Chương 3
Trong suy nghĩ của tôi, hai người họ sẽ đưa tôi ra đồng, tìm một bác nông dân có làn da ngăm đen và dạy tôi kỹ thuật canh tác xịn xò nào đó.
Ai dè xe cứ chạy mãi không ngừng, mặc dù dọc đường ngang qua vô số thửa ruộng nhưng chúng tôi vẫn không hề dừng lại.
Tôi bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng, hai người họ sẽ không bán phứt tôi luôn chứ.
Giang Thước vẫn nghiêm túc như cũ, Bạch Khai đôi khi lại quay đầu chọc tôi và kể chuyện cười 18+.
Ba tiếng sau, chúng tôi dừng lại tại một trạm xăng.
Bạch Khai mua rất nhiều bánh mì và nước uống cho tôi, đồng thời còn có vài quyển sách nữa. Sách toàn mấy cái tên như Món ngon Nam Bắc, Ẩm thực Trung Hoa các kiểu. Bạch Khai trưng ra vẻ mặt đê tiện nói, bạn nhỏ, xem cho đàng hoàng đi, hai ngày sau chú sẽ có bài kiểm tra cho cưng đấy.
Tôi tức giận đáp, mẹ nó ăn bánh mì mà bắt ông xem món ngon Nam Bắc để tự an ủi tinh thần hả? Rốt cuộc các người muốn đưa tôi đi đâu?
Bạch Khai nghe vậy bèn nói với Giang Thước, nè Thiếu Tâm Nhãn, tôi cảm thấy cậu ta không cần phải học hết cuốn sách này đâu. Anh cứ nghĩ đi, vào đó kiểu gì chẳng có cơm ăn, mỗi lần ăn là nó lại hất cả chén cơm xuống, gào lên 'phẹt', cái này cho con mẹ mày ăn hả? Sau đó xắn tay áo lên quát to, gọi thằng đầu bếp ra đây, ông dạy cho nó thế nào mới là nấu ăn. Thế thì đảm bảo dọa người ta chết khiếp luôn.
Giang Thước liếc tôi một cái qua gương chiếu hậu, lắc đầu nói, không được, chúng ta mạo hiểm lắm rồi, cần phải chắc chắn. Sau đó hắn gọi tên tôi rồi tiếp lời, cậu hãy tin tôi, mấy ngày tới cứ cố gắng học thuộc lòng những quyển sách này, không cần phải biết nấu, chỉ cần nêu được tên là đủ.
Tôi khó hiểu hỏi, các anh định đưa tôi đi học nấu ăn hả? Tôi nói thật nhé, bây giờ tôi không rảnh đùa với mấy người đâu. Mau dừng xe lại, không thì tôi cướp luôn tay lái giờ.
Bạch Khai nói, đừng sợ, cậu nên biết hài lòng đi. Mẹ kiếp xem ông đây phải chịu cái gì nè? Dứt lời y bèn lấy ra một cuốn bách khoa toàn thư về mát xa bàn chân, nói tiếp, hay là cậu muốn giả làm thằng xoa bóp chân? Mùi vị đắm say hơn cả ẩm thực Nam Bắc luôn!
Giang Thước lắc đầu qua kính chiếu hậu, Bạch Khai cướp lời, cậu vẫn nên tập trung xem sách nấu ăn của mình đi. Giờ chỉ mới vừa lên đường thôi.
Nói đoạn, y nghiêng đầu rồi lim dim mắt.
Tôi cầm sách nấu ăn trong tay, thật sự nhức đầu.
Mẹ nó, bao nhiêu năm không đọc sách rồi. Nhưng mà dọc đường cũng chán, cứ coi như giết thời gian vậy.
Cứ thế ba ngày trôi qua.
Ba ngày này cũng chẳng dễ chịu gì, ban đầu là vì quá nhàm chán. Thỉnh thoảng Bạch Khai sẽ kể chuyện cười, nhưng không có cái nào làm tôi mắc cười cả. Sau đó đến lượt Giang Thước kể mấy chuyện kinh doanh ngày xưa của hắn, khá thú vị, song hắn không nói nhiều nên phần lớn thời gian tôi chỉ dán mắt vào sách dạy nấu ăn.
