Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46. Giải quyết phiền toái nhỏ

Người đàn ông đứng trên đầu tường có khuôn mặt trẻ trung, giữa mày nở một đóa hoa màu tím yêu mị, nhìn qua có vẻ cao ngạo kì lạ. Mọi người chỉ từng thấy Tước Tâm La từ từ già đi, giờ nghe Cố Quân Y gọi tên lão đều hít vào một hơi thật sâu.

Đa số người có mặt đều chỉ biết im lặng. Tuy Tạ Mính là một sát thần, nhưng ít nhất thì hắn vẫn là cao thủ trong cao thủ của chính đạo, không đến mức đột nhiên chạy đi giết người. Nhưng cái lão quái Tước Tâm La tính tình quái gở này thì không chắc chắn.

Sở Chiếu Lưu quét mắt ra ngoài thần cung, phát hiện không biết từ khi nào mà người khổng lồ viễn cổ dẫn họ tới đây đã biến mất, bảo sao nhóm người này có thể thuận lợi tiến vào trong.

Người có mặt ở đây nửa buồn nửa vui. Vui là nhóm ma tu vừa lui về phía sau, buồn là nhóm tu sĩ chính đạo đến xem náo nhiệt. Dẫu sao thì Tây Châu chính là địa bàn của ma tu, huống chi người đứng đó còn là Tước Tâm La.

Ở đây ngoại trừ Tạ Mính sợ là hiếm có ai có thể đối địch với lão, mà Tạ Mính đã từng bại trước Tước Tâm La, bây giờ Tước Tâm La lại đột phá xuất quan...... Tạ Mính thắng được lão không?

Lúc này đến phiên tu sĩ chính đạo im lặng, ma tu thì nghênh ngang đi đến trước mặt lão, tự tin hơn hẳn: "Ra mắt tôn chủ! Chúc mừng tôn chủ có được thần công, thuận lợi xuất quan!"

Người đi đầu chính là kẻ tự xưng thủ lĩnh Ma môn Tam Thập Tam sát lúc nãy. Cái danh hào này thật ra Sở Chiếu Lưu đã từng nghe nói, đúng là cũng khá nổi danh đấy. Tiếng ác nổi bần bật trong giới ma tu, lần trước ở Sở gia nghe nói có ba môn phái nhỏ bị diệt môn, chính là do bọn chúng làm.

Tước Tâm La chắp tay sau lưng, thậm chí còn không thèm nhìn vị thủ lĩnh này một cái: "Cút đi."

Thủ lĩnh Tam Thập Tam sát lập tức nghẹn họng, nén giận cười làm lành nói: "Tôn chủ, lúc nãy mấy kẻ này vô cùng kiêu ngạo. Xin mời tôn chủ thể hiện oai hùng của Ma môn ta, gặt đầu chúng nó ném vào Linh Hà!"

Hắn ta lải nhải như thế cuối cùng cũng làm Tước Tâm La cúi đầu xuống, ngữ khí nhàn nhạt: "Ngươi đang dạy bản tôn làm việc?"

Thủ lĩnh Tam Thập Tam sát thầm than trong lòng lúc nãy hắn còn nói chữ "Xin mời" kia mà. Còn chưa kịp nghĩ ra gì bỗng thấy cổ mình lạnh băng.

Hắn ta muốn đưa tay sờ lại chẳng chạm tới gì cả. Thế giới hắn ta quay cuồng, trong tầm mắt xuất hiện chính thân thể của mình cùng với một đám người hoảng sợ lùi về sau.

Hắn sửng sốt một chút, muộn màng nhận ra.

Đầu rơi xuống đất.

Đám ma tu vốn vui mừng hớn hở vì Tước Tâm La xuất hiện, giờ đây im như ve sầu mùa đông, chẳng ai dám hó hé gì nữa.

