Chương 4
Trong lúc Thẩm Loan đang nhìn chai bia đến ngây người thì Trương Hằng cũng đã đưa ông cụ Hà đến đây.
Thấy chai bia, Trương hằng sửng sốt nói: "Cái này..." Khoảnh khắc này anh ta nghĩ đến rất nhiều thứ: "Cô đi ra ngoài sao?"
Thẩm Loan chơi đùa chai bia, không giấu gì: "Đêm qua tôi đến trần gian xem như có thu hoạch được chai bia này." Quỷ hồn không thể nếm được hương vị đồ ăn trên trần gian, ngoài những đồ cúng bái thì mọi thứ đều như ăn sáp. Nhưng hiện giờ ngôi nhà giấy này dường như không bị áp đặt quy tắc này.
Ông lão Hà đang lo lắng bọn họ sẽ cãi nhau vì vậy mở miệng nói: "Đêm qua tôi cũng thưởng thức rượu này, không tệ. Những người già ở địa phủ chắc cũng sẽ thích."
Có ông cụ Hà ở đây, Trương Hằng cũng nghiêm túc suy nghĩ, rồi dở khóc dở cười nói với ông ấy: "Ông cụ à, thứ này không quan trọng, cháu lo rằng linh hồn của cô ấy sẽ bị dương khí tổn thương. Nếu linh hồn cô ấy bị thương thì tương lai dù sống lại cũng không thể làm người khỏe mạnh được, thậm chí còn chết sớm."
"Linh khí có thẻ chữa trị linh hồn của tôi." Thẩm Loan biết Trương Hằng vì muốn tốt cho cô: "Tôi sẽ không làm chuyện gì bất lợi cho mình."
"Nhưng bây giờ niềm tin vào nhân gian đã sụp đổ, linh khí cũng không có nhiều. Trước đây chỉ là một sợi linh khí, có thể bảo vệ cô được bao lâu?" Trương Hằng nói.
"Trần gian không có nhưng không phải âm phủ vẫn có sao?" Thẩm Loan nói.
Trương Hằng bối rối.
Thông thường đám quỷ nhỏ cũng không có nhiều tài sản gì, nhưng không phải chỉ có đám quỷ nhỏ đó ở lại âm phủ, những người giống như Tần Hoàng, Vũ Đế đều có vật chôn cùng chất thành núi, trong đó chắc chắn ẩn chứa rất nhiều linh khí. Mà bây giờ bọn họ đều là hàng xóm sống ở địa phủ, còn lý do tại sao họ không đánh nhau thì không nằm trong phạm vi suy nghĩ của anh ta.
"Cô muốn..." Trương Hằng hiểu ra những gì Thẩm Loan muốn làm. Nhưng từ ngày đưa ông cụ Hà đến đây anh ta đã biết rằng sẽ có ngày này: "Vậy cô phải tự cẩn thận, nhớ là mạng sống mới là quan trọng nhất.
"Anh yên tâm đi, tôi tiếc mạng hơn bất kỳ ai khác." Thẩm Loan nói.
...
Lại một ngày làm ca đêm, đúng 10 giờ tối Từ Văn Bân nhận ca.
Chuyện tiền âm tối qua, mặc dù anh ta cảm thấy đó chắc chắn là nhầm lẫn nhưng lần này đi làm anh ta vẫn đeo vòng tay Phật đi để tự an ủi tâm lý bản thân.
Sau 10 giờ tối, người trên đường dần thưa thớt, việc kinh doanh của cửa hàng tiện lợi cũng ảm đạm.
Vào khoảng gần 11 giờ đêm, cửa được đẩy ra. Từ Văn Bân nghe thấy tiếng chuông "đinh đoang", ngẩng đầu lên chào hỏi theo phản xạ: "Hoan nghênh quý khách."
Vị khách đi vào không chọn đồ mà đến thẳng quầy thu ngân, cười hỏi anh ta: "Anh còn nhớ tôi không?"
Từ Văn Bân nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, mở to mắt, ngay lập tức nhớ ra: "Cô là người tối qua..." Là người mua hai chai bia đưa cho anh ta tờ tiền âm tối quan!
