Phần cuối
Truyện có chứa những chi tiết không phù hợp với chuẩn mực đạo đức, vui lòng cân nhắc trước khi đọc!
Lee Mark bảo tôi đi cùng anh, tôi cho rằng anh sẽ đưa tôi đến chỗ làm không thì sẽ đưa tôi về nhà, chưa bao giờ nghĩa rằng anh sẽ đưa tôi thẳng đến đảo Jeju.
Chỉ khi cầm vé máy bay trên tay rồi tôi mới nhớ ra mình nên xin nghỉ phép đã. Tôi tự bịa ra lý do bị cảm sốt rồi gửi cho trưởng phòng. Tôi thậm chí còn không đợi hồi âm đã chuyển điện thoại sang chế độ máy bay.
Trên đường đến sân bay anh tôi vẫn chẳng nói nhiều và cũng chẳng giải thích nhiều về chuyện album ảnh với tôi. Tôi đã muốn hỏi rất nhiều lần bởi vì biểu cảm tan vỡ của chị Yunjin trước khi chị rời đi, trông chị như sắp khóc, một cô gái tốt như vậy lại buồn lòng vì kẻ như tôi, hầu như mọi sự tin tưởng đều bị đập tan nát. Không có cách nào giúp tôi bỏ quên những gì đã qua. Nhưng Lee Mark bình tĩnh hơn tôi nghĩ nhiều, trông anh vẫn giống như bình thường, chỉ có điều anh nắm lấy tay trái của tôi khi xe dừng lại ở ngã tư đèn đỏ cuối trước khi đặt chân đến sân bay.
Anh ấy không giải thích vì sao đột nhiệt lại đến đảo Jeju, nhưng tôi nghĩ mình có thể lờ mờ đoán ra lý do. Có một kỳ nghỉ hè hồi tôi vẫn còn bé tý, Lee Mark về lại Hàn Quốc, bố mẹ chúng tôi bất ngờ hòa hợp với nhau trong suốt một thời gian dài và quyết định đưa hai con trai đến đảo Jeju du lịch ngắn ngày. Chỉ một lần, một lần duy nhất tôi thấy Lee Mark tươi cười đến mấy ngày liên tiếp. Anh không cấm cản tôi cứ bám theo anh nói linh tinh như một cái đuôi nhỏ và sẵn sàng cùng bố mẹ nắm tay đi dạo dọc trên bờ biển. Rất nhiều rắc rối đều bị vứt lại Seoul, âm thanh sóng vỗ liên tục xô vào bờ rồi rút xuống đánh gãy những suy nghĩ trong đầu. Tôi chỉ nghĩ về chuyến đi đó, gia đình tôi đã đi chơi vui vẻ trong vài ngày liền như một gia đình bình thường.
Đó là lần duy nhất tôi được đi chơi cùng Lee Mark nên có ấn tượng rất sâu đậm. Sau này tôi đã đến đó rất nhiều lần, cùng mẹ, cùng bạn bè, mặc dù không bao giờ có lại cảm giác khi ấy nữa, nhưng thời điểm đến đó cùng anh ấy đã để lại cho tôi một ám thị tâm lí, đảo Jeju hóa ra đã trở thành nơi chạy trốn tuyệt vời dành cho tôi.
Vậy nên có lẽ Lee Mark cũng giống như tôi, sau khi album ảnh bị phát hiện chỉ muốn chạy thật nhanh khỏi đây. Đến một hòn đảo nhỏ có thể cười nói vui vẻ thoải mái, tạm thời bỏ lại gia đình chúng tôi và cả vị hôn thê của anh ấy lại Seoul, thảm hại đến mức bỏ nhà theo trai, và có vẻ mưu đồ bí mật sớm đã bước vào giai đoạn trưởng thành.
Chỉ là lần này anh ấy còn đem theo tôi. Buổi sáng tôi còn đang thanh minh cho mối quan hệ giữa mình và anh ấy, ba bốn tiếng sau đã lên máy bay chạy trốn cùng anh.
Có rất nhiều người đến thăm đảo Jeju trong kỳ nghỉ hè. Chúng tôi không thể đặt được phòng khách sạn đáp ứng đủ nhu cầu nguyện vọng của Lee Mark. Cuối cùng anh ấy phải đặt nguyên tắc sang một bên và nhận một phòng gia đình, rất gần biển, diện tích nhỏ, có hai quả cam đặt trên ga giường.