Tước Tâm La quay đầu, nghe thấy những tiếng kêu hoảng sợ bị đè thấp. Trước mắt lão là kiếm quang như máu sáng như trăng tà, kích động quét về phía lão.

Là Cố Quân Y.

Tước Tâm La vung trường thương, trong phút chốc đã tiếp mấy chục chiêu, vết máu trên ngực hãy còn vương: "Ngươi sẽ không nghĩ mình vẫn sẽ may mắn thế chứ?"

Cố Quân Y lạnh lùng nói: "Có phải may mắn hay không lão lấy mạng thử một lần là biết!"

Hai người đang lúc giao thủ, trong đám người bỗng lọt ra hai bóng dáng mảnh khảnh. Nhìn thấy Tạ Mính và Sở Chiếu Lưu đứng giữa thần cung liền hưng phấn hô lên: "Tạ tiền bối, Sở tiền bối! May quá, hai người không sao!"

Là Trần Mãn Linh và La Độ Xuân.

Sở Chiếu Lưu lấy làm kinh ngạc. Không ngờ hai cô bé này lớn gan như vậy, không tiện đường rời khỏi bí cảnh mà còn dám dắt nhau mò qua đây. Thấy các nàng nắm chặt tay nhau y lại thấy hơi tò mò, không biết La Độ Xuân có bày tỏ thân phận của mình hay chưa.

Ma đạo với chính đạo, đây là tâm bệnh của Cố Quân Y.

Hai người kia đánh nhau trên mái hiên, nhất thời không phân cao thấp.

Có cơ hội xem cao thủ quyết đấu thế này, đúng là hiếm có. Mọi người nhìn không chớp mắt, trong lòng thầm kinh ngạc cảm thán không thôi. Không ngờ Cố Quân Y đối đầu với Tước Tâm La mà không rơi vào thế yếu.

Đúng lúc này, ngoài thần cung truyền đến một tiếng gầm nhẹ như thứ gì đó bị thương, tiếng kêu hàm chứa sự đau đớn.

Sở Chiếu Lưu lắng nghe một lúc, quay đầu nói: "Là người khổng lồ kia!"

Y vượt hai bước lên phía trước, bỗng dừng lại nhìn Cố Quân Y.

Vừa lúc hai bóng người kia tách ra, Cố Quân Y đưa lưng về phía hai người, tùy ý vẫy tay một cái: "Để ta giải quyết lão, chuyện khác giao cho các ngươi."

Sở Chiếu Lưu và Tạ Mính nhìn nhau, cũng không nói gì nữa muốn ra ngoài xem xét. Còn chẳng đi được mấy bước, cửa thần cung xuất hiện một đống người ăn ý chặn cửa, sắc mặt vẫn cung kính như cũ: "Tạ tông chủ, ngài xem, về thượng cổ bí pháp đó...."

Sở Chiếu Lưu cố xốc lên tí kiên nhẫn cuối cùng, lắc lắc cái quạt: "Chư vị, để ta giới thiệu với các ngươi, đây là Đại thần cung thời thượng cổ. Trong địa phận thần cung, nếu có lời gian dối ắt sẽ bị thiên lôi giáng đầu. Bọn ta nói không có tức là không có."

Y nói xong, sắc mặt mọi người đều có chút cổ quái, tất nhiên là không tin, trên mặt viết đầy chữ "Ta tin mới lạ".

Sở Chiếu Lưu chậc một tiếng, ánh mắt nhìn qua nhìn lại, rơi xuống đôi vợ chồng lúc nãy có từng lên tiếng: "Ngươi, có chung thủy với đạo lữ của mình không?"

Người đàn ông bị điểm danh sửng sốt, vẻ mặt chín chắn nổi giận: "Nói gì vậy hả! Tất nhiên ta chung thủy một lòng với phu nhân nhà ta!"

Vừa dứt lời, mây đen trên trời đột nhiên xoay vần, lôi vân cuồn cuộn.