"Đúng." Thẩm Loan áy náy nói: "Tối qua hình như tôi đưa nhầm tiền rồi, hy vọng anh không bị dọa sợ."
"Không có." từ Văn Bân xua tay nói, đồng thời thở phào nhẹ nhõm: "Hóa ra đúng là đưa nhầm tiền thật, tôi cũng đoán thế."
"Thật sự xin lỗi." Thẩm Loan lại nói xin lỗi lần nữa: "Vậy tôi đi mua đồ trước, lát nữa trả cả tiền hôm qua với hôm nay."
"Được."
Thẩm Loan dạo một vòng trong cửa hàng, mua đủ loại như coca, khoai tây, sô cô la, bia, đậu phộng, cả thùng mì, cuối cùng còn lấy một bao thuốc.
"Tổng cộng là một ngàn." Từ Văn Bân hơi bất ngờ, chỗ này không nhiều không ít, vừa tròn.
"Được." Thẩm Loan sờ túi, cuối cùng lấy ra một xấp tiền giấy: "Điện thoại hết pin rồi. Tôi đưa tiền mặt cho anh, anh đếm đi."
Có chuyện lần trước, Từ Văn Bân không qua loa nữa mà đếm từng tờ tiền giấy một, sau khi xác định là tiền thật thì lúc này mới cất vào ngăn kéo.
"Hoan nghênh lần sau lại ghé mua." Cửa hàng tiện lợi rất ít khách, nên khi Thẩm Loan đến Từ Văn Bân rất nhiệt tình.
"Yên tâm, tôi sẽ lại đến." Thẩm Loan cười một cái, ẩn ý sâu xa nói.
Nhìn khách rời đi, lúc này Từ Văn Bân vẫn chưa nhận ra ẩn ý sau câu nói, lại tiêp tục đắm chìm vào trò chơi trong điện thoại.
Rạng sáng hôm sau, cửa hàng gần như không có khách. Anh ta mơ màng trông cửa hàng sắp ngủ gật, trong lòng cảm thấy làm việc bình thường thật không dễ.
Cuối cùng trời bên ngoài cũng dần sáng, Từ Văn Bân mở ngăn kéo để tiền ra kiểm tiền, kết quả là mở ra lập tức dựng hết lông tơ lên... trong ngăn kéo đựng tiền có tờ 100 tệ, còn lại là một xấp tiền 1000 tệ tiền âm được để ngay ngắn.
Từ Văn Bân nuốt nước miếng, lấy điếu thuốc trong túi áo khoác ra châm lửa rít một hơi dài. Rít xong vẫn cảm thấy chưa đủ bình tĩnh, anh ta lại hút thêm một hơi, đến khi điếu thuốc gần cháy hết mới dập đi, mở nhóm chat bạn bè ra nhắn: "Có ai quen thầy bói uy tín giới thiệu cho tôi đi."
Bây giờ mới 6 7 giờ sáng, Từ Văn Bân nghĩ bọn họ sẽ không trả lời mình. Anh ta đang định bỏ điện thoại xuống, gọi điện cho ba nói tạm thời đóng cửa hàng thì thấy một tin nhắn nhảy ra.
Đại thụ:" Sao vậy?"
Từ Văn Bân không nói gì, trực tiếp chụp xấp tiền âm gửi vào trong nhóm: "Tối hôm qua tôi thu tiền rõ ràng là tiền thật, hiện giờ trời sáng đã biến thành thứ này rồi. Tôi không dám mở cửa hàng nữa, lát nữa tôi gọi ba tôi đóng lại mấy ngày."
Đại thụ: "Chắc không đáng sợ vậy chứ..."
"Đáng sợ vậy đấy." Sau đó Từ Văn Bân kể lại chuyện tối qua: "Tôi thấy cô ta trông khá xinh đẹp nên đã tin cô ta."
"Cái gì? Có người đẹp á?" Vừa nghe có con gái, Tao Kê đã nhanh chóng xuất hiện.
Từ Văn Bân: "..."
Một lát sau, hiển nhiên chú gà đã nghe xong câu chuyện của Từ Văn Bân, liền trả lời: "Kích thích thế, vậy mà lại là một nữ quỷ xinh đẹp. Đại Binh đừng nói nữa, tôi sẽ nhờ người mua vé đi sớm nhất đến thành phố Hàng."