Ai ngờ một tuần trước tôi còn hoàn toàn không mường tượng được việc có một ngày mình sẽ nằm trên giường cùng Lee Mark mà không làm gì cả như thế này. Tóc anh ấy cọ vào đỉnh đầu tôi, chúng tôi không nhìn thấy mặt nhau nhưng có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, chúng tôi có thể ngửi được mùi hương cơ thể của nhau. Lúc còn nhỏ, mẹ tôi luôn nói rằng mặc dù chúng tôi không cùng lớn lên nhưng lại có mùi giống hệt nhau. Tôi đã cố gắng ngửi thử rất nhiều lần nhưng không thấy gì cả, mẹ tôi cười và nói rằng đó là mùi từ huyết thống chảy trong người chúng tôi.
Hiện tại, tôi đột nhiên nảy ra ý muốn kì quái, muốn ngửi thử xem cơ thể Lee Mark có mùi giống tôi không. Tôi trở mình ngồi dậy nghiêng người về phía anh ấy, cố dí mũi ngửi khuôn mặt anh. Có vẻ anh sợ hãi trước hành động bộc phát của tôi, anh mở to mắt, nhìn rõ tôi đang làm gì mới thở phào nhẹ nhõm hỏi tôi nghịch ngợm gì vậy.
"Ngửi thử mùi của anh." Tôi nói sự thật.
Anh ngồi thẳng dậy dùng tay xoa xoa đầu tôi, "Sao em không hỏi gì?"
"Anh muốn nói thì sẽ nói thôi."
"Em cũng dám đi cùng anh cơ đấy?"
"Anh là anh trai em, sao lại không dám?"
Thượng đế làm chứng tôi đang nói lời thật lòng. Có thể tôi không đủ thân thiết với anh, cũng thiếu cái gọi là thần giao cách cảm, nhưng tôi tin anh ấy, từ đầu đến cuối. Hiện tại có thứ gì đó đẩy chúng tôi sát gần nhau hơn, mặt đối mặt, có thể là do bộ vest anh mua cho tôi, cũng có thể là do cuốn album mà chị Yunjin tình cờ phát hiện. Thậm chí có thể là mẹ của chúng tôi và chị Yunjin, những lý do không nghĩ tới càng lúc càng nhiều. Cuối cùng đem tôi và Lee Mark đặt lại cùng một chỗ, phía sau lưng là con đường dẫn ra đảo Jeju, cũng có thể là rìa vách đá cao ngất trời, nếu lùi lại tôi sẽ ngã xuống, thịt nát xương tan, nhưng chẳng sao cả, tôi không quan tâm.
Ván đã đóng thuyền, ai còn quan tâm lý do nữa.
Anh không tiếp tục nói nữa, quan sát tôi một lúc lâu rồi đột ngột đẩy tôi sang một bên, tôi chưa kịp phản ứng lại thì nụ hôn của anh đã rơi xuống. Tạ ơn trời đất lần này không bị anh cắn. Anh trai tôi giờ rất tỉnh táo, hôn tôi một cách đầy dịu dàng, nhưng miệng anh lạnh ngắt, không giống tôi chút nào càng đến mùa hè thân nhiệt càng cao, giống y một cái lò sưởi hoạt động quanh năm. Rốt cuộc tôi đã dán môi mình lên môi anh, khi người ta nóng thì trong tiềm thức sẽ xuất hiện ý muốn tiếp cận những thứ mát mẻ hơn. Cái này không trách tôi được, người phát điên cũng không phải chỉ có mỗi mình tôi, có trảm cũng phải trảm xuống hai đầu. Anh ấy đã dẫm lên ranh giới phá hủy sự cân bằng và tất nhiên tôi cũng phải dùng hết sức mình để trả đũa.
Chỉ có điều tôi không phải người tốt, tôi nhẹ nhàng cắn vào lưỡi anh, nỗi đau này phải cả hai cùng nếm trải mới được.