Nữ tu sĩ bên cạnh hắn lập tức đen mặt: "Hay lắm! Quả nhiên ngươi dan díu với đồ đệ hồ ly tinh kia!"

Mọi người nghẹn họng, lại thấy Sở Chiếu Lưu tiếp tục chỉ tay: "Ngươi, kết đan khi nào?"

Người bị chỉ ngạo nghễ nói: "Hai mươi ba tuổi."

Trên trời lập tức ầm vang thêm một trận sấm.

Người đứng bên cạnh hắn lập tức ôm bụng cười to: "Họ Từ, ông đây biết ngay mi cố ý lừa dối mà! Cái tư chất đó của mi sao có thể kết đan năm hai mươi ba được!"

Mắt thấy Sở Chiếu Lưu lại muốn chỉ tay hỏi tội tiếp, mọi người đã xem hai chuyện chê cười lập tức bồn chồn.

Cũng không phải Sở Chiếu Lưu muốn nhiều lời. Nhưng nếu hôm nay không nói rõ chuyện này, về sau chuyện ba người bọn họ lén giấu bí pháp chắc chắn sẽ đồn đi khắp nơi, nhảy xuống Linh Hà cũng rửa không sạch.

Y và Tạ Mính còn được, một người ở Phù Nguyệt tông, một người ở Lưu Minh tông, cũng ít ai dám làm khó dễ. Nhưng Cố Quân Y cố chấp phiêu bạt bên ngoài, khó tránh khỏi bị người ta theo dõi, mang ngọc có tội.

Sở Chiếu Lưu chu đáo suy nghĩ một vòng, tầm mắt vừa quay qua, mỉm cười với Tạ Mính: "Tạ tông chủ, chúng ta cũng nói mấy câu đi. Hai ta xoá bỏ hiềm khích lúc trước, coi như bằng hữu đi?"

Tay áo Tạ Mính bị gió kéo bay, hoa văn mây trôi màu bạc được thêu chìm cũng tung bay. Ánh mắt hắn nhìn y có phần kì lạ, giống như rất phức tạp vậy. Hắn dừng vài giây, đáp một cách lạnh nhạt mà quyết đoán: "Không phải."

Sở Chiếu Lưu thầm nghĩ, ây ngươi đang thèm được sét đánh sao?

Nhưng mà Tạ Mính nói xong một lúc mà trên trời chẳng có động tĩnh gì, Sở Chiếu Lưu: "..: "

Sở Chiếu Lưu giống như bị sét đánh, đứng đực ra nhìn Tạ Mính. Hắn ta vẫn đứng đó như tuyết trên đỉnh núi, trăng trên vòm trời, thanh lãnh không nhiễm bụi trần, không thể chạm đến.

Y còn tưởng mình với Tạ Mính dẫu sao đi nữa cũng được coi như bạn bè. Chẳng lẽ... Từ trước tới nay, chỉ có mình y tự ảo tưởng thôi sao? Tạ Mính vẫn phiền chán y như cũ, thật ra hắn cũng chẳng muốn thân thiết với mình? Y không thấy mình muốn nổi giận hay xấu hổ, chỉ cảm thấy đáy lòng sinh ra cảm giác buồn bã mất mát.

Hoá ra không phải à.

Trong đầu suy nghĩ đủ thứ xoay vòng, trên thực tế thì cũng chỉ qua vài giây, Sở Chiếu Lưu nặn ra một nụ cười, lười biếng nói: "Nơi đây đúng là không có bí pháp gì hết, các ngươi bị Tước Tâm La lừa hết rồi. Nếu vẫn còn hoài nghi lời ta nói, vậy cứ nói ra thêm mấy câu mê sảng là sẽ rõ. Lời đã nói hết, nhường đường đi."

Lần này không còn ai cản nữa. Mỗi người tự nhảm một câu, trên trời lập tức sấm chớp đì đùng.

