Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

1.

Sớm tinh mơ, tôi bị đánh thức bởi những tiếng còi xe inh ỏi ngoài cửa sổ.

Lookmhee vẫn như bao buổi sáng khác, dậy sớm chuẩn bị điểm tâm và ngồi đợi ở phòng khách.

Sandwich cùng ly cà phê, tôi đã "được" ăn như thế này suốt hai năm qua.

Kể từ lúc hai chúng tôi dọn về sống chung, cậu ấy đã luôn như thế, đều đặn, không thay đổi.

Tôi nhớ cậu ấy là một Bảo Bình chính hiệu cơ mà? Sao lại cứng nhắc y hệt Kim Ngưu vậy không biết.

Tôi nhai miếng bánh mì kẹp trứng thịt nguội mà chẳng thấy mùi vị gì, suốt buổi không nhìn cậu ấy lấy một lần.

Mùi rượu nồng đậm đêm hôm qua, ngón tay khẽ lướt qua đầu môi, hơi thở lưu luyến nơi cần cổ, còn cả...đôi mắt ươn ướt ấy.

Ai cứu tôi với, đó mới đúng là cuộc sống tôi hằng mơ!

Có câu phụ nữ ba mươi như lang như hổ, tôi đã ba mươi đâu mà bị bỏ đói đến phát rồ rồi.

Tôi thích Lookmhee, ngay từ ánh mắt đầu tiên đã điên đảo vì cậu ấy.

Như ánh mặt trời rạng rỡ, một Lookmhee nhìn thấy người khác liền ríu rít không ngừng tại sao sau khi kết hôn lại thay đổi nhiều như vậy?

Tôi muốn hôn cậu ấy, da kề da như trong những bộ phim của chúng tôi, thậm chí tôi còn mong cậu ấy sẽ chủ động cưỡng ép tôi trước.

Được rồi, tôi chấp nhận mình mơ mộng quá đà.

"Chút nữa tụi mình phải đến công ty đọc kịch bản cho dự án thứ tư, buổi chiều thì chụp tạp chí, mặc bộ này được không?"

Không biết từ lúc nào Lookmhee đã vào phòng rồi trở ra với một bộ đồ nâu xám trên tay.

"Được chứ."

Tôi do dự một lúc, quyết định mở lời.

Tôi phải hỏi cậu ấy chuyện tối qua!

"Có chuyện này..."

"Hửm?"

"Ừm...bữa sáng ngày mai có thể ăn mì được không?"

Sonya! Sao mày lại vô dụng như vậy! Mày phải hỏi cậu ấy tối qua rốt cuộc muốn làm gì! Không phải chuyện sáng mai muốn ăn cái quái gì mì!

Tôi bất lực với chính mình khủng khiếp, sao mà thê lương quá.

"Tất nhiên là được, do mình nghĩ em thích ăn sandwich. Lần đầu tiên gặp em ở công ty, mình thấy em giữ khư khư lấy phần sandwich không buông."

Tôi một mình thay đồ, mang theo vẻ mặt cáu kỉnh không ngừng tự dỗi bản thân suốt quãng đường đi làm, thậm chí ngồi trong xe còn giữ khoảng cách với cậu ấy.

Trong mắt Lookmhee thoáng qua chút ngạc nhiên, nhưng tôi lại không để ý.

Tôi vẫn còn nhớ về chuyện tối qua, về đôi môi của cậu ấy...trông thật mềm mọng.

"Đến nơi rồi, tổng cộng 100 bath."

Giọng nói của tài xế kéo tôi trở lại thực tại, Lookmhee nhanh nhẹn giành trả trước khi tôi kịp mở ví.

Cậu ấy nắm lấy tay tôi cùng bước vào công ty.

Dưới lầu có rất nhiều fans đợi từ sớm, vừa thấy chúng tôi đến họ liền hét ầm lên.

Họ reo hò tên cả hai, thấy tôi và Lookmhee đến cùng nhau thì trêu ghẹo không ngớt.

"Lookmhee Sonya mãi mãi bên nhau nhé!"

Âm thanh chấn động vang vọng cả sảnh công ty, tôi trợn mắt nhìn họ, môi bất giác cong lên cười vui vẻ.

"Cảm ơn ạ! Yêu Lookmhee cũng phải yêu Sonya nhé!"

Lòng ngực tôi chợt thắt lại một chút.

Lookmhee, mình có yêu em không?

2.

Khi đọc kịch bản, tôi vẫn không thôi nghĩ về câu hỏi đó.