Ngày nào cũng gặm bánh mì ngồi xem cách nấu tôm hùm, ai mà chịu cho nổi.
Đến ngày thứ tư, chúng tôi đã tới một thị trấn nhỏ ở tỉnh Hắc Long Giang.
Chiếc xe hết rẽ trái rồi quẹo phải dọc con đường hẹp của thị trấn một lúc lâu, cuối cùng mới dừng lại trước cửa một nhà xưởng chẳng biết là xưởng gì.
Xe dừng lại, Giang Thước nghiêm túc chọn ngẫu nhiên vài món ăn rồi hỏi tôi. Tôi thực sự đã xem hết quyển sách dạy nấu ăn tận mấy lần, tuy không cố tình học thuộc nhưng trí nhớ của tôi vốn chẳng quá tệ nên trả lời đúng hết.
Giang Thước rất hài lòng nói, khi nào hai người ra ngoài tôi sẽ đến đón. Bạch Khai sẽ phối hợp với cậu, nhưng chủ yếu vẫn phải dựa vào chính cậu thôi.
Bạch Khai cũng đón lời, đúng đúng đúng, cậu chỉ còn nước tự xử thôi.
Đoạn y kéo tôi xuống xe, chưa kịp đứng vững thì chỉ còn thấy mỗi cái đèn hậu của chiếc xe.
Bấy giờ tôi mới quan sát kỹ nhà xưởng này. Quy mô của nhà xưởng khá lớn, có lẽ đã qua nhiều năm rồi nên trông cực kỳ cũ nát. Qua cánh cổng sắt hoen rỉ có thể thấy cỏ dại mọc um tùm bên trong, chắc là đã bị bỏ hoang rất lâu. Tôi nhìn một lượt vẫn không thấy bảng hiệu đâu, chẳng biết đây là nhà xưởng gì.
Bạch Khai tiến tới gõ cổng sắt, phía trong không hề có động tĩnh. Y bèn hét lên, tui muốn trồng trọt!
Không ngờ lại rặt giọng Hà Nam.
Một lát sau, trong nhà xưởng có một người lảo đảo bước ra. Tóc tai bù xù, ăn mặc cũng vô cùng lôi thôi lếch thếch. Gã đạp chân vào cổng sắt quát to, kêu gì mà kêu!
Bạch Khai nói, tui đến mua hạt giống! Dứt lời y xắn tay áo lên, luồn cánh tay vào trong qua cổng sắt.
Người ở trong nhìn xong bèn hỏi, ai bảo mày chỗ này có bán hạt giống?
Bạch Khai khua tay múa chân ra hiệu im lặng. Người ở trong nhìn y rồi lại ngó sang tôi. Vậy mà mở cửa thật.
Tôi theo sau Bạch Khai bước vào sân, quả nhiên hồi nãy nhìn ở ngoài không sai. Chắc hẳn nhà xưởng này phải được xây dựng từ trước giải phóng. Cỏ dại vươn cao bằng nửa người, chúng tôi chỉ đành men theo lối mòn nhỏ hẹp do người ta đi mãi thành đường để vào trong.
Bạch Khai cố tình đi chậm lại, thì thầm bên tai tôi, thấy chưa, dưới này chất đầy xác chết, cho nên cỏ dại mới mọc cao như thế.
Tôi rùng mình một cái, anh nói thật hả?!
Bạch Khai giơ tay chỉ người dẫn đường rồi bĩu môi, không hề trả lời.
Cửa nhà xưởng cực kỳ rắn chắc, không ngờ lại rất mới. Có lẽ nó được người ta lắp vào sau này. Người dẫn đường gõ nhẹ lên cánh cửa, nó liền từ từ trượt ra theo rãnh.
Tôi và Bạch Khai đều hơi ngạc nhiên, trong này đúng là một thế giới khác!
Phân xưởng đã được sửa sang lại hoàn toàn. Nơi nơi dựng lên những kệ sắt cao sừng sững, trên kệ trống không, chẳng biết dùng để chất đồ gì.
Chúng tôi ngang qua những dãy kệ, có thể ngửi thấy mùi sơn nồng nặc, chắc hẳn vừa mới sơn xong đặt ở đây để phơi khô. Đi sâu vào một đoạn nữa lại thấy có một cánh cửa sắt, cũng được người ta lắp thêm sau này, bởi vì cánh cửa đó đã chia đôi cả nhà xưởng ra.
