Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 ☁️: Chị ơi, em sống không tốt chút nào cả

"Chị nhìn em một cái được không?"

Cô từng nhìn anh vô số lần, còn anh dường như dành hết cho cô mọi sự cưng chiều.

Vậy mà đến cuối cùng, cô động lòng, còn anh thì như người ngoài cuộc, ung dung rút lui.

Giang Tịch không quay đầu lại, giọng điềm tĩnh: "Buông ra."

"Chị vẫn còn trách em." Lục Nam Độ nói.

Còn cảm xúc tức là còn chưa buông. Không hận, không yêu mới là quên đi trong bình lặng.

"Không có." Giang Tịch rất bình tĩnh, "Chừng ấy năm trôi qua rồi, không đến mức đó."

"Chị nói dối." Vài giây sau, Lục Nam Độ nói, "Chị vẫn còn ghét em."

Giang Tịch im lặng.

Lục Nam Độ lại lặp lại một lần nữa: "Chị ghét em."

Rõ ràng là trước kia còn sợ cưng chiều không đủ.

Một chiếc xe nữa lại lao qua, ánh đèn đường vì cũ kỹ mà nhấp nháy, màn đêm tĩnh lặng.

"Sau này em sẽ đối xử tốt với chị, đừng ghét em nữa, được không?"

Im lặng hồi lâu, Giang Tịch mở miệng: "Lục Nam Độ, không phải chuyện gì cũng có sau này."

Hai người đều im lặng.

"Tám năm rồi." Giang Tịch ngưng một nhịp, "Tôi sống rất ổn, cậu cũng vậy. Không có nhau chúng ta vẫn sống tốt, không cần phải tự chuốc lấy phiền phức."

Lời vừa dứt, phía sau, Lục Nam Độ lại siết chặt cô thêm chút nữa: "Em không có."

Anh như một đứa trẻ, thẳng thắn nói ra cảm xúc của mình: "Chị à, em sống không tốt chút nào cả."

Sống không tốt sao?

Tuổi trẻ tài cao, quyền lực trong tay, hàng ngàn người cúi đầu xưng thần. Thứ anh muốn đều đạt được cả rồi, làm sao mà sống không tốt cho được?

Giang Tịch cảm thấy bất lực: "Lục Nam Độ, cậu lại muốn lừa tôi tiếp à?"

Im lặng vài giây, cô nói: "Nhưng bao nhiêu năm trôi qua rồi, tôi sao có thể không trưởng thành chút nào chứ?"

Giang Tịch có thể ngửi được mùi rượu nhè nhẹ trên người Lục Nam Độ, không nồng lắm.

Dường như anh cũng biết có nói gì cũng vô ích, lại ôm cô chặt thêm một chút, anh cúi đầu, trán tựa lên vai cô.

Thất bại, mờ mịt, bất lực.

Giang Tịch ngẩng đầu nhìn trời, có lẽ vì tối nay uống rượu nên cô mới đứng đây nói chuyện với Lục Nam Độ lâu như vậy.

Cô cúi đầu, đưa tay định gỡ tay Lục Nam Độ đang ôm lấy mình.

Lục Nam Độ bỗng mở miệng: "Em không lừa chị."

Lời vừa nói ra, Giang Tịch khựng lại, nhưng cũng chỉ là một thoáng dừng lại, không chút do dự gỡ tay anh ra.

Giống như bất kỳ lần nào trước đây, cô không quay đầu, đi thẳng băng qua đường.

Sáng nay Lục Nam Độ đáp chuyến bay sớm về Bắc Kinh, buổi tối ở lại biệt thự nhà họ Lục.

Tựa núi gần sông, biệt thự dưới bầu trời u ám toát lên vẻ trang nghiêm lạnh lẽo.

Ban công ngoài trời ở phía tây tầng hai, trên mặt đất vương vãi vài mẩu thuốc lá.

Trên đó chỉ có một bóng người, tay chống lên lan can làm bằng đá, tay kia kẹp điếu thuốc. Giữa mùa thu Bắc Kinh lạnh rõ rệt, anh lại chỉ mặc áo phông ngắn tay.

Gió đêm lớn, thổi bay vạt áo anh, lộ ra phần eo gầy săn chắc.

Anh hơi cúi đầu, đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi, chầm chậm nhả ra một làn khói trắng.

Giữa giờ khắc người người say ngủ, anh như một hồn ma cô đơn lạc lõng.

---

Sáng hôm sau, bầu trời Bắc Kinh trong xanh, lúc sáu giờ sáng tất cả người hầu trong biệt thự đều đã thức dậy làm việc.

Nhà họ Lục là gia tộc hiển hách, tập đoàn Hoa Hồng do Lục lão gia - Lục Cảnh Hồng sáng lập, qua ba đời gần một thế kỷ gây dựng đã trở thành ông lớn trong nhiều ngành nghề.

Lục Cảnh Hồng là thiên tài thương trường, thời trẻ thủ đoạn nổi tiếng tàn nhẫn. Con trai ông - Lục Khải Đông tuy hơi kém một chút nhưng vẫn là nhân tài, chỉ tiếc người con trai duy nhất ấy lại mất sớm.

