Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG5 - Chương 103: Anh giai sát thủ này hơi bị ngon nha

Edit: bé Cá ~ cacabaymau641   
Beta: Sa ~
-
11. Anh giai sát thủ này hơi bị ngon nha

===================

Nguyễn Kiều Kiều lập tức có chút hưng phấn, cái nghề nghiệp sát thủ ngầu ghê.

Bất quá cô cũng không phải nữ sinh chưa trải sự đời, vì vậy cô quyết đoán lựa một vài thứ thích hợp mang theo bỏ vào trong túi.

Đang lúc cô chuẩn bị thay quần áo thfi có tiếng gõ cửa.

Sát thủ có thói quen đi đường không gây ra tiếng động, cho nên vừa rồi cô cũng không chú ý chút nào.

"Ai?" Cô hỏi qua cửa, tay nắm chặt khẩu súng.

"Là anh, Ngôn Tố."

Một giọng nam lạnh lùng dễ nghe vang lên bên ngoài.

Nguyễn Kiều Kiều cất súng mở cửa. Nếu đổi lại là người khác trong tổ chức cô chưa chắc đã tin tưởng như vậy.

Nhưng Ngôn Tố thì khác, hai người là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, tuy rằng sát thủ thường sẽ làm nhiệm vụ một mình, nhưng lần đầu bước chân vào con đường sát thủ này cô và anh lại làm nhiệm vụ cùng nhau, hai người giống như cặp song sinh không thể tách rời như hình với bóng, chỉ cần một ánh mắt có thể hiểu rõ ý tứ đối phương, độ ăn ý còn hơn hẳn các cặp đôi yêu đương.

Nhưng vì đặc thù nghề nghiệp, đối với chuyện tình cảm cả hai đều khá lạnh nhạt, họ làm công việc liếm máu trên lưỡi đao, bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ mạng, ngoại trừ thực hiện nhiệm vụ thì chính là dành toàn bộ thời gian để huấn luyện, không ngừng nâng cao kỹ năng giết người, bởi vậy giữa hai người chưa bao giờ có không khí nam nữ ái muội.

Khi nhìn thấy Ngôn Tố, Nguyễn Kiều Kiều chỉ sinh ra suy nghĩ nguyên thân thật là phí phạm của trời, đối với bảo vật trong tầm tay lại không sinh ra bất kỳ ham muốn nào, rốt cuộc là máu lạnh đến mức nào chứ.

Lãng phí, quá lãng phí!!

Nhưng đối với đại mỹ nhân dáng người thướt tha như hoa như ngọc là cô Ngôn Tố cũng không có bất kỳ tâm tư nào, thật đúng là hai kẻ đầu gỗ mà.

Rõ ràng trong mắt người khác thì cả hai chính là trai tài gái sắc xứng đôi vừa lứa nha!!

Xét về ngoại hình, Ngôn Tố không có chút nào thua kém Thẩm Ngạn mà cô vừa ngủ cùng, nhưng Ngôn Tố lại có một thân khí chất hắc ám lạnh lùng, ít nói ít cười, chính là một công cụ giết người hoàn mỹ.

Nguyễn Kiều Kiều có chút ngoài ý muốn, trong trí nhớ Ngôn Tố rõ ràng không có cảm xúc nào khác với cô, nhưng ngay khi nhìn thấy cô, đôi mắt anh lại toát ra nét vui mừng nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng, thậm chí anh còn ôm cô vào lòng.

Nguyễn Kiều Kiều chớp chớp mắt, cô còn chưa có làm gì, chẳng lẽ là cây vạn tuế nở hoa, đầu gỗ đột nhiên thông suốt sao?

"Em còn sống."

Nghe được câu này của Ngôn Tố, Nguyễn Kiều Kiều liền hiểu rõ, hẳn là anh biết rõ mọi việc bên trong, cũng biết cô bị tổ chức phản bội ném ra ngoài chịu chết.

Nhưng mà...

"Anh đã biết trước?" Nguyễn Kiều Kiều lạnh lùng hỏi lại.

Nghe vậy, Ngôn Tố buông cô ra, lùi lại một bước, nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc.

"Mấy ngày trước phát hiện em mất tích, anh âm thầm điều tra mới biết được." Anh giải thích.

Nguyễn Kiều Kiều ừ nhẹ một tiếng, cô tin tưởng Ngôn Tố, anh sẽ không lừa dối cô.

Nói xong, anh còn hỏi ngược lại.