Người dẫn đường mở cửa đi vào, tôi kéo nhẹ Bạch Khai. Tôi chợt phát hiện một vấn đề, bèn thấp giọng nói, Bạch Khai, nếu trước đó gã ta ở trong này thì làm sao có thể nghe thấy bên ngoài có người gọi cửa được? Má nó tai thính dữ vậy?
Bạch Khai đáp, ai bảo tôi gõ cửa thì gã mới ra, chúng ta đến đúng giờ, gã tính thời gian rồi mới ra đó! Đoạn y bước qua ngưỡng cửa đi vào.
Cảnh tượng phía sau cánh cửa lại khiến tôi tiếp tục giật mình.
Nơi đây không chỉ từng được tu sửa, nói đúng hơn phải là từng được trang hoàng rồi. Thoạt nhìn có vẻ hơi giống một khách sạn hoặc là quán ăn, trên sàn còn được trải thảm đỏ. Khu vực phía trong đặt mấy cái bàn. Khoảng cách giữa các bàn gần bằng nhau.
Ngồi bên một chiếc bàn, có một người đang chơi bài tây.
Bạch Khai kinh ngạc thốt lên, úi chao, bọn gian lận cờ bạc tới hết rồi à?
Y vỗ tôi rồi khẽ nói, nhãi ranh nhớ cho kỹ, cậu là đầu bếp, lát nữa giới thiệu bản thân đừng có nhầm lẫn mẹ nó nhá!
Không đợi tôi gật đầu, người dẫn đường đã quay lại đánh mắt ra hiệu cho chúng tôi. Sau đó, gã ta kéo tấm ván trên sàn ra rồi bước xuống.
Tôi và Bạch Khai cũng đi theo, ánh đèn trong này vô cùng chói mắt, nhất thời khiến tôi váng hết cả đầu.
Đợi tới khi đôi mắt thích ứng được với ánh sáng, tôi mới nhận ra phía dưới này là một tầng hầm ngầm rộng thênh thang, được trang trí giống hệt phía trên. Cũng trải thảm đỏ, dẫm lên cầu thang mà dưới chân truyền đến xúc cảm mềm mại làm người ta bất an trong lòng.
Bước xuống cầu thang, lại bắt gặp một cánh cửa.
Tôi bắt đầu nghi ngờ lẽ nào đám người này là tổ chức điệp viên trong truyền thuyết? Nhìn kiểu gì cũng giống như phim điện ảnh Hollywood.
Người dẫn đường mở cánh cửa kia ra, giơ tay ra hiệu xin mời rồi quay người trở về.
Bạch Khai lại vỗ nhẹ vào tôi, ý bảo tôi bình tĩnh.
Y dẫn đầu đi vào.
Tôi ở ngoài véo đùi mình, tình cảnh này thực sự khiến người ta khó tránh khỏi hồi hộp. Đến khi bước vào quan sát kỹ, tôi sững sờ.
Bên trong lúc này có mười mấy người đang ngồi, tất cả đều dựa vào tường. Thấy hai chúng tôi tiến vào, chẳng ai thể hiện cảm xúc gì cả.
Bạch Khai bảo tôi đóng cửa lại, sau đó dẫn tôi tìm một chỗ ngồi xuống.
Tôi lặng lẽ quan sát bọn họ, nhìn cách ăn mặc không rõ làm nghề gì, song nam nữ có đủ, già trẻ mọi lứa tuổi. Gương mặt ai nấy đều phổ thông, thậm chí còn có mấy kẻ trông rất hèn mọn. Đàn bà phụ nữ càng khỏi phải nói, người nào người nấy cũng luộm thuộm tồi tàn.
Tôi thầm nghĩ, nếu đám này là điệp viên, tôi cũng phần nào hiểu được vì sao lại chênh lệch với nước Mỹ lớn như vậy.
Không ai lên tiếng, một lúc lâu sau, người ngồi cách chúng tôi xa nhất mới mở miệng nói, tôi làm nghề điêu khắc.
Sau đó người bên cạnh hắn tiếp lời, tôi là thợ may.
Tiếp theo có người nói, tôi là thợ rèn.