Lookmhee chắc hẳn có yêu tôi. Không thì tại sao lại vội vàng quyết định kết hôn với tôi?

Nếu không yêu, tại sao lại ngày ngày chăm sóc tôi, dám đứng trước bao người mà nói yêu Lookmhee cũng phải yêu Sonya.

Cậu ấy yêu tôi đến mức lót đường trải thảm cho sự nghiệp của tôi.

Cậu ấy từng nói qua, chọn nghề này chỉ vì muốn làm điều bản thân thích mà thôi.

Vậy nên, cậu ấy kết hôn với tôi không chỉ đơn giản là muốn vun đắp tình cảm mà còn để công việc thuận lợi hơn?

Nhưng nếu cậu ấy yêu tôi, tại sao tôi cảm thấy dường như luôn có một bức tường vô hình ngăn cách cả hai.

Ngủ thì chia chăn, ăn cơm thì chia đũa, ngay cả đi tắm! Cậu ấy nhất quyết không chịu tắm cùng tôi!

Huống chi mấy chuyện làm người khác đỏ mặt càng không cần nhắc đến.

Rõ ràng lúc đóng phim, ánh mắt cậu ấy đâu có trong sáng đến thế.

Liếc mắt đưa tình, chắc chắn là dụ dỗ muốn tôi hôn cậu ấy.

Cũng khá khen cho cậu ấy! Đến cả lúc say vẫn biết lịch sự giữ khoảng cách, bức tôi muốn phát điên.

Càng nghĩ càng giận, vô thức nắm chặt cuốn kịch bản đến nhăn nhúm.

"Sonya?"

Lookmhee dựa sát vào tôi, ánh mắt lo lắng phát hiện tâm trạng tôi đang không vui.

Tôi bất ngờ khẽ nuốt nước bọt, gần quá rồi, lông mi cậu ấy quét nhẹ lên gò má của tôi.

Tim muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

"Không...không có gì."

Tôi theo bản năng ngồi dịch xa ra một chút, không thấy được nét thất vọng thoáng qua của cậu ấy.

Cuối cùng cũng đọc xong kịch bản, có vài lần tôi bị nghẹn quên cả thở.

Sao mà lời thoại trong kịch bản nó ấy quá vậy, tôi phải tìm tiểu thuyết gốc nghiên cứu kỹ mới được.

Ý của tôi là...nghiên cứu tâm lý nhân vật...ờm, không phải xem mấy phần bị cắt đâu.

"Em hôm nay hay bị mất tập trung, tối qua ngủ không ngon hửm?"

Lookmhee bước đến cạnh, như thói quen khoác lấy cánh tay tôi.

Giờ chúng tôi phải đi ăn trưa, sau đó buổi chiều đến studio chụp hình.

"Đâu có, em ngủ ngon mà."

Tôi cố tình nhìn chỗ khác, không muốn chạm mắt với cậu ấy.

"Xin lỗi em, hôm qua mình uống hơi nhiều, nếu làm em giận sau này mình sẽ không uống nữa."

"Không được!"

Tôi bật thốt ra, Lookmhee nhất định phải uống rượu, nếu không sau này làm sao tôi có thể nhìn thấy lại được dáng vẻ say mèm nũng nịu như cún con mắc mưa kia nữa.

"À...ý em là mình không cần vì em mà thay đổi gì cả, uống nhiều cũng không tốt, hạn chế một chút, hoặc có thể lần sau đưa em theo cùng."

Cậu ấy thả lỏng thở nhẹ một hơi: " Xin lỗi, mình nghĩ em không thích mấy nơi kiểu đó, nên là..."

Tôi bắt đầu nổi quạu thật rồi đấy.

"Đừng lúc nào cũng nói xin lỗi như thế, mình có làm gì sai đâu, em không muốn nghe mình nói hai chữ đó lần thứ ba đâu nhé."

"Còn nữa, em không cần mình phải lo nghĩ thay em, mình phải hỏi em chứ, chúng ta đã kết hôn rồi đâu phải người nào xa lạ."

Tôi nhíu mày, cá chắc nhìn rất hung dữ, hiển nhiên Lookmhee có vẻ đang rất sợ.

"Xin...à không, mình sẽ chú ý hơn. Vậy giờ em muốn cùng mình đi ăn kem không, ăn kem của mình rồi thì em đừng giận mình nữa nhé?"

"Không đấy, muốn hai ly mới hết giận."

"À thôi, ba ly cơ."