Tuy nhiên, hơi thở của anh dần trở nên nặng nề hơn, có lẽ anh bị nhiễm từ tôi rồi, giọng nói của anh ngày một trầm và khàn hơn, biến hơi nước bay xung quanh không khí bên tai tôi trở thành những giọt mồ hôi có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đầu mũi của anh áp vào cổ tôi, môi anh ấy lướt qua hõm xương quai xanh của tôi, có thứ gì đó bùng cháy, đốt rụi chút xấu hổ cuối cùng giữa chúng tôi chỉ để lại duy nhất mong muốn được gần anh ấy hơn. Trong phòng không có điều hòa, Lee Mark đứng thẳng dậy vươn tay muốn cởi quần áo, lúc đến gần tôi còn nhỏ giọng hỏi có được không, lúc nghe thấy tôi rất muốn khóc, cũng rất muốn cười, tôi muốn lớn tiếng mắng anh.
Chắc trên đời này anh là người duy nhất hỏi ý kiến tù nhân rằng có được bắn hay không. Tôi vòng hai tay qua cổ anh, quyết định sẵn sàng trả giá cho tội ác của bản thân.
Tôi rất mệt, điện thoại đã tắt máy, ngủ lâu thế mà chẳng mộng mị gì, lúc tỉnh lại đã là gần trưa. Lee Mark vẫn không mặc áo đi lại trong phòng như cách anh làm trước khi tôi chìm vào giấc ngủ. Thấy tôi mở mắt anh liền đưa cho tôi chai nước khoáng đã được vặn nắp. Tôi vo tròn bàn tay hỏi anh ấy sao chưa đi ăn sáng. Không đến lần thứ hai đã bị anh bắt lấy kéo lên môi và hôn vào ngón tay nói đưa tôi đi ăn cùng.
Tất nhiên đảo Jeju không thay đổi nhiều so với thời điểm tôi đến trước khi tốt nghiệp đại học nhưng nó đã thay đổi quá nhiều so với thời điểm tôi đến cùng Lee Mark hồi nhỏ. Chúng tôi đang ăn tại một nhà hàng nhỏ gần khách sạn, Lee Mark ngồi đối diện tôi, mặc một chiếc áo hoodie cũ và quần đùi đang nghiêm túc nhặt sạch hành lá xắt nhỏ rắc trong súp kim chi. Lâu lắm rồi tôi mới thấy anh trai mình mặc quần áo bình thường thế này, lúc nào cũng mặc như một con robot cứng nhắc đen kịt cả mùa đông lẫn hè.
Thật ra tôi không quá để ý đến những việc nhỏ nhặt thế này, có thể ăn hoặc không ăn hành lá, đều được. Nhưng khi món ăn được bê lên, tôi vẫn lo lắng và cố tình nói với anh rằng tôi không thích nó và nhờ anh ấy nhặt ra giúp, ai mà biết anh ấy làm thật, trực tiếp bê bát canh đến trước mặt anh bắt đầu công việc. Hành lá xắt nhỏ mềm ra dưới sức nóng của nước súp, cực kì khó gắp, anh cầm đũa cau mày như thể nhìn một vụ án nghiêm trọng, tôi không đợi được nữa liền đưa tay ra để lấy lại bát súp. Anh nhận ra tôi đã chán trêu chọc anh nhưng không phản kháng gì cả, hoàn toàn trở thành người nhẫn nại đến mức này.
Tôi bối rối, không nhịn được liền hỏi anh, "Sao anh đối xử tốt với em như vậy?"
Anh chặn tay tôi, cẩn thận đẩy bát canh trở lại trước mặt tôi, "Lúc nhỏ không hiểu chuyện, lớn lên rồi không có cơ hội nữa, tất cả đều tích tụ lại thế này."
Chúng tôi đến thăm vườn trà mà hai đứa từng đến hồi còn nhỏ, diện tích hình như bị thu hẹp lại nhiều nhưng Lee Mark đáp rằng là tại chúng mình lớn lên cả rồi đó. Những nơi từng nhìn thấy lúc nhỏ bây giờ đã không còn như vậy nữa. Tôi nghĩ một lúc cũng thấy có lí phết, giống việc lúc nhỏ lúc nào Lee Mark cách tôi rất xa, đợi đến khi tôi lớn lên rồi lại dựa về gần tôi đến thế, ai mà đoán được nhỉ.
