mính lên kiểm tra vết thương.

Có vẻ là bị răng nanh cọ làm bị thương.

Trái cổ Tạ Mính chuyển động, viên thuốc được nuốt xuống, hắn giải thích ngắn gọn: "Quái xà có linh trí biết bảo vệ nhược điểm. Ta muốn bẻ miệng nó ra, lỡ sơ ý."

Sở Chiếu Lưu lấy khăn tay lau sạch máu dính đầy cổ tay hắn, nghiền nát thuốc thành bột rồi cẩn thận rải lên vết thương, cảm thấy không vui: "Lần sau chú ý vào."

Tạ Mính nghe y dặn dò, lại đáp "Ừm".

Tạ Mính trước nay mặt mày cao lãnh, thanh quý xuất trần, tám trăm năm chẳng thấy hắn sứt mẻ gì, giờ thấy hắn bị thương làm Sở Chiếu Lưu căng thẳng muốn chết, vứt hết người khác ra sau đầu. Thấy máu trên tay hắn đã ngừng chảy mới muộn màng nhớ ra vẫn còn người khác ở đây.

Cũng may Cố Quân Y bận ôm vợ yêu của mình là thanh kiếm bé bỏng, cần cù nghiêm túc chà lau cho nó nên không rảnh miệng nói nhảm. Vẻ mặt Tiết Tri Dịch thì kinh ngạc, dường như rất sợ hãi trước mối quan hệ của hai người, có vẻ như rất thân thiết.

Nhưng còn La Độ Xuân lúc nãy thi triển lụa trắng giúp mọi người qua đường và Trần Mãn Linh thì ngồi dựa lên tảng đá, cùng một tư thế ôm mặt nhìn y và Tạ Mính, hai cặp mắt sáng lấp lánh to tròn, biểu cảm vui mừng.

Nụ cười vi diệu đến lạ, y nhìn không rét mà run.

Sở Chiếu Lưu: "......"

Sao cảm giác, hai cô bé này nhìn y và Tạ Mính càng ngày càng quái ấy nhỉ?

***

Tác giả có lời muốn nói:

Chíp đánh lửa → Chíp siêu sáng.

Chíp Chíp: Chíp mạnh mẽ, không cần làm nũng.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com