Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

---

Những sinh vật như zombie họ chỉ có thể thấy trong các bộ phim về đề tài thảm họa. Vì vậy khi thực sự tiếp xúc với nó ở khoảng cách gần, không một ai có thể nhanh chóng chấp nhận sự thật. Hơn 80 quân nhân vừa đáp máy bay xuống Busan sững sờ với cảnh tượng diễn ra trước mắt mình. Xung quanh là những chiếc ô tô va chạm vào nhau đến méo mó đang bốc cháy ngùn ngụt, bốc lên từng làn khói đen kịt. Tài xế trên xe bị thiêu đến không còn nhìn ra hình dạng, màn hình led trên những tòa nhà cao tối đen, dây điện tóe ra những tia lửa trên không trung. Trên đường cái chỉ còn lác đác vài người đang chạy trốn tứ phía, nhưng họ vừa chạy được vài bước đã bị zombie lây nhiễm virus cắn. Mới ngắn ngủi mấy giây thôi đã có thêm rất nhiều zombie ùa tới vây kín, dẫm đạp lên nhau như một núi thây.

Không thua gì mức độ kinh khủng được miêu tả trong những bộ phim về thảm họa, người bị cắn thét gào cầu cứu trong tuyệt vọng "Cứu tôi với", "Đau quá", "Mẹ ơi" và cứ thế vật lộn trên mặt đất. Cuối cùng, từng dòng máu đỏ tươi phun ra từ miệng vết thương dần biến thành màu đen, mạch máu màu tím đen chằng chịt lan ra khắp cơ thể như những chiếc dây leo chết chóc, đôi mắt của người bị cắn biến thành một màu xanh vô thần, co quắp oằn mình bò dậy. Nhìn như vậy, họ chẳng khác gì ác quỷ bò lên từ địa ngục.

Con đường đáng lẽ phải tấp nập và nhộn nhịp vì hôm nay là cuối tuần, trớ trêu thay giờ khắc này nó lại "nhộn nhịp" theo một cách khác. Người dân thành phố vì sợ hãi loại virus mang tên UQN mà chạy tán loạn, từng tiếng la hét hoảng loạn vang lên trên đường. Bọn họ chưa từng chú ý đến loại bệnh họ chỉ coi như cảm cúm thông thường này, hoặc là nói họ chưa bao giờ nghĩ rằng virus UQN chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã có thể xâm nhập toàn bộ tế bào trên người họ, khiến máu thịt họ biến đổi, mất hết ý thức con người như xác sống trong các bộ phim. Trên thực tế, tin tức chân thực liên quan đến trận "cảm cúm" này cũng là do những người lính hiện đang trực tiếp ở hiện trường thu được. Từng người dùng bộ đàm để liên hệ với tổng bộ, trong không gian ồn ào tràn ngập tiếng la hét, tiếng kêu khóc chói tai, âm thanh máy móc lạnh băng, khô khốc phát ra tỏ rõ sự vô nhân tính và tàn nhẫn của bản chất con người:

"Nhiệm vụ bắt đầu. Nhiệm vụ bắt đầu."

"Virus lây nhiễm qua đường máu nên đừng để bị zombie cắn trúng. Nếu đồng đội xung quanh bạn bị cắn, tổng bộ quân đội cho phép trực tiếp giết những người bị nhiễm bệnh. Điểm yếu của zombie là đầu, dùng đạn hoặc vũ khí sắc nhọn phá hủy đầu chúng, chúng sẽ hôn mê trong vòng 1 tiếng."

"Nhất định phải tìm ra những người sống sót sau khi nhiễm virus ở Busan. Nếu như trong vòng 1 tuần chưa hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi sẽ triệu hồi những binh sĩ chưa bị lây nhiễm về Seoul, sau đó phong tỏa Busan để ném bom toàn diện."

"Mẹ kiếp, đang đùa gì vậy!"

