Chương 5
Tôi không ngu, với tình hình hiện tại chắc chắn người tôi mơ thấy là tên trộm đã đến đầu thú. Tôi hỏi lại bạn học, quả đúng là thế. Theo cậu ta đến trại tạm giam, dọc đường cả hai đều cực kỳ nghiêm túc. Cậu bạn nãy giờ vẫn im lặng, chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Bao nhiêu năm nay cậu ta chẳng thèm kiêng dè điều gì, bỗng nhiên gặp phải chuyện làm đảo lộn hết thế giới quan trước giờ của mình, âu cũng khó mà chấp nhận nổi.
Trại tạm giam nằm ở ngoại ô thành phố, đường sá thông thoáng, chẳng mấy chốc đã tới nơi. Cuối cùng tôi cũng được bước chân vào chốn vẫn luôn cảm thấy bí ẩn này. Quá trình đi vào không cần nói nhiều, khiến tôi ngạc nhiên là nơi đây không hề đổ nát như tôi tưởng, điều kiện sống cũng ổn.
Bạn học của tôi có người quen, họ nhanh chóng sắp xếp một cuộc gặp cho chúng tôi. Chỉ là địa điểm gặp không phải trong phòng thẩm vấn, mà là một nơi giống như chỗ để gặp người thân. Một căn phòng trống với một chiếc bàn cũ và mấy cái ghế tồi.
Ngồi xuống, trái tim tôi đập thình thịch. Đợi một lúc, cảnh sát trại tạm giam dẫn theo một người vào. Tôi mới liếc nhìn một cái mà lạnh cả sống lưng. Người nọ chính là kẻ mà tôi thấy trong mơ!
Mặc dù rất căng thẳng nhưng tôi vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp người trong mơ, nhưng lần này lại khá đặc biệt. Bởi vì tên trộm đó nhìn tôi rồi gật đầu với tôi, nói, cuối cùng cậu cũng tới.
Tôi và bạn học đều sửng sốt. Tôi vội hỏi lại, anh biết tôi? Gã gật đầu đáp, tôi đã thấy cậu, hơn nữa biết cậu sẽ tới. Nếu cậu không tới, tôi cũng chẳng biết phải giải thích với cảnh sát là giờ tôi làm vậy vì lý do gì.
Ban đầu tôi còn định nói bóng gió, song tên trộm đã bảo vậy, tôi bèn hỏi thẳng gã, những bao thuốc lá đó dùng để làm gì?
Gã trộm trông rất bình tĩnh và thản nhiên, lúc nói chuyện cũng thong thả điềm đạm. Gã nói, trước tiên tôi sẽ không trả lời câu hỏi của cậu, tôi muốn kể cho cậu một chuyện khác.
Bạn tôi nghe thế bèn tỏ ra không vui, muốn đập tay xuống bàn nhưng bị tôi cố gắng cản lại. Tôi hỏi tên trộm, anh không phải là người câm, thế trong mơ anh khua tay múa chân làm gì?
Vừa dứt lời tôi đã hối hận. Tên trộm là người sống sờ sờ, ắt hẳn không thể nào biết báo mộng được. Nói vậy lại khiến tôi bị lộ chuyện dùng hộp thuốc lá để thực hiện tầm căn mộng. Chẳng qua gã không hề tỏ vẻ bất ngờ, vẫn từ tốn đáp, tôi là 'Nê lê thủ'. Cậu nghĩ sao?
Tôi nghe mà sững sờ, tôi không biết 'Nê lê thủ' nghĩa là gì. Mới đầu tôi còn tưởng là tiếng lóng nào đó trong đám trộm cướp, vội liếc mắt sang cậu bạn, cậu ta cũng lắc đầu với tôi. Tôi bèn hỏi lại nê lê thủ là sao. Lần này đến lượt tên trộm bất ngờ nhìn chằm chằm tôi cả buổi, bỗng gã lên tiếng, hóa ra không phải cậu. Sau đó gã cúi đầu im lặng.