Hai người ra khỏi thần cung, lần theo manh mối mà tìm. Tạ Mính không có ý muốn giải thích, Sở Chiếu Lưu đành nuốt hết mấy câu muốn nói hết vào lòng. Y thầm mắng mấy tiếng trong đầu, quay đầu đi như không có gì xảy ra.

Trên mặt đất in hằn những dấu chân rất lớn, hai người rất nhanh đã tìm tới chỗ của người khổng lồ. Còn chưa đến gần, sắc mặt Tạ Mính bỗng nhiên trầm xuống, thấp giọng lên tiếng: "Có yêu khí."

Hơn nữa còn là yêu khí cực kì đậm đặc mạnh mẽ, không thua không kém gì so với Yêu Vương.

Tiếng kêu tức giận của người khổng lồ lại vang lên, Sở Chiếu Lưu gạt cành cây rậm rạp trước mặt sang một bên. Ngẩng đầu lên nhìn thấy một luồng sáng đỏ rực. Cánh tay to như ngọn núi của người khổng lồ rơi xuống đất, nó ngã xuống, làn da xanh tím, không thể nhúc nhích.

Kẻ đứng trước người khổng lồ vốn dĩ định một dao kết liễu nó. Phát hiện có người tới, hắn ta vẩy văng máu dính trên loan đao, quay đầu lại, thế mà lại có một nửa khuôn mặt làm từ xương khô, một nửa còn lại là mặt người, hai bên đều dính đầy máu, nhìn mà rợn người.

Sở Chiếu Lưu biết kẻ này.

Đây là Yêu Vương trong đại chiến trăm năm trước bị các thế gia môn phái liên thủ tiễu trừ, cuối cùng tàn phế chạy trốn!

Yêu Vương này lên là Liên Sí, cực thiện dùng độc. Năm đó trên chiến trường, chỉ cần hắn ta rải phấn độc, ngàn dặm trải dài xác khô, ôn dịch lan tràn, độ khó giải quyết không kém gì Hoặc Yêu, sau khi bị thương nặng thì bỏ trốn.

Tu sĩ chính đạo bày sẵn trận địa chờ đợi, chỉ sợ hắn ta quay lại càn quét. Chỉ là lần đó bị thương thật sự rất nặng, Liên Sí lặng lẽ biến mất hơn trăm năm.

Không ngờ nay sẽ gặp trong bí cảnh Tây Châu này.

Sở Chiếu Lưu lấy lại tinh thần, nheo mắt nói: "Không ngờ Yêu tộc trước nay cao ngạo lại liên thủ với Nhân tộc thấp kém."

Phần lớn yêu tộc là linh vật trời sinh, tu luyện tiến cảnh rất nhanh, cảm thấy loài người tu luyện chậm chạp là chủng tộc thấp kém. Giữa hai tộc có thể coi như có huyết hải thâm thù.

Nhìn tình hình này, năm đó Liên Sí trốn tới Tây Châu, được Tước Tâm La âm thầm bảo vệ.

Liên Sí lắc lắc thanh đao dính máu, nghe Sở Chiếu Lưu nói vậy thì hừ một tiếng: "Phụng lệnh Yêu chủ làm việc, tạm thời liên thủ với lão thôi. Mi là Tạ Mính?"

Yêu chủ?

Trong đầu Sở Chiếu Lưu lập tức hiện lên lời Tạ Mính từng nói. Những Yêu tộc đó nghe lệnh một người áo đen, tàn sát Lưu Minh tông. Yêu Vương chính là lãnh tụ của Yêu tộc, vậy người áo đen kia là Yêu chủ gì chứ?

Chuyện có chuyện lớn chuyện nhỏ, Sở Chiếu Lưu đè xuống sự nghi ngờ, trấn định chỉ chỉ Tạ Mính bên cạnh: "Hắn là."