"Sao lại quay về làm gì?"

Là quân cờ bị tổ chức vứt bỏ, nếu còn sống sót cô nên chạy thật xa, bây giờ chạy về, một khi bị ông chủ phát hiện, cũng sẽ bị xử lý.

Nguyễn Kiều Kiều lấy súng và băng đạn trong túi ra, lắp đạn vào súng.

"Em tới đây để giết người." Cô nói ngắn gọn.

Không cần cô nhiều lời, Ngôn Tố đã hiểu tất cả, cũng hiểu mục đích lần này cô quay lại.

Nguyễn Kiều Kiều vốn tưởng rằng anh sẽ ngăn cản cô, hoặc là bo bo giữ mình giả bộ không biết, không nghĩ tới anh cũng đi tới tủ quần áo mở ngăn kéo vũ khí ra, chọn lấy một khẩu súng lục.

"Anh sẽ giúp em."

Thật mẹ nó quá đẹp trai!

Nội tâm Nguyễn Kiều Kiểu nở hoa si rộn ràng, nhưng ngoài mặt không biểu hiện gì, bình tĩnh nói với anh.

"Không cần, đây là chuyện của em."

Ngôn Tố lập tức nói.

"Chúng ta vốn vẫn luôn ở cùng nhau, chuyện của em cũng chính là chuyện của anh."

Nguyễn Kiều Kiều nhất thời bị mê hoặc, cô ôm lấy khuôn mặt tuấn tú của anh, nhón chân hôn lên đôi môi mỏng hơi lạnh.

Khuôn mặt vẫn luôn lạnh lùng vô tình của anh như bỗng nhiên bị sụp đổ, lộ ra vẻ hoang mang mờ mịt.

Nguyễn Kiều Kiều càng cảm thấy anh thật đáng yêu, lại hôn mạnh thêm một cái.

"Ngôn Tố, nếu chúng ta có thể sống sót thoát khỏi đây, em sẽ ngủ cùng anh, không cần biết ngay đêm hay trời đất u ám, cùng chạy tới chân trời góc biển, cùng làm một đôi uyên ương."

Nguyễn Kiều Kiều nói ra lời kịch cũ kỹ vừa sến súa vừa buồn nôn nhưng vẫn cảm thấy rất thú vị nha.

Lời thổ lộ vừa trực tiếp lại táo bạo của cô khiến vẻ mặt Ngôn Tố càng trở nên chết lặng. Nhưng Nguyễn Kiều Kiều vừa tán tỉnh xong đã mặc kệ, dù sao cô cũng đang chạy đua với thời gian, trước khi tên cầm đầu nhận được tin tức, cô muốn giết hắn ta một cách bất ngờ.

Kết quả...

Quá trình vô cùng thuận lợi, kết cục cũng có chút ngoài ý muốn.

Nguyễn Kiều Kiều không nghĩ đến cô hoàn toàn không có cơ hội ra tay, Ngôn Tố nói cô đợi một chút, anh nói đi vào đánh lạc hướng vệ sĩ trước, sau đó...

Pằng! Pằng! Pằng! Vài tiếng súng bắn ra.

Nguyễn Kiều Kiều vội vàng đẩy cửa ra, hai gã vệ sĩ, cùng người đàn ông trung niên ngồi sau bàn lớn, đều bị một phát súng chính xác bắn vào đầu, ngã xuống vũng máu.

Quá đẹp! Không hổ danh sát thủ hàng đầu.

"Chúng ta đi thôi."

Vẻ mặt Ngôn Tố bình tĩnh cất súng, đi về phía cô, nắm lấy tay cô, mười ngón tay hai người đan chặt vào nhau.

Chuông báo động vang lên, cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân vội vã.

Ngôn Tố không chút hoang mang dẫn cô chạy thoát qua cửa hông, hai người lên một chiếc xe jeep, trong lúc nổ máy, bụi tung mịt mù đầy trời.

"Chúng ta đi đâu?" Nguyễn Kiều Kiều có chút ngây ngẩn.

Cô còn chưa ra tay nhiệm vụ đã hoàn thành? Đây không phải là quá nhanh sao?

Một tay Ngôn Tố giữ tay lái, cúi người xuống hôn môi cô.

"Đi làm tình."

Nguyễn Kiều Kiều: ". . ."

Quả nhiên không hổ là truyện người lớn NP, tên nào tên nấy động chút đã hóa sói. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com