"Làm sao có thể đối phó được với những zombie này.....Aaa, đau quá! Đau quá! Mau cứu tôi!" Đã có một quân nhân còn chưa rõ ràng tình huống trước mắt bị zombie cắn vào mặt.

Quân đội - lực lượng được cho là có tinh thần mạnh mẽ nhất, giờ đây như một đàn chuột nhắt chạy tán loạn bốn phía, trốn chui trốn nhủi.

Liên tục có bốn, năm binh sĩ bị zombie cắn trúng đùi và cánh tay. Lực cắn quá mạnh, máu ở chỗ bị cắn phun tung tóe khắp nơi. Taehyung hét lên: "Nhắm mắt lại!", máu của những đồng đội bị cắn văng lên mặt của những người sống sót.

Nói chưa bao giờ chứng kiến một cảnh tượng đẫm máu và khủng khiếp như vậy, không bằng nói họ chưa bao giờ thấy thứ gì có thể khiến người bị cắn mất hết nhân tính. Thành viên đội 1 và đội 2 liên tục bại lui. Lúc này, không biết là người nào nói một câu "Giết hết những người bị cắn.". Sau đó, lại có thêm rất nhiều người ngã xuống khi họ chứng kiến đồng đội ngày xưa với dáng vẻ zombie, dùng tốc độ khó có thể đo được bằng mắt thường, lúc thì nhảy lên như kền kền tìm thức ăn, lúc lại vặn vẹo trên mặt đất như linh cẩu chụp mồi lao về phía mình. Nếu như không phải đội trưởng đội 1 hét lên "Giết hết toàn bộ!" thì có lẽ bọn họ chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình sẽ tự tay giết đồng đội đã sát cánh nhiều năm.

"Các người làm gì vậy, bọn họ là...."
Tang nghẹn họng nhìn trân trối những zombie bị trúng đạn đang vặn vẹo co giật trên mặt đất, lắp bắp nói họ là đồng đội.

"Chỉ cần bị cắn thì chúng là xác sống, là kẻ địch của chúng ta. Trong trận chiến này, bị nhiễm sẽ bị giết bất luận tội. Không thể để loại virus chết tiệt này lây lan."

Hai Ace lúc đến đã được hai đội trưởng chỉ huy tách ra dẫn đội, kết quả không nghĩ tới sẽ gặp cảnh tượng tàn khốc này, đánh tới đánh lui không ngờ hai người lại dính chặt vào cùng một chỗ. Lúc này Jungkook đang cầm trên tay một khẩu súng lục hạng nhẹ. Trong quân đội, khả năng ngắm bắn và bắn tỉa của cậu là hạng nhất, năng lực cận chiến còn mạnh hơn. Súng vừa bắn ra đã có không ít zombie ngã xuống, thế nhưng không đến 10 giây bọn chúng lại đứng lên. Taehyung bên cạnh nói: "Điều này không giống những gì tổng bộ vừa thông báo."

Mức độ đột biến về thể chất quá mạnh, rõ ràng nội tạng đã lòi cả ra ngoài nhưng những người mắc bệnh này vẫn nhanh chóng nhào tới. Taehyung vừa nấp vừa nổ súng vào trong miệng một con zombie, răng của nó bị phá nát, đầu cũng bị xuyên thủng, lúc này nó mới tê liệt trên mặt đất không thể di chuyển. Thừa thời cơ này anh nhặt một thanh sắt trên mặt đất, đánh liên tục vào đầu zombie kia. Jungkook âm thầm giải quyết lũ zombie định vồ vào lưng anh, hỏi:

"Thế nào?"

"Dường như chỉ cần phá hủy một nửa đầu của chúng là được." Taehyung lấy cổ tay lau đi vết máu trên mặt, nhìn đầu người nhiễm bệnh đã bị anh đánh nát đến không còn nhìn ra hình dạng, thở hổn hển vứt thanh sắt kia đi.

"Không biết như vậy chúng có thể sống lại nữa không?"

