Chương 16: Mưa lớn kéo đến 10
Diệp Phù nói chuyện với Khâu Lan vài câu thì đặt điện thoại xuống vào bếp. Cả nhà chị Lưu là loại người gì đều không dính líu đến cô dù sau này nhà đó có xảy ra chuyện gì miễn không chết trước cửa nhà cô là được.
Bận rộn cả buổi chiều, Diệp Phù đã hấp xong một lồng bánh bao và một lồng màn thầu. Kéo mì thì thật sự quá khó vừa nghĩ đến ý chí chiến đấu anh dũng đến ngày mai của cô liền bị dập tắt. Ăn ngấu nghiến hai cái bánh bao, Diệp Phù hài lòng xoa xoa bụng.
Mãi cho đến tối, khu chung cư vẫn trong tình trạng bị cắt điện, trong đó có người lạnh chịu không nổi đốt luôn bàn gỗ ghế gỗ để sưởi ấm. Cô đoán là bắt đầu từ ngày mai, ngoài việc ra ngoài mua vật tư thì còn phải đi kiếm gỗ nhóm lửa.
Không ngoài dự đoán, sáng ngày hôm sau Diệp Phù vừa tỉnh dậy liền nghe thấy dưới lầu truyền tới tiếng cãi nhau ầm ĩ. Cô đứng dậy kéo rèm cửa sổ ra nhìn xuống, quả nhiên có rất nhiều người đang nhặt những cành cây bị gió thổi rụng, còn có người cầm theo dao phay chặt mấy cây xanh còn sống.
Một tia sét màu tím đánh xuống, sau đó là tiếng sấm ầm ầm long trời lở đất. Diệp Phù trơ mắt nhìn người đàn ông lúc nãy cầm dao muốn chặt cái cây bị sét đánh trúng, sau mấy giây co giật thì rơi xuống nước.
Máu tươi lan ra trong nước vẽ ra một đường đỏ thẫm, một lát sau thì bị mưa lớn cuốn trôi.
Dưới bầu trời liên tục xuất hiện sấm chớp, người dân khu chung cư còn ở bên ngoài nhanh chóng chạy thục mạng về nhà. Diệp Phù nhìn người đàn ông kia dần chìm xuống nước, đúng lúc này, có một chiếc thuyền bơm hơi đi qua, ba người đàn ông ngồi trên thuyền nhanh tay nhấc người đàn ông kia khỏi làn nước.
May mắn là qua buổi trưa, sấm chớp ngoài trời tạm thời dừng lại, mọi người lại bắt đầu xuống lầu nhặt củi khô. Tuy nhiên những người đi mua vật tư lại mang về một tín xấu là siêu thị Đại Thuận đã đóng cửa.
Lúc này, Khâu Lan gửi tin nhắn đến cho Diệp Phù, cho cô biết là cuối cùng nhà chị Lưu cũng chịu đi thuê thuyền bơm hơi của nhà 801, và kịp mua được vật tư trước khi siêu thị Đại Thuận đóng cửa.
Chiều tối, hai đứa con của Trần Đại Hà và Nghiêm Phân kéo theo cả gia đình đến. Trần Chí con trai của Trần Đại Hà năm nay 29 tuổi, đang làm bảo vệ cho một công ty tư nhân ở phía tây thành phố, vợ anh ta- Thôi Lệ thì làm lễ tân cho một khách sạn, hai người kết hôn đã hai năm đến giờ vẫn chưa có con.
Trần Chí có một đứa em gái tên là Trần Đan, năm nay 27 tuổi làm việc trong một cửa hàng quần áo sang trọng. Chồng cô ta là Tôn Hạo, anh ta là người ngoài tỉnh, làm giám đốc kinh doanh cho một cửa hàng đồ nội thất, hai người có một đứa con trai tên Tôn Kiệt.
Đột nhiên có thêm năm người chen chúc trong một căn nhà cũ 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ đã có nhiều cuộc tranh cãi nổ ra.
Lúc Diệp Phù mang theo thuyền bơm hơi xuống lầu đúng lúc ba người Nghiêm Phân, Trần Đan và Thôi Lệ mỗi người xách một bộ bó cây đang đi lên lối cầu thang bộ. Hai mẹ con bà ta vừa đi vừa chê cười bụng Thôi Lệ lâu như vậy vẫn chưa có động tĩnh gì. Khi nhìn thấy Diệp Phù, nhớ đến lần trước bị cô làm mất mặt liền "yo" một tiếng, sắc mặt lập tức thay đổi.
"Mệnh của Diệp Phù quả nhiên là quá tốt mà, có mỗi một mình mà sống trong căn nhà to như thế, chỉ đáng thương cho ba mẹ cháu nhặt cháu về chưa kịp hưởng phúc ngày nào đã chết rồi."
"Nói thế thì số mệnh của anh Trần Chí và chị Trần Đan thật là khổ, cô Nghiêm, cô còn sống để làm gì? Chi bằng đi chết đi? Sau đó nhường lại nhà cho các con cô, để bọn họ được sống trong ngôi nhà rộng rãi, cô sống không những chiếm chỗ mà còn lãng phí đồ ăn nữa đó." Nói rồi Diệp Phù đi tới trước mặt Nghiêm Phân, giơ tay gạt chiếc lá dính trên đầu bà ta xuống.
Nghiêm Phân vốn tưởng bị nói như thế, Diệp Phù sẽ cảm thấy xấu hổ không ngờ cô không những không xấu hổ và tức giận mà còn đáp trả lại bà ta, còn cười nói bà ta nên đi chết đi. Vừa rồi lúc Diệp Phù đưa tay ra, một chốc đó bà ta cảm thấy đỉnh đầu mình cũng phải ớn lạnh.
Khoảnh khắc đó, bà ta thấy Diệp Phù rất đáng sợ, còn đáng sợ hơn là kề dao lên cổ bà ta.
"Diệp Phù, em bị điên à?"
Trần Đan đi lên muốn đẩy Diệp Phù, không ngờ lại bị cô đẩy ngược lại rồi ngã nhào xuống đất.
"Chị Trần Đan, người bị điên là chị thì có, em nghe nói chị vừa bị chó cắn nhỉ? Chị phải cẩn thận đó, bệnh dại có thời gian ủ bệnh đó nha." Trần Đan ngã đến ngồi bệch xuống đất, đau đến nghiến răng, vừa định đứng dậy chửi bới, Diệp Phù đã nhanh chân đóng cửa xuống lầu, không thèm nhìn cô một cái.
"Mẹ à, sao mẹ lại đứng ngây ra đó làm gì? Con khốn đó nó đẩy con mẹ ngã đấy, mẹ không giúp con trừng trị nó à, còn chị nữa, mau kéo tôi dậy đi!" Trần Đan trừng mắt lớn tiếng quát tháo Thôi Lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com