Người kế tiếp nói, tôi là người chơi đàn nhị.
Rồi lại thêm một người nói, tôi làm nghề thêu.
Từng người lần lượt giới thiệu về nghề nghiệp của mình.
Tôi càng nghe càng thấy kỳ quặc, tập hợp những người này lại làm gì? Toàn là thợ thủ công cả.
Đang nghĩ ngợi thì bỗng nghe thấy Bạch Khai nói, mấy người đoán xem.
Tôi cảm thấy rõ ràng bầu không khí lập tức ngưng đọng lại. Bạch Khai nói tiếp, à xin lỗi nha, tôi làm mát xa chân, mới nãy ngại không dám nói.
Tôi vội vàng dời sự chú ý sang mình, cướp lời, tôi là đầu bếp.
Lúc này chợt có một thanh âm từ cửa truyền đến: "Tôi là Lão Thiên (chơi ăn gian)." (*)
(*) Lão Thiên (老千) chỉ những kẻ lừa đảo, gian lận trong cờ bạc, nhưng nhân vật này tự xưng là Lão Thiên giống như lời Bạch Khai khịa lúc nãy luôn nên mình mạn phép không edit thẳng ra là chơi ăn gian mà sử dụng nó như một tên riêng nhé.
Tôi ngẩng đầu, thấy người chơi bài lúc nãy đang tựa vào cạnh cửa, nhìn chúng tôi một cách khinh khỉnh.
Bạch Khai thấy vậy bực bội thì thầm với tôi, cứ chờ xem, tên này đảm bảo là người chết đầu tiên.
Y còn chưa dứt lời, tôi đã nghe thấy Lão Thiên bỗng nhiên chỉ vào tôi nói, cứ chờ xem, xem thử ai mới là người chết đầu tiên.
Tôi thực sự hi vọng Bạch Khai sẽ xông lên đánh thằng cha kia một trận. Nhờ đó tôi có thể biết được chút ít manh mối, thông thường người càng vững vàng thì càng khó bị đánh bại. Điều này áp dụng cho hầu hết mọi trường hợp.
Bạch Khai chỉ cười khẩy, không hề lên tiếng.
Lão Thiên đi đến ngồi xuống bên cạnh tôi.
Bỗng chốc tôi ngửi được một mùi hương quái dị tỏa ra trên người Lão Thiên, nói thơm thì không hẳn nhưng thúi cũng chẳng thúi, rất khó miêu tả.
Tôi bèn nhích lại gần phía Bạch Khai, mùi hương kia quá khó thở.
Căn phòng lại chìm vào im lặng, chừng hơn mười phút sau, một người gõ cửa đi vào, là một ông già với chiếc lưng còng nhưng không chống gậy, nhìn chung rất lạc quẻ.
Lão ta mặc một bộ quần áo bông rách bươm tơi tả, tôi nhìn mà nóng nực thay. Lão liếc mắt qua đám đông, nói, xin hãy lần lượt ra ngoài theo nhóm hai người. Giọng lão tràn đầy nội lực.
Hai người ngồi trên ghế dựa ở tận góc kia bước ra ngoài đầu tiên, sau đó không thấy quay về nữa.
Cách một khoảng thời gian, ông già lại gọi tiếp hai người ra ngoài.
Tôi nghĩ thầm trong bụng, mẹ kiếp ra ngoài đánh lộn hả? Hai người chỉ lấy một?
Bỗng tôi thấy không ổn, ban nãy khi Lão Thiên vào đây đồng nghĩa với việc phá vỡ đội ngũ, tôi vốn ở cùng một nhóm với Bạch Khai, cuối cùng giờ thành ra tôi phải ra ngoài với Lão Thiên.
Tôi liếc nhìn Lão Thiên, vóc dáng hắn khá gầy, mặt mũi trắng trẻo sáng sủa, chắc là đánh đấm chẳng ra gì đâu. Song có Bạch Khai trước đó làm ví dụ, lòng tôi vẫn không dám chắc.
Rất nhanh đã đến lượt Bạch Khai đi ra ngoài.
Lúc y đứng dậy còn mỉm cười ranh mãnh với tôi, tôi chửi thầm má nó chẳng phải đã bảo sẽ làm thiên sứ của nhau sao! Thế mà giờ lại bỏ tôi bơ vơ một mình.