Không biết Lee Mark có còn nhớ hay chăng, tóm lại là tôi nhớ rất kĩ, để thu hút khách du lịch đến vườn trà họ đã mở một số hoạt động trải nghiệm. Phụ huynh có con nhỏ có thể bỏ tiền ra để cho bé có thể đặt tên cho cây làm thành biển gỗ treo lên trên cành. Bây giờ nghĩ lại thấy đúng là một cách quảng cáo ăn tiền, chẳng tốn kém gì khi một đám trẻ con khi đi rồi sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa, chủ vườn trà có thể tháo hết bảng gỗ ra và thay bằng những tấm bảng tên mới. Đối với những đứa trẻ đến sau sẽ có thể viết lên những cái tên chúng đã vắt óc nghĩ ra. Đứa trẻ nào cũng tưởng cái tên mình đã đặt là độc nhất vô nhị giữa vũ trụ này, ai ngờ được cây trà đã có vô số cái tên khác.
Khi ấy, tôi và Lee Mark cũng có một tấm bảng bằng gỗ nhỏ và có thể viết bằng mực màu. Thậm chí đến giờ tôi vẫn còn nhớ vị trí cây trà mà tôi đặt tên cho nó, ngay bên cạnh cây Lee Mark's ở bên cạnh con đường khách du lịch thường hay đi qua. Khi ấy tôi mới bắt đầu học tiếng Anh không lâu, tôi bèn thể hiện ngay kết quả chăm chỉ học tập của mình. Tôi trịnh trọng chọn màu mực cam và viết chữ full sun lên tấm biển gỗ nhỏ. Tôi thích mặt trời, không thích những ngày trời nhiều mây, mặc dù tôi thường bị hắt hơi mỗi khi nhìn thẳng vào mặt trời.
Tôi không biết Lee Mark đã đặt tên gì cho cây trà của anh, anh ấy vẫn luôn như thế, tự mình đưa ra quyết định. Lúc ấy tôi viết xong rồi thì đem tấm bảng gỗ đến trước mặt cho anh xem, anh chỉ chớp chớp mắt rồi gật đầu, không khen không chê, anh giữ khư khư tấm bảng của mình cho đến khi rời khỏi vườn trà rồi mà vẫn không cho ai xem.
"Của anh tên là hoa hướng dương." Anh ấy đột nhiên nói.
"Sao cơ?" Tôi chưa kịp phản ứng lại, "Anh nói gì?"
Lee Mark bật cười, hình như hơi ngại ngùng mà tự dưng giơ tay che mắt tôi. Lúc này chỉ có tai tôi là hoạt động bình thường, "Anh bảo, cây trà mẹ mua cho anh lúc đó, anh đặt tên là hoa hướng dương."
"Người ta là trà đó ba." Tôi lắc đầu, cọ má vào lòng bàn tay anh.
"Nhưng cây của em đặt tên full sun mà? Mặt trời, em là mặt trời."
Buổi tối, tôi và Lee Mark đi dạo dọc theo bờ biển, chỗ này cách bãi biển rất xa, lại còn qua giờ ăn tối rồi nên hầu như chẳng có ai cả, không giống như đảo Jeju vào mùa du lịch. Tôi đi chân trần, thủy triều dâng lên đánh nước biển ướt mắt cá chân rồi từ từ rút xuống. Lee Mark nắm chặt tay trái tôi như sợ tôi sẽ bị ai đó bắt đi mất, cả một đoạn dài không nói gì.
"Không sao đâu, em không chạy mất đâu mà." Tôi không nhịn được nữa.
"Anh biết" anh nói, "Thế này mới an toàn."
Chỉ thế thôi á? Tôi nhìn khuôn mặt của Lee Mark mờ mịt dưới ánh đèn biển heo hút, rõ ràng trong mắt hiện lên rất nhiều điều muốn nói nhưng đến lúc mở miệng thì toàn nói chuyện không liên quan gì, lúc nào cũng thế.
Muốn nghe lời thật lòng thì phải thêm hành động mạnh mẽ, tôi lao thẳng về phía anh ấy, hiển nhiên Lee Mark chẳng có chút chuẩn bị nào, hai người cùng ngã xuống. Tóc của anh bị lẫn lộn rất nhiều cát biển, tôi ngồi lên hông trêu đùa anh ấy.
"Anh không có gì muốn nói với em à?"
"Muốn anh nói gì nữa đây?"