Vài ba câu thôi cậu ấy đã dỗ được tôi rồi, Lookmhee lắm chiêu nhiều trò thật đấy!

3.

Lịch trình buổi chiều là chụp tạp chí, dù đã quen với việc này nhưng mỗi khi nhìn thấy tạo hình mới của Lookmhee tôi đều phải buộc miệng cảm thán một câu: "Đẹp quá."

"Haha mình thấy nếu em mặc bộ này cũng sẽ hợp lắm đó."

Tôi lắc đầu: "Không phải bộ đồ. Em khen mình cơ, Lookmhee, mình đẹp quá."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lookmhee đỏ bừng, cúi đầu lảng tránh ánh mắt tôi.

"Em khen làm mình thấy ngượng luôn đấy."

"Chuẩn bị vào set chụp nào!"

Tôi còn muốn khen thêm vài câu nhưng nhiếp ảnh gia đã lên tiếng thúc giục.

Đành giữ lấy những lời khen chưa kịp nói quay lại làm việc. Tôi chuyên nghiệp ngồi lên đùi Lookmhee, chủ đề của buổi chụp lần này là chuyện trên giường.

Cậu ấy ôm tôi ngồi lên đùi mình, tôi cảm nhận được hơi thở của cậu ấy dần trở nên nặng nề.

Lại nhớ đêm qua, đôi mắt đen láy mông lung quyến rũ quây chặt lấy tôi.

"Lookmhee." - Tôi khẽ gọi, "Nhìn em được không?"

Tôi nâng cầm cậu ấy, buộc Lookmhee phải nhìn thẳng vào mắt tôi, bàn tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt mịn màng.

Fans đều thích kiểu này, tôi lại càng thích.

"Rất tốt! Giữ nguyên nhé!"

"Ok, đổi kiểu nào, tiếp theo là nằm xuống ôm nhau ngủ."

Ngay khi Lookmhee từ phía sau vòng tay ôm tôi vào lòng, não của tôi còn chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang diễn ra thì thứ đầu tiên tôi cảm nhận được chính là mùi hương của cậu ấy.

Cả cơ thể tôi rúc vào lòng cậu ấy, thân hình vai rộng eo thon khiến cổ họng tôi khô khốc, chỉ có thể nuốt một ngụm nước bọt kiềm chế bản thân.

Sonya! Đang làm việc đấy!

Tháng mười một ở Thái Lan trời bắt đầu chuyển lạnh dần, nhưng bây giờ tôi đang nóng muốn nổ tung rồi này!

"Sonya." - Giữa giờ nghỉ, Lookmhee quan tâm đi đến ngồi cạnh tôi.

"Trạng thái hôm nay của em thất thường lắm, lúc trưa không phải tụi mình đã làm lành rồi sao, hay em vẫn còn chuyện khác giữ trong lòng, nói mình nghe được không?"

Tôi cười khổ, trạng thái hiện tại của tôi bình thường được mới là lạ đó, trong đầu bây giờ toàn mấy thứ linh ta linh tinh, không dứt ra được.

"Không có gì mà, em chỉ hơi nhức đầu thôi."

"Cảm thấy không khỏe à? Mình còn định rủ em tối nay đi sinh nhật đứa bạn, nó mời cả hai."

Tôi bật dậy: "Em uống được!"

Xạo đó, tôi uống không được, tửu lượng vừa đúng ba ly. Ly thứ nhất say nhẹ, ly thứ hai váng đầu, ly thứ ba mặt đất cũng thành giường.

Nhưng đây là cơ hội hiếm có để tìm hiểu sâu hơn về Lookmhee, tôi phải đi cho bằng được!

Cả tối nhõng nhẽo năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng Lookmhee chịu thua đành đưa tôi theo cùng.

"Em còn mệt không, lát uống ít thôi, ai có mời phải gọi mình uống thay nhé."

Tôi gật đầu lấy lệ, nhưng vừa bước vào nơi tiệc rượu phòng hoa này, mọi thứ đã khác hẳn.

Xung quanh tràn ngập mùi cồn, nam nữ chen chúc nhau ca múa, ở giữa còn được đặt một cái bánh kem thật to.

"Ồ hố, chịu đưa vợ đến chơi rồi sao." - Ai đó hồ hởi bước đến kéo lấy tay tôi.

"Cô không biết đâu, chúng tôi gọi bao nhiêu lần nhỏ này cũng nhất quyết không đưa cô đến, sợ tụi này dạy hư cô vợ nhỏ của cậu ấy."