"Được." Liên Sí liếm hàm răng trắng, "Vậy ta giết hắn trước rồi giết mi." Âm thanh vừa dứt đã có mùi máu tanh xộc vào mũi.

Sở Chiếu Lưu biết tên Yêu Vương này cả người toàn là độc, không dám xem nhẹ hắn ta. Y xoay tay lấy một lá bùa gió cuốn gió tanh bay ngược về, nhắc nhở: "Đừng để hắn ta đến gần ngươi!"

Tạ Mính lên tiếng, kiếm khí quanh người kích động cuộn lên.

Sở Chiếu Lưu nhân cơ hội chạy đến bên người khổng lồ, quan sát vết thương trên cánh tay nó. Miệng vết thương đổ máu không ngừng, trên mặt đất tích thành dòng suối nhỏ, máu lại là màu đen. Chỗ cụt tay dần dần bị độc tố cắn nuốt, lộ ra phần xương trắng hếu.

Cái người khổng lồ này đúng là xui xẻo. Đang ngủ say ngon lành trong bí cảnh, ngủ một giấc dậy bạn bè bị giết sạch. Đợi nhiều năm tỉnh lại lại bị Tước Tâm La đánh cho một trận, giờ thì đụng phải Yêu Vương suýt nữa tèo luôn.

Quá thảm, vừa tỉnh dậy đã phải bị nhân gian hiểm độc hành hung.

Sở Chiếu Lưu lẩm bẩm nói: "May mà của cải nhà ta phong phú, bằng không ngươi chỉ có chờ chết."

Nói xong, y móc ra các loại chai lọ vại bình, đổ hết lên chỗ cụt tay của người khổng lồ, xẹt xẹt mấy cái chớp mắt mấy chục bình ngọc đã xài hết. Người khổng lồ cố hết sức mở mắt ra, phát ra vài câu nói trầm thấp hàm hồ. Sở Chiếu Lưu nghe không hiểu, lễ phép cười một cái, quan sát nó.

Cũng may độc dính trên người nó không quá mạnh, thuốc giải độc có tác dụng.

Bên kia đánh nhau linh đinh lang đang. Sở Chiếu Lưu trở thành người nhàn nhã nhất, y lắc lắc cây quạt nhỏ của mình nhìn Tạ Mính giao phong với Liên Sí. Độc của Liên Sí tuy khó giải quyết nhưng hắn ta không tiếp cận được Tạ Mính, trọng thương trăm năm trước còn chưa khỏi hẳn, bị kiếm quang lạnh lùng sắc bén đánh cho liên tục bại lui, thắng bại không cần y nhọc lòng.

Trong đầu y vừa nghĩ thế, liền thấy bên kia thần cung vang lên tiếng "Rầm rầm" thật lớn!

Liên Sí cười ha hả: "Nghe nói bí cảnh này chứa hơn nửa cao thủ nhân tộc chúng bay? Hôm nay chính là ngày chết của chúng bay!"

Dứt lời, biến thành một luồng sáng bay về phía thần cung!

Sở Chiếu Lưu nhận thấy có chuyện chẳng lành, lập tức đuổi theo.

Còn chưa tới cửa thần cũng đã thấy bụi mịt bay đầy trời. Những tu sĩ trong thần cung khi nãy hoảng sợ chạy ra ngoài, di tích thần cung giờ biến thành phế tích, hoàn toàn sập xuống. Trên mặt đất hãm đi một cái hố lớn.

Cố Quân Y cả người đều là máu, dựa vào Ỷ Hà nửa quỳ trên mặt đất. Tước Tâm La đối diện cũng không chiếm được ưu thế, trên người lão vẫn còn mấy cái lỗ đang không ngừng chảy máu.

Liên Sí đáp xuống giữa phế tích thần cung, dang rộng hai tay, trong ánh mắt toát ra vẻ hưng phấn nồng nhiệt: "Bên dưới thần cung này chính là Yêu Vương thượng cổ của Yêu tộc ta! Hôm nay Yêu Vương thức tỉnh, chúng bây đừng hòng ai trốn thoát!"