Trong phòng chỉ còn lại mỗi tôi và Lão Thiên, mùi hương trên người hắn hình như càng nồng hơn.
Chẳng mấy chốc đã đến lượt tôi.
Lòng tôi ngập tràn lo lắng, Lão Thiên lại bước ra ngoài như chẳng hề có việc gì. Ra khỏi cửa, ông già nọ dẫn hai chúng tôi đến một hành lang hẹp phía bên trái, được một đoạn tôi mới phát hiện tầng hầm này lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của mình.
Lão già đưa chúng tôi tới trước cửa một căn phòng, bên trong kê hai chiếc giường đơn song song với nhau, ngoại trừ nó ra chẳng có thứ gì cả. Trông hệt như ngục giam. Ông ta chỉ vào trong rồi nói, đây là phòng của hai người. Sau đó lại tiếp tục dẫn hai chúng tôi đi sâu nữa.
Vào sâu bên trong hơn, hơi ẩm đặc trưng dưới tầng hầm bắt đầu trở nên rõ ràng, cảm giác thực sự khó chịu. Ai dè khi rẽ qua một góc, tôi phát hiện mùi ẩm mốc này tỏa ra từ phòng tắm.
Phòng tắm không quá tồi tàn, bên trong còn bốc hơi nóng, tôi đoán những người đi trước cũng được đưa tới đây để tắm rửa?
Quả nhiên, lão già ra hiệu xin mời rồi bảo chúng tôi cởi quần áo.
Tuy tôi sống khá tùy tiện, nhưng bị người ta nhìn chằm chằm trong lúc cởi đồ vẫn cảm thấy hơi mất tự nhiên. Lão già dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi bèn thúc giục, nhanh lên đi cậu trai trẻ, tôi bị mù, không thấy đâu.
Lúc này Lão Thiên đã cởi đồ xong và tiến vào, tôi cũng đành phải vào theo.
Nước trong phòng tắm rất ấm, rửa ráy một hồi cảm thấy cả người cực kỳ dễ chịu.
Tôi cố ý giữ một khoảng cách nhất định với Lão Thiên, đồng thời suy xét đến lý do một nhóm hai người cùng vào tắm rửa. Phòng tắm có khá nhiều vòi hoa sen, hoàn toàn có thể chứa thêm nhiều người nữa mà.
Đang nghĩ ngợi, bỗng tôi nghe thấy Lão Thiên nói, cậu lại đây một chút.
Tôi a một tiếng, hơi nước quá đỗi mù mịt khiến tôi không nhìn rõ hắn định làm gì, e là một cái bẫy nên không dám cử động.
Lão Thiên vứt một thứ gì đó đến, nó rơi xuống bên chân tôi. Tôi không thấy rõ bèn cúi xuống nhặt lên, đó là một lá bài poker, lá 3 rô.
Tôi giũ nước trên lá bài, không thấy có viết chữ gì trên đó.
"Anh có ý gì?" Tôi ngẩng đầu hỏi Lão Thiên, song chỉ nhìn thấy một bóng dáng đi ra ngoài từ cánh cửa phía bên kia phòng tắm.
Tên này bị khùng mẹ nó rồi, tôi nhủ thầm, nếu Bạch Khai mà đánh hắn thì tôi cũng phải lao vào giúp một tay mới được.
Đuổi theo hắn ra ngoài, tôi đã nhác thấy Bạch Khai đổi bộ quần áo khác, đang đùa nghịch một lá bài poker trong tay.
Tôi hỏi, anh có thấy Lão Thiên kia không?
Bạch Khai giơ tay cướp lấy lá bài tôi đang cầm, chợt nói, hắn cho cậu lá 3 rô à? Đoạn y đưa cho tôi lá bài của mình rồi tiếp lời, nhưng mà cậu nên hài lòng đi, ông đây là J cơ này.
Tôi đáp, dẹp mẹ cái J cơ của anh đi, ông đây cướp địa chủ luôn (*). Rốt cuộc có ý gì vậy? Tôi thấy xung quanh yên tĩnh nên mới nhỏ giọng hỏi, đám người này có phải biến thái không? Vì sao hai người một nhóm phải đi tắm chung?