Nói gì, nói gì, đã chạy trốn đến đây như rùa rụt cổ rồi còn nói được gì nữa? Ai sẽ uống say rồi ngồi bên giường nói xin lỗi em trai mình, ai sẽ hôn em trai của mình, ai sẽ chạy đến tận thành phố khác rồi làm tình cùng em trai mình trong khách sạn? Bỗng dưng tôi thấy hận anh vô cùng bởi vì ngay cả đến lúc tôi không thể quay đầu được nữa anh vẫn chẳng chịu mở miệng nói một lời. Hình như chỉ cần anh không nói, tôi sẽ vĩnh viễn không biết được, bất luận chúng tôi làm gì đều sẽ như thế này hết. Khi trở lại Seoul rồi thì mọi thứ lại quay trở lại vạch xuất phát, đoàn tàu vẫn sẽ di chuyển như bình thường như chưa từng có ai làm chệch bánh. Anh ấy sẽ kết hôn, tôi tiếp tục làm người em trai không thể thiếu của anh ấy, Lee Donghyuck.
Có lẽ Lee Mark nhận ra được biểu cảm khác lạ trên mặt tôi, anh ngồi dậy nhưng hoàn toàn không đẩy tôi ra, anh ôm eo tôi và để tôi ngồi trong lòng anh. Nước biển không ngừng sục sôi đằng sau lưng chúng tôi, phát ra âm thanh lớn đến mức chúng tôi có nói bất kì bí mật gì đều sẽ bị nuốt chửng hết. Khiến tôi có ảo tưởng vô hình rằng cả thế giới này chỉ còn lại tôi và anh trai, chỉ còn hai người chúng tôi.
"Donghyuck", anh khẽ khàng gọi tên tôi, đầu tựa vào lồng ngực tôi, "Anh xin lỗi."
"Anh, nếu lời xin lỗi có tác dụng thì luật sự các anh thất nghiệp hết." Tôi đáp lại.
Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt sáng rực nhưng vẫn không nói một lời. Tôi bỏ cuộc rồi, tôi đâu thay đổi được những thứ vừa diễn ra. Chúng tôi là người bình thường, có phát điên cũng chỉ điên được vài ngày, cuối cùng vẫn phải trở về đúng vị trí ban đầu. Chỉ là những cảm xúc quanh quẩn trong đầu khiến tâm trạng tôi tồi tệ hết sức. Tôi cúi đầu cắn vào bả vai Lee Mark, mất rất nhiều sức lực mới khiến nó chảy máu. Anh ấy không kịp né, chắc cũng không có ý định né đâu, anh chỉ chun mũi vì đau, vòng tay giữ chặt đầu tôi không cho phép tôi cử động.
Tôi không thấy hối hận, anh ấy đã biến tôi trở thành thế này, anh ấy không thể để tôi phát điên rồi bỏ tôi lại được, anh ấy xứng đáng với mọi cái giá phải trả cho tôi.
Chỉ là tôi chưa từng thấy anh thế này, ngay khi tôi vừa rời khỏi bả vai anh, anh đã trở người đẩy tôi xuống nằm ngữa trên bãi cát, giữ chặt cổ tay tôi ép tôi mở miệng ra rồi cúi xuống liếm máu vương ở khóe miệng tôi. Tôi phát điên, anh cũng chẳng khá hơn là bao, chúng tôi quấn quýt trên bãi biển, nơi mà bất cứ lúc nào cũng có thể có người sẽ đi qua. Tim tôi đập rất mạnh, nghe như tiếng sấm, chúng tôi đang đối mặt với một cơn bão sắp ập tới nơi.
Tôi nghĩ tôi là một kẻ xấu xa bại hoại, tôi có lỗi với ba mẹ, có lỗi với chị Yunjin, có lỗi với tất cả những người đối tốt với tôi. Nếu có một chiếc ô tô chạy qua vào đúng lúc này, chắc chắn Chúa sẽ để nó đâm trực diện vào người tôi. Nhưng tôi thực sự không quản được nhiều chuyện như vậy. Khi anh ấy hôn tôi, eo và chân tôi trở nên mềm nhũn như động vật không xương sống, chúng tôi nhẹ nhàng mở chiếc hộp đen mà cả hai cất trong góc tối đã lâu, tất cả những bí mật về tình yêu và dục vọng đều bị lộ ra, sự nhục nhã và tội lỗi như cơn sóng thần nhấn tôi chết chìm trong đó, nhưng trong lần cuối cùng tưởng chừng chết đuối đó tôi vẫn nuốt được một ngụm oxy, ngụm oxy lấy từ miệng anh trai mình.