Tạ Mính theo sát hắn ta lập tức tiến đến, thấy hắn ta đưa tay kết ấn như muốn xoá bỏ thứ gông xiềng gì đó, dưới nền đất như thể thật sự có gì đó sắp thức tỉnh, cùng với tiếng thét chói tai của Sở Chiếu Lưu "Ngăn hắn ta lại!", Minh Hoằng kiếm nhanh như tia chớp hoàn toàn đâm vào ngực Liên Sí.

Thành công ngăn cản Liên Sí kết ấn, nhưng trái tim Tạ Mính đột nhiên giật thót.

"Mi trúng kế rồi." Trên mặt Liên Sí không có chút hận thù nào, ngược lại hiện ra nụ cười tà quái. Hắn ta giơ tay giữ lấy Minh Hoằng, bước đến sát bên Tạ Mính: "Bước cuối cùng đánh thức Yêu Vương thượng cổ chính là.... Mạng của ta."

Tạ Mính bình tĩnh, ngữ khí lãnh đạm nói: "Thế thì sao. Ta có thể giết ngươi, cũng có thể giết tổ tiên của ngươi."

Liên Sí ho sặc sụa mấy tiếng, nghe hắn nói thế còn nở nụ cười vui sướng: "Mi coi thường ta quá... Khụ, chẳng lẽ mi quên rồi sao, mi đã bị rạch một vết thương? Bản tôn hạ độc, cần gì tiếp cận mi! Chỉ cần có một cái miệng vết thương thôi...."

Đồng tử Tạ Mính co rút.

Giống như lời Liên Sí nói, một cơn gió cuốn lấy tay áo rách nát của hắn, bên dưới tay áo có một vết thương chưa khép miệng, xuất hiện một vòng phù văn màu đỏ máu.

"Độc này tên là, Tâm Ma Dẫn."

Mặt Liên Sí đã trắng bệch, âm thanh mười phần ác ý: "Chờ biến thành kẻ điên đi... Bản tôn có yêu cốt bất diệt, trăm năm sau sẽ còn tỉnh lại...."

Thân hình hắn ta rơi xuống đất với tiếng kêu vang dội.

Sở Chiếu Lưu cuối cùng cũng đuổi kịp sang đây, nhẹ nhàng thở ra: "May mà ngăn kịp."

Thấu Tạ Mính vẫn đứng yên không nhúc nhích y còn muốn đùa mấy câu, nào ngờ đột nhiên nghe hắn trầm trọng nói: "Cách ta xa một chút."

"…… Cái gì?"

Sở Chiếu Lưu thật sự hoài nghi mình bị lãng tai mất rồi.

Ha hả bây giờ không phải là bạn nữa, đến gần ngươi cũng không được sao? Giờ hai người họ phải trở về như trước đây, càng sống càng thụt lùi vậy?

Đang nghĩ mấy chuyện trên trời dưới đất, bỗng thân mình Tạ Mính run lên, nghiêng ngả nửa quỳ trên đất.

Sở Chiếu Lưu chẳng kịp nghĩ gì trong đầu nữa, phản ứng đầu tiên là vội vàng đỡ lấy hắn. Âm thanh cũng lạc đi: "Ngươi bị thương!?"

Tạ Mính cúi đầu nhắm hai mắt, khoé môi chảy xuống một tia máu. Mãi một lúc sau hắn mới chậm rãi nghiêng đầu, mắt mở to, gằn từng chữ một: "Cách ta xa một chút: "

Cho đến bây giờ Sở Chiếu Lưu mới phát hiện mắt hắn đã đỏ ngầu, sát ý tràn ngập, có xu hướng muốn nổi điên.