Sau đó, Hoa Hồng từng rơi vào một thời gian hỗn loạn, cuối cùng con trai trưởng của Lục Khải Đông - Lục Nam Độ - trực tiếp tiếp nhận vị trí, chính thức nắm quyền tập đoàn.

Lục lão gia và Lục phu nhân đang dùng bữa sáng trong phòng ăn.

Bàn dài trong phòng ăn rộng lớn chỉ có hai người ngồi.

Người giúp việc qua lại bưng món lên bàn.

Lục phu nhân Lương Tư Dung hỏi người bên cạnh: "Thiếu gia đâu?"

Bà là vợ của Lục Khải Đông, dù đã ngoài năm mươi tuổi nhưng trên gương mặt lại chẳng vương chút dấu vết thời gian.

Người giúp việc đáp: "Vẫn đang ngủ trong phòng."

Lục lão gia có thói quen ngủ sớm nên không biết Lục Nam Độ đã về, ông ngước mắt liếc nhìn Lương Tư Dung, nói: "Nó về rồi?"

Lương Tư Dung nhẹ nhàng đặt đũa xuống: "Vâng."

Lục Cảnh Hồng bảo người giúp việc: "Đi gọi nó dậy, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi mà vẫn còn ngủ."

Lúc này bên ngoài phòng ăn vang lên giọng nói không đứng đắn, mang theo ý cười của Lục Nam Độ.

"Cháu chẳng phải dậy rồi sao."

Lương Tư Dung ngẩng đầu, thấy Lục Nam Độ tựa bên cửa, nở nụ cười: "Con dậy rồi à?"

Ở nhà, Lục Nam Độ mặc áo thun quần lửng thoải mái, tóc còn rối vì vừa tỉnh ngủ.

Lương Tư Dung vẫy tay: "A Độ, lại đây ngồi cạnh dì."

Lục Nam Độ kéo ghế ngồi cạnh bà.

Người giúp việc mang bát đũa cho anh, Lương Tư Dung gắp thức ăn vào bát: "Ngủ ngon chứ?"

Chỉ cần không trong giờ làm việc, Lục Nam Độ đều vô cùng dẻo miệng: "Tất nhiên là ngon rồi, có dì ở nhà sao con có thể ngủ không ngon được?"

Lương Tư Dung bị anh chọc cười: "Đúng là cái miệng dẻo này, toàn nịnh dì."

"Dì cũng vui còn gì?"

Lương Tư Dung cười: "Con về thăm dì nhiều là dì vui rồi."

Lục Nam Độ nói: "Chuyện đó thì có gì khó."

Anh không phải do Lương Tư Dung đẻ ra, nhưng bà luôn coi anh như con trai ruột, chưa bao giờ bận tâm đến thân phận con riêng của anh.

Trong lúc hai người trò chuyện, bên kia Lục lão gia đã ăn xong.

Ông dùng khăn lau miệng.

Lục Nam Độ thấy ông xong bữa, hỏi: "Lão gia, ông không ăn thêm chút nữa à?"

"Không biết trên dưới gì cả." Lục lão gia nói thế nhưng miệng lại mỉm cười, "Già rồi, ăn nhiều không tiêu."

Lục Nam Độ bĩu môi: "Tuổi này mới nên rèn luyện sức khỏe."

Lục lão gia buông khăn, chống tay lên ghế đứng dậy, để lại một câu: "Ăn xong lên phòng ông một chuyến." Rồi chống gậy rời khỏi phòng ăn.

Lục Nam Độ không định ăn, đút tay vào túi đứng dậy.

Lương Tư Dung thấy anh đứng lên, hỏi: "Không ăn nữa à?"

"Không ăn nữa." Anh vừa nói vừa tiện tay lấy đĩa trái cây đã cắt sẵn để trước mặt bà, "Dì ăn nhiều chút, ăn cái này sẽ đẹp lên đó."

Lương Tư Dung lại bị anh chọc cười: "Lên đi, ông nội chờ. Dì lát nữa chuẩn bị phần ăn sáng cho con mang đến công ty, không được bỏ bữa."

Phòng ngủ của Lục lão gia trang trí theo phong cách hiện đại kết hợp nội thất Trung Hoa cổ, lấy màu đen trắng làm chủ đạo.

Cửa không đóng, Lục Nam Độ dựa lưng vào khung cửa.

Lục lão gia đang chơi cờ, tưởng anh còn đang ăn sáng dưới lầu, không ngờ đã lên rồi.

Thấy dáng vẻ không nghiêm túc của anh, Lục Cảnh Hồng cười bảo: "Đứng cũng chẳng ngay ngắn."

Lục Nam Độ đút tay vào túi quần, nghe vậy đáp: "Đây không phải ở công ty, ông yêu cầu cao thế làm gì."

Lục Cảnh Hồng biết đứa cháu trưởng này từ nhỏ đã lông bông, năm mười bảy tuổi được đưa về Lục gia vẫn là tên lưu manh.