Tôi tò mò để cô gái nọ kéo đi, quay đầu nhìn Lookmhee, cậu ấy hệt như người bị cướp mất vợ, trông tủi thân vô cùng.

"Lần đầu gặp ngoài đời đó nha, nhưng tôi xem phim hai người suốt, đã đẹp còn diễn hay kinh khủng. Mỗi lần xem cảnh hôn là tôi nổi da gà!"

"Cô ngoài đời còn đẹp hơn trong phim nữa đó, nếu chưa kết hôn chắc tôi theo đuổi luôn rồi."

"Ê! Đây là vợ tôi!"

Lookmhee vội vàng ngồi xuống bên cạnh, kéo tôi ra khỏi vòng tay người phụ nữ khác, ôm chặt vào lòng.

Tôi lại ngả vào vòng tay của Lookmhee lần nữa, thật mạnh mẽ, thật thích.

"Họ thích đùa vậy đấy, nếu em thấy không thoải mái cứ nói, chúng ta về nhà."

Lookmhee cúi đầu ghé sát tai tôi thì thầm, hơi thở phả vào tóc mai của tôi, nhột quá.

"Này này, hai con người kia đã đến muộn còn to nhỏ gì không cho tụi này nghe đấy, phạt mỗi người một ly nhé."

Một ly rượu được đưa đến tay, không hề nao núng, tôi ngửa đầu cạn sạch.

Chén rượu là đầu câu chuyện, hết ngại, hết sợ.

Tôi hòa vào trò chơi cùng họ, cũng thấy được một Lookmhee rất khác.

Cậu ấy sống động, hài hước, lắm trò nhưng vẫn không quên bảo bọc tôi, mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối.

"Thua nữa rồi nha Lookmhee! Thật hay thách!"

"Thật."

"Cậu thích Sonya từ khi nào, tại sao lại kết hôn nhanh như vậy?"

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, không ai ở đây muốn nghe câu trả lời đó hơn tôi cả.

"Yêu từ cái nhìn đầu tiên." - Cậu ấy cúi đầu nhìn tôi, tình cảm sâu đậm trong mắt dường như muốn tràn ra ngoài. Lúc này thì không còn dáng vẻ vụng về nữa.

"Thích đến mức, mỗi lần cô ấy nói chuyện với người khác cũng làm tôi sợ người ta sẽ cướp mất cô ấy khỏi tay tôi, vậy nên tôi cưới luôn."

Vừa nói, cậu ấy vừa khoe chiếc nhẫn cưới trên ngón tay mình, chúng tôi mua nó vào ngày đăng ký kết hôn.

Tôi sững người, thường ngày đi làm chúng tôi hiếm khi đeo nhẫn, hôm nay ra ngoài vui quá cũng quên bẵng chuyện này.

Khi tôi theo thói quen sờ lên ngón tay, Lookmhee lại lấy từ túi ra chiếc nhẫn của tôi.

Cả bàn lặng như tờ, mọi sự tập trung đổ dồn lên cả hai, họ nhìn Lookmhee đeo nhẫn cho tôi.

"Hôn đi! Hôn đi!"

Khoảng khắc vừa đeo vào, tiếng hò reo vang lên tứ phía.

Tôi tự hỏi bản thân Lookmhee sẽ hỏi tôi tại sao lại làm những chuyện này không. Kết hôn hai năm, trừ lúc làm việc, cậu ấy chưa từng chủ động vượt quá ranh giới giữa cả hai.

Cậu ấy dám trốn, lý do gì chứ? Chúng tôi đã kết hôn rồi cơ mà!

Tôi nhanh tay túm lấy cổ áo cậu ấy ghì xuống, còn tôi ngẩng đầu hôn thật mạnh.

Tôi cắn môi cậu ấy như một sự trừng phạt, lại vươn đầu lưỡi liếm nhẹ chỗ vừa bị cắn, tôi sợ làm cậu ấy đau.

"Áaaaaaaaa ngọt ngào quá vậy trời, tiểu đường tới nơi rồi nè, ai tiêm insulin giúp với!"

Trên đường về, không ai nói câu nào.

Tôi vẫn còn giận, cậu ấy tại sao muốn né tôi! Không lẽ cậu ấy muốn trốn tôi cả đời, hệ cấm dục à?!

Càng nghĩ càng bực. Vừa bước vào cửa, tôi nhanh chóng tháo giày định chạy thẳng vô phòng tắm.