"Cầu xin hai người! Làm ơn hãy cứu tôi!"

Một cô gái bị đè dưới gầm xe khóc lóc kêu cứu, trên khuôn mặt giàn giụa máu và nước mắt, cô kiên trì vươn hai tay muốn giữ lấy giày của Taehyung và Jungkook. Taehyung cúi xuống, nhìn nửa thân dưới đã bị đè nát của cô, do dự. Bất chợt Jungkook nhanh chóng kéo mạnh anh về phía sau. Giây tiếp theo khi Taehyung mở mắt, ngay lập tức trông thấy cảnh một con zombie lao tới gặm mất một nửa má của cô gái đó.

Tiếng thét chói tai cứa vào tim Taehyung như một lưỡi dao sắc bén, nỗi sợ hãi như cơn gió lớn thổi ra một lỗ hổng trong lòng. Anh sững sờ nhìn Jungkook dùng đạn bắn nổ đầu con zombie kia rồi lại nhìn xuống người cô gái đang bị đè dưới gầm xe. Cơ thể cô co giật từng cơn, có lẽ quá trình virut phát tán trong cơ thể thật sự quá đau đớn, cô chỉ còn biết tuyệt vọng cầu cứu bằng ý chí cuối cùng.

"Cứu tôi, cứu tôi với....."

Jungkook không do dự đem họng súng đặt trên thái dương cô, nổ hai phát súng.

"Thành phố này đã mục nát, vô vọng thôi."

"Tại sao... tại sao Chính phủ lại dùng mạng sống của chúng ta như một con bài cược?"

Sau khi giết chết zombie thứ 16 trong bộ quân phục, Taehyung chậm rãi đi về phía tận cùng của sự tuyệt vọng. Anh không ngừng chạy trốn, chạy rồi lại chạy trong địa ngục sâu như biển tràn ngập mùi máu tươi này, chỉ để tìm thấy một tia hi vọng sống. Sợ rằng hiện tại đã không còn ai nhớ được nội dung nhiệm vụ, họ chỉ có thể chạy trốn, kêu khóc, giành giật sự sống dưới lưỡi hái của Tử thần.

Taehyung nhìn thấy Jungkook đang muốn vươn tay với một bé gái năm tuổi cổ đã biến thành màu đen, anh cơ hồ không chút suy nghĩ, nhắm chuẩn vào đầu nó nổ súng. Não và máu của đứa trẻ văng hết lên người cậu.

Khả năng tự khôi phục của những xác sống này mạnh đến nỗi nó vẫn bò về phía Jungkook như một đứa trẻ bình thường. Ngay cả trong môi trường tàn khốc như vậy, Jungkook vẫn giữ một tia nhân tính cuối cùng dành cho đứa trẻ, cậu chỉ không ngừng lùi lại. Để rồi khi nghe thấy tiếng Taehyung hét lên "Jeon Jungkook!", mâu thuẫn, đau đớn và run rẩy, Jungkook lấy tay che mặt, giương súng bắn vào trán đứa bé đó.

Taehyung nheo mắt nhìn Jungkook đang lặng người đứng cách anh 6m. Hai người không nói thêm lời nào, tự mình điều chỉnh lại trạng thái tâm lý của bản thân. Đến bây giờ Taehyung mới nhận ra, anh không phải là người duy nhất đang sợ hãi. Ngay cả một người luôn mạnh mẽ như Jungkook cũng đang bị hành hạ sâu sắc bởi những gì họ làm hiện tại.

Giống như những điều mỉa mai trong phim ảnh. Khi thảm họa xảy đến, nguyên nhân khiến mọi người sợ hãi không phải thảm họa, mà là nỗi sợ về mặt âm u tăm tối trong bản chất con người.

Taehyung cảm thấy những người còn sống bây giờ cũng đã trở thành ác quỷ.

Thế nhưng, họ chỉ muốn sống sót mà thôi.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com