(*) Đoạn này Viên Nguyễn nhắc đến trò Đấu địa chủ / 斗地主, một loại bài bạc phổ biến bên Trung Quốc.
Bạch Khai cười đáp, hai người tắm chung là để canh chừng nhau đó, sợ chúng ta đem hạt giống vào. Tưới nước một cái là nó nảy mầm ngay, hậu quả tự chịu thôi. Nhiều người như vậy không dễ giám sát hết, cũng khó mà ngăn được có kẻ gian lận. Tôi cho cậu biết, nếu cậu chung phòng với Lão Thiên thì nhớ lúc nào cũng phải cẩn thận. Dứt lời y liền đổi giọng, đừng có phải lòng hắn luôn nhá!
Tôi hỏi, anh ở xa tôi không?
Bạch Khai giơ tay chỉ: "Bên kia kìa, nhưng mà cậu không cần sợ, những lá bài này chính là thực lực mà Lão Thiên đánh giá chúng ta, giờ cậu mới 3 rô thì không có uy hiếp gì với hắn đâu, có lẽ cậu sẽ không gặp nguy hiểm."
Y vỗ vai tôi, quay về phòng của mình.
-----------------------------
Chú thích:
1. Lá 3 rô của Viên Nguyễn:
2. Lá J cơ của Bạch Khai:
3. Cấu trúc của một bộ bài tây gồm 52 lá và 2 lá "Phăng Teo" (Joker). Bộ bài không chỉ dùng để chơi mà còn được sử dụng để bói bài, làm ảo thuật. Ý nghĩa của lá bài khi xem bói:
-Lá bài 3 rô: nếu ý chí phấn đấu cao sẽ đánh gục những điều phiền toái trong cuộc sống của bạn.
-Lá bài J cơ: lựa chọn cuộc sống đơn giản làm cho tinh thần bạn phấn chấn và hoạt bát, tìm thấy nhiều niềm vui mới.
(Nguồn: http://XemTuong.net)
Ngoài ra, mỗi chất bài Cơ, Rô, Chuồn, Bích cũng có ý nghĩa riêng. Theo đó, quân Cơ (Heart) đại diện cho nước, sức mạnh của tiềm thức và sự chữa lành bệnh tật, hiện thân cho người phụ nữ. Còn quân Rô (Diamonds) mang ý nghĩa của lá chắn, trái đất, sức mạnh, sức chịu đựng và sự phong phú, đa diện. Chúng còn mang biểu tượng của sự giàu có, do hình dáng khiến người xem liên tưởng tới các viên ngói lớp trên mái nhà của giới thương nhân phương Tây. (Nguồn: Dân Trí)
Nếu chơi bài Tiến lên thì độ mạnh sẽ phụ thuộc vào số:
2 (heo) > A (ách) > K (già) > Q (đầm) > J (bồi) > 10 > 9 > 8 > 7 > 6 > 5 > 4 > 3.
Nếu cùng số thì so sánh theo chất:
♥ (cơ) > ♦ (rô) > ♣ (chuồn) > ♠ (bích).
VD: heo cơ ♥2 lớn nhất; ba bích ♠3 nhỏ nhất, mười chuồn ♣10 > mười bích ♠10.
Còn nếu chơi Đấu địa chủ Trung Quốc thì mọi người có thể xem cách chơi ở đây: https://trochoidangian.com.vn/game-bai-dau-dia-chu/#I_Gioi_thieu_ve_Dau_dia_chu_Dou_Dizhu
Về độ mạnh, mình thấy Đấu địa chủ cũng không khác lắm với chơi Tiến lên. Nếu áp vào trường hợp lá 3 rô của Viên Nguyễn và J cơ của Bạch Khai thì tất nhiên 3 rô không có cửa với J cơ rồi.
Tóm lại, editor là một đứa gà mờ không biết chơi bài nên phần giải thích này có thể có sai sót hoặc nhầm lẫn ở đâu đó, bạn đọc nào thạo nghề thì hãy nhắc mình sửa lại hoặc bổ sung nha. Mình không rõ Nhị Hoa còn có hàm ý gì khác trong việc đưa ra các lá bài như này không, nhưng xét theo độ mạnh thì cũng hợp lý rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com