Tôi dang hai tay ôm chặt tấm lưng Lee Mark, cố gắng không để anh nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của bản thân. Có lẽ sẽ tốt biết bao nếu chúng tôi trở thành hai cây trà đó, mọc san sát nhau từ khi mới trồng, chẳng ai thèm quan tâm rằng có lúc chúng tôi còn trùng cả tên với nhau.
Trái tim tôi đập ngày một mạnh dần dần mất đi nhịp điệu bình thường và tầm mắt tôi dần trở nên mờ ảo. Tôi không còn sức ôm lấy anh nữa, tay tôi bất chợt buông thõng, cơ thể rơi vào trạng thái vừa mệt vừa buồn ngủ, tôi vẫn nghe thấy tiếng anh gọi to tên tôi, bảo tôi rằng đừng ngủ, đợi anh một chút. Tôi không biết anh ấy bắt tôi chờ đợi cái gì, tôi chỉ cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu, có thứ gì đó đang lan ra với tốc độ rất nhanh, cuốn trôi cả giọng nói của Lee Mark.
5.
Đèn trong phòng cấp cứu lúc nào cũng chói mắt, dù ở Seoul hay ở đảo Jeju cũng như nhau hết, thậm chí mùi thuốc khử trùng cũng chẳng chênh nhau là bao. Chiếc giường tôi đang nằm đặt ở góc phòng rất gần cửa sổ, Lee Mark ngồi trên ghế ngay cạnh giường nắm chặt tay tôi. Điều đầu tiên tôi nhìn thấy khi mở mắt ra là màu đỏ, là tơ máu chằng chịt trong mắt anh, giống như vừa khóc, cũng giống thức đêm mấy ngày liền không nghỉ.
Chắc chắn là vì nguyên do phía sau rồi. Tôi đột ngột bất tỉnh ngay trên bãi biển rồi được Lee Mark gọi taxi đưa đến bệnh viện. Vật lộn mất một đêm cuối cùng bác sĩ đưa ra chẩn đoán bị rối loạn nhịp tim và cần điều trị thích hợp mới được. Sắc mặt Lee Mark rất tệ, cứ như thể người bị bệnh mới là anh ấy mà không phải người vừa mới tỉnh dậy là tôi đây.
"Tại sao em không đi khám bệnh?" Anh hỏi.
"Em không biết, còn tưởng tại trời nóng quá nên say nắng hay sao đó..."
"Rất nguy hiểm em có biết không? Suýt nữa thì... suýt nữa thì... em biết không?" Lee Mark đột nhiên cao giọng thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người trong phòng bệnh. Anh thường không hay mất bình tĩnh thế này, anh luôn quan tâm đến anh mắt người khác mà bất chấp to tiếng với tôi. Tôi cố mấy lần cũng không cách nào thoát khỏi hai bàn tay của anh ấy.
Làm sao tôi biết được, đến tận hôm nay tôi mới phát hiện ra mình bị bệnh. Trong đầu tôi chợt nảy ra một suy nghĩ, càng lúc càng thấy nó có lý nhưng không thể tiết lộ với Lee Mark được. Trông anh ấy như sắp gục ngã đến nơi, hai mắt ai đỏ hoe, thậm chí râu ria cũng chẳng thèm cạo, trông không giống luật sư đầy triển vọng ở Seoul gì cả. Mà là người anh trai tay chân luống cuống của Lee Donghyuck thôi, tôi không nên bắt nạt anh thêm nữa, hi.
"Không phải em vẫn bình an vô sự à?" Thay vào đó tôi phải an ủi anh ấy thôi, "Giờ thì mọi thứ đều ổn rồi."
Anh lắc đầu, bày ra vẻ mặt như vừa tỉnh lại từ sau cơn ác mộng dài cả cuộc đời, "Chúng ta phải về nhà gấp."
Ra là phải về rồi. Thời gian bác sĩ yêu cầu nằm viện để theo dõi vẫn chưa hết, tôi và Lee Mark phải mở điện thoại lại trước đã. Rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhảy loạn trên màn hình, có cả của mẹ, cả của Na Jaemin. Ngay tức khắc là cuộc điện thoại gọi đến của chị Yunjin. Ngoài ý muốn, chị ấy gọi cho tôi trước tiên. Giọng chị qua điện thoại rất bình tĩnh, chị nói với tôi rằng đêm qua bố chúng tôi bị ngã trong viện dưỡng lão, ông đã được đưa đến bệnh viện và có thể phải lên bàn mổ ngay lập tức. Mẹ tôi vốn đã rất hoảng loạn vì không thể liên lạc được với hai chúng tôi giờ thì bà hoàn toàn choáng váng ngất xỉu.