Tôi rơi vào hoang mang, bạn tôi thì vô cùng tức giận, chửi mấy câu kiểu như nếu trong phòng không có camera thì bố mày đã làm thịt mày rồi. Tên trộm vẫn không có phản ứng. Tôi ngẫm nghĩ một hồi, chợt nhận ra 'Nê lê thủ' hình như là một danh xưng gì đó? Chẳng lẽ có liên quan đến huyền học? Vì vậy tôi đứng dậy đi ra ngoài gọi điện thoại cho một vị tiền bối trong nghề.
Vị tiền bối ấy đã về hưu có con từ lâu rồi, lúc đầu ông ấy cũng là người giới thiệu nghề này cho tôi. Lúc bắt máy, bên đầu kia rất ồn ào, hình như là ở tiệm mạt chược, tôi phải gọi mấy lần thì ông ấy mới nghe rõ, nói rằng mình cũng chưa từng nghe nói đến nê lê thủ.
Cuộc gọi lần này không thu được thông tin gì, nhưng tôi vẫn cảm thấy thoải mái. Tiền bối cũng không biết, chứng tỏ việc tôi chưa từng nghe nói đến 'Nê lê thủ' chẳng phải là chuyện mất mặt gì. Nghĩ lại, tôi vẫn thấy không cam tâm. Thế là tôi gọi cho Tần Nhất Hằng, thật ra tôi cũng không ôm hi vọng gì, chắc là hắn cũng sẽ bảo mình không biết thôi.
Ai dè sau khi bắt máy, tôi nói ở đây có một tên trộm tự xưng 'Nê lê thủ', đó là cái gì? Tần Nhất Hằng chợt kêu lên, hỏi sao tôi tìm được gã? Tôi cảm thấy có điềm, vội vàng thêm mắm dặm muối, nhân tiện ra vẻ tên trộm này cao siêu dữ lắm, kể lại sơ qua cuộc gặp với gã. Tần Nhất Hằng à một tiếng, nói cậu cứ từ từ, ngày mai tôi tranh thủ thời gian đến đó.
Lúc này tôi đã hoàn toàn yên tâm. Quay lại phòng, tôi thì thầm với cậu bạn rồi bảo ngày mai tôi sẽ dẫn theo một người cực lợi hại đến đây. Hôm nay chúng ta cứ về trước đã. Bạn tôi thấy chẳng tìm được manh mối gì nên cũng đồng ý.
Hai người bèn đi về. Lúc sắp rời đi, chẳng biết có phải do tâm lý hay không, tôi cảm thấy tên trộm cứ nhìn chằm chằm vào mình, quay đầu lại thì không thấy ánh mắt gã.
Chuyện tiếp theo không kể đến. Tôi ngủ một giấc thật ngon, ngày hôm sau thì Tần Nhất Hằng tới. Hắn không đi một mình, bên cạnh còn có một cô gái nhỏ tuổi, trông trắng trẻo ngây ngô, có vẻ là một học sinh cấp hai. Cô bé không lên tiếng chào hỏi mà chỉ khẽ mỉm cười, khá đáng yêu.
Tần Nhất Hằng không giới thiệu chúng tôi với nhau, tôi cũng không hỏi cô bé này làm gì. Nghề của chúng tôi không thể trông mặt mà bắt hình dong được, nhiều người tài giỏi nhìn thì yếu ớt mong manh lắm, nhất là mấy đứa nhỏ, bởi vì trẻ con có khả năng thông linh mạnh hơn người lớn rất nhiều, hồi lâu trước đây tôi cũng biết một đứa chỉ mới 6 tuổi thôi. Thật ra phần lớn nguyên nhân tôi làm nghề này cũng là vì đứa bé kia, nhưng đó lại là một câu chuyện khác.