Ai nào ngờ cánh tay bị một lực kéo ngược về phía sau, ép tôi vào tường.

Còn chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra, Lookmhee cứ thế cúi xuống hôn tôi.

Cậu ấy hôn rất mãnh liệt như thể hận không thể nuốt tôi vào bụng.

Khi thấy tôi đáp lại, cậu ấy càng thêm cuồng nhiệt, một tay giữ chặt gáy không để tôi có đường lui, một tay ôm lấy eo tôi kéo sát lại gần hơn.

Cảm giác hoàn toàn khác với lúc đóng phim, ngay lúc này đây cậu ấy không phải Wan, cũng chẳng phải Ai.

Cậu ấy là Lookmhee, là người tôi yêu, là vợ của tôi.

Trong cơn tình mê ý loạn, tay của tôi đã trượt vào trong áo cậu ấy sẵn sàng cho bước tiếp theo, nhưng bất ngờ chưa, Lookmhee dừng lại.

Hơi thở gấp gáp, đôi mắt đong đầy dục vọng ám ảnh tôi cả ngày hôm nay lại xuất hiện.

"Mình luôn sợ, sợ mọi thứ giữa chúng ta diễn ra quá nhanh sẽ dọa em chạy mất. Chúng ta kết hôn vội vã bỏ qua bước tìm hiểu đơn thuần, mình sợ rằng em sẽ nghĩ mình là kiểu người phóng túng nên lúc nào cũng..."

Lắm lời thế không biết, sợ hay không, làm rồi nói.

Quần áo vương vãi từ phòng khách đến cửa phòng ngủ.

Tôi đè lên người Lookmhee, Lookmhee trở mình đè ngược lại tôi.

Có trời mới biết chúng tôi đã quấn lấy nhau bao nhiêu lần, chỉ nhớ khi cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ, bầu trời ngoài kia đã chuẩn bị đón bình minh ngày mới.

4.

Những ngày không biết xẩu hổ bắt đầu.

Có nhiều hôm được nghỉ xả hơi, tôi không còn dám mặc áo ngủ hai dây ở nhà nữa.

Thể lực của người có niềm đam mê với thể thao thực sự nó ở cái tầm vượt xa sức tưởng tượng, tôi xin tha vô số lần nhưng lần nào cậu ấy cũng nỉ non vào tai tôi: "Lần cuối nữa thôi nhé."

Cũng không dám ở nhà công khai đọc fanfic về chúng tôi nữa, tôi sợ cậu ấy lại học theo mấy lời sến rện giống trong truyện.

"Sonya."- Tôi đang lén đọc truyện, Lookmhee gọi một tiếng khiến tôi lạnh cả sống lưng.

"Em nghe?"

"Tới giờ ăn rồi, tối vẫn còn lịch làm đấy."

Cậu ấy đang nhắc đến show thực tế sẽ được chiếu trực tiếp tối nay, những bạn diễn viên mới sẽ thể hiện tài năng của mình trên sân khấu còn tôi và Lookmhee ngồi ghế khách mời, cho nhận xét và đưa ra một vài lời khuyên dựa vào kinh nghiệm của bản thân.

"Lại là mì nữa sao?"

"À, ừm...vị mới đó, em nếm thử xem. Mai mình không nấu nữa nhé."

Từ lúc tôi nói không muốn ăn sandwich nữa, Look - hiền như cục bột - mhee nghe lời cứ thế nấu mì gói cho tôi, một ngày ba bữa, không thiếu hôm nào!

Ừ thì lý do cũng là vì tôi lỡ tay mua hơi nhiều, sắp hết hạn cả rồi.

Đúng như lịch trình, chúng tôi đang có mặt tại sân khấu trực tiếp. Tôi tập trung cao độ theo dõi tiết mục của các tân binh.

Váy cưới trắng tinh khôi, tay ôm hoa, đẹp tựa như vừa bước ra từ truyện cổ tích.

Họ đang diễn cảnh ném hoa cưới.

Đang mải xem, bất ngờ bó hoa bay đến rơi trúng tay Lookmhee.

Khi tôi đang cười tít mắt, cậu ấy lại quay sang đưa bó hoa về phía tôi.

Cả hội trường đồng loạt hét lớn, lại được ăn cơm cún rồi.

Trong mắt họ, dường như cậu ấy đã cưới được tôi về nhà.

Nhưng họ không biết, tôi đã là người của cậu ấy rồi.

"Lookmhee, em yêu mình."

"Vâng, yêu mình thì cũng phải yêu chính em nữa nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com