Ngay khi chị Yunjin vừa dập máy, Lee Mark lập tức nhận được tin nhắn từ chị Yunjin, chị nói rằng muốn hủy hôn ước và sẽ bay ra nước ngoài ngay khi Lee Mark trở về Seoul.
Tất cả đều thành một mớ hỗn độn ngổn ngang trong vòng hai ngày mà tôi và Lee Mark lựa chọn chạy trốn. Tôi bắt taxi đến sân bay, thuốc mà bác sĩ kê vẫn còn nằm trong túi của anh trai. Tôi không nghĩ nổi quay về rồi nên giải thích thế nào với mẹ, càng không biết làm thế nào đối diện với người bố vừa ngã quỵ của mình. Tôi chỉ nghĩ rằng mọi chuyện lần lượt xảy đến đều do lựa chọn sai lầm của tôi và Lee Mark.
Xe taxi lao đi rất nhanh trên đường, cây cối hai bên đường nhanh chóng chạy qua rồi mất hút, nghĩ đến việc ngày mai mới lên máy bay tôi vẫn thấy mọi thứ vừa diễn ra vô lý ngoài sức tưởng tượng. Tôi hạ giọng nói với Lee Mark, có lẽ tất cả mọi người trên thế giới đều có thể yêu anh, chỉ có em là không thể. Anh ấy lắc đầu, mất một lúc mới đáp lại với tôi, không phải đâu, ngoài tôi ra thì bố mẹ cũng không thể. Anh ấy lại như thế, nghiêm túc đến mức khiến người khác câm miệng luôn. Tôi bị biểu cảm và giọng điệu của anh chọc cười, chỉ thấy cả kể khi anh phát điên thì cũng sẽ là người mất trí nghiêm túc nhất trong bệnh viện tâm thần. Không giống tôi, tôi sẽ biến thành con quỷ làm tổn thương bố mẹ mình.
Bây giờ tên điên này đang nắm tay tôi rồi gọi điện thoại cho từng người một, ai ủi mẹ tôi, thu xếp việc chuyển viện của bố tôi, nhờ người đến thanh toán viện phí trước rồi cũng tìm được một người bạn thân làm bác sĩ. Tôi quan sát khía cạnh này của anh ấy, cảm thấy người vừa mới bắt đầu thuộc về riêng mình tôi đang dần biến mất, đến cả những tình cảm dây dưa giữa chúng tôi cũng biến mất. Người trước mặt tôi biến trở lại thành Lee Mark.
Đột nhiên xe taxi chạy vào một đường hầm, trong này tối quá, các cột đèn gắn trên đình đầu cứ lần lượt vụt sáng rồi tắt dần từng chiéc một, khuôn mặt Lee Mark dần trở nên tối tăm mờ mịt. Tôi không nhìn rõ được anh. Tâm trí tôi mơ mơ hồ hồ, tôi không nhớ tôi có đi qua đường hầm này trên đường tới đây không. Nhưng tôi chẳng đủ năng lượng để quan tâm đến chúng nữa, tim tôi vẫn đập nhanh liên hồi, cơ thể mệt mõi rã rời.
Đoạn đường hầm này dài quá, xe đi lâu như vậy rồi vẫn chưa đầu sáng phía bên kia. Chúng tôi đi về phía trước trong vô định, dường như đã lao xuống tận cùng đáy biển, tài xế không nói một lời, điện thoại di động của anh tôi đã cúp máy. Mọi thứ yên tĩnh đến đáng sợ, giống như bên ngoài là bầu khí quyển nơi oxy hay âm thanh bị cô lập lại, tôi không cách nào tìm thấy đường trở về, càng không cách nào nhìn thấy ánh sáng phía trước.
Nếu thật sự như vậy thì cũng không tệ. Tôi nghĩ, nếu xe taxi có thể chở tôi và Lee Mark đi mãi con đường hầm này, gió cứ lộng mưa cứ rơi, nhưng tốt nhất là không có lối ra, anh ấy không thể thoát khỏi tôi, tôi cũng không thể rời khỏi anh ấy.
Ánh sáng xuất hiện rồi.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com