Ba người không về khách sạn nghỉ ngơi mà lập tức đến gặp bạn học của tôi, rồi cùng đi thẳng tới trại tạm giam. Trên xe, thi thoảng cô bé kia sẽ thì thầm nói chuyện với Tần Nhất Hằng, trông có vẻ thoải mái. Lòng tôi cũng dần bớt lo lắng, thậm chí còn tranh thủ chợp mắt một lúc.
Đến trại tạm giam, vẫn là căn phòng cũ, chẳng qua lần này có thêm hai người ngồi bên trong. Tên trộm được dẫn vào, thấy có người mới cũng không quá kinh ngạc. Gã còn chẳng thèm ngẩng đầu, ngồi xuống im lặng như trước.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng một lúc lâu. Tôi vẫn đang đợi Tần Nhất Hằng lên tiếng. Trước đó tôi đã dặn bạn mình đừng nói gì cả. Song chờ cả buổi mà Tần Nhất Hằng cũng không định mở miệng, cứ chăm chú dán mắt vào tên trộm. Gã ta không nhìn Tần Nhất Hằng mà lại chú ý đến cô bé kia. Ba người làm tôi có cảm giác như đang chứng kiến cuộc tình tay ba vậy.
Một lúc sau, Tần Nhất Hằng bỗng nhiên nói, cô bé này cũng là 'Nê lê thủ', hai người biết nhau không? Tên trộm ngước mắt nhìn Tần Nhất Hằng nhưng không trả lời. Tần Nhất Hằng bèn đặt tay cô bé lên bàn, lộ ra đường chỉ tay trên đó, hắn lại tiếp lời, anh xem đi.
Tên trộm nheo mắt nhìn, rốt cuộc lần này vẻ mặt gã đã thay đổi, có điều tôi không rõ đây là ngạc nhiên hay vui mừng. Chỉ thấy môi gã khẽ mấp máy.
Tần Nhất Hằng gật đầu, xua tay với chúng tôi ý bảo ra ngoài một lát, hắn muốn hỏi riêng gã này. Tất nhiên tôi không thể từ chối được. Bạn tôi trao đổi với viên cảnh sát bên cạnh, có lẽ là đang đảm bảo cho Tần Nhất Hằng, sau đó mọi người đi ra khỏi phòng.
Đợi ở bên ngoài rất lâu, bạn tôi vẫn luôn phì phèo điếu thuốc. Khói thuốc làm tôi muốn sặc, đã thế còn nhàm chán vô cùng bèn tò mò hỏi cô bé kia, 'Nê lê thủ' có nghĩa là gì. Cô bé mỉm cười với tôi, mở bàn tay ra cho tôi xem. Hồi nãy tôi không để ý bàn tay ở trên bàn lắm, bây giờ quan sát kỹ mới biết, hóa ra trong lòng bàn tay của cô bé có một thứ rất kỳ quái, không giống vết bớt mà cũng chẳng phải sẹo.
Tôi nghi ngờ thứ này được khắc lên lòng bàn tay, bởi vì hình dạng của nó không giống như bẩm sinh. Chắc là sẽ chẳng có chuyện trùng hợp như vậy. Hoa văn trong lòng bàn tay của cô bé là hình một bàn tay, chẳng qua nhỏ hơn so với tay cô.
Tôi miêu tả như vậy cũng hơi khó hiểu với những người chưa từng được thấy. Nói đơn giản thì giống như một người có bàn tay nhỏ hơn cô bé, trên tay người đó dính đầy thuốc màu, sau đó áp lòng bàn tay vào lòng bàn tay của cô bé rồi lưu lại dấu vết. Tôi ngại không dám chạm vào tay của cô, chẳng biết cảm giác khi sờ lên hoa văn đó sẽ như thế nào. Tôi hỏi bé, đây là 'Nê lê thủ' à? Cái này để làm gì?