Giờ dù có mặc vest hàng ngày, nhưng rời khỏi thân phận tổng giám đốc thì vẫn là thằng nhóc ngang tàng.

Lục lão gia gọi anh: "Lại đây đánh với ông ván cờ."

"Được ạ." Lục Nam Độ hơi dùng vai đẩy tường đứng thẳng, đi tới ngồi đối diện.

Ông dùng quân trắng, anh quân đen.

"Bây giờ nơi cháu quản lý là Hoa Hồng, không phải mấy công ty nhỏ ở nước ngoài như trước kia." Lục Cảnh Hồng vừa đánh cờ vừa nghiêm giọng dạy bảo, "Phải có dáng vẻ của người làm chủ, quản lý cho đàng hoàng."

"Trạng thái hiện tại của công ty ông chưa hài lòng sao?" Lục Nam Độ hỏi, "Vậy thì được, cháu sẽ cố gắng thêm."

Lục lão gia ngước mắt nhìn anh, cười: "Cháu cố gắng kiểu gì? Ngủ tới trưa à?"

"Ông quản nhiều thật đấy." Lục Nam Độ nói, " "Ông đừng lo, cháu xử lý xong hết việc mới đi ngủ."

"Nghe quản gia Trần nói hôm qua cháu nghỉ làm cả ngày."

Lục Nam Độ không hề chối: "Quả nhiên chuyện gì cũng không qua được mắt ông."

Lục Cảnh Hồng cười, cũng không hỏi anh đi đâu.

Hai ông cháu chơi xong một ván, Lục lão gia bỗng nói: "Giờ không phải lúc để cháu lo chuyện yêu đương."

Lục Nam Độ ban đầu chỉ cúi đầu lơ đãng nghe, nhưng nghe câu này thì ngẩng mắt.

Lục lão gia cầm ly trà lên nhấp một ngụm: "Sự nghiệp là trên hết, mấy chuyện đó để sau."

Lục Nam Độ không biết nghĩ đến gì, ánh mắt có chút lạnh đi: "Sao những chuyện đó lại vô nghĩa được?"

Giây sau lại cười cợt: "Ai mà chẳng từ mấy chuyện đó mà ra đời."

Lục lão gia từ nhỏ được giáo dục nghiêm khắc, nho nhã hiểu lễ nghi, ngay cả con trai Lục Khải Đông cũng dạy dỗ tốt, chỉ riêng cháu đích tôn này là không nói được lời nào đàng hoàng.

Nhưng ông cũng không giận, chỉ cười lắc đầu: "Cái thằng này, chẳng nói được câu nào nghiêm túc."

Lúc này điện thoại của Lục Nam Độ vang lên, anh lấy ra nghe máy, là Tần Tân gọi, nói đã đến dưới lầu.

Anh "ừ" một tiếng: "Chờ một lát."

Vừa cúp máy, Lục Nam Độ lại hỏi: "Ông còn chuyện gì không? Nếu không thì cháu phải đi làm đây." Nói xong lại thêm một câu, "Phải cố gắng mà."

Lục lão gia liếc anh: "Cũng biết để bụng đấy." Rồi phất tay, "Đi đi."

Hôm nay Giang Tịch phải treo dây thép cả ngày.

Từ khi vào đoàn tới giờ, rất hiếm khi đóng với cường độ cao như vậy, tối về toàn thân quả nhiên đau nhức.

Buổi tối gọi điện cho Kỷ Viễn Châu, cô ấy nói do Giang Tịch ít vận động.

"Thế mày nói xem nên vận động kiểu gì?"

Đầu bên kia Kỷ Viễn Châu hình như đang hút thuốc, giọng khàn khàn, cười lười biếng: "Tìm người đi."

Giang Tịch cười khẽ.

Kỷ Viễn Châu: "Vừa thoải mái, lại có thể cảm nhận được khoái cảm, còn có cách vận động nào tốt hơn sao?"

Giang Tịch cuộn mình trên ghế đơn, đầu ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn, khẽ cười: "Màu vừa mới vận động xong à?"

Kỷ Viễn Châu bật cười, kèm theo vài tiếng ho: "Mày tinh thật đấy."

Giang Tịch không hỏi thêm, chuyển sang chuyện khác: "Gần đây công việc sao rồi?"

"Cũng ổn." Kỷ Viễn Châu nói, "Vẫn vậy."

Lời vừa dứt, bên kia vang lên giọng một người đàn ông.

Kỷ Viễn Châu cũng không cuống, bảo với Giang Tịch: "Tao có chút việc, cúp máy trước đây."

Cuộc gọi vừa ngắt, điện thoại của Đồng Vân đã gọi đến.

Giang Tịch liếc nhìn, nhận cuộc gọi.

Cô chưa kịp lên tiếng thì Đồng Vân đã nói trước, giọng không mấy vui vẻ: "Nghe nói cô từ chối Lục Nam Độ rồi?"

---

Nếu bạn thấy có lỗi chính tả, hãy bình luận cho mình biết nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com