Từ Văn Bân không nhịn nổi nữa: "Cậu cút đi cho tôi, ông đây sắp bị dọa chết rồi."
"Cục cưng đừng sợ, đêm nay anh sẽ ở bên cưng."
"Cút!!!"
"Tôi nói thật đấy, cậu xem tôi mua vé rồi này." Nói xong, Tao Kê lập tức đăng ảnh chuyến bay vào nhóm: "Vì cậu, tôi cam tâm tình nguyện từ bỏ người đẹp dịu dàng của tôi."
Từ Văn Bân tắt luôn Wechat.
...
Buổi chiều, Từ Văn Bân đang ở nhà ngủ bù thì có người đến thăm, hơn nữa còn là hai người.
Hoàn toàn phớt lờ chú gà tao nhã có cái đầu vàng xoăn, Từ Văn Bân nhìn người phía sau, ngạc nhiên hỏi: "A Trực? Sao cậu cũng đến đây?" Nếu anh ta nhớ không lầm thì Lận Trực mới đến công ty ba anh thực tập, chắc là không rảnh chạy xa như vậy: "Cậu đặc biệt đến an ủi tôi sao?" Anh ta có hơi cảm động.
Nhưng anh ta còn chưa cảm động được ba giây thì đã nghe Lận Trực nói: "Tôi bị ba đuổi ra khỏi nhà. Đúng lúc A Kê muốn đến tìm cậu nên tôi cũng đến chơi."
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Từ Văn Bân rót nước cho bọn họ.
Còn không đợi Lận Trực nói thì A Kê bên cạnh đã cướp lời:" Còn không phải vì bất mãn trong nhà ép cưới nên chọc giận ông già nên mẹ kiếp mới bị đuổi đi."
Từ Văn Bân giật giật lông mày: "... Cậu có văn hóa không hả! Không thể dùng cái từ mẹ kiếp này được."
"Không sao cả." Tao Kê nhún vai: "Dù sao cậu cũng hiểu ý tôi là được."
Từ Văn Bân nhìn Lận Trực, vẫn tin lời Tao Kê nói: "Vậy a Trực, cậu tính thế nào?"
Lận Trực sờ cái đầu húi cua của mình, gương tuấn tú hoàn toàn không bận tâm:" Tôi có kế hoạch riêng của mình nhưng hiện giờ vẫn chưa biết nên làm gì, nghĩ kỹ đã."
Khi ba anh em Từ Văn Bân tụ tập gặp nhau thì bên kia, Thẩm Loan đang chuyển đồ đạc vào trong cửa tiệm với ông cụ Hà.
Đêm qua cô mua một đống đồ nên không tiện sắp xếp. Cũng may trong chợ giao dịch của địa phủ có chỗ bán nội thất, nên ông cụ Hà đã giúp mua một ít.
Khi sắp xếp xong chỗ đồ ăn vặt, ông lão có hơi lo lắng nói: "Cô không thể cứ dùng tiền âm mãi được. Những thứ này chỉ sợ sẽ tính lên người nhân viên bán hàng." Nhân viên bán hàng cũng chẳng có bao nhiêu lương, nếu bị trừ chẳng phải càng ít hơn sao.
"Ông yên tâm đi, tôi quen nhân viên kia." Thẩm Loan đúng là quen Từ Văn Bân. Nhưng từ hồi cấp 3 Từ Văn Bân đã đi du học nước ngoài, bọn họ không quen biết gì, nếu không qua hai lần Từ Văn Bân cũng chẳng không nhận ra cô. "Anh ta không thiếu chút tiền đó, khi nào tôi kiếm được tiền từ đây sẽ quay lại trả anh ta gấp đôi là được."
"Vậy thì được." Biết cô có chừng mực, ông cụ Hà cũng không nói nhiều nữa.
Sắp xếp đồ xong, cuối cùng Thẩm Loan nhìn vào cái giá hàng dựa vào tường, nói với ông cụ bên cạnh: "Tôi muốn biến nơi này thành cửa hàng tiện lợi." Cửa chính của cửa hàng dẫn đến trần gian, như vậy ít nhất có thể giả vờ rằng mình đang sống tốt ở một góc nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com