Cô bé mỉm cười ranh mãnh nhưng không trả lời. Người ta đã không muốn nói thì tôi cũng chẳng tiện hỏi thêm nữa, đành kiên nhẫn chờ Tần Nhất Hằng đi ra. Khoảng chừng nửa tiếng sau, Tần Nhất Hằng mới mở cửa ra ngoài, gương mặt hắn trông không vui lắm. Tôi tiến đến hỏi hắn đã phát hiện ra điều gì? Hắn lại nói với cô bé, kẻ đó bảo đã ăn cắp rất nhiều, giấu hết ở trong nhà. Em có thể giải quyết không?
Cô bé chớp đôi mắt to tròn ra chiều suy nghĩ rồi gật đầu. Tần Nhất Hằng nói được rồi, quay lại kêu tôi và cậu bạn dẫn họ đến nhà của gã trộm.
Bạn tôi nhìn tôi rồi lại ngó sang Tần Nhất Hằng. Vẻ mặt cậu ta khó xử chẳng biết phải làm sao. Chuyện này tôi cũng hiểu, lần trước dẫn tôi theo phải đi một cách lén lút. Giờ lại đi tiếp, biết đâu đây là một cái bẫy của tên trộm, chúng tôi vừa đặt chân vào nhà người ta thì gã sẽ cáo buộc chúng tôi xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Việc này hoàn toàn có thể xảy ra.
Tôi suy nghĩ một lát rồi hỏi Tần Nhất Hằng, chúng ta không thể nói đi là đi được. Liệu anh có thể giải thích chút được không, để chúng tôi còn biết đường mà chuẩn bị.
Tần Nhất Hằng nhíu mày, nói rằng gã ta đúng là 'Nê lê thủ'. Hơn nữa còn là một kẻ trộm quen tay. Tôi khuyên các cậu nên thả gã ra, gã vào trại tạm giam là có mục đích cả.
Tôi ngạc nhiên, mục đích gì? Tần Nhất Hằng đáp, trộm đi 'tai họa' của những người ở trong đó. Dứt lời, hắn liền kéo cô bé ra ngoài.
Dẫu sao Tần Không Biết cũng có tiếng tăm, tôi cảm thấy không giống như hắn đang viện cớ để giúp tên trộm kia trốn thoát. Sau một hồi cân nhắc, tôi bèn khuyên bạn học. E rằng phải làm theo lời Tần Nhất Hằng thôi. Chúng tôi cũng chỉ còn cách tùy cơ ứng biến.
Bạn tôi bị tôi thuyết phục mãi cũng chịu, dù sao ác mộng của cậu ta vẫn còn đó. Cậu ta cũng muốn làm rõ chuyện này. Vậy nên bạn tôi đành lái xe đưa mọi người đến nhà của tên trộm.
Lúc đi lại trúng vào giờ cao điểm buổi chiều, vừa vào thành phố đã bị kẹt xe. Tôi nhân cơ hội này nài nỉ Tần Nhất Hằng kể tôi nghe hắn đã nói gì với tên trộm kia. Hắn cứ lắc đầu mãi, nhưng rồi cô bé vỗ nhẹ hắn, dường như cũng đang thuyết phục. Lúc này hắn mới chịu mở miệng.
Tần Nhất Hằng nói, 'Nê lê thủ' đã tồn tại từ xưa đến nay. Nó bắt nguồn từ một truyền thuyết, kể rằng bàn tay vươn lên từ dưới đất kéo người ta xuống, được gọi là 'Nê lê thủ'. Theo truyền thuyết, người bị kéo xuống sẽ rơi vào địa ngục, cho nên mới có hai chữ 'Nê lê' trong 'Nê lê thủ' (*).
(*) Nê lê trong Phật giáo dùng để chỉ địa ngục.
Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết thôi, chưa ai từng thấy có bàn tay nào kéo người ta xuống đất cả. Chẳng qua lại có rất nhiều đầm lầy hoặc cát lún, nói chung là bất kỳ nơi nào có thể nuốt chửng con người, thường cũng hay gọi là 'Nê lê thủ'. Quả là một cách ví von rất trực quan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com