Tạ Mính cứ thế dùng đôi mắt đỏ ngầu ấy nhìn chằm chằm y mấy giây. Rồi đột nhiên hắn giơ tay, một chưởng tung ra tự đánh mình hôn mê. Hắn xuống tay như thể đang đánh kẻ thù vậy, không nương tay chút nào.

Sở Chiếu Lưu đón được hắn, còn không kịp nghiên cứu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, lòng đất dưới chân không hiểu sao càng ngày càng rung mạnh, y đành bế Tạ Mính phi thân ra khỏi khu phế tích này.

Chân trước y vừa đi chân sau thần cung đã hoàn toàn sụp xuống hố, một tiếng thở dài vang vọng như thể truyền đến từ viễn cổ xuyên lên từ nền đất.

Thân xác Liên Sí rơi xuống dưới, sau đó là tiếng cắn nuốt làm người ta sởn tóc gáy. Rồi cuối cùng, từ dưới nền đất, một con quái vật khổng lồ chậm rãi dò đầu ra.

Những tu sĩ vây xem chỉ thấy choáng váng.

Đó là một con quái xà ba đầu, so với bản thể của bất cứ Yêu tộc nào nó cũng to hơn vô số lần. Khoảnh khắc nó ló đầu ra, những tu sĩ muốn chạy trốn đó thậm chí không thể cử động hai chân, sự im lặng chết chóc nhanh chóng bao trùm mọi thứ.

Tước Tâm La lau vết máu trên khoé môi, xùy một tiếng: "Giả thần giả quỷ. Cũng chỉ mạnh hơn đại yêu hiện giờ lúc toàn thịnh chút thôi, còn tế cả mạng của mình."

So với Tước Tâm La là tu sĩ nhân loại mà lại liên kết với Yêu tộc, chuyện quan trọng nhất trước mắt là, Tạ Mính đột nhiên đánh ngất bản thân. Con cự xà này... Ai có thể ngăn nó?

Mỗi người đều không kiềm chế được sinh ra nỗi sợ hãi. La Độ Xuân và Trần Mãn Linh cắn răng, cố gắng tiến về phía trước, nhưng dưới ánh mắt của cự xà họ hoàn toàn không thể nhúc nhích.

Trong lúc mọi người đang thạch hoá, Sở Chiếu Lưu ôm Tạ Mính đến trước mặt hai người, giao Tạ Mính cho các nàng: "Làm phiền chăm sóc Tạ tông chủ."

Theo hành động của y, hai người cảm thấy không khí ngột ngạt lại bắt đầu chuyển động.

Trần Mãn Linh và La Độ Xuân ngạc nhiên nhìn Sở Chiếu Lưu vẫn còn hành động tự do, không hiểu sao nhớ đến lần trước, Sở Chiếu Lưu như cười đùa nói "Ta siêu mạnh", còn Tạ Mính thì có vẻ dung túng vô độ, thuận miệng ủng hộ theo y.

Hai người cảm thấy lòng mình sinh ra dự cảm kì diệu, thở hổn hển mấy hơi gật đầu. Nghe ngữ khí của y nói vậy thì có chút nghi hoặc, nhỏ giọng hỏi: "Sở tiền bối, ngài muốn đi đâu?"

Sở Chiếu Lưu cười trấn an hai thiếu nữ, lấy ra viên thuốc vẫn luôn được y giấu trong tay áo, tùy ý ném vào trong miệng nhai nhai nuốt nuốt. Y nhéo khuyên tai đỏ tươi sắp lung lay bên tai trái, món trang sức đỏ tươi làm ngón tay y càng thêm trắng.

Tạch một tiếng, trong tay áo y rơi ra một thanh kiếm..

"Ta đi giải quyết chút phiền toái nhỏ."

***

Tác giả có lời muốn nói:

Chiếu chiếu: Ta tự do rồi, mi muốn làm gì làm đi..

Địch Yêu: nó ăn gian, chạy lẹ đê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com